Chương 13: Một vết cắn
Mặc dù lời nói ấy khiến cậu sững sờ, hương vani cũng thật dễ chịu. Nhưng chẳng phải vì thế mà cậu bớt đề phòng.
Tộc trưởng từng nói loài người đóng kịch, dối gian đều rất giỏi. Trước đây cậu không hiểu, nhưng từ khi bị tên Sở Hương ấy lừa gạt cậu đã thấm nhuần.
Ngay cả kẻ mà cậu đã từng vươn tay ra cứu còn đối xử với cậu như vậy, thì một chủ nhân bỏ tiền ra mua cậu như một món hàng sao có thể tốt đẹp được đây? Chắc chắn vẫn chỉ là đồ xấu xa, độc ác.
Một chút hương thơm trấn an, vài ba động tác quan tâm tới cậu, cậu không cần.
Đôi mắt hai màu lấp lánh, thoáng nhìn anh rồi lại cụp xuống ngay.
Khương Đình thở hắt một hơi khe khẽ, trong ánh mắt ấy quả nhiên vẫn chứa đầy những lo âu cùng ghét bỏ. Hương dừa kia theo bản năng muốn cuốn tới, lại bị người cố tình kìm giữ trong tuyến thể đầy mật hương nhức nhối.
Anh hiểu, và hoàn toàn không có ý định ép uổng cậu bất cứ điều gì vào lúc này. Bởi lẽ chỉ có kẻ đã từng trải qua, từng chứng kiến, mới có thể cảm thông được những nỗi đau mà nhân ngư này phải chịu đựng.
Hơn hết, đây là Omega của anh.
Bản năng đã xác nhận rồi, vết cắn kia cũng đã in hằn trên cần gáy. Liên kết nhắc nhở cho anh rõ ràng hơn từng cái run nhè nhẹ.
Hoàng hôn khuất dần, những tia nắng cuối cùng của một ngày đầu thu len lỏi qua từng song cửa, hắt lên hai tâm tình còn quá nhiều tơ rối.
Định mệnh quý giá, liệu có thể nào vá lành được đôi nửa linh hồn đã như vỡ tan của nhân ngư bé nhỏ hay không?
Mối quan hệ của hai người rồi sẽ đi về đâu, khi hàng vạn đau thương như một vết nứt quá sâu dài ngăn cách giữa hai người.
Địa vị, khoảng cách, thân phận đều có thể dễ dàng được ái tình và liên kết kia xoa dịu, nhưng niềm tin một khi đã mất đi, biết tìm lại nơi nào?
Akio sẽ chẳng dễ dàng vươn tay ra thêm một lần nào nữa, nói chi đến dám mở lòng?
---------
Tiếng gõ cửa vang lên, một giọng nói từ bên ngoài phá tan đi bầu không khí yên ắng này.
“Thưa ngài, chúng tôi có thể vào được không ạ?”
Đôi vai Akio bỗng nhiên run bật, nỗi sợ hãi tràn đầy theo từng ngón tay bấm sâu xuống da thịt. Đôi môi cậu mím chặt cố nén lại cảm xúc này, nhưng rốt cuộc vẫn không chịu nổi mà thốt lên một tiếng nho nhỏ.
Sắp rồi… Sắp rồi…
Bọn chúng sẽ làm gì với cậu đây? Treo cậu lên ư? Hay tiêm vào cơ thể cậu những loại thuốc kỳ dị khác?
Không… không mà… Cậu không muốn. Đau lắm, cơ thể cậu nơi nào cũng còn đau...
Hương dừa run rẩy, từng nhịp thở rất nhỏ, rất nhỏ, như những mũi kim đâm vào vành tim Khương Đình. Nhói đau và nhức nhối.
Để giọng nói cũng trầm lặng hơn ngày thường vài phần:
- Vào đi.
Cánh cửa khẽ mở, một người hầu phòng mặc trang phục trắng đen đẩy chiếc xe đựng đồ ăn bước vào. Theo sau cô là Cian và Vui Thi.
Cả ba người cúi đầu chào nhẹ. Trong khi người hầu gái tỉ mỉ bày biện thức ăn, Cian cũng bước về phía bên giường Akio, cất giọng nói với Khương Đình:
- Bữa tối này đã có sự gợi ý của tôi, ngài cứ an tâm để cậu ấy dùng bữa. Bây giờ tôi sẽ kiểm tra lại sức khỏe cho cậu ấy.
Chỉ có Pheromone của Alpha mới là liều thuốc trấn tĩnh tốt nhất với Omega đang hoảng loạn. Thật không ngờ, vì nhân ngư này mà một Alpha cao quý như Khương Đình lại sẵn sàng ở lại đây suốt buổi chiều, tình nguyện trở thành cái máy tỏa hương cho cậu. Quả nhiên là định mệnh, xem ra cái phần duyên nhỏ của con trai ông thật sự không đến lượt rồi.
Khương Đình hiểu ý của Cian, dù sao thì cậu vẫn còn yếu, bổ sung thêm một số loại dinh dưỡng vào thức ăn cũng là điều nên làm. Anh khẽ gật đầu, nhìn về phía cậu, trấn an:
- Nếu không hợp khẩu vị hãy ra hiệu, ta sẽ bảo đầu bếp chuẩn bị món khác cho em.
Thế nhưng sự quan tâm của anh cậu không hiểu và cũng không tin.
Akio nhìn thấy hai rồi ba người tiến lại bên mình, càng sợ đến mức phát hoảng. Cậu lắc đầu, kêu lên vài tiếng phản kháng.
- Ya! Ya!
Cian đã quen thuộc với sự “chống đối” của các bệnh nhân khi mới được đưa đến Equal, nên tạm dừng hành động trên tay, muốn để cậu bình tĩnh lại một chút.
Nhưng Vui Thi thấy Khương Đình quan tâm cậu, khó chịu đến mức mắng lớn ở trong lòng.
“Tên nhân ngư đáng ghét này, còn biết giở trò khiến anh thương hại. Được anh cứu về không vui đến phát khóc thì thôi, còn giương đôi mắt yêu nghiệt hại người ấy lên tỏ vẻ cái gì”
Cô dứt khoát ngồi xuống bên giường, kéo giữ tay cậu muốn đo huyết áp.
Quả nhiên, Akio thấy chiếc máy chuẩn bị lồng vào tay mình, cho rằng đây là một kiểu tra tấn nào khác, liền hét một tiếng rồi đẩy mạnh.
Cậu cuống cuồng đứng bật lên, theo phản xạ muốn chạy trốn. Khương Đình lập tức vươn tay đỡ lấy cậu.
Akio vùng vẫy, anh siết chặt cánh tay, dứt khoát đem cả người cậu ôm gọn trong lòng. Cái ôm của anh, hương vani ngọt ngào cuốn lấy không đủ để trái tim cậu bình tĩnh lại, từng nhịp đập vẫn hỗn độn như muốn vỡ tung.
Akio cố sức cào cấu, rồi há miệng cắn nghiến lên vai Khương Đình.
Một cái chau mày của anh, đổi lại vòng răng rớm máu cùng một đường cào cháy rát trên mặt.
- Ya! Ya!
Không khí trong phút chốc trở lên ngưng trọng, người hầu gái đứng chết trân, Cian cũng thoáng chút giật mình.
Vui Thi ném mạnh chiếc máy đo xuống giường, gắt lớn:
- Buông ra! Cậu bị điên rồi đó hả?
Cô thật sự nhịn không nổi mà xông tới, muốn giằng người Akio ra khỏi lồng ngực Khương Đình:
- Để em xem vết thương cho ngài có được không?
Nào ngờ bàn tay vừa chạm tới vạt áo của Akio, Khương Đình đã khẽ xoay người, không để cô kéo lấy cậu:
- Ta không sao, các người ra ngoài trước đi.
Vui Thi cau mày, ngước lên nhìn anh:
- Nhân ngư này vừa gặp đã làm ngài bị thương, giờ lại còn phát điên mà cào cắn ngài như vậy? Ngài xem… Vai ngài chảy máu rồi.
Cô thật lòng là quan tâm đến anh, thân là Alpha của Mạc gia, trước giờ kẻ dám động đến một cọng lông chân của anh cũng không có. Vậy mà chỉ trong vài ngày đã hai lần bị thương.
Nhưng chán ghét nhất là vòng tay anh như thế mà vẫn siết chặt lấy cậu ta, không hề có ý định buông rời.
Khương Đình đưa vài ngón tay lên ra hiệu, chắc từng chữ:
- Để bữa tối lại, tất cả ra ngoài đi.
Lời nói kèm theo những ngón tay chỉ lệnh đã rõ, Cian cùng cô hầu gái nhanh chóng cúi đầu nhận lệnh. Đến lúc này Vui Thi dù muốn dù không cũng phải quay gót.
Cánh cửa khép lại sau lưng, ánh mắt cô sắc như dao cứa như muốn đâm thủng từng mảnh gỗ.
Tên nhân ngư chết tiệt! Ra vẻ ngây thơ cái gì chứ?
Khương Đình à… Ngài! Ngài làm sao lại để cho cái tên nhân ngư ấy lừa gạt mê hoặc như thế kia chứ?!
-----------
Trong phòng thoáng chốc chỉ còn lại hai người.
Khương Đình không hỏi, không nói. Đối với cơ thể đang run lẩy bẩy trong lồng ngực mình vẫn chỉ một mực siết lấy.
Một chủ nhân không cần phải hiểu nô lệ của mình muốn gì, càng chẳng ai bắt được một kẻ giàu có phải phỏng đoán suy nghĩ của một món hàng.
Nhưng anh vốn dĩ không coi cậu là nô lệ, không coi cậu là món hàng.
Mà hiện tại cậu đã là Omega của anh, một nửa kia của liên kết. Trong cần gáy kia của cậu đang chảy thứ Pheromone đậm vị vani.
Mười lăm phút, rồi ba mươi phút. Akio cảm nhận được mối nguy hiểm đã qua đi, những nhịp đập trong lồng ngực cũng dần bình tĩnh lại, hơi thở cũng đã không còn rít lên nữa.
Và khi hương dừa buông nhẹ trên cần gáy, cũng là lúc vòng tay Khương Đình chậm rãi thả lỏng, dìu cậu về giường.
Vừa chạm tay xuống tấm ga mềm mại, Akio đã lại cuộn tròn mình phòng bị. Khương Đình bước về phía bàn, mang đến một khay thức ăn. Mùi thơm của nó khiến cho bụng cậu theo phản xạ mà réo lên ùng ục, nhưng cậu vẫn không hề ngẩng đầu.
Nói nhiều không có nghĩa là hiểu nhiều. Yên lặng không có nghĩa là vô tâm. Anh chính vì biết rõ nỗi sợ trong lòng cậu, nên mới lựa chọn “lấy tĩnh chế động”, kiên nhẫn cùng với cậu vượt qua cái ranh rới này.
Anh đặt một chiếc muỗng bên phía cậu, sau đó vẫn không nói một lời mà dùng chiếc muỗng trên tay mình xúc một thìa cơm đặt lên miệng ăn.
Trong đáy mắt một vàng một xanh kia như lóe lên chút kinh ngạc.
“Thức ăn này không có độc sao?”
Tiếng lòng của cậu, anh không nghe thấy mà lại hiểu.
Khương Đình múc lên vài ngụm canh, chậm rãi ăn rồi nuốt xuống. Là anh đang cố tình để cậu nhìn thật rõ từng thứ thức ăn trên khay đang được anh “thử” qua.
Cho đến khi các món ăn đều đã vơi một ít, những ngón tay bé nhỏ của Akio mới cử động. Thế nhưng vừa vươn ra liền đã rụt lại.
Ba lần đều như thế, rồi rốt cuộc vẫn là cụp ánh mắt, cúi mặt quay đi.
Khương Đình cố gắng trấn lại những sợi hương vani đắng ngắt vì chua xót, anh biết nếu bản thân còn ở lại, cậu có lẽ sẽ chấp nhận nhịn đói đến quặn người. Vì thế tỏ ra bình thản mà rời khỏi.
Người đi rồi, Akio nghiêng nghiêng mặt một lúc nhìn theo. Ánh mắt cậu dừng trên bờ vai còn rớm vết máu của anh, rồi mới cúi đầu nhìn khay cơm trước mặt.
Cậu cầm lấy chiếc muỗng, lạ lẫm và khó khăn, bắt chước hành động ban nãy của anh, múc từng miếng cơm đặt lên miệng.
Hạt cơm thơm mềm chạm đến đầu lưỡi, trôi khỏi yết hầu còn mang theo chút vị ngọt của hương lúa, kích thích chiếc bụng đói của Akio sôi réo.
Cậu vội vàng múc thêm một thìa, rồi một thìa nữa, lại ăn canh, lại ăn thịt, lại ăn cả tôm.
Sáu tháng rồi, một bữa tối thơm ngon thế này… Sáu tháng, đây là lần đầu tiên mà một con người đối xử với cậu ôn hòa như thế…
Cậu đã làm anh bị thương, đã cắn anh thật mạnh, vậy mà anh còn cho cậu nằm ở nơi thật mềm, còn cho cậu ăn no…
Thứ “tình” vụn vặt này, sao lại xót xa đến thế?
Chiếc khay trống trơn, nhưng nước mắt lại rơi đầy.
-----------
Tối hôm ấy, Khương Đình mặc một chiếc áo khoác dài.
Neil có chút không hiểu lắm, trời vừa chớm thu không tính là lạnh, một chiếc sơ mi thông thường cũng đã thoải mái.
Neil lo sợ vết thương trên bụng anh không ổn, liền bước lại gần vài bước, hỏi nhỏ:
- Thưa ngài, có cần gọi Cian tới không ạ?
Khương Đình nhìn lên đồng hồ, đã là quá nửa đêm, đoán biết nhân ngư giờ này cũng đã ngủ, vì thế cởi bỏ áo khoác ngoài đưa cho Neil:
- Tôi còn một vài văn kiện quan trọng cần xử lý, cậu đem chiếc áo khoác này đến phòng em ấy đi. Còn nữa, đặt sát bên người một chút, Omega hoảng loạn rất cần đến Pheromone của Alpha.
Neil chớp mắt hai cái, máy môi bốn lần. Anh tưởng mình đang bị ảo giác.
Đến khi Khương Đình nhướng mày hỏi lại vì sao còn chưa đi, bản thân mới khẽ giật mình gật vội.
Thật không thể ngờ… Sét đánh tơi bời luôn rồi.
---------
Hiện chưa có bình luận nào