Abo Con Mồi Của Alpha
Chương 13: Sưng hết cả môi

Chương 13: Sưng hết cả môi

Thanh Liêm không ngờ Dung Thỏ lại là người hiểu biết đến vậy. Cả hai lại đều yêu thích khám phá và tìm hiểu những sinh vật mới lạ, quan điểm trong cuộc sống cũng có nhiều nét tương đồng. Vì thế nói chuyện vui đến quên trời quên đất, gần đến giờ ký túc xá đóng cửa mới vội vàng trở về.

Khi còn ở Nam Đảo, cậu có rất ít bạn bè, hiện tại kết giao được một người bạn như Dung Thỏ, bốn năm Đại học sẽ không còn phải cô đơn nữa. Nghĩ đến đây, nét mặt của Thanh Liêm cũng rạng rỡ hơn nhiều.

Thế mà vừa bước vào phòng, tâm trạng tốt đẹp của cậu đã bị phá tan cả.

Trong phòng,

Phùng Cam ban đầu còn giả như không thèm quan tâm, thế rồi thành ra chờ mãi, chờ đến sốt cả ruột. Vừa nghe tiếng mở cửa đã đứng bật dậy, lớn giọng:

- Đi đâu giờ này mới về?

Thanh Liêm giật bắn cả mình:

- Anh làm cái gì mà hét lên như thế?

Phùng Cam bước sấn tới:

- Tôi hỏi cậu đó! Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?

Thanh Liêm vừa đặt dép lên kệ, vừa gắt lại:

- Chân mọc trên người tôi, tôi muốn đi đâu là quyền của tôi, liên quan gì đến anh?

Dứt lời cũng lách qua người Phùng Cam mà bước thẳng vào trong, khi đi qua còn bĩu môi một cái.

Phùng Cam tự dưng thấy mình đuối lý. Đúng nhỉ, đi đâu là việc của cậu ta, có liên quan quái gì đến mình? Thế nhưng vì sao cả tối lại nhấp nhổm không yên đến thế? Cậu ta là Omega, tên Thỏ Thỏ gì đó kia cũng là Omega. Ấy, khoan!

Phùng Cam với theo:

- Cậu là Omega đấy! Đêm hôm đi linh tinh như thế nhỡ gặp phải người xấu thì làm thế nào?

Thanh Liêm đã làm sao hết giận vụ sáng nay kia chứ? Tóc cậu vẫn còn đầy vết keo đây này, mỉa mai:

- Vâng, cảm ơn ngài Alpha cao quý đã quan tâm đến tôi. Nhưng xin ngài nhớ cho, tôi đang ở chung phòng với người xấu nhất trường Bắc Sơn rồi, còn sợ đi đâu mà gặp kẻ xấu hơn được nữa?

Phùng Cam bực quá, rõ ràng là trong lời nói có ý lo lắng cho cậu ta thật, vậy mà còn bị mỉa mai, tức mình gào lớn:

- Là ai gây sự trước hả? Tôi cũng chỉ là ăn miếng trả miếng thôi! Mấy cọng tóc của cậu có bằng được 10 điểm kỷ luật của tôi không mà nói? Tóm lại sau này cậu không được về trễ như vậy nữa!

- Vì cái gì không được?

Phùng Cam cãi ngang:

- Ký túc 10h đóng cửa, bây giờ đã là 9h50, nếu như cậu bị làm sao rồi về trễ một tý nữa, quá giờ bảo vệ đi điểm danh thì làm thế nào? Tôi không muốn chịu phạt cùng với cậu!

Thanh Liêm giận đến thiếu điều xì khói ra khỏi lỗ mũi:

- Thì ra là vậy! Nếu anh sợ bị phạt chung thì cứ viết cam kết đi! Tôi làm tôi chịu.

- Cam kết thì làm gì? Cậu thừa biết đã vào đây rồi, phạt phòng là phạt chung cả. Vì thế từ giờ trở đi, đừng có cái kiểu về trễ như thế! Tôi cảnh cáo cậu rồi đấy, nếu còn tái phạm – biết tay tôi.

- ?!!!!

Phùng Cam rốt cuộc cũng lôi ra được cái lý do hợp lý, cảm thấy cả người đều thoải mái. Vừa nằm xuống giường đã thấy êm ái hẳn.

Phía bên này bình phong, Thanh Liêm á khẩu, bàn tay siết đến muốn nổi cong gân.

Trời ạ! Sao cậu lại xui xẻo đến mức này cơ chứ?! Biết như thế ngay từ đầu cậu đã chẳng chờ đến cuối làm gì, cứ xông lên mà bốc thăm. Cho dù có dính phải tên Samson to mồm kia hay thậm chí là Ngôn Minh đi chăng nữa, vẫn còn hơn là ở chung với cái tên trời đánh này!

Thanh Liêm quay đầu rất chậm, nhìn như muốn xuyên thủng tấm vải dày trên bức bình phong.

Phùng Cam, tôi đã muốn buông rồi, là anh, chính là anh lại ép tôi đấy nhé!

---------

Một tuần sau,

Như đã sắp xếp từ trước, Hương Vân – vệ sĩ cấp cao của Mạc Gia được gài vào căng tin trường, tùy thời bảo vệ cho Thanh Liêm.

Buổi trưa cô nhận được điện thoại, tưởng rằng cậu gặp chuyện liền gấp rút nghe máy. Nào ngờ Thanh Liêm lại hỏi xin cô nước ớt tươi.

Hương Vân khó hiểu, hỏi đi hỏi lại xem có đúng là cậu muốn nước ớt thật hay không. Cậu không những khẳng định mà còn đòi phải là loại ớt siêu siêu cay. Cô có hỏi lý do, nhưng dù sao xét về thân phận, Thanh Liêm vẫn là chủ, vì thế cậu không nói cô cũng không thể ép.

Cô lựa loại ớt Bọ cạp, loại ớt có độ cay khủng khiếp. Còn dặn cậu kỹ càng rằng loại này có thể gây bỏng vòm họng. Thanh Liêm sau khi nghe xong cũng có chút băn khoăn, liền đổi ý sẽ để Hương Vân xử lý khử bớt độ cay và giảm màu sắc.

Vì để không gặp phải nghi ngờ, Hương Vân sau khi chế xong nước ớt tươi, liền để vào trong một chiếc lọ nhỏ có vỏ ngoài là nước sốt cà. Bữa tối, cậu đến ăn ở căng tin như thường lệ, chủ động bước vào quầy mà cô đứng. Sau khi lấy thức ăn cho cậu, Hương Vân thản nhiên đặt chiếc lọ lên khay.

Thanh Liêm cúi đầu cảm ơn một cái rồi rời đi. Vừa ngồi xuống bàn đã nhanh tay đút chiếc lọ kia vào túi.

Vừa nghĩ đến việc môi Phùng Cam sưng lên như hai quả chuối, cậu đã khoái trí đến mức cơm cũng không buồn ăn hết suất, vội vàng trở về phòng.

Phùng Cam đã tham gia đội tuyển bóng rổ của trường, mỗi ngày sau giờ lên lớp thường sẽ đến đó luyện tập rồi mới về. Cậu đã để ý khá kỹ, sau giờ tập có lẽ là sắp chết khát nên lần nào về anh ta cũng tóm lấy ly nước nốc ừng ực.

Ở đây không được nấu ăn cũng không được cắm nước nóng, nhưng cây nước uống có hai ngăn nóng lạnh được lắp tự động, rất tiện lợi, phía dưới còn có giá để úp ly.

Thanh Liêm nhân lúc Phùng Cam sắp về, liền lấy chai nước ớt kia ra, dùng thìa nhỏ trét đầy miệng chiếc ly quen thuộc của anh.

Chưa đến năm phút sau, Phùng Cam y như rằng vừa về quăng được đôi giày lên kệ đã lao đến bên cây nước. Vốn tính ẩu nên chẳng nhìn trước ngó sau gì cả, lập tức vặn nước vào ly rồi cho lên miệng uống lấy uống để.

Uống xong rồi mới thấy sai sai, đã thế còn le lưỡi ra liếm thêm một vòng.

- Óe!!!

Cay quá!!!

Phùng Cam nhảy dựng lên, lấy tay chùi vội. Nhưng càng chùi càng cay, cay đến nỗi không biết làm như thế nào mới được, cứ lè cả lưỡi ra rồi lại thụt vào.

Chỉ một lát sau, cả môi miệng Phùng Cam đều sưng vù lên, môi má nhìn không khác gì bị ong đốt.

- Bà mẹ nó! Cay quá!

Phùng Cam vừa cay vừa đau, xông tới chỗ Thanh Liêm:

- Tên nhóc kia! Cậu bôi cái gì vào ly đấy hả?

Thanh Liêm ban đầu còn cố nhịn cười, nhưng vừa mới nhìn thấy mặt Phùng Cam một cái, liền cười đến không ngồi vững nổi, bò cả ra giường.

- Ha ha ha! Xem xem mặt anh như y mặt heo!

Phùng Cam còn định gào lên, nhưng mà cái miệng cậu rát lắm rồi, nước dãi cũng sắp chảy ra. Vì thế nhanh chóng co giò lao ra ngoài, tiến thẳng về phòng y tế.

Thanh Liêm vẫn còn cười nghiêng ngả, cười rớt cả nước mắt.

Này thì Alpha có sức hút này! Cậu cho biến thành đầu heo hết! ha ha ha! Đáng đời lắm! Ai bảo dám trêu cậu chứ!

Cũng may cậu đây vẫn còn nhân hậu chán, nước ớt đó dù sao cũng đã được giảm nhẹ mấy phần. Chứ nếu để nước ớt bò cạp nguyên chất thì xác định luôn là nhập viện bỏng.

Mà… Anh ta liệu có biết đường xuống phòng y tế không? Chắc sẽ không đến nỗi phồng rộp đâu nhỉ?

----------

Vâng, nhân hậu quá! Nhờ cái đức tính nhân hậu của cậu mà Phùng Cam phải húp cháo đúng hai ngày. Cái mặt thì sưng vù, môi miệng uống nước cũng thấy đau.

Thật là không sao mà chịu nổi tên Omega dữ dằn này! Đã làm sai cái mặt còn nhởn nhơ, thấy anh đây phải húp cháo lại cố tình ngồi gặm cái đùi gà chiên thơm lừng, đến nửa câu hỏi han cũng không có.

Phải đứa khác á, Phùng Cam này không đập cho bẹp đầu rồi chứ ở đấy mà trêu ngươi!

Thế nhưng mà bảo đấm cho một quả thì chính anh lại không làm được. Thế mới tức cơ chứ! Cái cằm ấy cứ nho nhỏ, đôi mắt ấy cứ nâu nâu, bướng nhưng lại đẹp.

Nhưng mà bảo tha? Trời ơi! Anh cũng đâu có phải thánh nhân đâu!

Phùng Cam vuốt lên cằm râu lún phún hai ngày chưa cạo, suy nghĩ. Hôm trước ở bãi tập, Thanh Liêm vừa đụng phải một con sâu xanh đã nhảy dựng lên. Nếu mà là cả một đàn mười chú…

Á há há! Chắc chắn là sợ đến tè ra quần!

Phùng Cam lim dim mắt, nghĩ đến cảnh bản thân hai tay cầm mười con sâu dí theo Thanh Liêm chạy khắp phòng xin tha, tự mình ngồi cười như dở hơi.

Thế là chẳng cần phải đắn đo nữa, Phùng Cam nhanh chóng vào việc đi bắt sâu. Sau đó lại cũng đương nhiên nhân dịp Thanh Liêm đi ăn cơm tối, liền thả hết đám sâu dưới cái gối nhỏ mà cậu hay ôm. Rồi trở về bên giường của mình, áng binh bất động chờ kịch hay.

Quả nhiên Thanh Liêm rất thích ôm gối trong lòng. Cậu ngồi xuống giường, một tay cầm quyển sách, tay còn lại đã với lấy chiếc gối quen thuộc. Nhưng chiếc gối vừa lật lên, đập thẳng vào mắt cậu là một đàn sâu béo múp đang bò.

Thanh Liêm sợ nhất trên đời này là sâu! Đã thế còn không phải là một con!

Cậu hét đến muốn nổ phòng:

- AAAAAAAAAAAA!!!!!! Sâu! Có sâu!

Sau đó vội vàng dùng quyển sách trên tay ra sức gạt, một chú sâu lại đu được vào quyển sách, khiến cậu sợ mất hồn, vội vàng ném sách ném gối loạn xạ.

Phùng Cam cười suýt tắc thở, vác đôi môi vẫn còn hơi sưng, thò đầu sang:

- Sao thế? Có cần anh bắt giúp không?

Thanh Liêm cuống quýt cả lên, trong phút giây này không còn phân biệt được đâu là ta đâu là địch, gật đầu như bổ củi:

- Có có! Bắt giúp tôi đi!

Phùng Cam nhìn dáng vẻ hốt hoảng này của cậu, thế nào còn thấy… Đáng yêu?

Anh khụ một tiếng giả bộ trong cổ họng, sau đó thong dong tiến về phía giường, tóm lấy mấy con to nhất.

----------

*Lời tác giả: Ớt bọ cạp là một trong những loại ớt cay nhất trên thế giới.

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo