Chương 13: Bé con nhà ai chạy tới đây (2)
Bệnh viện Trung Tâm Đông Đảo.
Quang Dao tỉnh lại, việc đầu tiên là tìm kiếm Tử Sâm.
Tuấn Chương vội đỡ cậu dậy:
- Em biết là anh sẽ như vậy, nên đã xin bác sĩ cho anh nằm nghỉ chung phòng với bé.
Quang Dao vội vàng lao tới bên cạnh bé:
- Con ơi… Cha đây.
Tuấn Chương không dám nói thật là Tử Sâm sau một loạt xét nghiệm thật sự quá đau đớn, khóc mãi không dừng. Bác sĩ phải truyền cho bé ít thuốc để ngủ.
Đành lựa lời:
- Anh à, thằng bé vừa mới ngủ, anh đừng đánh thức nó.
Quang Dao gật đầu, nhìn ra ngoài trời đã tối đen. Cậu nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho bé:
- Sao em không gọi anh dậy? Thằng bé chắc sợ lắm.
- Bác sĩ nói để anh bình tĩnh lại đã, em cũng không dám gọi. Chuyện kia… Bác sĩ có đưa cho em tờ giấy giới thiệu. Nhưng mà…
Nhưng mà Tuấn Chương biết, Tử Sâm không phải là hạt giống được lấy ra từ kho lưu trữ kia. Tờ giấy này thực ra chẳng có tác dụng gì cả. Dù có đem hết tất cả Alpha hiến tặng tới đây cũng chẳng ai có thể cứu sống thằng bé.
Quang Dao im lặng, vuốt ve lên mái tóc xoăn mềm. Nhìn những vết kim vết bầm trên người bé, chẳng khác nào như đang cắt đi từng miếng thịt trên người cậu vậy.
Cậu ngàn vạn lần không muốn chuyện này xảy ra, ngàn vạn lần mong rằng đây chỉ là một cơn ác mộng mà khi cậu ngất đi tỉnh lại, mọi thứ sẽ trở về như cũ. Tử Sâm vẫn là đứa bé khỏe mạnh, vẫn bi bô gọi cha, vẫn chạy chưa vững mà lao ù vào vòng tay cậu.
Nhưng không, đây không phải là giấc mơ mà là sự thật nghiệt ngã. Bệnh án từng chữ hằn xuống rõ ràng không thể chối bỏ. Và không có phác đồ nào có thể điều trị được, ngoài việc ghép tủy.
Mà cậu…Mặc dù mong muốn đến phát điên cũng không thể hiến tặng.
Cậu cố tỏ ra bình tĩnh, cố tỏ ra mạnh mẽ. Thế nhưng bờ vai run lên từng hồi lẩy bẩy:
- Tuấn Chương, anh cần em giúp.
- Đương nhiên rồi, anh cứ nói đi.
- Chăm sóc thằng bé giúp anh. Còn nữa, đặt vé máy bay cho anh ngày mai chuyến sớm nhất bay về Phương Bắc.
- Alpha đó là người Phương Bắc à? Là người của Gia tộc nào?
- Em đừng hỏi gì cả. Cứ giúp anh như vậy đi.
- Vậy… Được rồi.
Quang Dao nắm lấy bàn tay bé nhỏ.
Tử Sâm, con của ta.
Sự ích kỷ trong lòng ta có lớn đến đâu, cũng không thể nào lớn bằng tình yêu mà ta dành cho con được.
Ta hận kẻ đó, nhưng ta sẵn sàng bất chấp tất cả để cứu con. Sĩ diện của ta, liêm sỉ và lòng tự tôn của ta, so với mạng sống của con thật sự không đáng kể.
--------
Ngày hôm sau, Quang Dao đáp xuống sân bay Phương Bắc, hướng thẳng về phía Phùng Gia. Nơi mà cậu không bao giờ muốn trở lại, nhưng vì Tử Sâm, cậu nhất định phải đến.
Phùng Gia sau khi được Huỳnh Gia rót vốn hợp tác, việc làm ăn phất lên như diều gặp gió. Chỉ sau hai năm, số lượng cửa hàng được nâng lên gần gấp đôi. Số tiền kiếm được đã dư sức bù lại khoảng trống mà Phùng Tất Đạt đục rỗng.
Vị thế của Phùng Danh trên thương trường phía Bắc cũng được nâng cao rất nhiều, đồng nghĩa với việc người muốn gặp ông cũng không ít.
Phùng Danh đang xem xét một vài hợp đồng mới, một người hầu vào báo:
- Thưa lão gia, có một người tên Hồ Quang Dao xin gặp ạ.
Phùng Danh phẩy tay:
- Ta nhớ là không có mối làm ăn nào với họ Hồ cả, ngươi tìm một cái cớ đuổi người đi, không gặp.
- Vâng ạ.
Người hầu kia vừa định quay đi, vị Thư ký đã lên tiếng:
- Khoan đã. Lão gia, Hồ Quang Dao – cái tên này nghe rất quen.
Phùng Danh lúc này mới buông xấp giấy tờ trên tay xuống, suy nghĩ qua một chút, liền giật mình nhìn về phía Thư ký:
- Hồ Quang Dao?! Không phải là… Omega kia chứ?
Vị Thư ký gật đầu:
- Vâng, chính là cậu ta.
Phùng Danh hơi chau mày, gõ ngón tay xuống mặt bàn rồi nói với người hầu:
- Được rồi, mời cậu ta vào phòng khách đi.
Phùng Danh không vội tới ngay, mà cùng với thư ký bàn bạc qua một chút. Lý do đầu tiên mà bọn họ nghĩ tới là tiền. Ngoài ra thì không còn điều gì có thể khiến cho một Omega lặn lội cả ngàn cây số từ Trung Tâm tới tận đây tìm gặp cả. Đã như thế, cũng không có gì khó giải quyết.
Sau khi chào hỏi qua loa, Phùng Danh cũng chơi bài ngửa, đi thẳng vào vấn đề:
- 500 triệu không phải là số tiền nhỏ đâu, vậy mà cậu đã tiêu hết rồi sao? Nói đi, lần này cậu tới là muốn đòi thêm bao nhiêu nữa?
Quang Dao nhìn người trước mặt, biết rằng đây là đầu mối duy nhất để có thể tìm được Alpha kia. Giọng nói của cậu không giấu nổi kích động:
- Tôi không tới vì tiền, tôi tới để hỏi thông tin về Alpha đó. Hắn ta rốt cuộc là Alpha của gia tộc nào? Tên là gì? Ở đâu vậy?
Phùng Danh có chút khó chịu. Hai năm rồi mà Omega này vẫn còn định giở cái bài muốn dọa đâm đơn kiện ra hay sao mà hỏi những thứ ấy. Ông lấy ra bản hợp đồng mà trước đây hai bên đã ký, đặt lên bàn:
- Cậu không cần phải bày ra vẻ mặt đó với tôi, tính diễn cho ai xem vậy chứ? Chúng ta nói trắng ra đi, hợp đồng giấy trắng mực đen đã ghi rõ ràng. Cậu nhận tiền đổi lại phải giữ bí mật, đáng lý một đồng cũng đừng mong đòi thêm. Nhưng Phùng Danh tôi cũng không phải là dạng người bạc bẽo, tôi sẽ đưa cho cậu thêm 300 triệu nữa. Nhưng tôi cũng cảnh cáo cậu, đây sẽ là những đồng cuối cùng mà tôi đưa cho cậu. Liệu mà vun vén tiết kiệm, sẽ không bao giờ có lần tiếp theo đâu. Cửa Phùng Gia không dễ vào dễ ra như cậu nghĩ đâu.
Dứt lời, Phùng Danh dằn mạnh tấm séc lên trên bàn. Ông tự cân nhắc cái giá này, là bởi vì thực sự Tứ Gia rất ưng ý “món quà nhầm lẫn” này. Thậm chí sau đó còn có vài lần thông qua trợ lý, nhắc nhở “muốn tặng lại đúng món quà ấy”. Nhưng Phùng Danh khi đó chỉ có thể từ chối, nói khéo là Omega ấy đã giải nghệ, không làm Omega bao nữa. Tứ Gia cũng tự có luật chơi riêng, từ đó không hỏi tới nữa.
Phùng Danh chắc chắn Quang Dao sẽ vui mừng mà chộp lấy tấm séc. Nhưng trái ngược lại với suy nghĩ của ông, cậu lại bất ngờ đặt lên bàn một cuốn sổ tiết kiệm:
- Trong này là 500 triệu mà trước đây ông đã đưa cho tôi. Cùng với tiền lãi suốt hai năm qua, tôi chưa tiêu vào một đồng nào cả. Tất cả đều trả lại cho ông. Chỉ xin ông hãy cho tôi biết thông tin về Alpha đó, tôi thật sự rất cần!
Phùng Danh kiểm tra cuốn sổ. Là thật. Vẻ mặt ông phút chốc phức tạp.
Vì sao chứ? Không lẽ Omega này qua một lần đó liền nhớ mãi không thôi? Hay là do tỉ lệ tương thích quá cao mà mụ mị rồi?
Phùng Danh đẩy trả cuốn sổ:
- Dù là lý do gì đi chăng nữa, tuyệt đối không được. Cậu phải biết là tôi đã ra giá như vậy là có nguyên nhân của nó, danh tính của ngài ấy là bí mật. Hãy trở về đi.
- Lần đó, tôi đã có thai. Bây giờ đứa bé đã được 16 tháng.
Phùng Danh đang định đứng dậy, lại bị một câu nói này làm cho đứng hình.
- Cái gì? Không thể nào!
Ngay cả vị thư ký cũng phải chen lời:
- Khi đưa cậu về đây bác sĩ đã tiêm thuốc tránh thai, trước khi cậu rời đi chúng tôi còn cẩn thận cho cậu uống thêm một liều cao cấp nữa. Không thể có sai sót. Cậu nếu như muốn tìm người để chịu trách nhiệm cho sai lầm nào đó của mình, vậy thì cậu tìm đến đây là sai rồi.
Quang Dao cũng phần nào đoán được những việc như thế này. Vì thế cậu lấy ra một bìa hồ sơ:
- Tôi biết là ông sẽ không tin. Nhưng mà hồ sơ y tế thì không biết nói dối, tất cả mọi thông tin đều nằm ở đây. Ngay từ đầu, tôi đã không phải là Omega hoàn thiện rồi. Hai liều thuốc tránh thai ấy liều lượng quá cao, dẫn tới cơ thể tôi không hấp thụ nổi mà chuyển qua đào thải. Bé con cũng vì thế mà được sinh ra.
Phùng Danh cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, lớn giọng:
- Cứ cho là đúng đi, vậy thì sao chứ? Chính cậu cố tình giữ lại đứa bé, rồi bây giờ lại lấy đứa bé ra để uy hiếp chúng tôi? Rốt cuộc là cậu muốn gì đây?
- Tôi cũng không muốn tìm tới ông đâu! Tôi càng không muốn cho các người biết về sự tồn tại của đứa bé! Tôi ước gì cả đời này không phải gặp lại các người! Nhưng mà bé con của tôi sắp chết rồi! Nó sẽ không sống được bao lâu nữa nếu không tìm thấy Alpha kia!
Quang Dao sụp xuống, ôm lấy lồng ngực mình:
- Ông chủ Phùng, coi như là tôi cầu xin ông, cầu xin ông… Thằng bé bị bệnh rất nặng, không còn cách nào khác ngoài ghép tủy. Tủy của tôi không tương thích, cơ hội sống duy nhất của nó là tìm được cha lớn.
Không gian tĩnh lại rất lâu. Vang vọng chỉ là những tiếc nức nở nho nhỏ. Từng đốm hương màu trắng lấm tấm những giọt buồn thương, vô thức thoát ra vì đau lòng, vì xúc động.
Phùng Danh nhìn trên bệnh án, ánh mắt dán chặt vào ba chữ “Hồ Tử Sâm”, rồi buông một tiếng thở dài:
- Quang Dao, tôi hiểu cảm giác của cậu. Nhưng cậu lo cho con của cậu, còn tôi, tôi phải lo cho cả Phùng Gia. Thế này đi, tôi sẽ đưa cho cậu hai tỷ, cậu xem có cách nào khác cứu đứa bé không?
- Ông chủ Phùng, đây là việc sống chết của Tử Sâm! Không phải là chuyện tiền bạc! Bao nhiêu tiền cũng không thể tạo ra được tủy sống phù hợp với thằng bé!
- Ta biết, nhưng mà thế lực của ngài ấy thật sự quá lớn, ta không dám đắc tội.
Quang Dao cay đắng:
- Thứ tôi cần chỉ là một dòng thông tin thôi! Ông vì sao lại thấy chết không cứu? Sao ông có thể tuyệt tình đến như vậy chứ?
Phùng Danh sắc mặt tối sầm. Tuy chỉ là hợp tác làm ăn nhỏ, nhưng những gì ông nghe ngóng được thật sự không khả quan. Huỳnh Tư Kiến là người tàn độc vô cùng, con rơi ngoài đường chết vì đói bệnh một đống còn không thèm nhìn. Trong bốn người con của lão, Tứ Gia được cho là giống lão nhất, tính cách cũng tàn bạo nhất. Sợ là đứa con này chưa vào được đến cửa Huỳnh Gia thì cả Quang Dao lẫn Phùng Gia đều bị liên lụy.
- Cậu không hiểu đâu.
- Phải! Tôi không hiểu!
Quang Dao đột nhiên lấy ra con dao giấu trong túi, kề lên cổ mình. Cả Phùng Danh lẫn vị thư ký đều giật nảy mình, hô lên:
- Cậu làm gì vậy hả?
- Mau buông dao xuống!
Quang Dao nuốt khan một ngụm nước bọt, đôi môi khô nẻ vì nắng hè mấp máy:
- Tử Sâm là tất cả với tôi, vì thằng bé tôi có thể làm bất cứ điều gì! Nếu không tìm được Alpha đó, nếu thằng bé phải chết, vậy thì tôi cũng không thể sống được. Đã vậy thì tôi thà chết ngay bây giờ để xuống hoàng tuyền lót đường trước đón nó, còn hơn là sống trong đau khổ thế này!
---------
Võ Lục Phương
Đăng vào 06/04/2026 00:09Huhuhu