GẶP DỊP THÌ CHƠI
CHƯƠNG 13: GIẤC MỘNG BA NĂM (3)

CHƯƠNG 13: GIẤC MỘNG BA NĂM (3)

Thời gian đầu, bà Thủy vẫn nương nhờ nhà ngoại- tức là ở chung với ông bà Khế và gia đình ông Tê.

Ông bà ngoại thương cháu không có bố nên cũng chăm lo, vì thế cuộc sống của Mạnh Kha những năm đầu đời cũng khá tốt. Cậu ít hơn Tuấn Kiệt hai tuổi, cũng gọi là sàn sàn nhau. Nhà ông Túc lại ở ngay gần đó, vì thế cả hai thường chơi chung. Thân thiết từ thủa nhỏ.

Thế nhưng “giặc bên ngô không bằng bà cô bên chồng”. Sự xích mích giữa bà Thỏa và bà Thủy mỗi ngày một lớn, cãi chửi nhau suốt ngày. Không ai chịu ai.

Bà Thỏa thì muốn nhanh chóng tống cổ cô em chồng ham ăn lười làm này ra khỏi nhà. Bà Thủy thì vẫn cho là mình còn xinh đẹp, gái một con trông mòn con mắt, không chịu lấy mấy chỗ được mai mối.  

Đời là thế, cứ kén đi kén lại quá thường lại va phải kẻ chẳng ra gì nhất. Khi Mạnh Kha 6 tuổi, bà Thủy vì “lỡ” có bầu lần thứ hai, đành phải gả cho một kẻ nát rượu.

Dĩ nhiên bà Thỏa không đồng ý để Mạnh Kha ở lại nhà bà ngoại, mà buộc bà Thủy phải đem cậu theo về nhà chồng mới.

Một đứa con hoang không được mẹ thương, khỏi cần phải nói khi sống nhờ dưới mái hiên của một “gia đình khác” sẽ như thế nào.

Bà Thủy và chồng mới đối xử với cậu vô cùng tệ hại. Cậu thường xuyên không được ăn uống đầy đủ, phải làm việc luôn chân luôn tay nên gầy và đen nhẻm.

Sau khi học hết cấp ba thì bà không cho cậu thi đại học mà bắt đi làm việc chân tay để kiếm tiền. Phụ hồ, cấy thuê, gặt thuê… Nói tóm lại là bà ta không cần biết cậu làm gì, nhưng mỗi tháng phải nộp về một triệu rưỡi.

Ở thời điểm đó lại là vùng quê thì đây là một số tiền rất lớn. Cậu phải làm việc cật lực mới có thể kiếm đủ tiền để nộp lại cho bà. Nếu không sẽ bị đánh chửi.

Biến cố xảy đến khi tháng đó cậu đi phụ hồ, gặp đúng tên thầu lừa đảo. Sau khi lấy tiền của chủ nhà xong thì trốn mất. Để lại anh em thợ điêu đứng không có một đồng công.

Người khác thở dài hay chửi bậy xong thì còn có thể về nhà. Chứ cậu thì không thể!

Dưới lớp áo khoác đầy bụi và bẩn thỉu, là một cơ thể gầy trơ xương. Mỗi một xô vữa, một lớp gạch, đều là sự oằn mình gắng gượng.

Nếu như hôm nay cậu tay trắng trở về - Nếu như tháng này cậu không có một nghìn nào để nộp cho mẹ và “chú”. Điều gì sẽ xảy ra?

Mạnh Kha vừa nghĩ đã run lên lẩy bẩy. Đó là cơn mưa roi vọt, là những cú đấm cú đá đau đến cả tháng sau không hết.

Cậu không đủ sức nữa… Cậu sẽ chết mất. Cậu chắc chắn sẽ chết…

Không….

Mạnh Kha vội vã trở về, nhân lúc không có ai ở nhà, liền gom ít quần áo và giấy tờ quan trọng cho vào túi xách. Cậu quyết định bỏ nhà đi.

Nhưng đi đâu?

Nếu cậu trở về nhà bà ngoại, chắc chắn mẹ và chú chưa đầy vài tiếng sau đã có thể tóm cổ cậu lôi về. Như thế cậu càng bị ăn đòn nặng hơn!

Còn bố cậu ư? Cậu thậm chí không biết ông ta là ai!

Mạnh Kha bám chặt lên chiếc túi trong lòng. Chiếc túi rách tả tơi, khâu vá hết ba góc. Cũ nát và khốn khổ giống y cậu bây giờ vậy…

Cậu đứng ở bến xe, mím chặt môi, đưa ra những đồng tiền ít ỏi mà cậu chắt bóp được, bắt xe lên Hà Nội. Cậu quyết định đi tìm Tuấn Kiệt.

Có hai lý do khiến cậu làm như thế. Thứ nhất, Tuấn Kiệt cũng là người đã bỏ nhà đi – Cậu cũng thế. Vậy anh có thể sống được, cậu cũng sẽ bắt chước anh mà sống được.

Thứ hai, lý do mà Tuấn Kiệt bị gia đình ruồng bỏ là gì, thì chính cậu cũng là một người như thế. Cậu cũng vừa phát hiện ra bản thân thích con trai - giống như anh.

Vì thế mỗi khi bị đánh quá đau, cậu vẫn thường nghĩ đến chuyện này. Rằng một ngày nào đó, nếu rời khỏi đây – cậu sẽ đi tìm anh.

Có thể trong mắt mọi người Tuấn Kiệt là một kẻ bất hiếu, là một thằng bóng, là thứ ô uế của dòng họ Vũ. Nhưng với cậu, lại có sự ngưỡng mộ.  

Anh không chịu sự sắp đặt của gia đình- cưới một người con gái mà thậm chí bản thân còn không thể có chút rung động. Anh còn có thể tự lo cho bản thân ăn học đại học ở giữa Thủ đô.  

Cậu cũng khao khát được giống như anh vậy…

Rời đi rồi, ít nhất là cậu không phải hoảng sợ trước mỗi bữa cơm. Không cần phải nhìn sắc mặt mẹ và chú mà nơm nớp sống.

--------

Mạnh Kha không có điện thoại, cũng không biết cụ thể Tuấn Kiệt đang trọ ở đâu, học lớp nào. Chỉ biết anh học ở trường Nông Nghiệp. Vì thế cậu chọn cách đứng ở cổng trường chờ.

Trời mùa đông lạnh buốt, cậu lại nhịn đói suốt từ sáng, đi bộ từ bến xe về đây, nên hoa hết mắt. Nhưng vẫn cố gắng nhìn thật kỹ từng người lướt qua.

Cuối cùng cũng thấy!

Cậu vội vàng đứng bật dậy, gọi to:

- Anh Kiệt!

Tuấn Kiệt vừa tan học, đang dắt chiếc xe đạp ra khỏi cổng trường. Nghe tiếng gọi liền quay ra.

Mạnh Kha chạy như bay đến gần anh:

- Anh Kiệt, anh Kiệt ơi!

Tuấn Kiệt sửng sốt:

- Mạnh Kha?

- Vâng! Là em!

Tuấn Kiệt ngạc nhiên quá đỗi, đến mức mà chẳng biết mặt mình đang làm ra loại biểu cảm gì. Chỉ thấy Mạnh Kha với tay ra, bám chặt lên càng xe:

- Anh, đừng đuổi em đi. Em… Em…

Mạnh Kha thật sự rất sợ.

Nếu lúc ấy Tuấn Kiệt đuổi cậu đi thì sao? Nếu anh cương quyết không đưa tay ra giúp cậu thì sao?

Đó là lẽ thường ở đời thôi! Anh hoàn toàn có thể coi cậu như không khí! Bởi vì chính anh cũng đang sống không dễ dàng gì!

Thế nhưng Tuấn Kiệt đã nở một nụ cười, đó cũng là thứ ánh sáng đã cứu rỗi cậu:

- Cái thằng này, chưa gặp đã nói cái gì đấy? Lên xe.

Mạnh Kha như chỉ chờ có thế, lập tức ngồi lên xe, hai tay bám chặt lấy vạt áo anh, như sợ anh đổi ý.

Tuấn Kiệt chở Mạnh Kha về phòng trọ. Pha mì tôm cho cậu ăn rồi còn đun cả nước ấm cho cậu tắm rửa thay đồ.

Đợi đến khi đã ổn thỏa, mới hỏi:

- Sao đây? Cô kêu lên Hà Nội xin việc à?

Mạnh Kha vò chặt hai tay vào nhau, khẽ lắc đầu:

- Không… Em…Em bỏ nhà đi.

Tuấn Kiệt gần như nhảy dựng lên:

- Cái gì? Bỏ nhà đi? Mày nói linh tinh cái gì đấy!

Trong ấn tượng của anh, Mạnh Kha vô cùng nhút nhát, làm gì có cái gan bỏ nhà đi?

Mạnh Kha ngước mắt lên nhìn anh:

- Em nói thật.

Nhìn mấy giọt nước mắt sắp tràn vành, rõ ràng không giống như nói dối. Tuấn Kiệt thở hắt một cái:

- Thế làm sao?

Mạnh Kha cắn môi:

- Em đi phụ hồ, chủ thầu bỏ trốn, lương tháng vừa rồi không trả. Nếu em về nhà, mẹ với chú sẽ đánh chết.  

Tuấn Kiệt dường như đã hiểu:

- À! Sợ quá lên trốn lên đây à? Thôi, giờ muộn rồi thì cứ ngủ đi. Sáng mai tao mua vé xe với cho ít tiền mà cầm về. Không có nhiều nhưng…

Mạnh Kha vội níu tay anh:

- Đừng mà anh! Anh đừng đuổi em! Em không về đấy nữa đâu!

- Ơ cái thằng này! Chả về nhà thì sao? Cô là mẹ ruột của mày, chả lẽ lại đánh mày chết thật à?

Mạnh Kha hít mấy hơi thật dài, giống như rất – rất gắng sức mà làm ra cái điều mình không muốn.

Soạt một cái, cậu cởi chiếc áo đang mặc trên người ra.

Tuấn Kiệt há hốc miệng, không kịp cản:

- Ơ?! Mày làm gì… Đấy?!

Chữ cuối cùng, Tuấn Kiệt mãi mới thốt ra được.

Bởi vì trước mặt anh là một cơ thể gầy gò hốc hác đến khó tin, đã vậy còn không ít vết bầm tím.

Mạnh Kha chỉ tay vào mấy vết lớn nhất:

- Đây là bị chú ấy đạp, còn đây là bị dùng thước gỗ vụt. Đã mấy ngày rồi, nhưng vẫn rất đau. Khi ngủ không thể trở mình được.

Tuấn Kiệt cau mày:

- Cô đâu? Sao lại để ông đấy đánh mày dã man thế?

- Mẹ em bảo chỉ cần không chảy máu thì tức là không sao cả.

- Cái gì? Tím đen hết người vào thế này mà còn không sao? Cô bị cái gì vậy!

Mạnh Kha siết chặt cái áo trên tay:

- Nên là… Em không thể về đó được. Với lại… Em cũng giống anh, em cũng thích con trai… Nếu mẹ biết, cũng sẽ đánh đuổi em đi thôi.

Không khí trùng xuống rất lâu. Không ai nói thêm một lời nào nữa. Cảm xúc lắng lại trong hai tâm hồn còn non trẻ. Đầy sợ hãi, đầy lo lắng. Nhưng lại không biết bấu víu vào đâu.

Mãi cho đến đêm, khi ánh đèn đều đã tắt hết từ lâu. Tuấn Kiệt mới thở hắt một hơi, nói với kẻ vẫn đang ngồi bó gối trong góc tường:

- Được rồi. Ở lại thì ở lại. Nằm xuống ngủ đi.

Mạnh Kha lúc này mới khóc, khóc rất to. Khóc đến nỗi không cách nào nín được. Cậu như một kẻ bị nghi ngờ phạm tội được tòa phán trắng án vậy.

Tuấn Kiệt ngồi dậy, xoa tóc cậu:

- Được rồi, nín.

- Cảm ơn anh… Em…

- Ơn huệ gì. Ở đây cũng khổ bỏ mẹ ra, có gì sướng đâu?

- Em chịu được mà, em sẽ đi làm.

- Rồi rồi, chịu được thì ở lại. Khóc cái gì!

Nói là như thế, nhưng sống mũi Tuấn Kiệt cũng đã cay xè.

Trước đây anh từng nghe nói Mạnh Kha đi theo mẹ cũng khổ lắm. Nhưng cho là chăn trâu cắt cỏ thì đứa trẻ nào thời ấy mà chẳng phải làm. Nên cũng không nghĩ nhiều. Sau này thì một năm chỉ có giỗ ông hoặc Tết may ra mới gặp một hai lần nên cũng không để ý nhiều.

Không ngờ được… Thằng nhỏ trắng tinh như cục bột năm nào, giờ lại gầy trơ xương đen nhẻm thế này.

Tuấn Kiệt chậc lưỡi. Thôi được rồi, đã khổ thì khổ thêm một tí cũng không sao.

Không ai nuôi mày thì anh nuôi.

---------          

Bình luận

Phúc bảo
Phúc bảo
Đăng vào 27/04/2026 23:55 Trả lời

Chán nước mắt

Kate Vu
Kate Vu
Đăng vào 19/04/2026 17:32 Trả lời

😭

Clover
Clover
Đăng vào 08/04/2026 22:51 Trả lời

Cho xin cái roi mây cái. Muốn đập mấy vị này quá rồi. Nhà toàn người ác không

Bơ
Đăng vào 08/04/2026 22:01 Trả lời

Bảo sao cái tên nhà giàu nào đó ghen cháy cả mắt là phải rồi 😌

Iuuu
Iuuu
Đăng vào 08/04/2026 21:58 Trả lời

May là còn có anh mà trốn lên đấy, chứ nếu không thì biết làm sao

Iuuu
Iuuu
Đăng vào 08/04/2026 21:57 Trả lời

Huhuu khổ từ anh lẫn em luôn, thương quá đỗi

Đặng thị
Đặng thị
Đăng vào 08/04/2026 21:54 Trả lời

Đau tận xương tủy

tờ rang
tờ rang
Đăng vào 08/04/2026 21:52 Trả lời

ui thì ra anh em nó lf đùm bọc nhau qua khốn khổ như thế. thương lắm thôi

Võ Lục Phương
Võ Lục Phương
Đăng vào 08/04/2026 21:47 Trả lời

Huhuhu đúng là giời ơi đất hỡi. 2 anh khổ quá trời luôn ko để đâu cho hết

Tẻn
Tẻn
Đăng vào 08/04/2026 21:07 Trả lời

Trời ơi, khổ tận cam lai mau tới với anh em nhà này dùm tui, thương quá. Mà nghĩ cảnh bị coi là thế thân thì chắc cũng giống nyc ông kia nhở, có khi nào ....

Sunny
Sunny
Đăng vào 08/04/2026 20:53 Trả lời

😭😭😭

hóng truyện
hóng truyện
Đăng vào 08/04/2026 20:35 Trả lời

hời ơi... Thương em tuiii

Gửi bình luận
nut-zalo