CHƯƠNG 12: THỤ ÂN MỘT GIỌT, BÁO ÂN MỘT DÒNG (2)
Trở về hiện tại, Ngọc Liên nhìn cậu, ánh mắt chất chứa muôn vàn cảm xúc:
- Sau khi mẹ con ta chuyển đến Nam Thanh, thời gian đầu Hoàng Hậu và Lệ Quý Phi vẫn cho người theo dõi. Nếu không có Đỗ lão gia giúp đỡ nhiều năm trời, mỗi lần tới chẩn trị đều báo về Cung rằng sức khỏe của Kiến Văn chưa có nhiều tiến triển. Thì chắc chắn mẹ con ta không sống nổ i tới ngày hôm nay.
Ngọc Liên xa xăm:
- Vốn là định cả đời sống ngoài lề cung cấm, để mặc cho hai vị Alpha kia đấu đá tranh giành. Mẹ con ta an phận thủ thường, bốn mùa trôi qua bình đạm, nương tựa vào nhau mà sống. Thế nhưng Đỗ lão gia là ân nhân của chúng ta, nay người không may gặp nạn, chúng ta sao có thể làm ngơ đây?
Kiến Văn thẳng sống lưng:
- Thụ ân một giọt, báo ân một dòng. Nếu thấy ân nhân gặp nạn mà không cứu, vậy còn xứng đáng là người quân tử sao?
Ngọc Liên đau đáu:
- Mẹ con ta thà làm ngọc nát, cũng sẽ tận hết sức lực cứu ân nhân. Nhưng khổ nỗi, ta xuất thân thấp kém. Mối quan hệ trong triều thật sự quá đơn bạc. Trước mắt chỉ còn cách dựa vào thân phận Cửu Hoàng Tử của Kiến Văn, đi được đến đâu hay đến đó. Cảnh Bình, con theo chúng ta có thể sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi. Ta mong con hiểu.
Cảnh Bình xúc động khôn cùng, vành mắt đã đỏ từ lâu:
- Nương nương, Bình nhi nghe được những lời này, có chết cũng cam lòng.
Ngọc Liên cố gắng xua tan đi không khí buồn thương:
- Kìa, đừng nói chuyện xui xẻo chứ. Hai đứa con ấy à, không những phải sống cho thật tốt, mà còn phải sớm cho ta bế Hoàng Tôn nữa chứ.
Kiến Văn sợ cậu ngại ngùng, liền che đi:
- Mẫu phi, đệ ấy còn đang lo nghĩ chuyện của phụ thân. Sao Mẫu phi đã nhắc tới chuyện gì rồi?
- Thánh chỉ đã ban, Nội vụ phủ cũng đã điểm tên Cảnh Bình vào hậu viện của con rồi. Chúng ta đã là người một nhà, sau này hai đứa cũng phải quen thân dần với nhau đi. Hơn nữa con chớ có quên, con lấy lý do gì để đưa Cảnh Bình về đây. Là hai đứa lưỡng tình tương duyệt, si mê không dứt. Vì thế tuyệt đối đừng để người ngoài thấy được cảnh hai đứa lạnh nhạt.
Cảnh Bình lén nhìn về phía Kiến Văn:
- Vâng, Bình nhi đã hiểu.
- Được rồi, tối hôm nay Hoàng Thượng đích thân ban tiệc tẩy trần cho Kiến Văn. Ta cần phải chuẩn bị một chút. Con cứ ở lại đây nghỉ ngơi cho tốt. Cần gì cứ gọi Chu ma ma. Ta đã dặn dò bà ấy rồi.
Ngọc Liên rời đi trước, Kiến Văn vẫn chần chừ không nỡ.
Vị Alpha khí chất ngời ngời cương quyết bảo vệ cậu đâu hết cả rồi? Trước bậu cửa, chỉ còn một kẻ ngẩn ngơ như gà mắc tóc, đi ra rồi lại đi vào.
Trông có vẻ không được thông minh cho lắm.
Kiến Văn hít một hơi thật sâu, rốt cuộc cũng bước trở lại phòng.
- Cảnh Bình. Ta… Thực ra, những lời ta nói ở Đông Môn, cũng không hoàn toàn đều là giả. Ta và đệ đã từng gặp nhau rồi.
Cảnh Bình ngước mắt lên, rõ ý muốn hỏi là khi nào?
Kiến Văn có chút vội vàng:
- Sau khi đến Nam Thanh, có một lần ta sốt cao không dứt, Mẫu phi mặc thường phục lén ôm ta đến Đỗ Phủ chẩn trị. Đỗ lão gia để ta ở gian nhà nhỏ bên cạnh vườn thuốc. Đệ đã đến chơi với ta, còn cho ta kẹo đường.
Cảnh Bình nhớ lại, thoáng chút không tin nổi:
- Vậy ra, vị ca ca năm đó… Là huynh sao?
- Đệ nhớ ra rồi? Phải, là ta! Chỉ tiếc kẹo không để được lâu, ta giữ lại một thời gian, liền cũng tan chảy mất. Thật đáng tiếc…
Kiến Văn nhìn cậu, có lẽ vì vui vẻ mà ngay cả hương tuyết tùng cũng không còn giữ nổi, ngập tràn khắp cả căn phòng:
- Bây giờ thì tốt rồi, ta rốt cuộc cũng có thể gặp lại đệ, còn có thể đưa đệ qua cửa Liên Phượng Cung. Ta rất vui mừng.
Hình ảnh người xưa vốn đã in sâu trong tâm trí, viên kẹo ngọt ngào đã thấm đậm trong lòng. Nay gặp lại, nhìn thấy người, mặc dù là trong ngặt cảnh, nhưng dung nhan cùng hương thơm ấy giống như ngọn lửa thổi bùng lên khí vị Alpha chôn chặt bấy nhiêu năm.
Không ngẫu nhiên mà người ta lại tôn thờ thứ gọi là sự liên kết giữa Alpha và Omega. Tương thích càng cao, sự nhận biết “một nửa” kia của mình càng trở nên đặc biệt nhạy cảm.
Hương tuyết tùng chỉ chạm nhẹ chút phấn hương mộc lan ngọt ngào, từng sợi khí tức đã muốn quấn quýt, nâng niu.
Cảnh Bình không ngờ được, bản thân lại có thể nghe được những lời thổ lộ trong tình huống như thế này. Cậu nén lại chút hương thơm đang rộn ràng trên cần gáy:
- Chuyện này… Đệ…
- Đệ không cần vội. Ta tuyệt đối sẽ không ép buộc, ta chỉ là muốn nói ra, muốn cho đệ biết, vị ca ca năm ấy được đệ cho kẹo, cảm thấy rất ngọt ngào.
Cảnh Bình không đáp lại.
Thực ra cậu không biết đáp thế nào cho phải. Bởi vì trong trí nhớ của cậu, vị ca ca kia thật sự mang dáng vẻ của một con ma bệnh. Ốm yếu, gầy gò, bưng bát thuốc còn run rẩy. Hoàn toàn không thể liên tưởng đến khí tức mạnh mẽ của kẻ vừa rời đi.
Hơn nữa, khi ấy có lẽ là để che giấu thân phận, Ngọc Liên đã che đi dấu ấn Alpha trên trán Kiến Văn. Cậu vẫn đinh ninh rằng vị ca ca đó là một Beta.
Thật không ngờ… Lại là huynh ấy.
Càng không ngờ, lớn lên dung mạo lại anh tuấn như vậy…
Cảnh Bình hít từng ngụm nhỏ, cảm nhận từng sợi hương tuyết tùng còn vương lại.
Thật thơm…
---------
Đêm hôm ấy, Liên Phượng Cung mở tiệc linh đình, đèn thắp sáng trưng. Tiếng đàn, tiếng ca vũ rộn ràng như thổi một luồng sinh khí sống động, khiến cho nơi này không còn chút dáng vẻ nào của một tẩm cung bỏ trống nhiều năm.
Thấy được Kiến Văn khỏe mạnh, dáng dấp cao lớn, Hoàng Thượng vô cùng cao hứng, ban thưởng không ít. Ông cũng không lật thẻ bài nữa, mà trực tiếp ở lại qua đêm cùng Ngọc Liên.
Trong khi đó, ở Lệ Phượng Cung, Cẩm Lệ giận đến mức ném vỡ tan chiếc ly bằng ngọc.
- Khốn kiếp! Vì tên Lục Hoàng Tử ốm bệnh mà Hoàng Thượng không cho con tuyển tú đàng hoàng, vậy mà lại vì một tên Cửu Hoàng Tử hồi cung mà làm tiệc tẩy trần lớn đến như vậy! Người đâu! Đóng hết cửa lại! Ta không muốn nghe bất cứ âm thanh nào từ ngoài kia dội vào nữa!
Đám cung nô sợ hãi, lập tức khom lưng vâng dạ, đi đóng cửa.
Khải Sinh thì dường như chẳng nghe thấy mấy lời than vãn của Cẩm Lệ, càng không có hứng thú gì với việc nạp Tú Cung ngày mai.
Cảnh Bình đã thuộc về kẻ khác…
Dung mạo ấy, đôi môi ấy, nét mày ấy, hương thơm ấy… Hắn thật sự không cam tâm!
Khải Sinh ngửa cổ, uống cạn một ly rượu cay xè.
Thứ càng không có được, hắn lại càng muốn có được. Hắn như sắp phát điên rồi.
--------
Phía bên Hoàng Phượng Cung cũng chẳng vui vẻ hơn là bao.
Hoàng Hậu nghiến chặt hàm răng:
- Ả tiện nhân đó vừa trở về đã khiến ta bị Hoàng Thượng trách phạt. Chỉ là một con tì nữ, đến rửa chân cho bổn cung còn không xứng!
Vĩ Trí đã “gần hết bệnh” nên cũng không cần phải nằm lì trên giường nữa, mà thong thả ngồi xuống ghế:
- Một tên Alpha tàn phế và một kẻ con của tội thần, đúng là xứng đôi vừa lứa mà. Mẫu hậu cần gì phải vì mấy loại người như thế mà tức giận chứ?
Phượng Ly quắc ánh mắt:
- Không! Ta nhìn nó không giống như ốm yếu bệnh tật đâu. Là chúng ta đã quá chủ quan rồi! Lâu nay ta chỉ mải đấu đá với Lệ Quý Phi, mà đã bỏ qua mối nguy hiểm khôn lường này! Ta thật hối hận sao khi xưa không nhổ cỏ tận gốc chứ!
- Thì bây giờ làm. Cũng có gì là muộn đâu? Liên phi đó xuất thân chỉ là một thị nữ, lại bao nhiêu năm sinh sống ngoài cung, bà ta có thể làm gì được chứ? Còn tên Kiến Văn kia, cứ cho là nó không ốm yếu gần chết, thì cũng có thể chịu được mấy chưởng đòn? Sát thủ dưới tay chúng ta còn ít sao? Con thấy Mẫu Hậu người lo lắng thừa rồi.
Phượng Ly ngẫm thấy cũng có lý.
Mẹ con Ngọc Liên vừa mới hồi cung, Hoàng Thượng thương yêu gần gũi hơn một chút cũng là lẽ thường.
Chờ đến khi mới mẻ qua rồi, thiếu gì cách để triệt hạ bọn chúng kia chứ.
----------
Sáng hôm sau, buổi tuyển tú bên Lệ Phượng Cung diễn ra. Đúng như ý của Cẩm Lệ, Khải Sinh chọn cả năm Tú Cung.
Ngọc Liên chẳng những đưa quà mừng, mà còn nhân dịp này xin với Hoàng Thượng mở tiệc trên hồ. Một là để chúc mừng cho Khải Sinh thành niên, nạp được nhiều Tú Cung xinh đẹp, sớm ngày khai chi tán diệp cho hoàng thất.
Hai là để chúc mừng sức khỏe của Lục Hoàng Tử đã không còn gì nguy hiểm.
Ba nữa, cũng là vì Kiến Văn mới trở về, rất muốn được cùng trò chuyện hàn huyên với hoàng huynh hoàng đệ.
Hoàng Thượng thấy “tam hỉ lâm môn” như vậy, đương nhiên vui vẻ đồng ý.
Ngọc Liên cố tình muốn mở tiệc trên hồ là có lý do. Mỹ miều đưa ra là để thi thơ thưởng nguyệt. Thực chất là bởi việc này tốn nhiều công phu hơn nhiều so với việc mở tiệc ở ngay trong các tẩm cung.
Không chỉ các cung nô bận rộn vất vả hơn, mà ngay cả các thái giám, ma ma thân cận của các nương nương đều phải theo hầu ở trên bờ. Tùy thời để tiện các chủ tử sai bảo.
Như thế, sẽ không ai chú ý đến sự biến mất của một Tú Cung nhỏ nhoi, ít nhất là trong vòng một canh giờ (2 tiếng).
Mọi người đã bàn tính kỹ, sẽ nhân dịp này để Cảnh Bình đi gặp Đỗ Kinh Trọng.
Buổi tối hôm diễn ra tiệc trên hồ, Ngọc Liên và Kiến Văn dặn dò Cảnh Bình từng đường đi nước bước. Cũng cho Đoàn Thanh- là tâm phúc mà Kiến Văn tin cậy nhất, đưa cậu đi.
Kiến Văn gọi Đoàn Thanh lại, giao phó:
- Ngươi phải nhớ, bất luận dù xảy ra chuyện gì, an toàn của Cảnh Bình phải được đặt lên trên hết.
Đoàn Thanh nhận lệnh:
- Vâng!
Kiến Văn đặt lệnh bài vào tay Cảnh Bình:
- Cảnh Bình, giữ lấy.
Ngọc Liên dặn dò thêm:
- Ta biết cha con lâu ngày gặp lại có nhiều điều muốn nói. Nhưng tiệc trên hồ cũng sẽ không kéo dài quá lâu. Con đi sớm về sớm, nhớ, lấy đại cục làm trọng.
Cảnh Bình nâng trên tay lệnh bài quý giá, nghẹn giọng:
- Bình nhi cảm tạ đại ân đại đức của nương nương. Kiến Văn huynh… Cảm tạ.
Sau khi Ngọc Liên và Kiến Văn rời đi không lâu, Đoàn Thanh cũng nhanh chóng đưa Cảnh Bình – trong trang phục một thái giám – xuất cung. Hướng thẳng về phía Đại lý tự.
Xe ngựa chạy nhanh, chẳng tránh được xóc nẩy.
Thế nhưng cũng không bằng trái tim ta đang từng nhịp rộn ràng.
Cậu áp tấm lệnh bài lên ngực. Kiến Văn, huynh vì cha con đệ mà dám giao ra thứ quý giá nhất đời huynh.
Đệ… Vì sinh khí tuyết tùng kia, nguyện ý trao đi hết thảy hương thơm này.
Môi miệng chẳng hề có kẹo, nhưng bây giờ, lại ngọt biết bao nhiêu.
Là bởi vì biết, kẻ chịu ơn trên đời này quá nhiều.
Nhưng kẻ còn nhớ đến ơn nghĩa ấy lại quá ít.
Và chua xót thay, kẻ trở lại để đền ơn, trời đất này gom lại cũng chẳng được mấy người. Nó khiến cho một kẻ vừa trải qua cửa tử hồi sinh như cậu cũng không khỏi xót xa.
Nhưng cũng là từ trong nghịch cảnh ấy, nhìn tỏ được lòng người.
Ngọc Liên là vị nương nương đáng kính. Và Cửu Hoàng Tử… Là người đáng để cậu trao gửi cả đời, không sai được.
----------
Hiện chưa có bình luận nào