Chương 12: Ta vì người lần đầu biết nói dối.
*Một số chú thích:
Xuân tiết: Ngày Tết Nguyên Đán.
Đêm trừ tịch: Đêm giao thừa.
Tết Thượng Nguyên- Tết Nguyên Tiêu: Rằm tháng giêng, thường tổ chức lễ hội đèn lồng.
Một thước bằng một mét.
-------
Một thời gian sau, vào đông.
Đầu đông, tuyết vừa rơi trận đầu tiên, tất cả các sĩ tử đều bắt buộc phải rời khỏi gia quyến, đến một nơi có tên là viện sĩ tử để ôn luyện trong suốt ba tháng, chờ đến tiết xuân sẽ vào khoa thi.
Phương Lãm tư chất có thừa, vì thế vừa đủ tuổi đã lập tức đề tên khoa cử, Lương An thì không, cậu tự hiểu bản thân chưa đủ tài sức, muốn rèn luyện thêm hai năm nữa.
Trong một tháng cuối các Thái phó nơi Cung Học Sĩ bắt đầu khảo luận đề thi, toàn bộ viện học tử cũng sẽ được nghỉ đông.
Chỉ là vào những kỳ nghỉ đông khi trước, Lương An vẫn thường lui tới Phương phủ cùng Phương Lãm học luyện, nay Phương Lãm tới viện sĩ tử, thành ra ngoài Bối Lang quán, Tây phủ lại trở thành nơi để Lương An đi về đều đặn.
------
Bối Lang quán. Trước Xuân tiết hai ngày,
Bối Quạt hiểu được nỗi khổ của Lương An, vì thế sau khi Lương Cố không còn, thường tự mình ra ý đùm bọc, những ngày này đều giữ cậu ở lại Bối Gia, tránh cho cậu phải tủi khổ nơi góc vườn Lương phủ.
Hơn thế đối với thân thể của cậu mà nói, nếu để Lương Tiệp phạt thêm vài lần giữa đông lạnh, có lẽ sẽ không cứu nổi mất.
Lương An cũng đã quen rồi, nơi kia gác tía lầu cao, giăng đèn kết hoa thì có liên quan gì tới cậu? Nếu không nhìn cho kỹ mà chạm mặt, có khi còn bị đánh đòn đau. Vì thế cậu không buồn nữa. Hơn thế còn vừa dọn dẹp vừa tủm tỉm cười.
Bối Quạt làm sao không nhận ra? Gần đây Lương An lúc nào cũng tươi tỉnh, đôi khi còn trộm cười một cái.
Rõ ràng là đã để ý cô nương nhà ai rồi!
Bối Quạt thật tiếc, có tới bốn người con đều là nam tử cả, nếu không sẽ thật muốn gả một nhi tử cho Lương An.
So với nơi viện tử chốn Hoàng cung, so với Phương Lãm, có thể Lương An chưa bằng được, thế nhưng đối với trí học ngoài kia, Lương An cũng thật xứng danh nho nhã, tài cao hiểu rộng, khẳng định thêm vài năm có thể thành tài.
Đã vậy lòng dạ lại thiện lương, không ngại khó, không ngại khổ. Lương Tiệp hắn đúng là mù rồi mới bỏ qua một nhi tử tốt đến như vậy!
Bối Quạt tiến lại gần:
- Đại thiếu gia,
Lương An giật mình ngoảnh lại, nụ cười trên môi chợt tắt, giống như vừa bị ai bắt gặp làm thứ việc không đường hoàng:
- Bối thúc, ta…
Bối Quạt mỉm cười, lời nói đầy ý tứ:
- Đại thiếu gia, cũng sắp tới Tiết xuân rồi, ta đang định gọi Phục nhi để nó đi mua ít đồ, đặc biệt là để tặng cho phu nhân, nữ nhân ấy mà, muốn nàng vui vẻ, đương nhiên Tiết xuân không thể không có quà lễ, này thì trâm cài, này thì xấp vải, thứ nào cũng đều tốt.
Lương An vẫn còn chưa hiểu, Bối Quạt đã cười thêm lớn:
- Được rồi, đại thiếu gia cũng đi cùng với Phục nhi đi.
- À? Vâng.
--------
Phục nhi là con thứ ba của Bối Quạt, kém Lương An một tuổi, nhưng lại là một đứa trẻ vô cùng lanh lợi. Không biết được Bối Quạt đã nhủ thầm nó cái gì, mà vừa ra phố nó đã kéo Lương An vào một tiệm bán trâm mà hỏi:
- An huynh, huynh xem chiếc nào đẹp?
- Ta sao? Ta cũng không biết Bối phu nhân thích thứ gì…
Bối Phục cười rộ lên:
- Huynh thật là ngốc! Cha ta nói như thế còn không hiểu, quà của nương, cha cùng chúng ta đã sớm chuẩn bị. Lần này kêu ta đưa huynh ra ngoài, chính là để mua quà cho người trong lòng huynh đó?
Lương An ngẩn người:
- Cái gì? Người trong lòng ta?
- Còn không phải sao? Xem xem, cả một tháng nay sắc mặt huynh lúc nào cũng tươi tỉnh, đã vậy còn hay vội vàng, y quán chưa kịp đóng đã đi mất, nói xem, không phải có người trong lòng thì là sao?
- !!!!
Bối Phục còn trêu ghẹo:
- Hay là người ấy không thích trâm cài, ta dẫn huynh đi mua son? Có khi sẽ được người ta hôn một cái ấy!
- !!!!
Lương An đỏ cả chóp tai, rõ ràng là trong lòng chẳng có cô nương nào, mà lại vừa lướt qua trong đầu hình ảnh của người kia…
Son ư? Lương An vừa nghĩ đến việc tặng thứ ấy cho Tạp Mễ, cả mặt đã tái lại. Trời ạ! Người ta là Alpha đó, sao ta lại có thể có những ý nghĩ điên rồ như thế?
Lương An nhanh chân bước ra khỏi tiệm trâm, Bối Phục ngơ ngác, tưởng rằng mình đã quá trớn, vội vàng sửa lời:
- An huynh, ta chỉ đùa thôi, thế này nhé, nếu không thì mua một xấp vải? Nữ nhân ai mà không thích?
Lương An mím môi, điều cơ bản người ấy không phải là nữ nhân, càng… Càng không phải người trong lòng ta.
Thế nhưng rốt cuộc vẫn dừng lại trước một tiệm vải lớn. Dẫu không là người trong lòng, nhưng tặng quà huynh đệ cũng đâu tính là sai lầm gì? Lương An bước vào.
Bối Phục câm lặng.
“Thân cao hai thước”
Nữ nhân nào thân cao hai thước?!!!!
“Vải cứng cáp, màu xanh rêu”
Nữ nhân nào mặc vải cứng? Đã thế còn là màu xanh rêu?!!!
Khi chủ tiệm đưa kéo chuẩn bị cắt vải, Bối Phục la làng:
- Khoan khoan khoan! An huynh, người nếu không tìm được nữ tử nào tốt hơn, để từ từ đệ có thể mai mối, sao có thể ủy khuất bản thân mình như vậy?! Lấy một tráng nữ như thế về nhà, sau này mỗi đêm huynh sẽ phải khóc đấy!
Lương An tủm tỉm cười, nói với chủ tiệm:
- Cứ cắt đi.
Xoẹt một đường, miệng của Bối Phục mãi cũng không khép lại được.
Trời đất ạ! Không ngờ An huynh lại có cái sở thích hãi hùng như vậy!
---------
Tiết xuân.
Lương An bồn chồn mãi, đứng ngồi không yên.
Đối với Bối Quạt không biết phải nói sao cho phải, mấy năm nay cậu vẫn là đón Tiết xuân ở đây,
Hơn nữa trên tay cậu hiện tại ngoài một xấp vải hôm trước, còn là một tráp bánh sủi cảo thơm nồng rất lớn mà cậu đã dạy từ sớm để làm,
Cậu từ trước tới nay chưa từng nói dối Bối Phục, bởi lẽ trong lòng luôn tâm niệm hai tiếng vi sư, Bối Phục cũng đối xử với cậu không khác gì nhi tử trong nhà.
Hiện tại lời nói ra đến miệng rồi mãi cũng không cất lên được, thế nhưng nhìn ngoài kia mặt trời đã lên cao, bèn gom hết can đảm, hai má cũng đỏ lên, nói lớn:
- Bối thúc. Ta muốn về… Về… Ừm… Về thăm nhà.
Bối Quạt suýt thì không nhịn được cười:
- Được rồi, đi đi.
Lương An cố mạnh dạn hô thêm:
- Đêm nay là trừ tịch… Ta… Bối thúc xin đừng chờ.
Bối Quạt không nỡ làm khó cậu, gật đầu:
- Được, tốt.
Lương An cố hít một hơi thật sâu, cúi chào rồi lập tức bước nhanh ra cửa. Bối Quạt ở trong này cười đến rung vai.
Lương Cố ân nhân, người xem xem, vì tình, đại thiếu gia cũng biết nói dối rồi.
Lương An ra tới cửa, thở đến mấy hơi lớn mới có thể trấn lại tâm tình của mình. Một đường thẳng hướng Tây phủ.
--------
Tây phủ, Tiết xuân.
Tạp Mễ cầm trên tay sách cầm khí kia, hẹp ánh mắt.
Đã mấy tháng rồi vẫn không thể khởi động ra được trận pháp tương thông này. Tên Phương Lãm kia quá tinh ranh, ta thật có phần coi thường hắn rồi. Xem ra càng phải gấp rút thử lại từng điểm,
Tạp Mễ còn đang vây mình trong những bản vẽ ngổn ngang, đã nghe tiếng ngoài kia ồn ào.
Bàn tay vụt qua, toàn bộ những bản vẽ kia lập tức tan ra như bột.
Không cần phải bước ra cũng đủ biết là kẻ nào đến. Lương An đó, thật sự quá ngu ngốc! Thời gian dài như vậy lại vẫn chẳng có một chút nào phòng bị, đã thế càng ngày càng hay lui tới.
Trải qua ba tháng, Lương An đã quen thuộc nơi này lắm rồi, khi vào cũng không cần bẩm lại nữa, cứ như thế khệ nệ mang theo cả một ôm những thứ màu đỏ rực rỡ mà bước vào.
- Mễ huynh! Xem ta mang gì tới!
Tạp Mễ bước trở ra ngoài:
- Hôm nay là Tiết xuân, sao đệ lại tới đây?
Lương An cười lên:
- Âu huynh đã trở về Tây quốc, nơi này chỉ còn Mễ huynh, ta đương nhiên là sợ huynh buồn. Huynh xem, đây là sủi cảo tự tay ta gói, vẫn còn nóng đó. Còn đây là pháo đốt, đây là chữ dán, còn có cả hai chiếc đèn lồng.
Lương An nhìn sắc mặt Tạp Mễ hơi lặng đi, còn nghĩ rằng Tạp Mễ đang nhớ đến quê nhà, cố tình muốn kéo người ra khỏi nét u buồn ấy, đem một mảnh chữ đỏ kiễng chân dán lên má Tạp Mễ:
- Mễ huynh xem, Alpha cũng đánh má hồng sao?
- !!!!
A Khúc từ xa nhìn lại, thiếu chút thì bay tim ra ngoài. Trời ạ, kẻ từ trước tới nay dám to gan lớn mật trêu chọc Nhị Hoàng tử như thế…
Tạp Mễ lại từ tốn gỡ mảnh giấy ra khỏi mặt:
- An đệ, cũng thật nghịch ngợm.
Lương An cười bật lên một hồi, kéo tay Tạp Mễ:
- Trước tiên vào trong nhà, ăn hết sủi cảo đã, nếu không sẽ nguội mất.
Lương An bản chất kỳ thực có phần tươi sáng, chỉ là vì hoàn cảnh sinh ra tính cách u buồn cùng rụt rè, khi đã thân quen rồi mới thấu rõ.
Lương An thành thục bày ra hai đĩa đầy những chiếc sủi cảo:
- Mễ huynh lạ lẫm sao? Ở Nam quốc chúng ta, vào Tiết xuân sẽ thường gói sủi cảo, bên trong còn rất nhiều loại nhân khác nhau, vị cũng khác nhau
Tạp Mễ gật đầu, gắp lấy một miếng đặt vào bên miệng. Lương An chăm chú nhìn theo:
- Thế nào? Là vị gì? Có ngon không?
Tạp Mễ cảm nhận, không quá xác định:
- Là nhân đậu? Đậu đỏ?
Lương An cười rộ:
- A?! Đậu đỏ? Như thế tân niên chắc chắn sẽ có được nhân duyên!
Lương An cũng lập tức gắp một miếng, bỏ lên miệng, bỗng nhiên chững lại.
Tạp Mễ cất giọng:
- Sao thế? Là nhân gì?
Lương An nuốt xuống, gượng gạo:
- Cũng là nhân đậu đỏ.
- Ồ?! Vậy là tân niên cũng sẽ có được nhân duyên?
Lương An ngượng ngùng, nhìn lén lên Tạp Mễ một cái, tim bất giác đập loạn vài nhịp, rõ ràng cậu chỉ gói đúng hai chiếc nhân đậu đỏ, vì sao cả hai lại vô tình khéo ý thế nào đều gắp phải?
Lương An cúi đầu, cố gắng che đi vẻ bối rối kia, gắp thêm vài miếng:
- Đó chỉ là nghe nói mà thôi! Mễ huynh mau ăn kẻo nguội.
Tạp Mễ hẹp ánh mắt, hương rêu đắng nghẹn tại họng, suy nghĩ chất chồng.
Lương An thật không muốn Tạp Mễ có chút thời gian mà buồn rầu, bởi lẽ khi thấy ánh mắt của người kia chìm xuống, lồng ngực cậu khó chịu biết bao nhiêu,
Vừa mới ăn xong đã lập tức phân việc:
- Huynh cao nên phải treo đèn lồng!
- Nhưng ta không phải người Nam Quốc, hà tất phải theo phong tục nơi này?
- Không được! Huynh phải treo!
- !!!
--------
Đêm hôm đó,
Tuyết vẫn rơi, phủ đầy cô quạnh, Tạp Mễ vừa muốn xua đuổi, lại vừa muốn giữ lại chút vị ấm áp ấy cho mình.
Lương An chọn ở lại.
Giữa những tiếng pháo giòn tan của đêm trừ tịch, Lương An đưa ra một gói nhỏ:
- Mễ huynh, ta tặng cho huynh.
- Cho ta?
Lương An gật mạnh đầu:
- Tân niên vui vẻ.
Tân niên vui vẻ ư?
Bốn chữ ấy thôi, bao nhiêu năm rồi Tạp Mễ ta không được nghe? Cũng là bao nhiêu năm rồi, chẳng để ý đến từng chùm pháo hoa đang rải tung trên bầu trời kia?
Những thứ này… Ta dường như đã quên mất rồi.
Nhưng Lương An, ta biết tặng ngươi cái gì bây giờ?
Một kẻ tốt đến thế này, nếu là thiên hạ thái bình, ta chính là cầu cũng không được. Thế nhưng… Thật xin lỗi.
Bởi vì ta là Tạp Mễ, bởi vì ta là Nhị Hoàng tử, bởi vì con dân Tây Quốc kia đang sống trong cảnh khốn cùng, mà, phụ ngươi, lợi dụng ngươi.
----------
Hiện chưa có bình luận nào