Chương 12: Alpha mà to à?
Chiều hôm ấy, ngoài hành lang,
Thanh Liêm đội chiếc mũ lưỡi trai, cố gắng kéo xuống thật thấp. Vốn dĩ cậu đã cố tình để tóc dài, che đi cần gáy thon và những nét mềm mại trên gương mặt, cũng là để nhìn giống Beta hơn một chút.
Bây giờ cắt trụi mất rồi, cần gáy trắng ngần cũng không thể nào giấu nổi nữa, càng nghĩ càng giận!
Phùng Cam cố tình đứng chờ ngay lối vào giảng đường, mục đích chính đương nhiên là để cười nhạo cậu. Thế nhưng khóe môi vừa mới câu lên đã bị chiếc cằm nho nhỏ và đôi tai xinh trước mặt khiến cho đứng hình.
Wow!
Không ngờ tên nhóc này vậy mà lại có gương mặt tinh tế dễ nhìn đến thế này!
Thanh Liêm thì chẳng có chút tâm tư tinh tế nào ở đây hết! Vừa nhìn thấy người trước mặt, hai mắt đã như hai cục lửa. Cậu lập tức lao đến, đập thẳng túi xách của mình vào người Phùng Cam:
- Tên chết tiệt này! Anh rốt cuộc đã đổ cái quái gì vào lọ dầu gội của tôi vậy hả?!
Phùng Cam đỡ đòn, nhìn xuống bên tóc mai trụi lủi của Thanh Liêm, bật cười ha hả, không thèm chối cãi:
- Có tý keo thôi mà, làm gì căng! Tôi thấy cậu cắt trọc thế này lại đẹp ấy chứ?
Thanh Liêm tức đến nghiến răng nghiến lợi:
- Anh cứ đợi đấy cho tôi!
Phùng Cam lại thấy gương mặt đang đỏ lên vì giận kia chẳng có chút uy hiếp nào, còn cố tình trêu ngươi. Bàn tay nghịch ngợm khều chiếc mũ lưỡi trai trên đầu cậu:
- Bỏ ra đi cho tôi xem thử?
- Đừng có chạm vào tôi! Biến ngay!
Thanh Liêm dứt khoát hất tay Phùng Cam ra khỏi, thẳng bước về phía chỗ ngồi quen thuộc. Phùng Cam không hiểu vì sao lại khoái cái cảm giác trêu ghẹo này, còn định bước theo, một tên Alpha đã tiến đến choàng lên vai cậu, kéo về hướng khác.
Chân bước, nhưng mắt không muốn rời. Phùng Cam không thể không thừa nhận, Omega này tuy hung dữ nhưng mà… đẹp quá.
---------
Thanh Liêm ngồi xuống bên cạnh một Omega nam, người này tên là Triệu Dung Thỏ. Toàn khoa chỉ có ba Omega, hai Omega nữ kia vô cùng xinh đẹp, còn Dung Thỏ mặt đầy tàn nhang, đã thế lại đeo chiếc kính cận lụp xụp. Hai Omega kia ghét bỏ cậu ra mặt, ngay buổi đầu tiên đã đuổi thẳng, nói cậu đừng có bám lấy bọn họ.
Dung Thỏ còn chưa kịp đáp lời, Thanh Liêm đã nghe không lọt tai, vì thế lập tức kéo Dung Thỏ đến ngồi cạnh mình. Một Beta nam và một Omega nam làm bạn nghe cũng hợp lý lắm. Tính cách cả hai lại có nhiều điểm tương đồng, vì thế ngồi với nhau rất vui vẻ.
Buổi sáng phải tập luyện thì thôi, nhưng hễ đến buổi chiều lên lớp, ai đến sớm sẽ “xí” luôn chỗ cho người còn lại.
Trong tiết giảng không được phép đội mũ, vì thế Thanh Liêm dù không muốn vẫn phải bỏ mũ xuống. Xung quanh cậu lập tức vang lên một tràng cười.
“Xem tóc cậu ta dính cái gì kìa?”
“Sao lại cắt tóc kiểu ấy nhỉ?
Dung Thỏ cũng không giấu được kinh ngạc:
- Ôi trời! Tóc cậu làm sao thế này?
Thanh Liêm cau mày, lườm về phía Phùng Cam:
- Bị chó gặm đấy.
Dung Thỏ đương nhiên hiểu “chó gặm” không phải là chó thật. Nhưng vừa nhìn theo hướng mắt của Thanh Liêm, phát hiện ra phía bên đó là nhóm Alpha đang ngồi, bèn mở lời:
- Đừng gây sự với bọn họ, đều là những kẻ có thế lực cả.
Thanh Liêm hừ một cái:
- Sợ cái gì chứ? Alpha mà to à?
Cậu còn tưởng một Omega như Dung Thỏ sẽ nhát gan mà lắc đầu le lưỡi, nào ngờ dưới đôi kính mắt lụp xụp ấy lại có một tia tinh nghịch lóe lên.
- Tôi cũng thấy vậy.
Lần này thì đến lượt Thanh Liêm giật mình, cậu không quá tin tưởng vào mấy chữ vừa nghe được, hỏi lại:
- Cậu nói cái gì cơ?
Dung Thỏ ghé lại gần, nhỏ giọng:
- Tôi nói tôi cũng nghĩ như cậu, Alpha mà to à?
Thanh Liêm sững người một lát rồi bỗng phá lên cười, Dung Thỏ cũng tủm tỉm, làm chiếc má lúm đồng tiền lộ ra.
---------
Phía đằng này, Phùng Cam nhìn hai người thủ thỉ còn cười vui vẻ, sao cảm thấy cứ sai sai cấn cấn thế nào không rõ.
Tên bạn Alpha chung khoa – Samson – thấy Phùng Cam cứ nhìn về phía này mãi, liền huých vai cậu một cái:
- Này, đừng có nói là cậu để ý tên Omega mặt đầy tàn nhang đấy nhé? Xấu quá! Nhóc Beta bên cạnh nhìn còn đẹp hơn!
Một kẻ cũng hùa vào nịnh bợ:
- Samson nói phải đấy! Khoa khác thiếu gì Omega mà đến lượt cái tên Dung Thỏ ấy? Tôi còn quen cả mấy chị khóa trên cơ. Phùng Cam, cậu nói đi, cậu thích kiểu Omega thế nào? Có thích Beta nữ không?
Phùng Cam xua tay, lảng tránh:
- Thôi đi, não mấy người không có gì khác ngoài chuyện đấy nữa à? Thầy vào lớp rồi kìa!
Phùng Cam dứt lời liền cúi xuống mở sách vở loạt soạt, khiến cho Samson và mấy Beta kia cũng ngại nói thêm.
Mặc dù đã có rất nhiều luật quyền bình đẳng ra đời, vậy nhưng với những tố chất đỉnh cao và khí tức mạnh mẽ thiên phú của mình, Alpha vẫn được coi là tầng lớp thống trị.
Ngoài xã hội, bọn họ nắm giữ hầu hết những vị trí quan trọng của Tứ Đảo. Trong trường học, các vị trí học bá xuất sắc nhất toàn khoa cũng thường là Alpha, điều đó thể hiện trí tuệ hơn người của bọn họ.
Về mặt thể lực, bá vương học đường hay trùm gặt hái huy chương thể thao của toàn trường cũng đều Alpha cả. Chiều cao thông thường của Alpha thiên về thể lực đều ở ngưỡng trên dưới 1m9, có những ngôi sao bóng rổ cao tới 2m.
Sơ qua như vậy để hiểu rõ, bọn họ không cần làm gì cả, chỉ ngồi yên một chỗ cũng đã nhận được quá nhiều sự săn đón. Omega mong được kết đôi với họ đã đành, ngay cả Beta nữ cùng vì khí chất ngút trời của họ mà mê đắm. Beta nam thì độc lập hơn nhưng cũng không ít người muốn được thơm lây hoặc vì ngưỡng mộ mà tiếp cận.
Toàn khoa Sinh vật học có ba Alpha nam, Samson chỉ là con thứ trong một Gia tộc tầm trung từ Tây đảo di cư sang. Nhưng bởi vì thân phận là Alpha nên nghiễm nhiên vừa nhận lớp đã có rất nhiều Beta theo sau nịnh bợ.
Một người nữa là Ngôn Minh, một Alpha thiên về trí tuệ, điểm thi đầu vào cao nhất toàn khoa, suýt nhất toàn khối. Vậy nhưng Ngôn Minh thường ngày tính cách lạnh nhạt, ít tiếp xúc với người khác. Bị Samson “vơ” vào nhóm cũng kệ, cả ngày ngồi im nghiên cứu hết sách này đến sách kia. Nếu muốn bắt chuyện với cậu chỉ có một cách duy nhất đó là hỏi bài. Còn nếu nhắc đến bất kể phương diện nào khác, nhận lại được chỉ có một gương mặt vô cảm.
Phùng Cam mặc dù không khoe khoang, thế nhưng huy hiệu chữ S của cha cậu đã trở thành biểu tượng của ngành Dược suốt hai mươi năm qua. Cậu có dùng bùn đắp lên mặt, người khác vẫn biết được thân phận con trai Dược Trưởng.
Đã vậy cậu lại có gương mặt đẹp trai và thân hình cực chuẩn. Vì thế mặc dù học chỉ ở mức tàng tàng, thành tích thể thao cũng chả có gì nổi bật. Cậu vẫn ngầm được bình chọn là “Alpha có sức hút nhất” trong số những tân sinh viên.
Kỳ thực Phùng Cam chẳng hề để ý đến những thứ đó. Cậu còn thật sự không ưa khi người khác cứ một câu con của Dược Trưởng, hai câu con của giáo sư Sâm. Cậu là cậu thôi!
Còn việc có thân hình chuẩn gì gì đó, chẳng qua là trước đây cậu vì kiếm thêm tiền tiêu vặt, mà có lỡ tay ký hợp đồng làm mẫu ảnh cho một tạp chí. Cứ tưởng ngon ăn, chỉ cần đứng quay ngang quay dọc là xong, ai ngờ đâu họ bắt cậu luyện tập đến hộc cả cơm để mỗi múi cơ cũng phải đạt chuẩn thì thôi.
Đúng là há miệng mắc quai. Nếu không phải số tiền đền bù phá vỡ hợp đồng quá cao thì chắc có cửa cậu tập!
Bây giờ chẳng hiểu sao mà tự dưng mấy tờ tạp chí ấy lại được đào lên, truyền tay nhau rầm rộ.
----------
Thanh Liêm cùng Dung Thỏ sau khi tan học đã hẹn nhau cùng đi ăn tối.
Vận xui thế nào mà vừa tới căng tin lại thấy mấy Beta nữ truyền tay nhau tấm hình của Phùng Cam, khen không hết lời.
“Alpha có sức hút nhất”?
Điên à! Hút cái gì? Có phải nam châm đâu mà hút?
Thanh Liêm vừa nghe xong câu này cả người đã phát ngứa, đặt mạnh khay thức ăn xuống bàn.
Dung Thỏ quan tâm:
- Sao thế? Thức ăn không ngon à? Hay là thử món sườn ram của tớ này?
Thanh Liêm xua tay:
- Tiêu chuẩn của con gái bây giờ thấp thật đấy! Cái tên Phùng Cam đó mà cũng có sức hút? Cứ thử ở chung với anh ta mấy ngày xem, ngáy thì to, ở thì dơ, học thì lười. Cậu không biết đâu, hắn phơi đồ, ống quần nhăn thành một cục cũng không thèm gỡ.
Dung Thỏ phì cười:
- Cũng may cậu là Beta, chứ bộ dạng này của cậu giống hệt vợ nhỏ dỗi chồng.
Thanh Liêm sững người một lát rồi cau mày:
- Này! Đùa như thế không vui đâu!
- Được rồi, tớ xin lỗi, chỉ là đùa thôi. Tớ biết mà, ở chung với Alpha nhất định chịu không ít thiệt thòi.
Thanh Liêm lúc này mới nhỏ nhỏ giọng:
- Vậy, chuyện hồi chiều nay cậu nói là sao? Cậu không sợ Alpha thật à?
Dung Thỏ hiểu rõ ý của Thanh Liêm.
Omega là phục tùng,
Hương dẫn dụ của họ dù có được ống ức chế bảo vệ, kìm hãm. Nhưng về mặt bản chất, khí tức của Alpha vẫn phần nào khiến cho bản năng trên cần gáy run rẩy. Họ dù có muốn phủ nhận đến thế nào, trong cuộc săn kia vẫn chỉ có thể trở thành con mồi.
Omega khi đã nhận vết cắn liên kết của Alpha, cả một đời này của họ chỉ có thể phụ thuộc vào nó. Hạnh phúc hay bất hạnh cũng đều từ đó mà ra.
Một Omega vẻ ngoài nhỏ nhắn như Dung Thỏ có thể cùng cái suy nghĩ “Alpha mà to à” với cậu, thật đúng là khiến Thanh Liêm không cách nào nhịn được tò mò.
Dung Thỏ cười buồn:
- Có nhiều chuyện trải qua rồi sẽ thấy không còn gì đáng sợ nữa.
Thanh Liêm nhìn gương mặt hiu hắt của cậu, cũng không tiện hỏi thêm. Dù sao hai người cũng chỉ mới làm bạn mà thôi.
Cậu muốn phá đi bầu không khí buồn buồn này, liền hướng ly về phía trước:
- Nào nâng ly, chúc mừng… Ừm… Chúc mừng chúng ta có chung quan điểm.
Dung Thỏ cũng gật đầu, “keng” một tiếng, hai ly nước chạm nhẹ vào nhau.
Khởi đầu đơn thuần, vậy mà lại trở thành sợi dây đan chặt tình bạn của hai người.
Thời gian sau đó, bọn họ nhanh chóng trở nên thân thiết. Dung Thỏ sinh sau Thanh Liêm vài tháng, vì thế còn đồng ý để Thanh Liêm gọi mình là Bé Thỏ - biệt danh mà chỉ người thân trong gia đình mới gọi.
---------
Hiện chưa có bình luận nào