Chương 12: Nửa đêm (1)
Triều Vĩ đã tưởng Mễ Lân chỉ nhất thời phát điên như thế, lại cũng không rảnh mà để tâm tới, nào ngờ mới sáng hôm sau khi cánh cửa vừa mở, từ một góc đường lại có một ống kính hướng đến, lia lịa mà chụp, anh vừa liếc sang kẻ đó lại cúp đuôi chạy mất.
Triều Vĩ chau mày, tên này rốt cuộc là thần kinh có vấn đề thật sao? Dẫu có lén chụp thì cũng phải biết đối tượng mà hắn nhắm đến là ai chứ? Triều Vĩ anh vì sao cầm đầu được Ever ngần ấy năm? Đâu phải là bao cát không có não. Dáng vẻ một người một khi anh đã muốn nhớ, thì từng cử chỉ động tác hay giọng nói cũng sẽ không quên. Hơn nữa chiều cao và vóc người của Mễ Lân khá nổi trội, là một dạng thân người cơ bắp nhưng mặt thì thư sinh, điển hình của dân tập phòng gym lâu năm, đã thế còn có râu quai nón, chẳng hiểu là sự kết hợp kiểu gì nữa, chỉ biết nhìn rất ngứa mắt.
Triều Vĩ thở một hơi dài, mặc kệ đi, dù hắn có chụp đến một trăm tấm thì cũng thế thôi. Quan trọng nhất với anh bây giờ là việc xem xét tình hình các quán bar, sau đó quán nào có thể mở lại được, quán nào cần chuyển địa điểm, sang tên kết hợp với những ai. Thứ nào cũng đều tốn công tốn sức cả.
Thế nhưng nếu là một hai lần thì không nói, mà chuyện này lại diễn ra liên tiếp đến cả tuần sau đó, ngày nào cái tên kia cũng rình mò xung quanh khu cổng cả. Quái lạ hơn nữa là mỗi lần Triều Vĩ anh xem lại camera đều không thấy có gì bất thường.
Triều Vĩ đưa tay đặt lên cằm, xoa xoa đường râu lún phún, kiểm tra kỹ càng lại một lượt, càng xem càng khó hiểu.
Trong hiểu biết tinh tường của ngần ấy năm bươn trải, đây cũng lần đầu tiên Triều Vĩ gợn lên vệt sóng lăn tăn, hắn rốt cuộc chụp hình anh để làm cái gì?
Đe dọa không phải, theo dõi càng không, thế thì vì cái gì mà mưa phùn gió lạnh vẫn như chó con kiên nhẫn ngồi ngoài cửa chờ chủ trở về?
Triều Vĩ hiếm hoi mà bật lên một tiếng cười khổ, đúng là điên mà, hẳn như tên nhóc thối đó sấn sổ tiến lại gần, có khi anh lại không phải vương cái suy nghĩ vớ vẩn này.
--------
Không được rồi!
Thực sự không được!
Mễ Lân chán nản buông những tấm ảnh trên tay xuống, nhìn những nét phác dọc ngang trên giấy mà thở dài. Cũng là Triều Vĩ đấy, thế nhưng cảm xúc từ người thật và những bức ảnh hoàn toàn khác xa nhau, cậu là muốn cảm được cái khí chất cao ngạo kia, mà nó thì giống như bám dính trên người anh ta vậy, chỉ có thể đứng gần, tận mắt nhìn mới có thể thấy được.
Cậu bước khỏi phòng tranh, không cố vẽ nữa bởi hơn ai hết cậu hiểu rõ, nếu “cố” mà được thì đã chẳng gọi là nghệ thuật.
Công việc kinh doanh của gia đình cũng không tính là nhàn rỗi gì, vì để có khoảng thời gian tĩnh lặng theo đuổi đam mê, cậu đã lấy cớ ở lại Hà Nội để mở một văn phòng đại diện. Sau đó đổ tất cả lên đầu trợ lý của mình - Ích Vinh- xử lý. Mặc dù lấy cớ nọ cớ kia chê bai, bắt Ích Vinh chạy đến bốn vòng quanh nhưng rốt cuộc văn phòng cũng sắp setup xong. Mà không xong thì cũng không thể nấn ná ở lại đây mãi được, bố cậu mới điện thoại lên, việc chuyển nhượng công ty đang tiến hành, rất nhiều thứ cần cậu phải có mặt trực tiếp.
Mễ Lân thở dài một hơi, càng nghĩ càng thấy mình đúng là hết thuốc chữa, mẹ kiếp, ăn cũng nghĩ đến, ngủ cũng nghĩ đến, đến mức mà đi vệ sinh cũng nghĩ đến!
Làm đầu gấu làm giang hồ thì thôi đi, cần gì phải đẹp đến như thế chứ? Sống mũi thì cao, cằm thì đầy lại còn vênh váo chẻ đôi, da thì trắng bóc, tóc thì nâu vàng. Cậu tìm hiểu và gặp gỡ trước giờ không ít, khẳng định tám chín phần anh ta là con lai. Miêu tả thế nào đây nhỉ?
Phong tình giống như một cổ nhân Châu Á, lại pha thêm vẻ quyến rũ của đàn ông Pháp? Nhưng ánh mắt khi quắc lên nhìn người lại sắc như dao cứa và đầy dứt khoát? Đúng là không tưởng được, mỗi người sẽ có một tiêu chuẩn về cái đẹp cho riêng mình, chẳng biết may hay xui mà Triều Vĩ lại chính là chuẩn đến vượt khung trong ánh nhìn của cậu.
Cũng may anh ta là gay, nếu không đám con gái chắc cấu xé nhau vì cái vỏ ngoài đó mất.
Mễ Lân đặt mình trong căn phòng bếp lạnh ngắt, ăn chút thức ăn gọi từ bên ngoài, mỗi thứ trôi qua yết hầu đều chẳng thấy ngon lành gì bởi vì não cậu vẫn đang bận suy nghĩ đây! Có kéo giỏi lắm cũng chỉ một tháng nữa là cậu phải về lại Quảng Ninh, khi đó công việc ngập đầu, đâu phải cứ muốn là sẽ phóng lên Hà Nội được chứ? Khoảng cách giữa Móng Cái lên tới đây tới 350km, cũng phải hết 6, 7 tiếng lái xe.
Không được, cậu phải nghĩ cách sớm lấy lại được cảm hứng loang rộng ngoài phạm vi của anh ta.
Mễ Lân tính toán qua một chút, mấy lần gần đây khi tới cậu đều có quan sát, biệt thự của Triều Vĩ rộng khoảng 500m2, có tường bao bên ngoài nhưng không quá cao và không có gai kẽm, như vậy việc cậu lẻn vào trong là rất khả thi. Đã vậy khu trước khu sau đều để khoảng rộng để trồng rất nhiều hoa cỏ, nơi sinh hoạt chỉ chừng 1/4 diện tích và lên thành hai tầng.
Được lắm! Mễ Lân mỉm cười buông đũa, cho dù là trùm sỏ thì cũng phải đi ngủ chứ? Ai mà thức được 24/24 đâu? Chỉ cần nửa đêm cậu tới, khẳng định sẽ có thể nhìn thấy anh ta, như thế có khác nào mẫu tĩnh đâu? Cậu lại cũng chẳng trộm cắp gì mà sợ động, cẩn thận một chút chắc hẳn cũng không vấn đề gì.
Mễ Lân nghĩ là làm, mười hai giờ đêm, đông lạnh cắt da cắt thịt, ngoài đường vắng tanh không có lấy một bóng người, chỉ còn ánh đèn đường hiu hắt phả, Mễ Lân mặc một bộ quần áo tối màu, kéo áo trùm đầu, sau đó từ phía tường bao phía sau mà lẻn vào. Bởi vì chiều cao 1m83 và cậu cũng khá có sức, vì thế trèo vào cũng không quá khó, chỉ là khi nhảy xuống sức nặng khiến cho bàn chân tiếp đất phát ra một tiếng động nhỏ.
Phía bên trong kia, Triều Vĩ mặc dù đèn lớn đã tắt, người cũng đã ở trên giường nhưng bản thân vẫn còn chưa ngủ, vừa nghe tiếng động, toàn bộ sự chú ý trên người của Triều Vĩ giống như được tập luyện thuần thục lần mà trở về. Thoắt cái đã gập lại chiếc máy tính đang để trên đùi, đặt lên mặt bàn gần đó, khi sống lưng chạm xuống giường thì bàn tay cũng đã trọn vẹn cầm khẩu súng ngắn giấu dưới chăn.
Triều Vĩ khép mí mắt giả như đang ngủ, tất cả động tác này gộp lại chưa quá năm giây, “thiết quân luật” trong quân đội cũng không thể nào so được. Là lẽ đương nhiên thôi, từ khi xác định đi trên con đường này, một kẻ như anh sao có thể không coi súng với dao là “bạn giường” được kia chứ?
Triều Vĩ lắng tai nghe từng nhịp chuyển động bên ngoài, ngón tay đặt trên cò súng khẽ miết.
Mễ Lân cũng dừng lại một chút, đến khi cảm nhận được cái im lìm của đêm khuya, mới mò mẫm từng bước vào phía trong. Vừa mới bước được mấy bước, thò đầu khỏi đám cây cối rậm rạp đã nhìn thấy đống đồ tập luyện của Triều Vĩ. Cậu chậc lưỡi, đủ thứ cả! Bao cát, cọc gỗ, còn có cả bao tay quyền anh. Đông tây kim cổ kết hợp thế này chẳng trách được lại ra đòn mạnh đến thế, người nào mà yếu chắc chịu được một đấm là đo ván.
Bởi vì chưa rõ ràng lối đi, sợ đánh động đến người bên trong, vì thế cậu chỉ nhìn qua rồi nhanh chóng tìm cho mình một chỗ để nấp.
Mễ Lân rón rén đoán định từng phòng, vừa khom người đi qua đoạn hành lang thì hai mắt đã sáng rực, đúng là phúc cho cậu rồi! Triều Vĩ thế mà ngủ ngay ở tầng dưới, nếu không tìm cách trèo lên tầng hai cũng đủ mệt, cậu vốn dĩ sinh ra là để làm kinh doanh kiêm họa sĩ tài ba, nào có phải để làm kẻ trộm?
Mễ Lân cố nén lại cảm xúc, len lén thò đầu qua khung cửa sổ mà không biết rằng vẻ mặt của mình hiện tại có bao nhiêu mừng rỡ,
Triều Vĩ vốn chỉ là khép hờ mắt, qua ánh đèn mờ thấy được gương mặt Mễ Lân, còn là một gương mặt cười nhăn nhở, thật sự không biết phải thể hiện cái cảm xúc quái quỷ trong lòng như thế nào nữa? Anh vốn tưởng đó là một trong số những kẻ phản bội kia hoặc không thì cũng là người của băng đảng đối đầu nào chứ, sao lại là tên điên này? Nửa đêm lại lạnh như vậy, cậu ta đến đây làm cái quái gì?
Triều Vĩ điều chỉnh lại nhịp thở của mình, vẻ mặt nhìn có vẻ thản nhiên nhưng cò súng trên tay vẫn không khi nào buông lỏng, mặc kệ cậu ta định giở trò gì, chỉ cần dám làm ra hành động quá trớn, anh nhất định sẽ xử gọn.
Vậy mà Triều Vĩ đợi rồi lại đợi, kẻ ngoài kia chẳng những không làm ra bất cứ hành động gì, mà chỉ giống như một kẻ đang ngắm đồ trong khu bảo tàng vậy, còn ngắm đến chăm chú.
Mễ Lân ở bên ngoài, phân tích từng nét mặt cử chỉ động thái của Triều Vĩ. Triều Vĩ giả dạng xoay người, ánh mắt cậu cũng sáng rực theo, một bên chân của anh thò ra khỏi chăn, mắt cậu cũng suýt nữa thì dính trên bàn chân ấy.
Triều Vĩ: ???!!!
Chuyện con mẹ nó hoang đường này là gì vậy kia chứ? Tên điên kia… Không lẽ là biến thái? Bị bệnh thị dâm? Cũng không giống lắm, bởi lẽ ngoài việc nhìn thì Mễ Lân không có hành động nào thô bỉ cả.
Triều Vĩ khó chịu vô cùng! Một kẻ như anh rốt cuộc vì sao lại phải suy nghĩ, đoán ý những thứ vớ vẩn này?
Có nên mở mắt ra hay không? Có nên tóm cổ cậu ta rồi đập một trận nhừ tử hay không?
Không được!
Triều Vĩ dù muốn dù không cũng đành phải tạm nhịn lại cục tức trong lòng, Ever mới sập, những băng đảng khác còn đang nhăm nhe nhòm ngó địa bàn của anh, nếu như bây giờ anh cố chấp đánh với Mễ gia một trận, chắc chắn lưỡng bại câu thương.
Việc quan trọng nhất bây giờ vẫn phải để đám anh em dưỡng sức, khôi phục lại từ từ mới có thể tính chuyện lâu dài được.
Còn tên nhóc thối đang rình rập ở ngoài cửa, thôi được! Coi như ruồi muỗi vậy đi!
-----------
Hiện chưa có bình luận nào