Chú Ơi! Em Yêu Anh
Chương 12: Ăn trứng không ăn hành

Chương 12: Ăn trứng không ăn hành

Cơn mơ quá thật, lời nói, gương mặt của Hoàng Lân cũng quá rõ ràng, khiến cho cả lồng ngực cậu cũng nghẹn thắt.

Hoàng Chiều phải ngồi lặng một lúc lâu mới có thể trấn tĩnh lại bản thân. Sau đó đứng dậy, cầm lấy cây gậy dò đường. Đôi chân vừa đi được đôi ba bước, bất chợt dừng lại, hỏi ra một câu:

- Chú muốn ăn gì?

Tùng Bách thoải mái đáp:

- Trứng, con người tôi chỉ cần có trứng là sống được!

Hoàng Chiều gật đầu “ừm” lên một tiếng rồi bước ra ngoài.

Anh nào biết, câu hỏi này là câu hỏi đã hơn một năm nay cậu mới lại thốt ra khỏi miệng. Từ khi Hoàng Lân mất đi, cậu không biết dành câu hỏi đó cho ai nữa, người duy nhất mà cậu muốn hỏi là mẹ, thì bà lại chẳng có mấy khi ở nhà để mà lắng nghe.

Tùng Bách cũng không nghĩ gì thêm, suýt xoa cái trán đau một hồi rồi mở tủ chọn lấy bộ quần áo sạch, tiến về phía nhà tắm.

Anh vừa gãi gãi mông vừa mở vòi nước, còn ngáp một cái thật to. Quần áo bẩn dưới chân, trên kệ, trên cả nắp bồn cầu, mỗi chỗ một hai cái, anh cũng lười nhặt. Đằng nào thì cuối tuần cũng sẽ gom một lượt quăng đến tiệm giặt là, hơi đâu mà dọn từng cái kia chứ?

Ngay cả cái kệ đựng một núi những xà bông, sữa tắm, sữa rửa mặt, cái nào còn hạn hay hết hạn anh cũng chẳng quan tâm.

Ưu điểm của anh rất nhiều, nhưng nhược điểm thì cũng không ít, điển hình là luộm thuộm và thật ra thì anh rất lười làm việc nhà. Anh có thể không ăn không ngủ lo việc công ty, chạy đến sứt cả mũi giày cho mấy show lớn cũng không quản, nhưng bảo anh rửa bát hay giặt đồ thì hơi bị khó. Chẳng qua mấy điểm xấu này không có dịp để lộ ra bên ngoài, nên ai cũng cho rằng anh là người hoàn hảo cả.

Còn có, anh tắm rất lâu và tốn nước, tắm xong một lần ít nhất cũng mất ba mươi phút. Đủ để thức ăn bên ngoài kia nghi ngút hương thơm.

----------

Tùng Bách tắm lâu không phải tại anh, hay chí ít anh tự cho là như thế.

Anh dù sao cũng là quản lý, bao nhiêu người nhìn vào. Ở nhà thì thế nào cũng được, nhưng một khi bước ra ngoài thì cần phải giữ hình ảnh. Chỉn chu đến từng lọn tóc thì không đến nỗi, nhưng sạch sẽ bóng bẩy là điều cơ bản.

Tùng Bách ngắm mình trong gương một lát, tự búng tay cảm thán mình đẹp trai hai lần, sau đó mới bước ra.

Chân vừa đặt ở cửa đã bị mùi thơm trong bếp thu hút. Đã thế còn có thể ngửi ra mùi trứng!

Anh bán tín bán nghi bước tới, còn cho rằng có khi nào nhà hàng xóm nấu ăn mà mùi bay sang tận đây được không? Sao có thể chứ? Mùi thơm rõ ràng rất mạnh kia mà…

Ôi trời ơi!!

Tùng Bách suýt nữa thì chết trân, sửng sốt chỉ tay vào bàn ăn:

- Đây… Đây… Mì xào trứng?

Chiếc đặt bên phía anh còn thêm một quả trứng ốp rất vừa vặn bày lên trên, lòng trắng lòng đỏ rõ ràng không hề bị vỡ,  nhìn vô cùng đẹp mắt.

Hoàng Chiều gật đầu:

- Vốn dĩ muốn làm cơm rang, nhưng gạo trong thùng đã bị mọt cả rồi. Vì thế chỉ có mì thôi, trứng có năm quả thì hai quả đã bị ung, còn có ba quả còn ăn được, chú ăn tạm đi.

Dứt lời cậu liền ngồi xuống, không quên nhăn mặt:

- Rốt cuộc thì bao nhiêu lâu rồi chú không vào bếp kia chứ? Ngoài mì tôm không tìm được thứ gì khác mà nấu.

Tùng Bách cũng kéo ghế ngồi xuống, nhìn thấy đĩa mì trước mặt vẫn không tin vào mắt mình, liền lấy đũa đảo qua một cái. Mùi mì và trứng quyện với nhau thơm nồng, ngào lên tới tận sống mũi.

Nước miếng anh tứa ra một ngụm, không chút khách sáo, há to miệng ăn liền mấy đũa.

- Ái chà! Ngon!

Tùng Bách ăn đến hào hứng, tấm tắc:

- Không ngờ em cũng biết nấu ăn cơ đấy! Được nha!

Hoàng Chiều lắc đầu, đến khi đĩa mì trước mặt Tùng Bách vơi nửa, mới chậm rãi cầm đũa lên ăn. Đến lúc này Tùng Bách mới nhìn thấy vết rỉ máu ở tay cậu, ngừng nhai, hỏi:

- Bị sao thế kia? Đứt tay à?

Nói xong lại như chợt hiểu ra điều gì, chậc lưỡi:

- Thôi, sau đừng có làm nữa, dao kéo nguy hiểm lắm. Thức ăn cứ gọi bên ngoài là được, một lát tôi sẽ cho em số điện thoại của tiệm cơm. Muốn ăn gì em cứ dặn, đến giờ họ sẽ mang lên cho.

Hoàng Chiều từ tốn:

- Không sao, chỉ là chưa quen thôi. Với lại cũng không có ai như chú, dao sao lại để đằng lưỡi hướng lên trên?

- À… Cái này, thì cắm trên cắm dưới thì cũng vào đấy cả mà? Với lại tôi cũng có bao giờ vào bếp đâu, thời gian ngủ còn không có, nấu nướng gì chứ? Hoa quả còn mua loại gọt sẵn đóng hộp kia kìa!

Lại nói hoa quả đóng hộp, không biết là đã để trong tủ từ đời nào rồi, vừa mở ra một cái suýt chút thì bị thứ mùi ôi kia làm cho muốn ói.

Hoàng Chiều lắc đầu, cậu cũng chịu thua luôn, biết là bếp lạ nên cậu đã rất cẩn thận, sờ từng chút một. Mọi thứ tưởng đã ổn rồi, ai dè ông chú già này lại cắm dao chỉa mũi lên trên, khiến cậu vừa chạm đã đứt ngay một miếng.

Nhưng không sao, thế cũng coi như chất lượng dao tốt.

---------       

Bữa sáng vừa xong, Tùng Bách cũng thức thời mang bát bỏ vào bồn. Hoàng Chiều xoay người:

- Chú không cần rửa đâu, một lát em sẽ làm.

- Thì tôi cũng đâu định rửa, tôi bị dị ứng nước rửa bát đấy! Bình thường toàn ăn bát đũa dùng một lần, mấy cái đồ sứ này ấy hả? Cái nào dơ quá thì giục rác, mua sau.

Hoàng Chiều á khẩu, không tin nổi vào tai mình. Vậy mà khắp trường quay ai cũng cho rằng Tùng Bách mười điểm trên mười, là mẫu hình lý tưởng gì gì đó, thực tế lại là một kẻ vừa lười vừa ở dơ, thật hết chỗ nói.

Nhưng dù sao thì cậu vẫn là đi ở nhờ, vì thế cũng cố gắng nén giọng:

- Được rồi, phiền chú mang giúp em giấy bút lại đây.

- Để làm gì?

- Em sẽ viết ra một số thứ cần mua, khi nào tiện chú rẽ qua siêu thị, mua về đây.

- Ái chà? Em cũng biết siêu thị cơ à? Ở chỗ em làm gì có đúng không? Em nghe trên ti vi thấy sao? Thế nào? Có muốn đi không, hôm nào rảnh tôi dẫn đi cho biết?

Hoàng Chiều muốn chống tay đỡ trán:

- Chú không cần nói nhiều như vậy đâu. Cứ lấy giấy bút lại đây đi.

Tùng Bách không lấy, lại đi về phía tủ thuốc, tìm mãi mới ra được mấy miếng băng dán cá nhân:

- Đưa tay ra đây.

Hoàng Chiều tưởng anh đưa giấy bút, vừa vươn tay ra Tùng Bách đã bắt lấy, dán miếng băng lên vết thương cho cậu, khẽ giật mình:

- Đây…?!

- Không cần phải ghi, mua làm gì, có bao giờ dùng tới đâu?

Hoàng Chiều cảm nhận được vết gợn do băng dán cá nhân băng lại, trong lòng có chút cảm xúc khó nói.

Bao lâu rồi chứ… Vết thương trên tay cậu… Cũng chỉ có một mình Hoàng Lân để ý tới…

Giọng nói lại trầm hơn:

- Chú cứ mua đi, sẽ dùng thường xuyên đấy.

Tùng Bách nhăn mặt:

- Sao cơ? Dùng thường xuyên á? Nhưng mà tôi… Khoản nấu ăn này, tôi chịu thôi, cứ gọi bên ngoài đi, còn đỡ phải rửa nồi rửa bát, tiện biết bao nhiêu?

- Không phải nói chú, là em làm.

- Em á? Thôi! Mới chiên có quả trứng mà đứt một miếng tay, nấu ra một bữa không khéo cháy bếp mất.

Hoàng Chiều chắc giọng:

- Em nói: Em làm được. Chú cứ mua về đây.

Tùng Bách không hiểu vì sao giọng nói của Hoàng Chiều lại có thể mang theo chút áp bức như thế, cũng đành gật đầu:

- À… Ừ, mua thì mua, cũng không khó gì.

Hoàng Chiều nghiêm túc:

- Chúng ta trao đổi thế này nhé, tạm thời khi em còn ở lại đây, thay vì trả tiền nhà em sẽ lo việc nấu nướng, ừm… cũng có thể dọn dẹp nữa. Hàng ngày chú muốn ăn gì, cứ nói với em, em sẽ phụ trách.

- Thật không vậy?

- Thật.

- Nhưng tôi không ăn hành đâu đấy! Không ăn một tí nào.

- Cái này thì có gì khó?

Tùng Bách lộ rõ vẻ mặt không tin tưởng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn mua về đủ thứ mà Hoàng Chiều dặn.

Cụ thể là anh đưa nguyên tờ giấy cậu viết cho nhân viên cấp dưới, kêu họ tự đi mua và chở về tận cửa phòng.

Không trách anh được, thứ nhất là anh không hiểu cái quái gì là “muỗng có lỗ” với cả nồi hầm. Muỗng quái nào mà chả như nhau, có to có nhỏ thôi chứ lại còn có lỗ? Nồi nữa chứ, nồi là nồi, còn có cả nồi hầm?

Thôi thôi thôi, anh chịu chết mấy cái thứ ấy!

Với lại Viet’singer cũng đang vào giai đoạn nước rút rồi, còn đúng mười một ngày nữa sẽ diễn ra đêm chung kết, anh quả thật là bận đến không thở được đây.

----------      

Tùng Bách trở về nhà đã gần mười giờ tối, bụng dạ đói meo.

Cả một ngày quay cuồng, anh còn quên luôn mất đã có người ở cùng, vì thế vừa đẩy cửa bước vào, nhìn thấy đèn sáng còn nghĩ mình quên không tắt.

Chưa kịp than lên, từ bên trong đã có tiếng vọng ra:

- Chú về rồi đấy à?

Tùng Bách giật mình một cái, rồi mới như sực nhớ ra việc hôm qua, xua tay:

- Ờ, về rồi, hôm nay ở nhà… Hả?!

Anh vừa đi được chục bước đã giật nảy người, sao thế này? Hoa mắt à?

Tùng Bách đưa tay dụi mắt mấy lần, lại nhìn trên nhìn dưới mãi vẫn không tin được, cả căn phòng giống như bừng sáng lên, ừ thì bừng sáng vào lúc 10h đêm nghe không hợp lý lắm, nhưng mà thật sự là sáng lắm luôn!

Anh vội vàng để chiếc túi xách trên vai xuống, lướt qua một vòng, đi tới đâu hô lên tới đó:

- Ôi trời ơi! Sạch thế?

- Ôi làm sao mà sắp xếp được thế này nhỉ?

- Ô! Ô cái tạp chí này tôi tìm bao nhiêu ngày không thấy, hóa ra là ở đây hả?

Hoàng Chiều đang nhâm nhi một ly trà gừng bên khung cửa, nghe giọng nói cùng bước chân lộn xộn của Tùng Bách còn không khỏi nhíu mày.

Ba mươi tám tuổi? Gì chứ? Sao lại giống trẻ con như vậy?

Tùng Bách cầm theo quyển tạp chí kia, vui vẻ bước về phía cậu:

- Này, em dọn hết đấy hả?

Không là tôi thì còn ai vào đây nữa? Nhà gì mà giống hệt cái chuồng heo, dọn đến đứt cả hơi.

Hoàng Chiều nghĩ thì nghĩ thế, nhưng không thể nói ra miệng, chỉ gật nhẹ đầu:

- Phải, là em làm. Trong bếp có đồ ăn đấy, em đã để sẵn trong lò, chú chỉ cần bật nút hâm lại là được. Nhớ hâm năm phút thôi, lâu hơn sẽ bị khô.

- Hả? Em thật sự… Em nấu thật à?

- Thật, chú đã mua đủ dụng cụ và nguyên liệu, đương nhiên là em cũng sẽ giữ lời. Nhưng em nói trước, phạm vi của chú chỉ ở bàn ăn, không được phép động vào dao thớt hay các vật dụng khác.

Một kẻ ở nhờ lại đi nói với chủ nhà như thế thật có chút không hay, nhưng cậu đã mất khá nhiều công sắp xếp tỉ mỉ. Chỉ cần ướm khoảng cách, vươn tay ra là có thể lấy được đúng thứ mình cần, nếu bị ông chú này làm lộn tùng phèo cả, sẽ rất mất thời gian.

Nào ngờ Tùng Bách lại cười phá lên:

- Tôi đụng vào làm gì chứ? Quanh năm có sờ đến bao giờ đâu? Mà em nấu món gì vậy? Bây giờ mới để ý, thơm quá!

- Là trứng hấp đậu phụ.

- Trứng hấp đậu phụ?!

Tùng Bách thiếu điều thì reo lên nho nhỏ, vừa nghe bụng đã kêu như chuông réo. Đúng là tình cảm của người đàn ông thông qua dạ dày, Tùng Bách tự dưng lại thấy Hoàng Chiều sao mà thân thiết thế!

Anh còn không quên vươn tay, xoa lên đầu cậu vài cái rối bù:

- Khá lắm nhóc con!

Nói xong thì đã quay đầu, hướng về phía bàn ăn thẳng tiến.

Hoàng Chiều bị vài cái xoa đầu này khiến cả người như bị điện giật, khóe môi cứng đơ lại.

Còn có, “Nhóc con?”

Ai, ai mới giống nhóc con hơn kia chứ?

Hoàng Chiều mãi một lúc mới tự mình hít sâu, đưa tay lên vuốt lại mái tóc.

Nhịn, phải nhịn, dù sao cậu vẫn là đi ở nhờ.

------------

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo