Abo Trói Buộc Nhân Ngư
Chương 12: Đừng sợ

Chương 12: Đừng sợ

Phòng bên cạnh,

Sau khi vết thương trên người Khương Đình đã băng bó xong, Cian cũng vào thẳng vấn đề:

- Tôi đã hỏi không ít người của Equal, nhưng bọn họ đều chưa từng gặp qua nhân ngư, vì thế không có nhiều thông tin. Chủ yếu cũng là những điều mà tên Silas ấy đã nói cho ngài biết. Ngoài ra trong tài liệu y khoa tôi cũng có tìm thêm được vài điều. Thứ nhất, nhân ngư có ngôn ngữ riêng, trong não của bọn họ còn có một bộ phận truyền sóng âm giống như loài cá voi, có thể dùng để giao tiếp với nhau. Thứ hai, nhân ngư có thể sống trên bờ, nhưng lại không thể sống thiếu môi trường nước quá lâu, nếu không da và đường hô hấp của bọn họ sẽ gặp nhiều vấn đề. Nhưng những điều này chỉ là phỏng đoán, cho đến nay vẫn chưa được xác thực.

Khương Đình nghiêng mặt lắng nghe từng chữ, vết thương trên bụng dường như cũng không để tâm:

- Thông tin ít như vậy sao?

Cian gật đầu:

- Đúng thế, về phần biến đổi từ đuôi thành chân, có thể là do Pheromone của ngài kiểm soát gần như hoàn toàn tuyến thể của cậu ấy mới dẫn đến tình trạng này. Tôi đã xét nghiệm tỷ lệ tương thích, nhưng máu của cậu ấy không đáp ứng. Xem ra không thể xét nghiệm theo cách thông thường được, cần phải có thời gian tìm hiểu thêm.

Cian dứt lời, gương mặt tỏ rõ điều muốn hỏi nhìn về phía Khương Đình.

Anh thoáng nhíu mày suy nghĩ trong giây lát rồi trầm giọng:

- Không cần xét nghiệm nữa, tỷ lệ tương thích giữa tôi và em ấy cực kỳ cao. Có lẽ gọi là định mệnh cũng không quá.

Cả Cian lẫn Neil đều tỏ vẻ kinh ngạc không giấu nổi.

Khương Định chắc từng chữ:

- Hai người khó hiểu vì sao tôi không để Alpha khác “cứu” em ấy mà lại tự mình trung hòa còn tạo ra liên kết, đúng không? Tôi thừa nhận, bản thân đã bị kích thích đến mất kiểm soát. Mong muốn đánh dấu em ấy xuất phát từ chính bản năng chứ không phải chỉ vì để giúp em ấy thoát khỏi thứ thuốc kia. Hương thơm dụ dẫn ấy khiến cho Pheromone của tôi như phát cuồng, không cách nào khống chế.

“Không cách nào khống chế” sao?

Câu nói này nếu nói ra khỏi miệng bất cứ Alpha nào khác cũng đều dễ nghe, dễ hiểu. Nhưng đặt trên gương mặt như tượng khắc kia của Khương Đình thật khiến người ta chấn động.

Ngay cả một người đã theo anh nhiều năm như Neil cũng phải hít vài hơi mới có thể lấy lại được chút bình tĩnh.

Đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Một người như Khương Đình, dạo quanh bao nhiêu hoa thơm cỏ ngọt cũng chưa từng để Omega nào đặt vào trong lòng. Lại bị tiếng sét ái tình từ một nhân ngư bé nhỏ đánh cho tơi bời, đến vị vani cũng đảo tung chiều mà ngọt lịm.

----------

Cian sau khi nghe chính Khương Đình xác nhận thì cũng thở xuống một hơi dài. Thật ra ông cũng đã sớm đoán được điều này. Khương Đình tuyệt đối không phải người tùy tiện, càng không có chuyện mua nhân ngư kia về để vui đùa. Trừ phi tỷ lệ tương thích quá cao không thể kiểm soát nổi mới để cho bản năng dẫn lối.

Chỉ là trong lòng vừa có chút vui mừng thay cho anh, lại vừa có chút hụt hẫng.

Con trai của Cian sang năm vừa tròn mười tám, cậu vô cùng ngưỡng mộ Khương Đình, ông vì chiều con mà đã lén xét nghiệm độ tương thích của hai người. Tỷ lệ cũng tính là khá cao, rất có triển vọng. Còn đang đợi dịp để giới thiệu cậu với anh, không ngờ tới là Khương Đình vậy mà thật sự tìm được người khiến anh si mê.

Gọi là si mê, bởi vết thương trên người nhân ngư kia hầu như đã không còn gì đáng ngại, rõ ràng là đã nhận được không ít sinh khí chữa lành quý giá từ anh. Alpha sẵn sàng trao thứ sinh khí chắt ra từ bản mệnh của mình cho Omega, không chỉ đơn giản một từ thích là có thể nói hết cho được.

Tuy có một chút lòng riêng nhỏ nhoi như vậy, nhưng tính cách Cian vô cùng chính trực, ông hoàn toàn không vì chuyện này mà quên đi trách nhiệm của mình.

Sau khi nghe Khương Đình thuật lại việc đã xảy ra, Cian cất giọng:

- Mặc dù làn da của cậu ấy bên ngoài không có vết thương nặng, nhưng những mũi kim chích bên hông và sống lưng còn lại rất nhiều dấu vết. Hơn thế trên cổ và cổ tay còn lại vài đường sẹo mờ của xích trói lâu ngày tạo thành. Chứng tỏ việc bị giam giữ đã lâu rồi. Trong quá trình này cậu ấy chắc chắn đã bị bọn chúng hành hạ không ít, từ đó sinh ra nỗi sợ hãi với con người, vì thế vừa nhìn thấy ngài bước vào liền có phản ứng chống cự. Chỉ là các nhân thú khác thông thường sẽ tấn công con người, còn nhân ngư này, ngài nói là cậu ấy tự đưa mũi thuyền hướng về phía cổ, lại thêm tinh thần hoảng loạn kích động. Như vậy khả năng cao là muốn tự đâm hỏng tuyến thể, phá đi liên kết.

Khương Đình chau chặt mi tâm, một cỗ chua xót dâng ngập trong lồng ngực, đắng đến hương vani quyện đặc thành một dải.

Phá đi liên kết ư?

Nhân ngư bé nhỏ… Rốt cuộc em sợ hãi nhân loại, sợ hãi ta đến mức nào? Để vừa mới tỉnh dậy đã nghĩ đến chuyện đau đớn và tàn khốc ấy?

Liên kết là kỳ diệu, vết cắn ấy không chỉ đại diện cho sự chiếm hữu của Alpha đối với Omega của mình, mà còn là sự hòa hợp của bản năng.

Thứ định mệnh này quý giá đến mức giữa trăm trăm vạn vạn người tìm kiếm mới thấy được, vậy mà…

Khương Đình gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau khi trao đổi thêm với hai người những việc cần thiết khác, bước chân cũng không dừng được mà hướng về phía căn phòng bên cạnh:

- Neil, hủy toàn bộ lịch trình của tôi trong hai ngày tới. Cian, ông mau điều chế các loại thuốc cần thiết đi. Tôi không muốn em ấy phải chịu thêm bất kỳ đau đớn nào nữa.

---------

Từng giọt truyền tí tách, người nằm lặng trên giường, biết đâu được ánh mắt ai đang nhìn tới.

Khương Đình không nói một lời, cũng không phải là ôm tràn lấy mà âu yếm, chỉ lặng mình ngồi yên bên cạnh.

Xót xa.

Anh hiểu chứ, bọn chúng vì để bán cậu được giá, đương nhiên sẽ không để những vết thương hiện ra chói mắt. Nhưng làn da trắng xanh ấy nói lên điều gì đây? Những vết kim tiêm lớn bé còn rỉ máu nói lên điều gì đây? Và đôi mắt hoảng sợ, khiếp đảm đến vô hồn ấy, nói lên điều gì?

Lũ ác quỷ ấy chắc chắn đã tra tấn cậu bằng đủ mọi loại thuốc trên đời, những thứ thuốc còn đau hơn cả roi quật, đau hơn cả dao đâm. Anh nào đã quên, trong buổi đấu giá kia, một mũi kim tiêm xuyên thấu da thịt liền khiến cho cậu quằn lên mà bật khóc.

Và để tìm kiếm ra những nhân ngư đồng loại khác của cậu, những thứ kinh khủng hơn nữa cũng có thể xảy ra.

Tra tấn và ép cung.

Làm một mẫu vật sinh học để kẻ khác tùy ý rạch da rút tủy.

Nỗi đau này, một nhân ngư nhỏ bé như em rốt cuộc phải chịu đựng thế nào đây?

Ánh mắt Khương Đình lặng đi, nhìn lên những giọt nước mắt chưa lúc nào khô trên má cậu. Anh vươn đầu ngón tay chạm khẽ, lau đi.

Nhân ngư nhỏ, ta hiểu, đều hiểu.

Hiểu cả vì sao tiếng thổn thức vẫn bật ra khỏi khóe môi, dù thuốc an thần đã truyền gần cạn. Là cả trong cơn mơ còn khóc.

Phải rồi, cậu sợ lắm, sợ đến ngay cả ngất đi rồi còn nức nở.

Vì để ép cậu khai ra sự tồn tại của những nhân ngư khác, bọn chúng đã bỏ đói cậu suốt nửa tháng trời, mỗi ngày chỉ sống bằng chút rong rêu. Mắt cậu hoa vàng lên, chiếc đuôi gầy trơ dải xương lộ rõ dưới lớp vây khổ sở.

Vì để cậu không còn sức chống cự, bọn chúng còn dùng đến súng điện, suýt chút thì phá hỏng cả sóng âm của cậu, khiến cho đầu cậu đau buốt hàng tháng như bị ai dùng búa đập.

Sáu tháng giam cầm ấy, chỉ cần cậu có ý định chống đối dù chỉ là nhỏ nhất, bọn chúng liền đánh đập, liền tiêm thuốc.

Vậy mà kẻ kia còn là chủ nhân mới của cậu, còn là kẻ đã bỏ ra rất nhiều của cải mua cậu về. Cậu lại làm hắn bị thương, lại làm mũi thuyền kia xuyên vào bụng hắn chảy thật nhiều máu.

Như thế… Chắc chắn cậu sẽ bị đánh đến chết đúng không? Không đâu, sự độc ác và tàn nhẫn của loài người không phải là chết, mà là khiến cho cậu sống không bằng chết. Bọn họ luôn có máy móc, luôn đo được những chỉ số sinh tồn để cậu không chết được…

Hắn sẽ làm gì cậu? Sẽ lại tra tấn cậu sao? Sẽ lại dùng đủ những thứ kỳ lạ và đau đớn để hành hạ cậu từng ngày từng ngày một?

Hay là cắt đi vây của cậu? Hay là móc ra đôi mắt này?

Cậu không muốn, không muốn…

Cậu sợ lắm, cậu muốn được trở về với mẹ, cậu muốn được xoải người bơi trong đại dương đẹp đẽ kia…

Tiếng nức nở mỗi lúc một lớn, mỗi lúc một nghẹn ngào, cho đến khi bừng tỉnh. Trước mắt Akio là một mảnh mờ sương của nước mắt, sau đó rõ ràng dần.

“Em cảm thấy thế nào?”

Lời nói vang lên bên tai vẫn chưa thể nào quen thuộc. Cậu khẽ giật mình, rồi mở choàng ánh mắt.

Là kẻ ấy. Alpha chủ nhân của cậu.

Khương Đình biết rõ sự hoảng loạn của cậu, vì thế anh không vội vã mà cố tình giữ một khoảng cách nhất định giữa hai người.

Akio không bật ra được một từ nào, cậu chỉ trân mắt lên nhìn anh, sau đó theo phản xạ cuộn tròn người lại, vòng hai tay ôm lấy đôi chân giống như trước đây vẫn ôm lấy đuôi mình. Cố gắng tận lực thu nhỏ người mình lại để trốn tránh.

Hành động của cậu khiến cho dây truyền nước bị kéo, chiếc kim chôn trong tay nhói lên một cái. Akio không hiểu, cậu cho rằng đây là biện pháp “tra tấn” khác của anh, vội vàng muốn giằng nó ra khỏi tay.

Khương Đình đoán biết trước được việc này, vì thế nhanh tay hơn một bước, vươn tay đỡ lấy:

- Để ta.

Akio còn muốn vùng vẫy, Khương Đình đã dứt khoát rút chiếc kim truyền ra khỏi tay cho cậu. “Soạt” một tiếng nhẹ, một hai giọt máu rơi ra cũng đã được anh dùng bông thấm gọn.

Akio không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, Alpha này vì sao lại rút thứ đó ra khỏi tay cho cậu? Hay là thứ thuốc chảy vào người cậu sắp bộc phát? Hay là hắn sẽ gọi người tới ngay bây giờ?

Akio phỏng đoán một lúc lâu, còn cố gắng cảm nhận sự thay đổi của cơ thể. Lồng ngực cậu vì lo sợ và hồi hộp mà phập phồng thật mạnh.

Thế nhưng ba mươi phút, rồi một tiếng trôi qua, vẫn không có gì xảy đến. Ngoại trừ hương vani vẫn tỏa ra nhè nhẹ, chạm đến cần gáy này thay cho từng cái vỗ về dìu dịu.

Lạ lẫm lắm, và run sợ lắm.

Đến khi cậu khe khẽ ngẩng đầu, ngước ánh mắt nhìn về phía Khương Đình cũng đã thêm bao nhiêu thời khắc nữa trôi qua.

Kẻ kia mở lời rồi, khóe môi mấp máy.

- Không sao rồi, đừng sợ.

Đừng sợ ư? Alpha này nói thứ gì lạ vậy? Thứ gì như là đang muốn dỗ dành, trấn an? Có thể nào không? Hay là cậu vẫn còn đang trong một giấc mộng không phải thật.

Tại sao mọi thứ… Lại không giống như cậu hình dung?

---------

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo