CHƯƠNG 12: GIẤC MỘNG BA NĂM (2)
Hơn một tháng sau, Hà Nội.
Gió xuân tuy đã không còn rét buốt, nhưng sương đêm vẫn khiến người ta run vai vì lạnh. Mạnh Kha ngồi lặng người đã lâu, ánh mắt không rời khỏi chiếc đồng hồ treo tường, đếm từng tích tắc trôi qua.
Đồng hồ điểm 12h đêm, rồi bước sang giây thứ nhất, thứ hai, thứ ba.
Cậu hít một hơi dài, đứng dậy. Khoác chiếc ba lô lên vai, lặng lẽ từng bước rời khỏi căn chung cư.
“Hôm qua” tức là chỉ cách đây một chút thôi, là ngày cuối cùng của bản hợp đồng kéo dài ba năm giữa anh và cậu.
Và hôm nay, khi những hơi thở đầu tiên của ngày mới sang trang, cũng là tự do đã một lần nữa trở lại với cậu.
Thứ cảm xúc mãnh liệt này, là hối tiếc, là xót xa, là đau đớn, và không nỡ… Dâng ngập cõi lòng nhỏ bé, khiến mỗi bước đi đều chao đảo.
Mạnh Kha đứng dưới sảnh chung cư, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đen kịt.
Ngày mai, sẽ lại tươi sáng thôi…
Cậu bắt xe về một căn nhà trọ nhỏ, cách xa căn chung cư này. Là nhờ bạn học cũ của cậu tìm cho từ trước.
Cậu bước vào, cất chiếc ba lô vào một góc, rồi ngồi xuống chiếc giường nhỏ trong phòng. Nơi này so với căn chung cư kia khác biệt rất lớn. Một trời, một vực.
Nhưng với cậu, có quan trọng gì không?
Hoàn toàn không.
Với cậu bây giờ, điều có giá trị duy nhất, chính là thông qua Minh Vũ, cậu đã biết được Tuấn Kiệt đang an toàn. Vậy là đủ.
Thật ra, trong quãng thời gian vừa qua, đã xảy ra rất nhiều chuyện, kỳ lạ có, ngạc nhiên có. Trí Lượng dường như đã biểu hiện ra những mặt và cảm xúc mà trước đây cậu chưa từng thấy. Nhưng khi trong lòng cậu đã trống rỗng, đã không còn quan tâm đến nữa. Vậy thì làm sao mà cảm nhận?
Đau vẫn chưa đủ sao?
Nỗi nhục nhã ăn mòn tâm trí cậu từng ngày, vẫn còn chưa nếm đủ sao?
Cậu làm gì còn dám có cái thứ gọi là quay đầu mà nhìn lại? Quá sợ hãi rồi...
Cậu đã hẹn với Tuấn Kiệt, cậu chỉ ở tạm đây chờ thêm một hai tuần nữa thôi. Sau khi Tuấn Kiệt kết thúc công việc ở Trần Gia, hai anh em sẽ đi đến một nơi thật xa. Tách biệt hoàn toàn với tất cả những thứ ở nơi này.
Sẽ rũ bỏ hết quá khứ. Sẽ bắt đầu lại một cuộc sống mới. Mà trong đó, tuyệt đối sẽ không có tên của bất kỳ kẻ nào đã từng tổn thương hai anh em nữa.
--------
Sáng hôm sau, tại một tòa cao ốc.
Trí Lượng cau mày:
- Sao? Không thấy?
Mấy vệ sĩ lắc đầu:
- Dạ đã tìm kỹ rồi, thật sự không thấy cậu ấy đâu!
- Bên chung cư thì sao?
- Dạ, bên đó cũng không thấy!
- Vô dụng! Đám vệ sĩ các người khi tuyển vào đây đều nói mình được đào tạo chuyên nghiệp! Vậy mà tìm một người còn không xong! Mau đi tìm tiếp đi!
Minh Vũ bước vào, lên tiếng ngay:
- Muốn tìm người thì phải mở rộng phạm vi. Chứ người ta đã rời đi rồi, làm gì còn ở biệt thự hay bên chung cư mà tìm!
- Tôi cho cậu ta rời đi khi nào chứ?
Từ sau khi Mạnh Kha ngất xỉu, lại nghe bác sĩ nói cậu có chút “tâm bệnh”. Trí Lượng không cho phép cậu đi đâu ngoài hai nơi đó.
Minh Vũ ra hiệu cho mấy vệ sĩ ra ngoài, sau đó đặt một tệp hồ sơ lên bàn:
- Hôm qua là ngày cuối cùng của hợp đồng.
- Hợp đồng?
- Anh cứ xem đi đã.
Trí Lượng mở ra, thoáng qua đã nắm được tình hình. Hợp đồng anh ký với cậu là ba năm. Hôm qua đã hết hạn.
- Hừ, hết hạn là lập tức rời đi như vậy? Còn không thèm nói lại một tiếng!
Trí Lượng hất cằm về phía Minh Vũ:
- Liên lạc với cậu ta đi, ký thêm 5, à không, ký luôn 20 năm nữa đi! Như vậy cho cậu ta khỏi có cớ biến mất!
Minh Vũ nhìn vẻ mặt vẫn “chưa có gì là mất mát” của Trí Lượng. Thật sự cũng muốn cho vị boss này nếm mùi đau thương:
- Anh cũng nghe vệ sĩ nói lại rồi đó, mọi thứ ở chung cư vẫn còn y nguyên. Ngay cả điện thoại cậu ấy cũng đã để lại.
- Thì sao chứ?
- Điều đó tức là cậu ấy không còn muốn liên quan gì đến anh nữa. Khả năng cao là sẽ không tái ký nữa đâu.
Trí Lượng hơi chột dạ, nhưng vẫn cứng giọng:
- Không có chuyện đó! Cậu ta không mang gì theo là để tiện quay về thôi. Mau liên lạc với cậu ta đi.
- Cậu ấy đã để cả điện thoại cùng sim ở lại rồi. Hiện tại không thể liên lạc được.
- Cậu không phải giỏi nhất mấy chuyện này sao? Tốt nhất là tối nay tôi thấy được cậu ta đang ngồi ở biệt thự.
- Tối nay? Chuyện này…
- Đừng có lải nhải nữa! Mau đi đi.
Minh Vũ không còn cách nào, chỉ đành vâng một tiếng nhận lệnh.
--------
Mạnh Kha còn ở trong nội đô, vì thế việc tìm cậu với anh không khó. Chỉ cần bỏ ra chút công sức điều tra từ những liên lạc và trao đổi của cậu gần đây là biết.
Đầu giờ chiều, cửa phòng Mạnh Kha đã bị gõ dồn:
- Cậu Kha, là tôi đây, mở cửa đi.
Mạnh Kha đang nằm trên giường, nghe tiếng gọi liền giật mình. Cậu nhận ngay ra giọng của Minh Vũ.
Ban đầu, cậu không muốn mở cửa. Nhưng nghĩ cho đến cùng, cậu biết ngày này rồi cũng sẽ tới. Cứ dứt khoát nói thẳng một lần, như thế cũng tốt, không phải dây dưa nữa.
- Mời vào.
- Cảm ơn cậu.
- Phòng hơi chật, anh thông cảm.
- Không sao đâu.
Minh Vũ ngồi xuống ghế, và bởi vì phòng chỉ có một chiếc duy nhất nên Mạnh Kha trực tiếp ngồi xuống giường. Thú thực, đối Minh Vũ mà nói, việc nhìn thấy bộ dáng “thảm hại” của cậu cũng chẳng xa lạ gì. Vì thế cậu cũng không định cố tỏ ra lịch sự hay nặn ra một vẻ mặt giả dối làm gì:
- Có chuyện gì, anh cứ nói thẳng đi. Nếu là về tài sản, vậy thì anh có thể cho người kiểm kê lại. Tôi không lấy cũng không mang theo bất cứ thứ gì cả. Một ít quần áo và giày dép này là tôi tự mua. Đồ hàng hiệu gì đó vẫn ở nguyên trong tủ.
- Cậu đừng hiểu lầm, tôi không có ý đó. Anh Lượng bảo tôi đến đây đón cậu về. Còn chuyện hợp đồng, chúng ta có thể từ từ bàn bạc.
Mạnh Kha lắc đầu:
- Tôi sẽ không về đó, và đừng bao giờ nhắc đến chuyện hợp đồng với tôi nữa.
Minh Vũ dù đã biết rõ câu trả lời. Nhưng anh là một trợ lý, đã nhận lệnh của boss rồi thì không thể dễ dàng từ bỏ:
- Cậu khoan hãy từ chối. Hợp đồng lần này sẽ được soạn lại, tất cả mọi điều khoản đều có thể điều chỉnh. Cậu chỉ cần nói ra yêu cầu. Tôi nhất định sẽ thuyết phục được anh Lượng.
Mạnh Kha hít một hơi lạnh, dứt khoát:
- Nói với anh ta: Dù có chết tôi cũng sẽ không bao giờ ký tên vào cái bản hợp đồng khốn kiếp đó đâu!
Cậu đứng thẳng dậy, mở cửa tiễn khách:
- Mời anh về cho. Và đừng đến đây làm phiền tôi nữa.
Minh Vũ cố gắng thuyết phục thêm một lát, không thấy có hiệu quả gì. Lại nhìn Mạnh Kha như đang sắp bùng nổ, đành rời đi.
Cậu tưởng như vậy là xong rồi. Nhưng ngay tối hôm đó, người mà cậu đang không muốn chạm mặt nhất lại đến.
Trí Lượng không để cậu lên tiếng, đã trực tiếp chen người vào trong phòng:
- Tại sao không chịu về?
- Ai cho phép anh vào đây?
Trí Lượng tóm lấy tay cậu, muốn kéo đi:
- Theo tôi trở về ngay!
Mạnh Kha dứt ra khỏi tay anh:
- Buông ra ngay! Hợp đồng giữa chúng ta đã kết thúc, anh không còn quyền gì ở đây nữa!
- Kết thúc thì sao chứ? Lập tức ký lại 10 bản khác cũng được!
- Không bao giờ! Nếu anh dám ép buộc tôi, tôi sẽ lập tức báo công an. Kiện anh tội bắt cóc và giam giữ người trái phép!
Trí Lượng không tin nổi vào tai mình:
- Cái gì? Cậu nói sẽ kiện tôi? Được! Được lắm!
Mạnh Kha siết chặt nắm tay:
- Mau đi khỏi đây đi!
Trí Lượng hít một hơi thật sâu:
- Không phải chỉ là chuyện tiền sao? Nói đi! Cậu muốn bao nhiêu? 5 tỷ, 10 tỷ? Chỉ cần cậu nói ra con số, nhất định tôi sẽ thỏa mãn cậu!
- Khốn nạn!
Mạnh Kha vung tay, dồn hết sức tát thật mạnh vào mặt Trí Lượng.
Trí Lượng lần đầu tiên trong đời bị ăn tát, còn là một cái tát không nhẹ. Đầu lưỡi có vị tanh. Nhưng đối diện với vành mắt đỏ au của cậu, anh lại không hề cảm thấy tức giận.
Mà hơn cả thế nữa, là đau lòng.
Ánh mắt chạm nhau. Cái giờ phút mà trái tim cả hai cùng quặn thắt, đến mức không gian chật hẹp này càng như siết lại.
Không thở nổi.
Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Tại sao tất cả mọi thứ, lại đi lệch hoàn toàn với suy nghĩ và mong muốn của mỗi kẻ…
Trí Lượng quay gót, rời khỏi căn phòng trọ. Để lại sau lưng một Mạnh Kha đang cố chống đỡ cơ thể như muốn sụp xuống…
Hết rồi, hết thật rồi…
Ba năm giấc mộng vỡ tan tành!
--------
Chuyện từ rất lâu về trước…
Mẹ Mạnh Kha – Bà Thủy- cũng là cô ruột của Tuấn Kiệt. Thời trẻ có chút nhan sắc, được nhiều trai làng tán tỉnh. Nhưng bà luôn cho rằng đẹp như bà mà lấy trai quê thì chẳng khác gì bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Vì thế bà quyết thoát ly, ra thành phố làm thuê.
Bà bất chấp cả tiếng xấu, trở thành bồ nhí của ông chủ xưởng may nơi bà làm việc- ông Thuận. Còn cố tình mang thai để ép ông ta phải bỏ vợ.
Nhưng lão ta vốn là một con cáo già. Mỡ dâng miệng mèo thì cứ ăn, chứ nói đến chuyện bỏ bà vợ xuất thân danh giá để cưới một đứa con gái nhà quê, còn là hạng rau sạch qua đường thì đừng có mơ!
Ông Thuận ngọt nhạt khuyên bà đi bỏ thai không được, liền chơi chiêu ác: cố tình lộ thông tin này cho vợ biết. Một mực nói rằng là bà đã mồi chài ông ta. Còn ông ta thì vẫn thề thốt chỉ yêu thương mình vợ.
Vợ ông Thuận nghe tin lập tức làm um lên, cho người tới tận nơi dằn mặt bà Thủy. Đuổi việc, lột hết tiền bạc, còn đánh cho một trận bầm dập.
Bà Thủy cố liên lạc mãi với ông Thuận không được, sau vài ngày chịu đau chịu đói ngoài thành phố, không còn cách nào khác đành vác cái bụng bầu về quê.
Ban đầu, gia đình bà Khế định đưa con gái đi phá thai. Nhưng khi ấy cái thai đã quá to rồi- hơn 5 tháng, nếu phá sẽ cực kỳ nguy hiểm.
Không còn cách nào, đành phải để đứa bé sinh ra trong tiếng xì xào bàn tán của dân làng.
Đứa bé ấy là Mạnh Kha.
--------
Kate Vu
Đăng vào 19/04/2026 17:03😔😔
trang
Đăng vào 08/04/2026 21:45ngày đọc lại vẫn buồn
Sun flower
Đăng vào 08/04/2026 14:24Đọc chuyện này mình lại nhớ đến Bao Nuôi
Kailani
Đăng vào 08/04/2026 00:28Khổ thân con tôi 😭😭
Iuuuu
Đăng vào 07/04/2026 23:58🥺🥺🥺🥺🥺
Võ Lục Phương
Đăng vào 07/04/2026 22:46Tội nghiệp em quá huhu
Trang
Đăng vào 07/04/2026 22:20không ngược không phải bà ngốc tui muốn đợi ra hết mới đọc ghê á. nhưng mà dfoijw hổng đc
hóng truyện
Đăng vào 07/04/2026 22:08HẲN LÀ KÝ 20 NĂM
Bơ
Đăng vào 07/04/2026 21:58Trong câu chuyện của chị, k có 1 ai là bình yên đến khi hết truyện cả :v K bị cái nọ thì bị cái chai 😌😌
Chòn
Đăng vào 07/04/2026 21:37Tưởng mỗi đời ẻm khổ, ai ngờ mẹ ẻm cũng khổ y chang huhu 🥹
Đặng thị
Đăng vào 07/04/2026 21:14Sao nhân vật chính khổ quá .Ngốc ơi bà bớt ngược dùm tui cái coi
Sunny
Đăng vào 07/04/2026 21:04Có biến , có biến