Yêu Anh? Đừng Có Mơ!
Chương 12: Có chút nhớ

Chương 12: Có chút nhớ

Một thời gian sau.

Trong phòng Trí Thiện, đồ đạc bày ngổn ngang khắp giường, cậu mím môi mím lợi đưa tay giật một cái mạnh,

- Á! Rát quá!

Trí Thiện nhăn nhó ôm lấy cái chân,

Trí Lâm đi qua cũng bị hết hồn một phen. Nó không thể tin nổi những chuyện đang xảy ra trước mặt, dừng hẳn lại:

- Anh hai... Anh cạo lông chân sao?

Trí Thiện vừa xuýt xoa vừa trả lời:

- Cái này người ta gọi là wax!.

- ??!!!

- Bọn quảng cáo chết tiệt, cái gì mà nhẹ nhàng man mát. Rát chết bà luôn!.

- Nhưng anh wax lông chân làm gì?

Ừ nhỉ.

Trí Thiện vậy mà mới bàng hoàng nhớ ra. Mình wax lông chân làm gì nhỉ? Sao tự nhiên bị dở hơi vậy?

Nhìn cái chân đã đỏ tới một mảng, Trí Thiện ai oán, là vì mấy hôm nay cái tên bác sĩ nào đó không thèm nhòm ngó tới cậu sao?

Gần một tháng rồi, kể từ cái bữa tối hôm anh ta tỏ tình ấy. Bây giờ đã là cuối mùa mưa, chỉ một quãng thời gian ngắn như vậy mà xảy ra bao nhiêu chuyện.

Tuấn Minh không khi nào tới các quán café nghe cậu hát cả. Đám cưới hay bar thì càng đừng nói tới. Một đôi khi anh cũng sẽ đến đón, nhưng là sau khi cậu hát xong kìa. Có vẻ anh ta không thích cậu đi hát cho lắm, cũng có khi giới thiệu cho cậu các công việc làm thêm lương cao, nhưng cậu từ chối.

Như thế này: Cậu không phải hoàn toàn vì tiền, cậu là thích hát, là mê hát, muốn trở thành ca sĩ hay idol thì càng tốt. Chứ bắt cậu phải làm mấy công việc sử dụng não tốc độ cao thì thôi đi.

Anh ta lại hỏi cậu: Cậu học tài chính cơ mà?!

Học tài chính thì nó cũng có nhiều mảng. Sau này nếu vào ngân hàng, cho cậu làm bên phát triển hình ảnh của ngân hàng, thế cũng tính mà.

Nhưng sau tất cả những cái đôi co nho nhỏ ấy, Tuấn Minh vẫn gật đầu đồng ý để cậu đi hát, cũng chỉ là nhắc nhở cậu không được đi về quá muộn, hoặc từ chối những chỗ nhạy cảm mà thôi,

Nào có lý do gì khác mà mấy hôm nay lại bơ luôn cậu kia chứ?

Ngẫm lại một chút, không phải mới hôm trước khi cậu tới, anh ta còn gặm cắn khắp người cậu như chẳng muốn nhả xương đó sao? Còn bắt cậu… Bắt cậu há miệng ngậm thứ đó của anh ta nữa,

Hôm đó còn thiếu một chút là cậu mất luôn cái trinh mông kia đấy.

Hừ!

Con khỉ mốc ấy!

Ông đây mới không thèm! Cho anh nghẹn rồi chết đi!

Trí Thiện xoa xoa cái chân rát đỏ, nhắm mắt giật thêm một phát nữa.

Ư… Ư… Đau quá!

Từng mảng lông mỏng theo miếng wax dính chặt lại, cậu suýt thì chảy cả nước mắt.

Nhưng hôm nay là chủ nhật đó, theo lịch thì hôm nay anh ta sẽ được nghỉ. Mình cũng được nghỉ nữa. Hay là, mình cứ tới thôi? Nếu anh ta không có nhà thì mình cũng còn chìa khóa cơ mà, không đến nỗi phải ở ngoài đường chứ?.

Trí Thiện nghĩ tới nghĩ lui vẫn là khó hiểu.

Tên Tuấn Minh chết bằm! Tự nhiên lại dám không quan tâm tới cậu nữa. Hôm nay cậu sẽ nấu cho anh ta một bữa, ăn vào tiêu chảy ba ngày!

Trí Thiện không muốn nghĩ nhiều, nghĩ nhiều rất mệt, vừa đau não lại vừa đau tim, cậu lập tức khoác thêm chiếc áo rồi bước chân ra ngoài cửa, đi thẳng về hướng chung cư.

 

Trước cửa phòng, Trí Thiện vừa chạm lên nắm cầm đã có chút ngạc nhiên.

Cửa khóa trong?

Hừ, đã chín giờ sáng rồi, suốt ngày chê cậu là con heo, vậy mà còn chưa dậy?

Trong phòng,

Tuấn Minh nằm nghỉ trên giường.

Thời tiết cuối mùa mưa khá khó chịu. Một tuần vừa rồi anh trực đêm liên tiếp, bệnh viện lại tiếp nhận một vụ tai nạn bị thương hơn mười người, thêm nữa tình hình cổ phiếu bên nước ngoài đang bị dao động khá mạnh, anh phải cực kỳ cẩn thận dõi theo từng phiên giao dịch.

Hiện tại anh đã tìm được người muốn tìm, tài chính cũng sẽ là vấn đề quan trọng nếu muốn bàn tới chuyện lâu dài. Công việc cùng một lúc dồn lại khiến anh gần như không còn chút thời gian để nghỉ, rốt cuộc kiệt sức tới trúng cảm.

Cũng may hôm nay là chủ nhật, có thể nhân tiện mà nghỉ ngơi dưỡng sức. Anh dậy sớm, ăn qua loa bữa sáng rồi uống vài viên thuốc. Nằm trên giường, cố ép bản thân khép lại đôi mắt. Thở nhè nhẹ.

Tên ngốc nào đó như thế mà lại nghịch ngợm rón rén bước lại gần phía anh, tay giơ cao chiếc bút dạ màu đen đưa đến bên má, muốn vẽ một đường.

Trí Thiện vô cùng sung sướng mà nghĩ trên mặt Tuấn Minh chẳng mấy chốc sẽ có thêm vài cái râu mèo.

Thế nhưng bàn tay vừa mới chạm tới, đã bị một cánh tay rắn chắc bắt lấy, đảo dưới thân.

Năm giây. Tình hình lật còn nhanh hơn trở bánh.

Trí Thiện bĩu môi:

- Anh thật đúng là chán ngắt, cũng không thể để cho người ta vui vẻ thêm một chút sao?

Tuấn Minh nhìn người trong lòng, gương mặt đáng ghét này, thực muốn hôn xuống, thực muốn làm vài chuyện xấu, nhưng bỗng như nhớ ra điều gì đó, anh liền khẽ buông ra.

- Hôm nay không được.

- ??!!!!

Trí Thiện ban đầu là ngạc nhiên. Sau đó tức tới bật người dậy, dỗi:

- Ai thèm nằm với anh chứ?!

Trí Thiện vùng dậy, bước nhanh khỏi giường. Cố tình đụng đây một cái kia một cái. Trong lòng cậu không thoải mái chút nào.

Bình thường anh ta vừa sát lại cậu nếu không phải là sờ mó chỗ này chỗ kia, cũng sẽ hôn hoặc ôm nhẹ cậu một cái,

Hôm nay cậu đã cố tình chớp chớp mắt thế rồi, còn nằm yên nữa. Vậy mà anh ta không những không chấm mút gì, còn thở dài nằm sang một bên.

Không lẽ cậu đã hết sức hút rồi? Không lẽ anh ta không còn muốn làm “chuyện kia” với cậu nữa?.

Hừ!

Cậu dẫu chưa nhận lời làm người yêu anh ta, cũng chưa nói là thích anh ta, nhưng anh ta vẫn tự cho rằng bản thân thông minh, lại không nhận ra cậu thích chết đi được từng múi cơ trên người anh ta hay sao?

Cậu… Cậu còn lén nhìn trộm anh ta tắm nữa.

Vậy mà còn nói cái gì thích cậu, yêu cậu, rõ ràng là một tên Sở Khanh cả thèm chóng chán mà!

Trí Thiện mang theo một đống những tâm tư rối bời tức giận mà bước thẳng vào bếp. Được rồi, muốn chán cậu, cậu sẽ hại chết anh ta bằng thực phẩm bẩn.

Tuấn Minh làm sao có thể không nhận ra đây? Trên gương mặt kia xem vẻ như đã giận lắm rồi, anh đành nhịn lại cơn sốt, bước theo vào bếp.

Tuấn Minh vừa muốn vòng tay qua người Trí Thiện lại bị cậu hung hăng mà gạt ra, tay còn vò vò mấy quả táo, lẩm bẩm:

- Không rửa! Cho anh ăn cho nhanh chết!

Tuấn Minh lại một lần đưa cả cơ thể tới mà ôm từ sau lưng, nhỏ giọng:

- Anh biết em không nỡ đâu.

Trí Thiện bĩu môi, không giãy ra nữa, hơi cúi đầu xuống, hỏi:

- Dạo này anh đi với em nào?

Tuấn Minh nhíu mày, khó hiểu :

- Em nào?

- Thì không em nào thì sao? Mấy ngày nay cũng không tới đón, người ta chờ mãi, gọi điện thì lúc nào cũng báo bận…

Ra vậy sao, Tuấn Minh trêu ghẹo:

- Một em chân rất dài, ra rất trắng.

- Đi ra!

Trí Thiện giằng người, ngồi phịch xuống bàn ăn:

- Vậy mà cái hôm hôn tôi dưới cái cây bọ cạp đấy anh bảo gì? Cái đồ mồm thúi mà! Không tin nổi!

Tuấn Minh giả vờ:

- Hôm nào?

Trí Thiện tức quá, gằn lên:

- Anh có tin ngay bây giờ tôi thiến anh không? Đồ Sở Khanh này! Tôi… Tôi chỉ là chậm nhận lời thôi, chứ không phải không nhận lời.

Tuấn Minh bật phì cười :

- Thiến anh rồi em lấy gì dùng đây?

- Tôi không xài được cũng đừng mơ đứa nào xài được!

À nha, sao lại mất giá như vậy?! Trí Thiện toàn là nói trước rồi mới nghĩ sau. Cậu quay ngoắt đi:

- Ý của tôi là tôi không thèm!

Tuấn Minh ngồi lên chiếc ghế bên cạnh:

- Thực là không thèm?

Trí Thiện rót lấy một cốc nước, xua đi chút nóng bên vành tai. Tuấn Minh ngồi sát gần lại, thêm một lần ôm lấy.

Là nhớ, rất nhớ, về một buổi tối kia dưới tán bọ cạp vàng.

Tối hôm ấy cậu đi hát hội chợ,

Thật quá không may, cậu vừa bước chân khỏi cánh gà thì trời đổ mưa, sân khấu của hội chợ lại không có mái che, chẳng qua chỉ là một chiếc sạp dựng lên, chiếu vài ánh đèn nhấp nháy.

Nhìn dòng người chạy toán loạn vì mưa, chẳng còn một ai có tâm trí đâu mà nghe hát nữa,

Mưa Sài Gòn xối xả, từng hạt mưa nặng nề trút xuống càng làm cho bóng đêm mờ mịt hơn, tối tăm hơn. Dưới sân khấu những chiếc ghế nhựa ngã ngổn ngang, đã chẳng còn thấy bóng khán giả,

Trí Thiện siết chặt chiếc mic trên tay, chua chát len lỏi theo từng hạt mưa thấm xuống bộ quần áo diêm dúa, đặc trưng của ca sĩ hội chợ.

Sau hào quang của ánh đèn sân khấu, đều là nước mắt.

Cậu tự ái ngại với chính bản thân mình, quay bước chân trở lại cánh gà.

Một bàn tay đột nhiên vươn ra, nắm chặt lấy tay cậu:

- Đi mau!

Cậu ngẩng đầu, vừa nhìn thấy gương mặt anh, bàn tay đã siết thêm chặt.

Tuấn Minh kéo cậu vào một gốc cây bọ cạp vàng gần đấy, vội vàng mở chiếc áo mưa còn chưa bỏ ra khỏi bịch, choàng phủ lên người cậu, đôi màu chau lại.

Vẻ sốt sắng của anh khiến cậu không còn cảm thấy lạnh, nhưng sự tủi thân lại xộc lên theo cánh mũi, sụt sùi.

Cậu muốn làm ca sĩ lắm, nhưng chẳng phải ai cũng may mắn trở thành người nổi tiếng, được ngồi đàng hoàng trong phòng trang điểm, có vệ sĩ, có người đi kèm.

Cô đơn, ai mà chẳng sợ?

Anh nhìn cậu đỏ hoe mắt, lập tức ôm chặt lấy. Anh không giống như người ta, không quát mắng, không ép cậu phải từ bỏ thứ mà cậu đam mê.

Nhưng nhìn cậu thế này, anh thật sự không thương không được.

Dưới những chùm hoa nở rực đong đưa, màu sắc vàng tươi như đánh tan một góc u tối của cơn mưa nặng hạt.

Dưới cánh áo mưa che kín đi, gương mặt của hai kẻ hôn nhau.

Tuấn Minh hôn lên môi cậu, ấm đến mức không nỡ rời ra.

“ Trí Thiện, anh yêu em, làm người yêu anh, được không?”

Tim cậu khi ấy đã tưởng như vỡ mất, đôi bàn tay nắm trên áo người cũng khẽ run run, quay mặt,

“ Giá của em sao lại rẻ vậy được, một cái áo mưa có sáu mươi lăm ngàn lại dám mua được cậu ư?”

Anh nhìn cậu, lặng người. Thật muốn nghe muốn nghe, từ đôi môi ấy một lời đáp lại. Cậu lại tránh đi.

“ Đã trả cho anh một nụ hôn rồi, hôm nay hết nợ thế thôi”

Ánh mắt anh thoáng buồn, nhưng lại không hề xa cách, thêm một lần bao trọn cậu trong tay.

“ Anh sẽ đợi”

Cũng là từ hôm ấy, anh ta rất chăm chỉ nhắn tin cho cậu, hỏi xem cậu đang ở đâu, những ngày trời mưa lớn, cũng sẽ không quản đêm muộn mà tới đón cậu.

Mỗi một ngày sẽ có khoảng mười tin nhắn tới, cậu đều âm thầm lưu lại. Cậu chẳng biết bản thân dựa vào đâu mà lại tin lời anh ta nói. Sẽ đợi.

Cậu vào facebook, cậu vào zalo.

Cậu giống như một cô vợ nhỏ mà ghen với những hình thả tim và trêu đùa của người khác dành cho anh.

Cậu còn tự bĩu môi so sánh mình với từng người, từng người, để rồi mà nhung nhớ…

Mắt những người đó đúng là có vấn đề, nhưng, cũng bởi anh ta đẹp trai quá làm gì?

Cứ như chính cậu bây giờ đây, khi bị ánh mắt ấy nhìn tới, là tim lại đập loạn cả nhịp.

Trí Thiện quay mặt đi:

- Này! Anh đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy nữa! Mấy ngày nay anh đi với ai, tự trong lòng anh biết đi!

Trí Thiện nói xong, lại hơi nhướng tai lên, cậu thật sự là đang mong một lời giải thích lắm đây.

Những lời như anh đi lạc trong tim em rồi, dĩ nhiên không thể nào từ miệng Tuấn Minh nói ra được, thế nhưng khi Tuấn Minh vừa nói ra lý do thực sự, lại khiến cho cả người Trí Thiện muốn nhũn ra:

- Anh bị cảm, không muốn lây cho em nên mới không gặp. Em còn đi hát nữa, nếu bị cảm sẽ khó lấy lại giọng.

Trí Thiện quay người lại, kỹ càng nhìn, quả thật trên mặt Tuấn Minh dù vẫn không thể hiện gì nhiều, nhưng sự mệt mỏi thì không giấu nổi.

- Thực là như vậy sao? Anh bị cảm sao?

- Ừm.

Trí Thiện thở hắt ra. Lại cứ tưởng là Tuấn Minh lơ cậu, hoặc chê mấy cọng lông chân của câu kia chứ.

Trí Thiện chu môi:

- Vậy mà anh không nói sớm, làm người ta mất công wax! Rát quá chừng!

Lần này tới Tuấn Minh không nhịn được mà mở to mắt:

- Wax??

- Ơ?!

Trí Thiện mắt liền đảo quanh:

- Để tôi đi nấu gì đó cho anh giải cảm.

Trí Thiện vậy mà không đứng dậy được, bàn tay Tuấn Minh đã siết chặt trên eo cậu, giọng nói khàn khàn:

- Nếu em lây cảm, tôi sẽ chăm sóc em, còn bây giờ…

Anh mạnh mẽ kéo người đang muốn đứng dậy kia ngã thẳng vào lòng, nhấc bổng.

Trí Thiện giãy ra:

- Anh… Sao lại?! Anh còn đang ốm đấy!

Tuấn Minh lắc đầu:

- Muộn rồi, ai nói em hấp dẫn anh kia chứ?

- Ai thèm hấp dẫn anh?!

Trí Thiện đánh vào người anh mấy cái, Tuấn Minh vừa dằn người xuống giường đã hôn ập tới, không quản nữa, cúm với không cúm gì đó để tính sau.

Anh nhanh chóng lột bỏ lớp quần áo vướng víu, hôn lên cần cổ kia, từng chút đều như muốn để lại dấu vết ngọt ngào,

Cậu em nhỏ cách một lớp quần cũng đã đứng dậy liên tục cọ tới trên đùi Trí Thiện,

Gần một tuần không gần gũi, Tuấn Minh cũng đâu phải ông già, hai mươi sáu tuổi, cái tuổi mà con người ta có thể bất chấp mà làm tình cả ngày lẫn đêm.

Tuấn Minh vừa chạm tới cậu em nhỏ kia, Trí Thiện đã rên bật.

Ưm... Ha….

Bàn tay anh cũng không rảnh rang, mà mân mê cả hai hạt ngọc nhỏ trên ngực cậu, Trí Thiện sung sướng ưỡn cong người hưởng thụ,

Cậu cũng không rụt rè nữa, mà với tay chạm lấy côn thịt nóng bỏng kia, vuốt lên xuống.Tuấn Minh rên một tiếng giấu trong cổ họng, cảm xúc thật sự khó kìm.

Anh mở rộng chân cậu, dằn ép sang hai bên, ngón tay dò dẫm giữa hai rãnh hông mà tìm tới hậu huyệt kia,

Trí Thiện quên cả sung sướng, giãy lên:

- Anh sờ đi đâu đấy?!

Tuấn Minh không trả lời, một ngón tay lách vào trong. Trí Thiện vội vàng quơ tay, giữ lấy:

- Anh không định làm thật đấy chứ?!

- Không- thể -dừng.

Chất giọng khàn đặc vang lên, ánh mắt hòa cùng cơn sốt vương tia đỏ. Anh đã nhịn bao nhiêu lần, thèm khát cái lỗ nhỏ nhắn này bao nhiêu lần?

Đếm còn không hết được nữa. Hiện tại hai ngón tay vừa đút vào đã cảm nhận được cái thít chặt của cơ vòng, khiến não nhỏ đã thắng não lớn, dục vọng không sao kìm nén được nữa.

Dĩ nhiên là ăn sạch,

Dĩ nhiên là một mẩu cũng không chừa.

Bôi trơn cùng trấn an Trí Thiện vài câu vừa xong, cậu em nhỏ đã đặt kề ngay bên miệng huyệt nhỏ, dứt khoát đi vào.

A….

Trí Thiện đau đến mức cào ra một đường trên lưng anh.

- Anh… Đau… Anh là đồ nói dối… Ha…

Tuấn Minh không để cậu phải khó chịu nhiều, sành sỏi mà tìm ra điểm mẫn cảm kia, chạm tới.

Khắp căn phòng, tiếng rên đứt quãng vì sung sướng, vì dục vọng, và cả chút đau đớn nữa.

Hậu huyệt ướt đẫm thít chặt, lại bị từng cú thúc sâu như muốn nới ra.

Bàn tay bám chặt lên lưng người, thậm chí một lời cũng khó có thể nói…

- Nhẹ…Nhẹ chút…Trời ạ… A… Ưm…

- Trí Thiện… Cho anh..

Còn nói làm như không cho thì anh không làm chắc?!

Trí Thiện đã nửa đau nửa sướng tới chảy cả nước mắt, cơ thể mỗi cú thúc đều muốn nảy lên cao, oán thán,

Anh ta bị cúm hay là uống nhầm thuốc vigara đây trời?!

Một đợt rồi lại một đợt nữa. Tới khi mắt cậu đã mờ mịt, Tuấn Minh mới trút những đợt cao trào nóng rực kia đầy bên trong người cậu.

Bụng cậu nóng quá, nơi kia cũng thật muốn sưng lên, vậy mà Tuấn Minh vẫn một mực mà ôm chặt lấy cậu, bàn tay vò qua mái tóc mềm, hôn lên tai cậu thì thầm:

- Trí Thiện, em rất tuyệt.

Cậu sụt sùi:

- Tuấn Minh, anh nặng chết đi được…

Thế nhưng, cậu lại không đẩy cái người đang bao lấy mình trong lòng kia ra, còn cố sức đẩy thêm vài cái trêu chọc.

Tuấn Minh, tôi rất thích anh. Như thế này và như thế kia.

------------

Hai ngày sau.

Cậu thật sự hối hận,

Tuấn Minh quả thực sau khi đè cậu làm tới vã mồ hôi hột thì lại khỏi cảm thật luôn! Còn nói cái gì mà cách giã cảm này thật tốt, còn tốt hơn cả thuốc nữa!

Còn chính cái thân cậu đây lại lăn quay ra ốm!

Cũng may tên bác sĩ chết bằm nào đó ngày ngày đều tới, cậu mới tạm tha thứ cho được một chút.

Vừa nãy khi anh ta tới, hình như là có lừ nhau gì đó với thằng than, thế nhưng cậu không quan tâm lắm,

Cậu chỉ biết rằng anh ta vừa tới là cậu đã giả bộ nhắm mắt lim dim lại, mặc kệ!

Tuấn Minh đo nhiệt độ cho cậu xong, cũng kê thêm chút thuốc, nhìn người nằm dưới giường vẫn còn cố tình không mở mắt, anh nhịn cười, ngồi xuống bên giường.

- Em cảm thấy thế nào rồi?

Trí Thiện vẫn không mở mắt, quay đầu sang một bên.

Tuấn Minh ngồi sát lại:

- Được rồi, nhóc ngốc, là anh không tốt, sau này sẽ chú ý hơn.

Cậu vẫn không thèm đáp lời, ai bảo chứ, cái lúc đó cậu kêu dừng, xin dừng anh ta cũng không tha, cố tình khiến cậu bắn tới không còn gì để bắn mơi thôi. Bốn tiếng! Trời ạ, anh ta kể cả cái việc đó cũng không giống con người!

Tuấn Minh bất ngờ đưa tay, luồn vào, nhéo mông cậu một cái,

Trí Thiện lập tức mở tròn mắt ra:

- Anh làm cái gì?

Tuấn Minh nhịn cười:

- Giọng lớn như vậy, xem ra cũng sắp khỏi rồi!

- Anh!!! Hừ!

Trời ạ, bác sĩ nào như anh ta chứ?! Có trời chứng dám, anh ta chính là tên bác sĩ biến thái nhất!

Cậu cao giọng, lật người lại, không thèm quan tâm tới nữa.

Tuấn Minh cúi sát người, ghé vào tai cậu:

- Đừng giận nữa, chịu khó uống thuốc sẽ sớm khỏi thôi.

- Cút đi!

Thế nhưng là khi người ta thực sự đi mất, cậu lại có chút nhớ.

Ốm cũng có cái hay riêng của ốm.

Anh ta thậm chí xin nghỉ ngang ca chỉ bởi vì cậu nhắn một cái tin trêu chọc: lại sốt cao rồi.

Đáng đời mà!

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo