Chương 12: Đặng Ninh
Chung cư.
Duy Anh chần chừ nhìn chiếc giường đã bị một kẻ cao lớn thản nhiên mà xòa chân tay thoải mái nằm hết nửa già kia. Phân vân không biết làm sao.
Đặng Hải nhìn thái độ vân vê vạt áo không muốn lên giường liền quát:
- Lên giường!
- …!
- Còn đứng đó làm gì? Không lạnh à?
Duy Anh ấp úng, nói ra mấy cái suy nghĩ trong đầu:
- Em… em hỏi là… giường anh em thấy khô rồi.
Đặng Hải chống một tay lên:
- Khô rồi thì sao?
- Em cũng xem kỹ rồi… không có gián, cũng không có kiến.
- Rồi sao?
Giọng nói càng ngày càng nhỏ, Duy Anh cúi đầu thật thấp :
- Cũng... cũng không có muỗi.
Đặng Hải vò đầu, đảo mắt một vòng nhớ lại, cậu mở cửa sổ, mưa phùn thì thấm vào đâu mãi không ướt được giường nên tạt nguyên thau nước,
Còn đi bắt nào muỗi nào kiến nào gián nào sâu.
Mỗi hôm thả vào một tý, để còn lấy cớ mà qua đây tranh thủ mò mẫm hít hà chút hương thơm mát ngọt kia chứ.
Vậy nhưng hôm nay vì chuyện của Nguyễn Phong, tâm trạng vốn không tốt, Đặng Hải cũng chán chả thèm giải thích lấp liếm gì :
- Đây là nhà anh!Anh thích ngủ đâu anh ngủ! Em dám có ý kiến?
- Dạ… Vậy em ra sopha!
- Đứng nguyên đó!
Đặng Hải bực bội quát lên :
- Em thử bước chân ra khỏi phòng xem! Anh liền không thương tiếc mà giã nát cúc!
Giã.. cái gì cơ?
Duy Anh còn chưa hiểu nổi, đã bị quát tới giật thót cả mình lần nữa .
- Lên giường!
- …..!
Nhà này thì đúng rồi, là của anh ấy, thế nên anh ấy muốn ngủ đâu thì ngủ, cũng là đúng nốt.
Duy Anh rụt rè chậm rãi leo lên giường, tôi tay rắn chắc không chờ được mấy động tác rùa bò đó, liền tiến tới, ôm chầm cả người cậu siết chặt vào lòng.
Duy Anh không dám nhúc nhích dù chỉ một chút, mà muốn nhúc nhích cũng khó, cơ bắp kia vốn không phải là cậu có thể muốn là đẩy ra nổi.
Đặng Hải hài lòng dụi đầu mình vào hõm vai Duy Anh, hít một hơi:
- Thế có phải ngoan không!nCứ làm người ta phải quát lên! Chẳng ra làm sao!
Duy Anh nửa mừng nửa sợ, mừng là vì nằm trong vòng tay này, trái tim cậu lại rộn ràng thiêu đốt đôi gò má nóng ran,
Sợ, là vì vẫn không thể hình dung nổi, rút cuộc người ở đây là có cảm giác gì đối với mình.
Cậu không dám tin, những lời nói yêu thích luôn có thể tùy hứng nói ra kia, bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả?
Thế nhưng khi cơ thể cậu bọc trong lòng Đặng Hải lại không bị chán ghét mà đẩy ra, đã khiến cậu sắp chìm trong cả núi đường ngọt ngào và hạnh phúc.
Chỉ có điều bàn tay kia hư hỏng quá, chỉ tranh thủ cậu nằm một lát là sẽ liền đụng chỗ này, chỗ kia một tý.
Duy Anh cảm giác như thực mà như ảo.
Bởi nói thế nào cậu vẫn là con trai.
Đêm nay, không có sự nháo loạn, không có một Đặng Hải vuốt ve lên cần cổ trắng của cậu mà hôn hôn trộm, cũng không có một Duy Anh lùi người tránh khỏi bàn tay thô lớn nghịch ngợm.
Đặng Hải cất chất giọng trầm hơn ngày thường, cũng không quản khóe mi kia đang nhắm hay còn thức, đều đều nói :
- Thực ra, anh không trách nó, vì sớm cũng chả còn thiết tha gì mấy cô kia, kể cả Phong nó có thực yêu cô nào đi nữa thì anh cũng chẳng giận.
- Vậy anh sao lại…?
- Thì là ngang bướng đó! Đứa nào chả thế, chẳng muốn nhận mình sai nên cứ mặc kệ thế thôi. Năm này qua năm khác. Cũng hơn ba năm rồi.
Im lặng một lát, Duy Anh hơi nghiêng đầu lên :
- Anh ấy sắp đi du học rồi, em nghĩ trước khi đi anh ấy rất muốn cùng anh làm hòa.
Đặng Hải hiếm khi thở dài một hơi:
- Ừ. Cứ biết thế.
Duy Anh buột miệng:
- Hôm nay lúc em trong quán net,
- Sao cơ?
Duy Anh còn chưa nói hết câu đã bị Đặng Hải cắt ngang, lưng liền dựng thẳng dậy khiến Duy Anh cũng bật người lên theo:
- Em ra quán net?
- ….!
Duy Anh biết là mình lại lỡ lời rồi, liền hơi chu môi lên, liếm liếm môi, cúi đầu:
- Em.. em..
Đặng Hải chất vâns:
- À. Ra vậy. Vậy là nó gặp em trong quán net đúng không?
- Vâng.
- Nói! tại sao em lại tới quán net, còn nữa, có đứa nào đụng chạm gì em không?
- Không, không có!
- Em có biết quán net toàn là mấy cái thằng chơi game chẳng ra cái gì không? Tại sao em lại giấu anh chuyện này? Mà em ra quán net làm gì? Nhà cũng có máy tính sao em không dùng? Còn nói là vô tình gặp nó ngoài chung cư.
- Em xin lỗi, tại em sợ anh giận.
- Duy Anh!
Đặng Hải bắt chộp lấy vai cậu:
- Tuy là anh hỏi em mấy lần em vẫn chưa nhận lời làm người yêu anh, nhưng mà – Anh nói cho em biết:
- ??!!!
- Anh khỏi cần em trả lời nữa, anh tự coi đó là đồng ý luôn! Dẫu sao thì anh vừa đẹp trai lại còn giỏi, em cũng chả thiệt gì, cứ coi như em vớ được món hời đi. Anh cũng không nhỏ nhặt mà so đo với em .
- ???!!!!!!
- Còn nữa, tên khốn biến thái nào dám sờ mó tơ tưởng tới em, anh liền cho nó ra bã!
Duy Anh thực sự bị màn tỏ tình quái đản này dập cho tơi bời đến mức không thể hiểu nổi, chỉ có thể nhủ thầm trong lòng “Trước giờ… có mỗi mình anh là hay sờ mó em thì phải?!”
Đặng Hải nói một hồi thì thấy mình cũng hơi thô thô, lại thấy Duy Anh vẫn mãi cứ sững người liền nhào tới hôn tràn lên tóc. Khó chịu mà bung ra:
- Thật ra thì anh thích em, thích lắm. Thấy em đi với người khác anh tức không chịu được. Cái thằng Phong đó mặt mũi cũng khá lại còn học giỏi, anh sợ em bị nó cua. Anh cua gái không lại nó... anh cũng sợ cua trai không lại nó nốt.
- Em…Em nhất định phải yêu anh. Nhất định không được đi với con bé Thanh Thu nữa. Anh ghen chết mất, thật đấy. Lần trước tết anh đập hết bốn bộ cốc chén chỉ vì em chụp hình với nó.
- Với lại con bé đó không đẹp, anh mới đẹp. Em xem – Đặng Hải vạch ngực mình ra đặt tay Duy Anh lên – Ngực anh cũng lớn mà ?
- …!!!
- Còn nữa, của anh dài 22cm, lại còn to.
Duy Anh trợn trắng mắt rụt tay về. Đặng Hải lại bổ sung:
- Ừ, thì anh có nói hơi quá một tý, cụ thể thì 21cm
Duy Anh ngượng chín cả mặt, cậu không muốn nghe, không muốn nghe!
Cậu thoát khỏi lồng ngực Đặng Hải, quay đi dụi đầu lên gối, hai má đỏ ửng lên. Anh đang nói tới cái gì kia chứ…
Cậu cũng không phải.. Không phải con gái mà ham cái kia ... mà vừa to với chả vừa dài!
Thực đáng ghét!
Duy Anh ghét bỏ mà xích tận ra một phía giường, trùm chăn kín mít.
Mặc cho kẻ nào đó gãi đầu giật chăn mãi mà không ra.
Đặng Hải có chút bất lực:
- Haiz. Duy Anh. Em xem, anh không ôm em lại cảm thấy khó ngủ này.
- Hay là thôi, cho anh sờ ngực em một cái đi.
- Nếu không được thì... em sờ lại anh?
- Hay là anh tuốt cho em nhé?
- Mông em dạo này căng thật đấy.
Duy Anh mặt sắp nhỏ máu rồi, nhưng Đặng Hải da mặt vốn là được thiết kế bằng xi măng, ôm cả bọc chăn lại trong lòng:
- Ôi, mặc kệ đi. Hôm nay rút cuộc mình cũng có người yêu!
- Em không trả lời thì tức là mặc định rồi đấy, sau này cấm có cãi.
- Ôi có người yêu mà không được làm ăn gì, đáng thương thay!
Duy Anh bặm môi.
Cậu không phải là không muốn trả lời, nhưng cậu là con trai…
Có thể sao?
Càng nghĩ, càng rối một mảnh, khi bên cạnh đã cất lên tiếng ngáy nhẹ đều đều, Duy Anh mới từ trong nùi chăn nghiêng đầu ra.
Nhìn xem người kia.
Ngủ thì há miệng, nước miếng cũng sắp rớt ra ngoài. Chân gác lung tung,tư thế xấu tới chẳng ra làm sao cả…
Duy Anh mím môi, lấy can đảm, len lén dời lên đôi má ấy đặt xuống một nụ hôn nhẹ.
Đặng Hải, anh thực sự thích em sao?
Nếu em là con gái… thì tốt rồi.
Và… nếu một thời gian nữa anh cảm thấy chán, hoặc.. lại có một người con gái mới xinh đẹp, ở bên anh..
Nhất định anh sẽ mau chóng quên đi thôi, đúng không?
Dù là có thực sự thích, cũng đâu thể nào ở bên cạnh em, một thằng con trai kia chứ?
Đặng Hải... Vậy... cứ cho là em đang mơ đi, cứ cho là em đang tự vui vẻ ngập tràn trong giờ phút này đi, em vẫn là muốn tựa lên vai anh, như thế này.
Duy Anh mang một mớ suy nghĩ như thế, áp bên ngực người say ngủ,
-----
Đặng Ninh mới 28 tuổi, đã trở thành phó tổng của tập đoàn Đặng Phú.
Ông Đàn vô cùng hài lòng, đối với thằng con trai thứ hai nghịch ngợm của mình thì chỉ cấp một căn chung cư.
Nhưng với người con trai cả này, tự bản thân Đặng Ninh cũng đã kiếm đủ vài căn biệt thự cho riêng mình.
Năng lực có thừa, nói ít hiểu nhiều, vô cùng tự tin, vô cùng có khí chất của một người lãnh đạo,
Nếu không phải có cái bụng phệ và tuổi tác, mỗi khi đi cùng thằng con cả này, ông đều cảm thấy như mình bị lép hẳn sang một bên.
Thế nên chẳng có lạ gì khi mà Đặng Ninh chủ động dọn ra ở riêng ông cũng không có ý kiến, chỉ dặn dò lễ tết về sum họp là được.
Trong một căn biệt thự vườn.
Nguyễn Phong tỉnh lại, trên gáy rõ ràng có chút nhức mỏi, nhưng khi muốn chống tay dựng dậy, nỗi đau đớn truyền tới từ chỗ khác. mới khiến cậu thực sự phải cắn răng kêu lên một tiếng.
Đau… đau quá..
Sao mà nơi hậu huyệt lại đau như vậy?
Nguyễn Phong cắn răng, không ngồi dậy nữa, nằm phịch trở lại giường, quan sát một chút.
Không phải phòng của cậu!
Vậy…rút cuộc là…
Đôi mày vừa nhăn lại lập tức đã giãn ra,
Cậu... bị cưỡng hiếp?
Nguyễn Phong đâu phải là kẻ ngu ngốc, càng không phải chưa từng tìm hiểu về việc làm tình giữa đàn ông. Và cái thứ đau đớn từ dưới hông truyền lên như một đáp án chuẩn xác.
Nhưng rút cuộc là có chuyện gì xảy ra cơ chứ?
Rõ ràng hôm qua là cậu bị ăn một đấm của Đặng Hải xong cũng liền thẫn thờ mà trở về, khi còn đang từng bước trên đường, bỗng nhiên bị ăn một phát trúng gáy, sau đó thì cậu chẳng nhớ được gì nữa.
Nguyễn Phong hít một ngụm khí to, được rồi, không cần phải đoán nữa. Đặng Ninh, tên cáo già ấy! Chỉ có anh ta mới có thể làm ra những chuyện như vậy ngay giữa cái thủ đô này.
Gần đây đã có mấy lần cậu lảng tránh, anh ta cũng đã hắng giọng nói cái gì đó, cậu cũng không để ý nhiều.
Vậy mà thực sự, anh ta lại thực sự làm cậu.!
Trời ạ!
Nguyễn Phong mặc dù đau đến hít thở cũng khó, nhưng vừa nghĩ tới gương mặt của Đặng Ninh, cả người đã muốn lạnh.
Phải mau rời khỏi đây.
Nguyễn Phong cố lết chiếc eo rã rời muốn đứng dậy, thế nhưng một bóng dáng cao ráo đã chặn tới trước đỡ cậu tựa xuống đầu giường.
- Em nên nghỉ ngơi thêm.
Rõ ràng đã đoán trước được người kia là ai, nhưng phải nghẹn một lúc Nguyễn Phong mới có thể bật ra:
- Đặng Ninh anh… sao lại…
Đặng Ninh vốn trước giờ là người lạnh nhạt, càng chẳng phải là người lãng mạn gì, chỉ đơn giản ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, nhìn vẻ mặt hoang mang của Nguyễn Phong mà xác nhận:
- Ừ. Hôm qua anh đã làm rồi.
Nguyễn Phong cố nhịn:
- Làm rồi? Tôi nhớ là trước đây tôi đã nói rõ với anh rồi cơ mà, tại sao anh lại ?
Đặng Ninh nhấc mắt:
- Thì sao?
Nguyễn Phong thực sự có xu hướng muốn giết người. Thế nhưng dẫu sao đây cũng là Đặng Ninh! Còn không phải kinh tế gia đình mình đều nương vào tập đoàn Đặng Phú sao? Vậy nên cũng chỉ có thể cố gắng nén giận:
- Anh… Anh rốt cuộc nghĩ cái gì vậy hả? Anh có biết chuyện này…Chuyện này là không thể nào! Tôi không thích anh!
Đặng Ninh dường như không bằng lòng với câu trả lời kia, liền nhăn mặt:
- Làm sao lại phải lằng nhằng thế? Tán tỉnh yêu đương phiền chết được. Cứ trực tiếp đem người về "làm" luôn là tiện gọn nhất.
- Anh!
- Còn nữa, hồ sơ du học của em đã bị loại.
Nguyễn Phong suýt thì bị nghẹn chết:
- Bị loại? Đặng Ninh…Anh!
- Anh nói rồi, anh rất thích em. Em nghĩ rời khỏi anh? Bớt mơ tưởng!
Nói chuyện với Đặng Ninh đã rất rất nhiều lần, rút cuộc thì cũng chẳng thể nào mà thắng cho nổi. Bởi với anh ta lý lẽ là một điều quá xàm, miệng lưỡi thương trường của Đặng Ninh sắc bén, Nguyễn Phong cậu cho dù thông minh cũng đọ không lại, hơn nữa với tính cách và địa vị của Đặng Ninh, rõ ràng còn có thể làm ra nhiều điều kinh khủng hơn nữa.
Thôi thì đành cắn lưỡi mà chịu đựng:
- Nhưng ít ra chuyện này anh cũng phải hỏi ý kiến tôi trước chứ?
Gương mặt lạnh nhạt kia giờ này lại đang nở một nụ cười mà hướng ánh mắt về phía chiếc cổ đã đầy vết hôn ngân của cậu, xích sát lại gần.
Đặng Ninh hai tay chống bám áp xuống cơ thể Nguyễn Phong, đôi mắt chìm sâu đều là si mê :
- Ừ, Anh cũng đang muốn hỏi đây.
Nguyễn Phong cố lùi lại:
- Hỏi gì?
Đặng Ninh liếc lên chiếc đồng hồ treo tường:
- Đêm qua tôi vẫn còn chưa thỏa mãn, em thấy sao?
- Không…
Ưm…
Lời nói cuối cùng cũng không bật khỏi đầu môi cho nổi.
Hiện chưa có bình luận nào