Chương 12: Bé con nhà ai chạy tới đây (1)
Mặc dù thiếu đi Pheromone của cha lớn, nhưng dưới sự che chở ấp ủ của hương sữa, các giai đoạn phát triển của Tử Sâm đều tương đối tốt.
14 tháng tuổi, bé con đã tự uống sữa trong cốc thành thục. Còn có thể đứng lên ngồi xuống và chập chững đi được một đoạn ngắn. Những bước chân đầu đời của bé con giống như bước ra từ những giấc mơ đẹp đẽ nhất của Quang Dao.
Hơn một năm đầu đời cũng là ngần ấy ngày tháng cậu vẫn luôn chăm sóc bé con cẩn thận và tỉ mỉ như thế. Tuy nhiên cậu không quá bao bọc hay chỉ giữ bé con ở trong phòng, mà thường xuyên đưa bé ra ngoài dạo chơi ngắm nhìn mọi thứ.
Hai cha con cùng đi công viên, cùng đi siêu thị. Quang Dao động viên bé tự đi, khi nào mỏi rồi, cậu sẽ lại cõng bé trên lưng trở về nhà.
Đôi môi nhỏ bắt đầu phát ra những âm thanh ê a như muốn kể cho cha nhỏ nghe về những điều mới lạ. Quang Dao vui vẻ đáp lại bé con, mặc dù người qua đường không ai hiểu được bé con đang nói tới điều gì.
Nếu nghe bằng tai, cậu cũng không hiểu đâu. Nhưng mà cậu còn lắng nghe bằng cả trái tim của một người cha nữa. Vì thế, hầu hết cậu đều đoán đúng bé con đang muốn hoặc đang chú ý đến thứ gì.
Tử Sâm rất vui vẻ, mỗi ngày càng thêm dính lấy ba nhỏ, đối với bé, cha nhỏ cũng là cả thế giới.
Cuộc sống êm đềm dần trôi, ai cũng nghĩ hai cha con bé sẽ ở bên nhau bình an như thế. Cho đến một ngày, Tử Sâm sau một buổi đi dạo về thì bị sốt.
Ban đầu cả nhà đều nghĩ là do trời vừa chuyển qua mùa hè, Tử Sâm chưa quen nắng nóng. Hoặc cũng có thể là chuẩn bị mọc thêm răng.
Quang Dao cũng cho rằng như vậy, vì dù sao những lần mọc răng trước bé con đều sốt nhẹ. Cậu cho bé con uống thuốc hạ sốt, rồi chườm ấm lau người cho bé. Nhưng cơn sốt dù giảm bớt, Tử Sâm vẫn cứ quấy khóc không thôi.
Bé con rớm nước mắt, mếu máo:
- Ba ba, đau… đau…
Tiếng nức nở khiến trái tim Quang Dao xót như bị sát muối. Cậu vội vàng ôm lấy bé con, ân cần hỏi:
- Tử Sâm của cha đau ở đâu nào? Con chỉ cho cha biết nhé?
Thế nhưng cơn đau ấy không rõ ràng, không cố định. Tử Sâm lại còn quá nhỏ để có thể diễn tả được, vì thế chỉ có thể chỉ lung tung vào người rồi lại khóc:
- Đau… Đau…
Quang Dao xót ruột quá, cậu kiểm tra cả người bé thì không thấy có biểu hiện gì khác thường. Xem lợi thì thấy đúng là có một vết sưng, giống như răng sắp nhô ra. Vì thế cậu vẫn cho rằng bé con là quấy khóc mọc răng.
Nhưng vài ngày sau đó, Tử Sâm bất ngờ đi ngoài ra máu.
Quang Dao chao đảo, mất một lúc mới hoảng hốt chạy ra ngoài, gọi lớn:
- Mẹ ơi! Anh ơi! Tử Sâm đi ngoài ra máu!
Mọi người lập tức bỏ việc trên tay, cùng chạy tới. Sau khi xem xét vết máu, lại thấy bé con dù hạ sốt nhưng sắc mặt lại trắng bệch, anh trai cậu lập tức quyết định:
- Em thay đồ cho bé đi! Anh ra lấy xe, cho thằng bé đi viện ngay.
- Vâng!
Quang Dao dọn dẹp chút đồ đạc rồi bế Tử Sâm theo.
Chiếc xe chẳng mấy mà tới cổng bệnh viện Thị Trấn. Quang Dao nhanh chóng bế bé vào phòng khám. Thằng bé thấy bác sĩ thì sợ hãi khóc to.
Cậu ôm lấy bé dỗ dành:
- Ngoan, không sao đâu, một lát là xong ngay. Sẽ không sao cả, nhé? Về cha sẽ mua đồ chơi cho Tử Sâm.
Thực chất những lời trấn an ấy không chỉ cho một mình bé con, mà là cho cả cậu nữa. Bàn tay cậu ôm lấy bé cố gắng không run rẩy, nhưng mồ hôi lạnh trên trán đã đổ ra.
Sau khi khám xong, bác sĩ nói rằng cần phải lấy máu để làm xét nghiệm.
Quang Dao gồng mình chịu đựng:
- Thằng bé sao vậy? Sao lại phải xét nghiệm máu?
Bác sĩ thấy cậu sắp mất bình tĩnh, vì thế nói tránh:
- À, chỉ là xét nghiệm chuyên sâu để biết rõ nguyên nhân, còn điều trị tận gốc. Không sao đâu.
Quang Dao thở hắt ra. Giống như vị bác sĩ chỉ cần nói lệch một câu thôi là cậu đã không thở nổi nữa rồi.
Bé con lấy máu xong, cậu được điều dưỡng hướng dẫn đi làm các thủ tục khác.
Sau khi có kết quả xét nghiệm, nghĩ đến biểu hiện kích động vừa nãy của Quang Dao. Vị bác sĩ điều trị quyết định không thông báo cho cậu mà cho người ra gọi anh trai cậu vào.
- Anh là bác của bé Tử Sâm đúng không?
- Dạ phải, tôi là bác ruột của thằng bé.
- Chúng tôi đã có kết quả xét nghiệm của bé rồi. Nhưng trước tiên, anh phải bình tĩnh đã.
- Vâng, bác sĩ cứ nói.
- Kết quả cho thấy bé Tử Sâm mắc chứng rối loạn suy giảm miễn dịch. Biểu hiện của bé cũng rất trùng khớp: sốt cao, đi ngoài ra máu. Căn bệnh này hiện không có thuốc chữa, cách duy nhất là ghép tủy. Ở bệnh viện tuyến dưới không thực hiện được phương pháp này, tốt hơn hết là đưa bé lên tuyến trên, Trung Tâm thì càng tốt.
- Vậy ghép tủy là được đúng không?
- Đúng vậy, ghép tủy hiện là phương pháp điều trị triệt để nhất. Tuy nhiên chi phí sẽ rất cao và cũng cần thời gian dài điều trị.
- Vâng… Cảm ơn bác sĩ.
Tin tức giáng xuống giống như sét đánh bên tai, khiến anh trai Quang Dao cũng phải lặng người một lúc lâu. Anh cố gắng trấn tĩnh, nhặt ra những điểm lạc quan nhất có thể rồi tính toán lựa lời làm sao cho Quang Dao hiểu.
-------
Tối hôm ấy, vì đã uống thuốc nên bé con chỉ còn hơi sốt, cũng tạm không đi ngoài ra máu nữa. Quang Dao tưởng bé con chỉ là bệnh nhẹ, cũng bớt căng thẳng đi phần nào.
Nhưng khi cậu được chị dâu gọi ra ngoài phòng khách, thấy cha mẹ và anh trai cũng đã có mặt, linh tính mách bảo cậu điều chẳng lành.
Y như rằng, khi anh trai cậu đem những lời của bác sĩ nói ra, Quang Dao gần như sụp đổ:
- Sao cơ? Rối loạn suy giảm miễn dịch? Đây là bệnh gì cơ chứ? Sao thằng bé có thể mắc phải được?
- Em bình tĩnh đi, anh đã hỏi bác sĩ rồi, chỉ cần ghép tủy là được. Thằng bé sẽ không sao cả!
- Ghép tủy?! Trời ạ!
Như Trang vội trấn an cậu:
- Không sao đâu mà, con cứ yên tâm hiến tủy cho thằng bé. Chi phí cha mẹ và anh chị con sẽ cùng lo cho cháu! Sẽ ổn cả thôi.
Quang Dao không biết mình trải qua những giây phút đó như thế nào nữa. Cậu loạng choạng bước trở về phòng, gục đầu xuống bên cạnh bé con khóc nấc lên từng tiếng.
Tử Sâm của cha…Vì sao chứ? Vì sao ông trời lại bắt con mang căn bệnh nguy hiểm như thế…
Ghép tủy ư? Bao nhiêu đau đớn… Bé con của cha sẽ chịu đựng thế nào đây?
Không muốn… Cha không muốn đâu… Tử Sâm à!
Cha đã làm gì sai ư? Cha đã chăm sóc con không tốt ở điểm nào?
Hàng trăm ngàn câu hỏi vì sao không có lời giải đáp, tiếng khóc giống như thanh âm trôi vào cõi hư vô không một tiếng vọng lại.
Sáng hôm sau, Tử Sâm tiếp tục sốt cao. Quang Dao bấm chặt móng tay vào da thịt, gượng mình phải đứng dậy.
Khóc không phải là cách giải quyết vấn đề. Khóc cũng không thể khiến Tử Sâm của cậu vui khỏe trở lại được.
Cậu bàn bạc với gia đình, rồi ngay chiều hôm đó lên Trung Tâm. Như Trang cũng cùng đi theo.
14 tháng trước, từng vòng bánh xe đưa cha con cậu trở về đây, vui vẻ và hạnh phúc biết bao nhiêu. Bây giờ ngược hướng trở lên, lại đau đớn và dằn vặt bấy nhiêu.
Ôm trong lòng bé con đã không còn vui tươi như thường ngày, cõi lòng cậu như bị trăm ngàn mũi kim đâm nát.
Hôn nhẹ lên trán con còn ấm sốt, thì thầm.
Không, cha sẽ không bao giờ để mất con đâu, Tử Sâm. Dù phải hiến hết cả thân thể này, chứ đừng nói đến chút tủy sống ấy! Cha sẽ cho con hết, con cần bất cứ thứ gì cha đều cho con hết…
Tử Sâm à… Chỉ cần con khỏe lại thôi…
Bé con như hiểu được nỗi đau của cậu, bất giác vươn tay chạm lên má cậu.
Xót xa này…Có nỗi đau đớn nào hơn thế nữa không?
--------
Trung Tâm Đông Đảo.
Tuấn Chương sau khi biết tin cũng lập tức sắp xếp công việc để đón Quang Dao. Cậu không muốn về nghỉ ngơi, mà muốn tới thẳng bệnh viện. Tuấn Chương không thuyết phục được, đành đưa cậu tới bệnh viện Trung Tâm.
Tại đây, bác sĩ xét nghiệm lại các chỉ số máu và làm nhiều phân tích chuyên sâu. Họ cũng tiến hành các xét nghiệm cần thiết cho Quang Dao.
Kết quả đưa ra trùng khớp với kết luận của bác sĩ tuyến dưới: Tử Sâm mắc chứng rối loạn suy giảm miễn dịch, tình trạng nặng. Đồng nghĩa với việc đối diện với nguy cơ tử vong cao. Không có thuốc nào có thể chữa được. Ghép tủy vẫn là lựa chọn tốt nhất và triệt để nhất.
Quang Dao lập tức áp tay lên ngực mình:
- Vậy lấy tủy của tôi, lấy hết cũng được!
Tuy nhiên, điều không thể ngờ được đã xảy tới.
Vị bác sĩ cẩn trọng từng lời:
- Bởi vì trong hồ sơ của cậu có ghi rõ, bé con này là có được từ chương trình của Chính Phủ. Tức là trên giấy tờ, bé không có cha lớn. Vì thế ưu tiên số một của chúng tôi chính là lấy tủy của cậu ghép cho bé. Tuy nhiên…
Vị bác sĩ ngưng lại một nhịp mới tiếp lời:
- Tuy nhiên nhóm máu và tủy của cậu không tương thích với bé, không thể ghép được. Điều này đồng nghĩa với việc bắt buộc phải tìm được cha lớn, bé mới có cơ hội sống.
Quang Dao không tin nổi vào tai mình, cậu gần như hét lên:
- Không! Sao lại thế được? Tôi là cha của Tử Sâm mà! Tôi là cha ruột! Chính tôi đã sinh ra bé, sao tôi lại không hiến được! Tôi muốn hiến mà!
Như Trang đang bế bé ở ngoài cũng bị giật mình, vội vàng đẩy Tuấn Chương vào trong xem tình hình.
Tuấn Chương bước tới, giữ người Quang Dao xuống ghế:
- Anh, bình tĩnh đi.
Quang Dao lắc đầu:
- Không! Bọn họ nói bậy! Anh… Chính anh đã sinh ra Tử Sâm, làm sao lại không tương thích chứ?! Lấy tủy của tôi đi! Xin các người hãy lấy tủy của tôi ghép cho bé! Tôi có tiền mà! Bao nhiêu tiền tôi cũng trả!
Vị bác sĩ thở dài một hơi:
- Mong cậu bình tĩnh cho. Chúng tôi đã nói rất rõ ràng, đây không phải là chuyện tiền bạc.
Tuấn Chương cúi người xin lỗi, vị bác sĩ tỏ ra thông cảm:
- Với cặp bạn đời bình thường thì không nói, nhưng trường hợp này là đặc biệt, việc tìm kiếm cha lớn của bé cũng không đơn giản. Chúng tôi có thể hiểu được cảm xúc của cậu ấy. Thế này đi, tôi sẽ xin ý kiến của Giám đốc bệnh viện, làm một tờ giấy giới thiệu để gửi sang bộ phận lưu trữ hạt giống. Danh tính của Alpha tặng hạt giống vốn là bí mật, nhưng đây là việc liên quan đến sống chết của đứa bé, tôi tin họ sẽ giúp đỡ.
- Vâng.
- Nhưng tôi cũng phải nói trước, sau khi tìm được Alpha hiến tặng rồi, việc họ có đồng ý giúp đỡ hay không cũng là tùy ở họ. Luật pháp quy định rõ ràng Alpha hiến tặng hạt giống không cần chịu trách nhiệm với người xin và ngay cả bản thân đứa trẻ.
Tuấn Chương biết rõ sự tình, nhưng lại không thể giải thích ngay được, chỉ vội vàng gật đầu và đỡ Quang Dao dậy, muốn rời đi.
Nhưng Quang Dao không chịu được nữa.
Cú sốc này quá lớn đối với cậu. Trời đất trước mặt phủ một màu đen kịt, không gian bó hẹp lại, lồng ngực co thắt.
Cậu ngất lịm.
Tại sao lại như thế? Tại sao chứ?
Cậu rõ ràng là cha của bé con, cậu rõ ràng là đã sinh ra nó… Tại sao lại không phù hợp? Tại sao… Lại cứ nhất định phải là tên Alpha kia!
Cậu đã cố gạt hắn ra khỏi cuộc đời cậu rồi mà! Cậu đã không bao giờ còn muốn nghĩ tới nữa mà…
Rõ ràng là cậu hiểu, rõ ràng là cậu biết đến ngay cả nhóm máu của Tử Sâm cũng không trùng với nhóm máu của mình.
Cậu biết hết… Cậu hiểu hết… Tử Sâm mang trong mình dòng máu và rất nhiều gen trội của Alpha đó.
Chỉ là không thể chấp nhận được, số phận tại sao lại cứ đùa giỡn đầy ác ý với cậu như thế?
-------
Thương bé... hiu hiu

Võ Lục Phương
Đăng vào 06/04/2026 00:02Huhuhu