ABO MỆNH CÁCH PHƯỢNG HOÀNG
CHƯƠNG 11: THỤ ÂN MỘT GIỌT, BÁO ÂN MỘT DÒNG (1)

CHƯƠNG 11: THỤ ÂN MỘT GIỌT, BÁO ÂN MỘT DÒNG (1)
 
Tự khanh: là chức quan đứng đầu đại lý tự.
Dưới Tự khanh là Tự thiếu khanh (Phó quan)
---------
Vừa về tới Liên Phượng Cung, Cảnh Bình đã quỳ xuống thi lễ:
- Đa tạ Liên Phi nương nương, Cửu Hoàng Tử đã cứu mạng.
Liên Phi chưa kịp nói gì, Kiến Văn đã đỡ cậu dậy:
- Đệ còn đang bị thương, đừng tùy tiện hành đại lễ như vậy. Nào, ta đỡ đệ vào trong, cứ nằm xuống nghỉ ngơi đã, có chuyện gì từ từ nói.
Dứt lời cũng đã dìu cậu vào trong sàng đan. Còn cẩn thận dặn dò cung nô một lượt, từ chuẩn bị dược trị thương đến y phục mới.
Liên Phi hơi bất ngờ, rồi sau đó khẽ bật cười.
Alpha lớn đúng là không giữ được. Hắn còn chưa đối xử với mẫu phi này tốt như thế bao giờ đâu.
Sau khi được xức thuốc, vết thương trên người Cảnh Bình đã dịu đi một chút. Lại nghe toàn bộ tài vật của cậu từ Đông Môn cũng đã được đưa về đây. Tâm trạng của cậu cũng bớt u uất hơn nhiều. Dù thế nào, đó cũng là những kỷ vật quý giá của cha cậu.
Thấy Liên Phi và Kiến Văn bước vào, Tâm Tường và Thu Nhài lập tức thi lễ.
Liên Phi cho hai người lui ra ngoài. Bà ngồi xuống bên giường, hỏi han Cảnh Bình:
- Đã đỡ nhiều chưa?
- Cảm tạ Liên Phi quan tâm, hạ nhân đã đỡ nhiều rồi.
- Hoàng Thượng đã đích thân ban chỉ, con hiện giờ đã là người của Cửu nhi rồi, không cần xưng hạ nhân.
- Vậy…
- Xưng “Bình nhi” hoặc xưng “con” cũng được.
Kiến Văn che miệng ho một tiếng. Cảnh Bình hơi ửng mặt:
- Chuyện này…
- Được rồi, ngày tháng còn dài, không cần phải vội.
Kiến Văn cất giọng:
- Tình thế hôm nay thật sự là bất đắc dĩ. Ta chưa hỏi qua ý đệ mà đã nói ra nhiều điều không đúng. Đệ không trách ta chứ?
- Cảnh Bình hiểu rõ hoàn cảnh, tuyệt đối không dám có ý trách cứ Cửu Hoàng Tử. Chỉ là… Thật tâm Cảnh Bình không hiểu vì sao lại được cứu giúp?
Liên phi gật đầu:
- Ừm, ta cũng biết con có nhiều hoài nghi cần phải làm rõ.
Bà ngưng lại một nhịp, cẩn trọng nói:
- Hai ngày trước, ta đã gặp Đỗ lão gia rồi. Là ông ấy cầu chúng ta giúp đỡ con. Với tình thế lúc ấy, chắc chắn tên Khải Sinh đó sẽ không chọn con. Chúng ta vốn định để đến khi con được đưa ra khỏi cung sẽ đón sẵn bên ngoài. Không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy. Vừa biết tin, Kiến Văn đã lập tức tới Đông Môn ngay. Nhưng vẫn là trễ một bước. Khiến con chịu khổ rồi.
Cảnh Bình lập tức quên hết cơn đau, vươn người nắm chặt lấy tay Liên phi:
- Nương nương, người đã gặp cha con sao? Cha con có khỏe không? Có bị dùng hình không?
Liên phi vỗ lên tay cậu an ủi:
- Tạm thời vẫn ổn. Trước khi tiến cung, ta và Kiến Văn đã đến gặp Tự khanh - Phùng đại nhân, xin ngài ấy chiếu cố. Ngài ấy đã đồng ý với ta, trước khi có được bằng chứng xác thực, sẽ không dùng hình.
Lồng ngực Cảnh Bình đập như muốn nổ tung:
- Liên phi, cầu xin người… giúp con…
Liên phi đưa tay cản lại lời của cậu:
- Ta biết con muốn cầu xin điều gì. Ta và Kiến Văn nhất định sẽ tìm cách để con được vào thăm Đỗ lão gia. Nhưng không phải là ngay bây giờ. Mẫu tử ta rời cung đã nhiều năm, nay đột ngột trở về, không tránh được trăm ngàn con mắt nhìn vào. Vì thế mọi hành động đều phải thật sự cẩn trọng.
Cậu rưng rưng nước mắt:
- Cảnh Bình không biết lấy gì để cảm tạ ân tình này…
- Thực ra mẫu tử ta mới là người nợ ân tình của Đỗ lão gia. Lần này trở về, không gì khác, chính là để báo đáp.
Cảnh Bình ngẩng mặt lắng nghe. Liên phi chậm rãi đem mọi chuyện nói ra.
-------
Nhiều năm trước, Ngọc Liên vốn là thị nữ trong cung của Thái Hậu.
Bởi vì làm việc cẩn thận chu toàn, nên rất được Thái Hậu yêu mến, thường xuyên cho theo hầu bên cạnh.
Hoàng Thượng sau vài lần tới thỉnh an Thái Hậu, liền nhìn trúng Ngọc Liên. Bà được sủng ái và phong làm Liên Quý nhân.
Thị nữ so với các cung nữ được tính là cao hơn một bậc. Nhưng so với xuất thân của các nương nương thì thật sự là hèn mọn vô cùng. Chính vì thế không chỉ có các Phi Tần chức vị cao hơn, mà ngay cả các Quý Nhân khác cũng thường xuyên ức hiếp bà.
Việc bị phạt quỳ, bị hắt nước cũng không phải là xa lạ gì. Đặc biệt là sau mỗi lần được Hoàng Thượng thị tẩm.
Thế nhưng phụ thân bà chỉ là một người kinh doanh vải vóc bình thường, đến nửa chức quan cũng không có. Bà hoàn toàn không có nơi để dựa dẫm. Đau đớn tủi nhục cũng chỉ có thể nuốt ngược vào trong.
Trời đất run rủi, bà mang được long thai. Càng khiến cho đám Phi tần kia ghen tị, chán ghét, làm đủ trò để hãm hại.
Sau một lần bị động thai, không còn cách nào, bà liền tới quỳ xin Thái Hậu thương tình. Thái Hậu phần vì có sẵn hảo cảm, phần cũng vì thương xót long thai trong bụng, vì thế đồng ý che chở.
Có sự bảo vệ của Thái Hậu, Ngọc Liên bình an sinh được một cặp song thai: Cửu Hoàng Tử Kiến Văn và Thập Công Chúa Lệ Đề.
Khi biết được Kiến Văn là Alpha, Hoàng Thượng đã vô cùng vui mừng. Lập tức sắc phong Ngọc Liên thành Liên Phi. Ban cho Liên Phượng Cung, cùng vàng bạc châu báu nhiều không kể siết. Lại đích thân ban tên, ban lệnh bài, và tổ chức tiệc đãi linh đình mừng cho sự ra đời của Cửu Hoàng Tử.
Ngoại gia của Ngọc Liên cũng vì thế mà được cất nhắc. Không chỉ huynh trưởng được ban chức quan, mà việc làm ăn của Hà gia cũng phất lên như diều gặp gió. Sau vài năm đã trở thành Đại Thương Hộ giàu có nức tiếng.
Trước khi Kiến Văn sinh ra, Vĩ Trí là Hoàng Tử Alpha duy nhất của Giao Châu Quốc. Hoàng Thượng vô cùng sủng ái mẹ con Phượng Ly. Có thể nói, toàn bộ hậu cung kẻ nào gặp ả, kẻ ấy đều phải cúi đầu. Nếu không sẽ chịu đủ khổ sở.
Có chuyện rằng Nhị Hoàng Tử là Beta, chẳng may đẩy Vĩ Trí ngã chảy máu tay. Ngay ngày hôm sau, mẹ con Nhị Hoàng Tử lập tức phải rời khỏi Hoàng Cung, đến trông coi và thờ phụng lăng mộ của các Tiên Hoàng. Bề ngoài thì nói rằng đó là việc hiếu kính. Thực ra, cũng chẳng khác bị đuổi đi là bao.
Với sự sủng ái này, bất luận kẻ nào cũng đều tin tưởng rằng Vĩ Trí chắc chắn sẽ trở thành Thái Tử.
Thế nhưng sự xuất hiện của Kiến Văn lại khiến cho mọi chuyện rẽ sang hướng khác. Vị trí độc tôn của Vĩ Trí không còn nữa, tình yêu thương của Hoàng Thượng dành cho hắn cũng đã bị san sẻ.
Mẹ con Ngọc Liên trở thành nỗi uất hận và đe dọa lớn trong lòng Hoàng Hậu. Bà ta cũng đã không ít lần muốn ra tay trừ khử. Thế nhưng khi ấy Thái Hậu còn sống, lại vô cùng yêu thương Kiến Văn. Tất cả những người chăm sóc cho Kiến Văn đều là tâm phúc của bà. Hoàng Hậu dù có muốn một tay che trời cũng không thể.
Hơn một năm sau, Khải Sinh - vị Hoàng Tử Alpha thứ ba ra đời, càng khiến cho vị thế của Vĩ Trí không còn được như trước.
Cẩm Lệ xuất thân danh giá không kém gì Phượng Ly. Ngoại gia là Tể tướng tiền triều, quyền lực rất lớn. Vì thế vừa sinh được Khải Sinh, đã kéo được rất nhiều phe phái về phía mình.
Chốn thâm cung vốn đã nhiều lạnh nhạt, nay lại thêm đấu đá không ngừng. Phượng Ly và Cẩm Lệ vì muốn nhi tử của mình leo lên được vị trí Thái Tử, không thủ đoạn tàn độc nào mà không dám làm.
Ngọc Liên biết thân phận mình thấp kém, cố gắng sống thu mình hết sức, thậm chí ngay cả việc thị tẩm cũng tìm cách chối từ. Bà nhiều lần đến thỉnh an Phượng Ly và Cẩm Lệ, tỏ rõ bản thân không muốn tranh đấu gì. Chỉ mong ba mẹ con được sống an ổn.
Thế nhưng Phượng Ly và Cẩm Lệ làm sao bỏ qua cho được?
Kiến Văn chính là cái gai trong mắt cả hai bọn họ, ngày nào chưa nhổ được thì ngày đó còn chưa yên lòng.
Ngay sau khi Thái Hậu qua đời, bọn họ đã ra tay. Kiến Văn và Lệ Đề dạo chơi trong hoa viên, bị rắn độc cắn.
Kiến Văn là Alpha, từ khi sinh ra đã có sinh khí bản mệnh hộ thân, vì thế chờ được đến khi thái y đến. Nhưng Lệ Đề thì không may mắn như vậy, cô bé là Omega, sức khỏe vốn yếu ớt hơn nhiều, đã không thể qua khỏi.
Đỗ Kinh Trọng khi ấy đảm trách việc chữa trị cho Kiến Văn. Ông dùng ngân châm hút sạch độc dược, cứu được Kiến Văn một mạng. Vốn định bẩm tấu lên trên rằng sức khỏe của Kiến Văn đã không còn gì đáng lo, dần dần sẽ hồi phục.
Nhưng ngay khi ông muốn rời đi, Ngọc Liên đã quỳ sụp xuống dưới chân ông. Van xin ông hãy cứu lấy mẹ con họ.
Bà đem sự tình kể trong nước mắt: Bà biết rõ rằng việc bị rắn cắn này không phải là ngẫu nhiên. Mà là có người hãm hại.
Bà đã mất đi Lệ Đề, không thể nào mất đi Kiến Văn được nữa. Nếu để cho Hoàng Hậu và Lệ Quý Phi biết Kiến Văn có thể khỏe lại, bọn họ nhất định sẽ lại tìm cách nhổ cỏ tận gốc.
Ngọc Liên khẩn thiết dập đầu van xin.
Nhìn thi hài tiểu công chúa vẫn còn chưa lạnh, Đỗ Kinh Trọng xót thương, đồng ý giúp đỡ bà.
Ông bẩm lại với Hoàng Thượng, đã bảo toàn được tính mạng cho Kiến Văn, nhưng độc đã ngấm sâu vào xương tủy. Cho dù có điều dưỡng cách nào, sợ rằng cơ thể cũng sẽ không hồi phục được, thậm chí có thể bị tàn phế.
Hoàng Thượng và cả Hoàng Hậu cũng cho triệu thêm vài Thái y khác đến chẩn trị. Nhưng trước đó ông đã cho Kiến Văn uống vài loại thuốc, khiến cho mạch đập chậm lại, hơi thở yếu ớt, sắc mặt tím tái.
Các Thái y chẩn mạch xong đều đồng tình với kết luận của Đỗ Kinh Trọng.
Phượng Ly và Cẩm Lệ quá đỗi đắc ý, liền buông lỏng cảnh giác, tính mạng của Kiến Văn vì thế cũng tạm thời được lưu lại.
Thế nhưng Ngọc Liên không muốn ở lại trong Cung nữa. Nỗi đau mất đi Lệ Đề giống như xé thịt xẻ da nàng, đau đớn không thể chịu nổi.
Hơn nữa, bà hiểu hai kẻ ác quỷ kia sẽ không buông tha. Không ai biết được đến khi nào sẽ là lần kế tiếp bọn họ ra tay nữa. Vì thế vẫn tiếp tục cầu tình Đỗ Kinh Trọng giúp đỡ.
Thời gian sau đó, sức khỏe của Kiến Văn không những không được cải thiện, mà còn càng ngày càng yếu ớt, đi cũng không vững. Đặc biệt là mùa đông, Kiến Văn cả ngày chỉ nằm trên giường, thở cũng khó nhọc.
Ngọc Liên liền đến cầu xin Hoàng Thượng. Sợ rằng nếu còn ở lại trong Cung, Kiến Văn sẽ không qua được mùa đông này.
Thiệu Huy mặc dù rất lưu luyến nhi tử Alpha, nhưng cũng đành phê chuẩn để mẹ con nàng xuất cung. Ông ban cho một phủ viện ở phía Nam kinh thành – Nam Thanh - nơi đó bốn mùa ôn hòa, chính đông cũng chỉ có tuyết nhẹ bay. Tiện cho Kiến Văn tĩnh dưỡng.
---------
 
Lời tác giả: Thiệu Huy yêu thương và có phần sủng ái thái quá ba vị Hoàng Tử Alpha là có lý do. Điều này sẽ được lý giải ở các chương sau.
 
 
 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo