Abo Vương Hậu Là Beta Nam (Nghịch Quốc)
Chương 11: Ta vì người chia sẻ đồ ngon

Chương 11: Ta vì người chia sẻ đồ ngon

Trên xe ngựa,

Lương An nhìn một nửa xe đặt đầy những thứ mà Phương Lãm đã tặng, trong lòng ấm áp cùng khó xử dâng đầy.

Này là hai bộ y phục ấm còn có cả áo choàng, này là hai chiếc tráp lớn. Phương Lãm còn tỉ mỉ đến nỗi một tráp là những thức ăn có thể dùng nóng, một tráp còn lại là những mứt đường, quả khô có thể để được lâu dài.

Hơn thế bên cạnh còn có một tay nải nhỏ, vừa mở ra đã khiến Lương An thảng thốt, trong đó có tới hai trăm lượng bạc trắng và hai tờ ngân phiếu năm trăm lượng.

Lương An nâng trong tay số ngân lượng đó, thật sự chẳng biết nói sao cho phải. Là may mắn đúng không? Khi ít ra số phận vẫn còn để cho cậu có những người huynh đệ tốt đến như thế?

Lương An bất giác mỉm cười, vén mành nói với người phu xe:

- Đưa ta tới Tây phủ.

Đúng thế, đồ ăn ngon phải chia cùng huynh đệ, tráp thức ăn nóng kia vừa lớn vừa nhiều, ngửi qua cũng đủ thấy thơm ngon. Tạp Mễ sống nơi Tây phủ hoang tàn đó, có khi nào cũng giống như cậu, một năm chẳng được nếm qua thức ăn bổ dưỡng này mấy lần?

Lương An nghĩ thế còn mỉm cười lên được.

Ăn ngon thì tốt rồi, nhưng ăn ngon lại được chia sẻ với người chung cảnh ngộ, thật càng tốt biết bao nhiêu, hơn nữa cuốn sách cầm khí này cậu cũng thật muốn đưa nó tới tay Tạp Mễ sớm một chút.

--------

Tây phủ, trời cuối thu rất mau trở tối, vì thế mới chỉ vừa tắt hoàng hôn đã giống như đêm đen, đèn cũng đã treo cao.

Lương An một tay cầm tráp đồ ăn lớn, tay còn lại bị thương thì ôm theo cuốn sách, bước xuống xe, nói với người gác cổng:

- Nhờ huynh đài báo lại cho Tạp Mễ Hoàng tử, có Lương An của phủ Lương Thừa tướng cầu kiến.

Bên trong này, một bàn thức ăn đã vơi nửa, Tạp Mễ vừa nghe A Khúc bẩm lại liền buông đũa, suy nghĩ thoáng qua rồi cất lời:

- Mang hết thức ăn xuống trù phòng, để lại một đĩa rau cùng tương và cơm trắng.

Tạp Âu khó hiểu, đầu đũa chạm vào đĩa gà cũng thức thời rút lại:

- Đã muốn dừng bữa tiếp người, vì sao lại không dọn đi toàn bộ?

Tạp Mễ cười nhỏ:

- Lục ca, người quên sao? Chúng ta rất nghèo đó.

Tạp Âu lập tức hiểu ra, ngay cả A Khúc cũng hai nô tài gần đó cũng lập tức dọn bàn, còn cẩn thận mà đổi trà trong ấm,

--------

Lương An vừa nhìn thấy Tạp Mễ ra đón đã cười lên:

- Mễ huynh!

Tạp Mễ như vẻ bước vội:

- An đệ sao lại tới đây giờ này?

Lương An muốn giơ chiếc tráp lên, nhưng vì quá nặng mà cũng chỉ coi như nhấc cao lên một chút:

- Mễ huynh xem, ta mang tới thứ gì đây?

- Ồ? Là thứ gì vậy?

- Là thức ăn ngon! Ta mang đến chia sẻ với huynh.

Tạp Mễ hơi cao giọng:

- Để ta mang giúp đệ!

- Được! Tay ta cũng không tiện lắm.

Tạp Mễ lúc này mới nhìn thấy mấy ngón tay bị thương của Lương An, chững bước:

- An đệ? Đệ bị thương ư?

Lương An được quan tâm, vui vẻ gật đầu rồi lại lắc đầu:

- Có một chút, là hôm nay khi học cầm bất cẩn nên bị dây cầm siết. Còn nữa, ta có cái này cho huynh.

Nói dứt lời, Lương An cũng đặt ngay cuốn sách kia vào tay Tạp Mễ:

- Đây là Cầm khí luyện, Lãm đệ đã ghi chép tỉ mỉ, huynh cứ xem trước, có gì không hiểu thì hỏi ta, ta biết sẽ giải đáp, không biết sẽ lại đi hỏi Lãm đệ cho huynh, đợi vài bữa ngón tay của ta lành lại, sẽ miêu tả trên cầm cho huynh đích mục sở thị.

Lương An nói xong, Tạp Mễ cũng đã dẫn người tới trước cửa thực phòng.

Tạp Âu nhìn thấy Lương An thì bình thản đứng dậy, bước ra trước vài trước:

- Chào Lương công tử.

Lương An nhìn Tạp Âu, bản tính cậu bình thường khá e dè với người lạ, vì thế nụ cười có phần cứng lại,

Tạp Mễ đặt tráp thức ăn lên bàn, giới thiệu:

- Đây là Trịnh Âu, trưởng huynh bên ngoại tộc của ta, có chút việc nên ở lại nơi này một thời gian.

Lương An chắp tay:

- Tiểu đệ Lương An, xin chào Âu công tử, lần trước tới đây có gặp mặt qua, lại vội vàng chưa kịp chào hỏi, xin thứ lỗi.

Lương An bản chất nho nhã, lời nói lễ mạo, âm lượng vừa đủ, Tạp Âu cũng cảm thấy vừa tai:

- Đừng quá khách sáo, đã gọi Mễ đệ một tiếng huynh, vậy An đệ cũng cứ gọi ta là Âu huynh được rồi.

Lương An hơi mở lớn mắt:

- Thật sự có thể ư?

- Đương nhiên có thể.

Tạp Mễ xem vẻ không ưa cho nổi một màn xưng huynh gọi đệ này:

- Được rồi, cùng ngồi xuống đi.

Một bàn ba người, Lương An nhìn lên đĩa rau đã vơi cùng với chén nước tương duy nhất trên bàn, cảm thấy sống mũi cũng hơi cay, lật đật mở tráp:

- Đây là… Ồ? Là gà quay.

- Còn đây nữa, cháo bồ câu,

- Cái này là yến chưng.

Tạp Mễ ấn mũi giày xuống dưới đất, nơi bàn chân Tạp Âu lập tức gợn lên, hiểu ý, ra sức tán thưởng:

- Toàn là cao lương mỹ vị! Chúng ta đã rất lâu rồi không được nếm qua.

Lương An vui vẻ:

- Ta vẫn còn một tráp mứt cùng quả, nhưng phu xe đã trở về phủ trước rồi, vì thế hôm khác ta sẽ lại mang tới.

- Vậy sao? Vậy phải cảm ơn An đệ rồi.

Tạp Mễ thì thở dài, khe khẽ quay đi:

- An đệ, để đệ thấy tình cảnh này, một Alpha như ta, thật sự xấu hổ.

Lương An gắp một cái đùi gà bỏ vào bát của Tạp Mễ:

- Mễ huynh đừng nói như vậy! Cơ sự này huynh nào có muốn? Hơn thế cầm khí kia Lãm đệ đã viết tới trận pháp tương thông, nếu huynh chăm chỉ tập luyện, chắc chắn sẽ có thể khôi phục được phần nào!

Tạp Mễ sửng sốt, hương rêu khẽ động, ngay cả Tạp Âu cũng phải hít sâu một hơi.

- Đệ nói sao? Cái đó… Phương Lãm thật sự vẽ ra trận pháp tương thông của cầm khí ư?

Lương An còn định nói ra, ngay cả thức ăn ngày hôm nay cũng là một tay Lãm đệ tặng cho, thế nhưng dẫu sao Tạp Mễ cũng là Hoàng tử, nói ra lời này sẽ làm tổn thương người, vì thế đành giấu lại, nhẹ giọng:

- Ta và Lãm đệ rất thân thiết, từ trước tới nay việc ta cầu tới, đệ ấy sẽ không từ chối.

- Vậy ta lại phải cảm ơn An đệ thêm rồi, nào, chúng ta lấy trà thay rượu, nâng lên một chén!

Lương An từ nhỏ luôn khao khát thứ không khí này, vui vẻ vô cùng, đón lấy chén trà, dốc cạn một hơi.

Trà quá chát, chát đến mức cậu suýt nữa thì nhăn cả mặt lại, đây chính là thứ trà loại, bình thường chỉ có gia nhân mới dùng.

Tạp Mễ lại xem vẻ đã quen rồi, ra vẻ thưởng thức:

- An đệ, sao vậy? Trà không ngon sao?

- À… Không… Ăn, ăn thôi.

Tạp Mễ lại thêm một lần cản đũa:

- Chờ một chút,

Tạp Mễ nói dứt câu, đưa tay đón lấy tay Lương An, một làn khí tức mỏng như tơ màu xanh đen tỏa ra, cuốn lấy mấy đầu ngón tay còn rớm máu của cậu, sinh khí chữa lành tuy rằng rất nhạt, lại chẳng có bao nhiêu, thế nhưng xem chừng chỉ như thế thôi đã khiến Tạp Mễ biến sắc, Lương An thu tay lại:

- Mễ huynh, đừng gắng gượng, ta thật sự không sao.

- Đệ là vì ta, luyện cầm khí nên mới bị thương, làm sao ta có thể bỏ mặc được đây?

Lương An cảm thấy ấm áp quá đỗi, mạnh mẽ gật đầu,

Đến khi ra về rồi, trên miệng mãi cũng không thôi được ý cười.

Hạnh phúc đối với mỗi người đều khác nhau, nhưng với cậu chút tình bằng hữu đơn sơ như thế này cũng đã là khó tìm khó kiếm. Chén trà chát nghẹn kia, nói sao cũng rất ngọt ngào.

-------

Nơi này, Tạp Mễ lật giở từng trang cầm khí, xem xét tỉ mỉ.

Tạp Âu lắc đầu:

- Thật sự không ngờ vị Lương công tử này chỉ trong một ngày đã có thể khiến cho Phương Lãm kia họa ra cầm khí. Thật sự không uổng công tiếp cận.

Tạp Mễ cười nửa miệng, bàn tay miết trên từng nét họa.

Cầm khí này đương nhiên quan trọng, đấu đài chính hè sẽ mở, La Kiệt kia dù ngày đêm luyện võ, khí tức vẫn còn chưa đủ mạnh, chắc chắn khó lòng đối đầu với những Alpha lên tiếp đài. Với thứ tình cảm khác thường kia, Phương Lãm có thể trơ mắt không quản ư?

Không.

Tạp Mễ hẹp ánh mắt, một thuần gia chi tử văn nhã như Phương Lãm, vì sao lại học cầm khí đây? Còn không phải là muốn trợ sức?

--------

Tạp Mễ xem như đã nắm được toàn bộ thế cục trong tay, cũng lại biết Lương An là kẻ trọng tình, thế nhưng lại vẫn chẳng thể ngờ được, chỉ bằng một nghĩa huynh đệ này và chút sinh khí thừa thãi cho đi, lại có thể khiến Lương An hết lòng như thế.

Chiều hôm sau, Lương An vừa từ viện tử trở về đã ôm thẳng cầm mà tới nơi này, còn không quên mang theo cả tráp mứt quả kia. Khiến cho Tạp Mễ đang luyện công cả một thân mồ hôi cũng đành gián đoạn, khẽ nhíu mày.

“Như thế mà thật sự tới nữa rồi? Kẻ này… Là ngại người khác lợi dụng mình không đủ?”

Lương An chọn ra một góc thích hợp, bày đàn, còn tự nhiên mà vẫy A Khúc lại:

- Ta đã giữ lại một ít ở đây cho Mễ huynh, ngươi mang chia chỗ mứt quả này cho mọi người đi.

A Khúc nghe một tiếng “Mễ huynh” trong trẻo cất lên, khóe môi giật giật, vâng dạ ôm lấy tráp quả lùi ra ngoài. Khi lướt qua Tạp Mễ đang bước vào còn phải lén nhìn một cái.

- Mễ huynh! Ta mang cầm tới, chỉ cầm khí cho huynh!

Tạp Mễ bước lại gần:

- Nhưng tay đệ chưa khỏi mà?

- Không sao! Ta sẽ không đàn, ta sẽ dạy cho huynh.

- Ồ? Nhưng cầm nghệ của ta không tốt.

Lương An cười rộ lên, bước tới, cầm tay Tạp Mễ kéo đến chỗ bày cầm rồi ấn người ngồi xuống:

- Mễ huynh đừng lo! Ta dù cầm nghệ thua kém Lãm đệ, nhưng tuyệt đối không phải kẻ vô dụng, chắc chắn có thể giúp huynh.

-------

Dưới một góc hoa viên đã rêu phong, gió cuối thu thổi từng tán cây già,

Tiếng đàn vừa cất, cố tình đi sai nhịp, lại được bàn tay nhỏ chỉnh lại từng điểm, người sát bên người, hít một hương rêu thật lạ, nở một nụ cười khúc khích, chia nhau vài miếng mứt quả ngọt ngào.

Thứ bình an như thế, khiến cho Tạp Mễ ngày qua ngày, nằm mộng.

Mộng về một vách viện tử sơ sài, có một chú mèo nhỏ rúc trong lòng đứa trẻ sáu tuổi khi ấy say ngủ,

Bình an.

---------

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo