Một Mét Chín Mươi
Chương 11: Rình mò

Chương 11: Rình mò

Mễ Lân thật sự là nghĩ không ra,

Tại sao cái thứ cảm hứng đó không toát ra từ kẻ nào mà lại cứ nhất định là từ anh kia chứ? Cả phòng tranh của cậu ba bức rồi, đều là anh ta cả. Những thứ khác mà cậu cố vẽ đều là rác thôi, ngay cả Hạnh Đào hay một số đàn anh cũng nhận định như vậy.

Mễ Lân nằm ngả ra giường.

Còn nghĩ dùng tiền mua được, hiện tại lại thành ra thế này, hắn rõ ràng là không thiếu tiền. Không lẽ cậu phải từ bỏ hội họa sao?

Cậu không muốn, thật sự không muốn. Khó khăn lắm mới có thể tìm lại được “linh hồn thứ hai” ấy, sống cho đam mê, khao khát và cháy bỏng ấy.

Thành công trên thương trường nó khác lắm, cho dù có trúng được năm bảy cái hợp đồng hay vài công trình thầu béo bở, cũng không thể nào đem so với sự thỏa mãn về cảm xúc này.

Đã như vậy… Hừ!

Mễ Lân cười lên vài tiếng trong lòng, nếu đã chẳng mua nổi, vậy thì ngắm thôi! Anh ta không làm mẫu, thì cậu tự đến nhìn anh ta đi đứng ngồi nằm, chẳng qua khác biệt ở chỗ không có mẫu tĩnh mà thôi,

Thứ mà cậu muốn chỉ là cảm hứng, vậy thì làm sao cho ra được cảm hứng là đủ, đúng chứ? Rồi dần dần sẽ loang ra những cảnh vật xung quanh, sớm muộn cậu cũng sẽ nắm trọn vẹn được mà không cần đến tên mét chín ấy.

Chẳng qua cần phải xem xét cách tiếp cận cho kỹ lưỡng, nếu còn bị hắn ta tẩn cho vài trận, có khi tranh cũng không kịp vẽ đã xanh cỏ mất rồi.

Suy nghĩ chồng chéo, đến cuối cùng trên gương mặt Mễ Lân lại là một nụ cười. Quả nhiên “mẫu” mà cậu nhìn trúng đúng là khác biệt. Sóng gió thế nào cũng không vùi dập được. Trước cậu còn cho rằng ít nhất cũng đã khiến anh ta tán gia bại sản. Vậy mà không ngờ, hóa ra chỉ là gạt được bề nổi của tảng băng chìm mà thôi!

Triều Vĩ, Triều Vĩ!

Anh thật sự là khiến Mễ Lân tôi đi từ kinh ngạc này tới kinh ngạc khác. Nếu như giữa anh và tôi không có oán hận nhiều đến thế, có lẽ tôi sẽ chẳng ngại gì mà xưng một tiếng anh- em.

Mễ Lân treo hẳn một bức tranh của Triều Vĩ trong phòng ngủ, tĩnh lặng ngắm nhìn trước giấc ngủ hàng ngày, cho rằng đó chính là một cách để tìm cảm hứng ở mọi nơi có thể.

Chẳng biết được rằng, bị thu hút chính là một phần khởi đầu của tình ái. Phải rồi, Mễ Lân sao đã biết được? Cậu vốn dĩ tự cho mình là trai thẳng, cậu vốn dĩ đối với hội họa say mê như thế, đương nhiên cho rằng say mê kia chỉ là say mê với cái đẹp mà thôi. Lại cũng vì không biết nên cứ liều mình dâng đến, để hạt mầm kia nảy nở, bén rễ dần, hình ảnh của người cũng theo đó mà len lỏi vào trong tâm trí.

---------

Biệt thự nhà Dav Trần,

Vừa nghe xong câu nói, Dav đã đặt mạnh ly nước xuống bàn:

- Cái gì? Cậu lại đánh tên nhóc đó?

- Ừm.

Triều Vĩ thản nhiên đáp, Dav mắng to:

- Cậu điên hả? Bao nhiêu anh em vì cậu mà chịu tội, cậu ở ngoài này lại hay rồi! Không đánh cậu ta thì ngứa tay sao? Mới một tháng đã tẩn ba lần, chớ có quên cậu còn đang mang án đấy, nếu tên nhóc đó làm lớn chuyện thì sao?

Triều Vĩ lắc đầu:

- Là nó tự tìm đến, không thể trách tôi.

- Không trách cậu vậy thì trách ai? Tôi biết là cậu muốn xử nó trả thù cho Ever, nhưng nghĩ lại xem, mọi chuyện không phải do chính cậu mà ra hay sao? Trong mấy năm qua tôi đã khuyên cậu bao nhiêu lần thả tên Văn Diệp đó đi, nhưng cậu không nghe mới dẫn đến ngày hôm nay. Triều Vĩ, từ trước tới nay cậu làm việc gì cũng có cân nhắc, tại sao việc này lại mất bình tĩnh như vậy?

Triều Vĩ chau mày:

- Việc của Ever có thể tính toán sau, nhưng tên nhóc đó cái mặt quá gợi đòn, còn dám lấy tiền đến giương oai, muốn tôi làm người mẫu vẽ gì đó. Đúng là oắt con láo toét, nếu không dạy cho nó bài học thì còn là Vĩ kều sao?

Dav xua tay:

- Tôi thì thấy cậu là thù chung lẫn lộn, không muốn thì cứ thẳng thừng từ chối là xong, việc gì cứ gặp là đánh như vậy?

Nhĩ cũng khuyên can:

- Đại ca, anh Dav nói đúng đó, tên Mễ Lân đó tiếp cận anh vì lý do gì đến giờ chúng ta còn chưa rõ, nếu như cậu ta cố tình gây sự, chụp lại vết thương, việc dẫn anh hầu tòa lần hai là có khả năng. Anh em mới tạm ổn định, giờ mà anh có chuyện nữa là cả đám lại xáo xào. Em nghĩ tốt nhất cứ bơ cậu ta đi cho xong.

Dav bổ sung:

- Khiêm quai nón đang làm thủ tục sang nhượng công ty cho tên nhóc đó, nếu bây giờ hắn gãy mất cái chân cái tay cậu nghĩ nhà họ Mễ sẽ thật sự để cậu yên sao? Hơn nữa cậu chớ có quên, mấy băng nhóm khác vẫn đang mở to mắt, sẵn sàng chờ thời bỏ đá xuống giếng bất kỳ khi nào.

Triều Vĩ không đáp, Dav trầm ngâm:

- Chúng tôi đây là vì ai chứ? Nếu là kẻ khác thì cần tốn nước bọt khuyên nhủ như vậy sao?

Triều Vĩ thở dài, anh biết chứ, sau khi Ever sụp đổ Dav cũng vì anh mà chi ra không ít tiền bạc, lo lót chạy chọt từ trên xuống dưới, cái án treo của anh nếu không có Dav thì phần nhiều đã biến thành án giam rồi. Nhĩ cũng vậy, sức khỏe đã không còn được như trước nhưng vì anh mà nhiều đêm không ngủ, hốc mắt thâm trũng. Vì thế gật đầu:

- Được rồi, tôi đã biết, trước mắt sẽ tạm thời nhẫn nại, không đập cậu ta nữa.

Dav đồng tình:

- Phải thế chứ, quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

Ba người cùng nhau bàn bạc thêm chút chuyện, chủ yếu nói về việc xây dựng lại Ever và tìm ra tung tích ba tên phản chủ kia. Việc tìm được chúng không phải chỉ là để trả thù cho riêng một mình Triều Vĩ, mà quan trọng hơn là giết gà dọa khỉ, để đám đàn em sau này không kẻ nào dám ho he, cũng là cho mấy băng khác tự thấy lạnh lưng, không dám làm càn vào “lãnh thổ” của Ever.

Dav nhìn đồng hồ điểm mười giờ tối, thẳng thừng đuổi người:

- Hôm nay tới đây thôi, có gì sẽ trao đổi qua điện thoại sau, về đi.

Nhĩ lập tức gật đầu:

- Vâng, em về phòng trước.

Nghĩ đến trong phòng có Văn Cốc chờ sẵn, nước ấm cũng đã vì cậu mà xả đủ trong bồn, gương mặt Nhĩ có chút tươi sáng lên,

Dav thì càng không phải nói, cố tình nháy mắt trêu chọc Triều Vĩ:

- Người có vợ nó khác lắm, mười giờ là phải điểm danh rồi.

- !!!

Triều Vĩ nhìn Dav đắc ý lướt qua vai mình, gật đầu, di di mũi chân.

Dav Trần, cậu được lắm!

Bạn bè là thế, chắc chắn sẽ giúp đỡ, lại còn là giúp đỡ một cách tích cực đến khó tin, thế nhưng trước hay sau vẫn phải cười vào mặt bạn một cái mới chịu được.

Buồn cười vậy đấy, trước đây anh tự cao tự đại khuyên Dav, khuyên Nhĩ thì hay lắm, xem xem, đến cuối cùng chính anh mới là kẻ độc thân.

Triều Vĩ lái xe trở về, đêm đông lạnh đến cắt da thịt, nhưng cửa kính xe lại để mở một phần, mặc cho gió làu,

Nóng nảy vốn không phải bản tính của anh, càng không thể là bản tính của một tên trùm sỏ tồn tại bao nhiêu năm như thế. Thậm chí anh còn tự cho mình là người kiên nhẫn, mỗi đường đi nước bước đều phải được tính toán cẩn trọng, không thể sai sót. Cũng nhờ tính cách giảo hoạt này mà thành công đem về bao nhiêu khoản lợi nhuận kếch xù như thế,

Vậy mà ba lần gặp, đều không quản được nắm đấm và bàn tay của mình, thù chung lẫn lộn ư? Triều Vĩ anh không nghĩ như vậy, mà có lẽ mỗi lần nhìn thấy Mễ Lân, anh lại như nhìn thấy lòng kiêu hãnh của mình bị đánh đến rơi xuống đất.

Là sự bất lực vì ba năm trôi qua không có được người anh muốn, là sự bất lực khi chỉ có thể trân mắt nhìn từng dãy Bar bị khám xét phong tỏa.

Đấm hắn, đánh hắn, đạp hắn, cũng chính là không muốn nhìn lại những khoảnh khắc ấy. Thế nhưng anh lại sai rồi, càng đánh hắn, lòng anh lại càng nặng nề thêm.

Triều Vĩ hít một hơi gió lạnh, buốt đến chóp mũi cũng ửng đỏ.

Người ta nói đàn ông qua bốn mươi sẽ bước qua bên kia dốc của cuộc đời, thế mà Triều Vĩ anh năm nay ba mươi sáu,

Biệt thự kia, có ai chờ?

------

Có người chờ chứ, nhưng chờ kiểu này thì cũng lạ đời quá rồi!

Mễ Lân không muốn bị ăn đòn tiếp, vì thế cẩn thận đỗ xe từ xa, còn bản thân thì mặc một chiếc áo khoác trùm đầu, giả vờ đi đi lại lại đoạn đường trước cửa nhà Triều Vĩ, lạnh đến run người.

Mẹ kiếp, hơn chín giờ đường vừa vắng người cậu đã tới đây, xem xem, đi tới rụng cả chân buốt cả người hắn ta còn chưa về. Mễ Lân đang định ngồi phịch xuống ghế đá gần đó, phía bên kia đường chiếc xe của Triều Vĩ đã lướt qua rồi chậm rãi đỗ lại. Mễ Lân lập tức bật dậy, cả người máu cũng giống như được đun sôi dần,

Bình tĩnh,

Phải từ từ, phải chậm rãi, không được để hắn nhận ra mình!

Thế nhưng nào có biết được, đôi mày kia vừa liếc qua kính chiếu hậu đã khẽ nhăn lại. Triều Vĩ hít một hơi, lời khuyên của Dav và Nhĩ còn đó, anh cứ coi như gặp phải chó điên đi, trực tiếp bỏ qua là được.

Thế nhưng mọi chuyện lại không giống như Triều Vĩ dự đoán, sau khi anh xuống xe, mở cửa, Mễ Lân không hề có ý định tiến lại, mà bất ngờ đưa điện thoại lên, liến thoắng chụp hơn mười tấm, sau đó chạy mất.

Triều Vĩ:????

Bàn tay đặt trên nắm cầm cửa sững lại, ánh mắt khó hiểu nhìn theo dáng người đang thục mạng chạy đi kia.

Hắn ta lên cơn điên hả?

Triều Vĩ lắc đầu, mặc kệ đi, dẫu sao cũng không đê tiện đến mức lấy những vết thương kia ra để trao đổi, ít nhất vẫn còn tính là con người.

-------

Mễ Lân trở lại xe, ôm lấy chiếc điện thoại thở hổn hển, cái gì là lạnh là rét đều bay biến cả,

Trời ạ! Tim đập chân run là đây chứ còn đâu nữa, cậu chưa từng nghĩ đời mình phải làm những việc ngớ ngẩn đến thế này, đi chụp ảnh trộm đem về ngắm ư? Còn là ảnh một thằng đàn ông mét chín! Điên mất thôi!

Trước đây cấp ba hay đại học cậu cũng đã từng đi tán gái, thế nhưng với vẻ ngoài và gia thế của mình thường thì chỉ huýt sáo vài hơi hoặc cô nào kiêu kỳ lắm thì cũng hẹn hò vài ba bốn buổi là ngả nghiêng, thật sự chưa từng trải qua cái cảm giác rình rập hồi hộp vi diệu thế này!

Mễ Lân hít vài hơi, cố gắng trấn lại bản thân,

Vì nghệ thuật, đúng, cậu đây chính là hi sinh vì nghệ thuật!

Trên những con đường vắng tanh giữa đêm đông, có một kẻ ôm lấy trái tim đang nhảy từng điệu tango trong lồng ngực,

Nơi này, một kẻ bình thản vắt chéo đôi chân dài trên bàn, ngón tay ấn mở camera lên xem, lại khó hiểu đến mức hết đan tay vào nhau rồi buông chân xuống đất.

Tên nhóc thối ấy rốt cuộc muốn làm gì?

------

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo