Tên Lớp Trưởng Chết Tiệt
Chương 12: Mùa đông bị thủy đậu

Chương 12: Mùa đông bị thủy đậu

Mùa đông, cuối học kỳ hai lớp 11.

Trong lớp,

---------

Trên đời này dở hơi nhất là cái bọn yêu nhau, chúng cứ nghĩ trên đời này chẳng có ai xung quanh ấy nhỉ?

Hải Đông bĩu môi một cái dài thườn thượt nhìn tờ giấy gập làm tư trong tay.

Cái con bé ngồi cách ba bàn kia chuyền giấy xuống cho thằng Tùng, lượn qua bàn cậu đã là hai ba lượt rồi đấy nhé,

Thì yêu nhau thì yêu nhau, làm như một mình chúng nó có!

Không chuyền nữa, Hải Đông vo viên ném thẳng vào ngăn bàn, phía dưới dẫm nghiến lên chân Hữu Mỹ một cái.

Hữu Mỹ mặt nhăn lại vì đau, quay sang lại nhận được một cái hờn dỗi khó hiểu mà tròn mắt.

Thì, cũng biết làm thế nào được?

Sở dĩ bởi vì tuy lời yêu đã nói ra từ cái đầu thu hôm ấy, nhưng rút cuộc sự thật lại vẫn là hai thằng con trai chẳng thể thay đổi.

Ngoài mượn cái mác bạn thân mà suốt ngày khoác vai bá cổ, hay lén lút trong phòng Hải Đông những ngày bố mẹ đi vắng mà làm ra ba cái chuyện đen tối kia, quả thực vẫn chẳng có một chút nào dám tỏ ra ngoài sự thương sự nhớ.

Hải Đông không cam tâm.

Vì sao chứ? Cậu cũng có người yêu, lại còn đẹp trai, vậy mà lại không được nói ra ngoài tới nửa chữ.

Đang trong giờ học nên không thể nói chuyện riêng, Hải Đông liền bặm môi viết viết lên ngay đầu trang sách, đẩy sang phía Hữu Mỹ,

“ Sáng mai đi chụp ảnh Hàn Quốc đi”

Hữu Mỹ kéo quyển sách qua phía mình, đọc được, lập tức trố mắt, còn chưa có kịp đáp lại, Hải Đông đã trừng một cái.

Hữu Mỹ cũng chỉ có thể gật một cái

(*Chụp ảnh Hàn Quốc là kiểu chụp ảnh lấy ngay, ở trong một gian nhỏ có phông xanh đằng sau, sau đó chọn nền ảnh theo ý thích và ấn chụp, thường thì sẽ là chụp liên tục 3 – 4 tấm trở lên)

------

Sáng hôm sau, thứ bảy.

Trời lạnh đến nỗi thở ra cũng đều là khói, dám chắc rằng chẳng có mấy đứa dở hơi mà mới hơn sáu giờ trời còn chưa kịp sáng mà đã bật dậy khỏi đống chăn, trước cửa tủ thử ra thử vào mấy chiếc áo khoác ngoài. Cuối cùng cũng chọn được một cái.

Chiếc áo này phải đặt hàng từ Hà Nội anh trai cậu đích thân mang về mới có, chứ chợ huyện này chỉ lác đác vài hàng, lại đắt đỏ, chẳng mấy ai dám mua.

Hải Đông mỉm mỉm cười, hài lòng vuốt ve bờ lông màu xám trên chiếc áo khoác, tim đập nhanh mấy nhịp, người cũng bớt lạnh hơn mấy phần.

Trong lòng hồi hộp không giấu nổi, bữa sáng này vừa ăn bát mì vừa gần như thò cả mắt ra ngoài cổng mà đợi.

Mỗi một lần thấy lũ con gái trong lớp có trai lớp khác tới tỏ tình, rồi lại tíu tít rủ nhau đi chụp ảnh Hàn Quốc này dán đầy vào sổ, cậu đều tức tới không chịu được. Nếu chúng nó biết rằng, người yêu cậu mới chính là đỉnh của đỉnh đây này, vừa đẹp trai vừa cao lớn vừa học giỏi, chắc chắn ghen tỵ đến chết!

Kìa, vừa nhắc tới đã tới!

Hải Đông bỏ bát mì ăn dở, gần như nhảy ra cả ngoài cửa.

Hữu Mỹ vẫn vậy, giản dị trong chiếc áo đồng phục mùa đông của trường. Nhưng không sao!

Đã yêu rồi, mặc hay không mặc chẳng quan trọng!

Hữu Mỹ của cậu, lớp trưởng của cậu, mặc cái giẻ lên chắc chắn cũng vẫn đẹp!

Nhỉ?

Thế nhưng mà trời nào có chiều lòng người,

Quán chụp ảnh Hàn Quốc này cả huyện chỉ có đúng hai quán. Bao nhiêu mơ mộng trong đầu Hải Đông lập tức bay đi sạch, cái gì mà sẽ bắt hắn cõng chụp, cái gì mà sẽ làm hai dấu chữ V giống như nhau.

Bởi lẽ vừa kéo nhau vào lại gặp ngay một tốp sư tử cái trong lớp.

Hải Đông há miệng trắng mắt, thực muốn vò lấy đầu chuồn khỏi. Lại đã bị mấy bạn nữ kia tóm gọn.

Một đứa oang oang:

- Hai ông đi chụp ảnh Hàn Quốc á? Sao buồn cười vậy? Yêu nhau chắc ?

Hải Đông hỉ mũi, mắng nhỏ trong lòng” yêu nhau đấy! Chính là yêu nhau đấy!, ngoài miệng cái mặt vẫn là câng lên khó chịu.

Hữu Mỹ vội vàng chữa cháy :

- Làm gì có, đi chụp ảnh thẻ thôi.

Mấy đứa con gái à ra một tiếng rồi lộn xộn kéo người :

- Vậy cùng vào đi, chụp chung luôn cho vui.

Hải Đông nào có thể chạy. Đám ác quái sư tử khối D này nổi danh là sát trai lại còn bạo. Dễ gì tha mạng cho hai cậu được.

Lôi lôi kéo kéo khắp mấy bộ dạng chẳng ra làm sao,

Cuối cùng, là như thế này đây!

--------

Phòng Hải Đông.

Hữu Mỹ trăn trối nhìn, Hải Đông mặc kệ, lấy kéo cẩn thận cắt sạch mấy đứa “râu ria”. Chỉ để lại trên tấm hình đúng hai người:

- May quá lúc đó đứng sát nhau, giờ cắt cũng dễ!

Đã thế còn thở phào một cái, vẽ lên mặt mấy đứa kia một đống râu.:

- Ai bảo làm kỳ đà? Vẽ cho thành ma hết.

 

- ….!!!!!

Hữu Mỹ thực sự muốn bó tay, môi giật giật cầm một tấm ảnh vô cùng méo mó dị dạng nom còn được có hai cái mặt, trong cái nhìn chằm chặp kia, cất vào ví.

Nghiêng sườn mặt nhìn.

Da trắng, cằm rất nhỏ, thế nhưng tính cách… sao mà… lại xấu như vậy?!

Hải Đông lại hiểu nhầm cái ánh mắt ấy, cong môi:

- Đừng có mơ bậy, hôm nay không cho sờ mó gì đâu! Đang tức chết đây này!

- ????!!!!!!!!

-----------

Nhưng, có một sự việc thật không ngờ.

Đúng một tuần sau vừa tan học, Hải Đông vừa đi ra bãi đỗ xe thì nhận được thư làm quen. Là của một đứa con gái lớp khác, lẫn trong đám bạn đi chụp hình hôm ấy.

Hữu Mỹ thấy vậy, nom còn sốt ruột hơn cả người nhận được thư kia, đương nhiên cũng đi sát ngay bên cạnh, mắt nhìn chằm chặp vào lá thư mà Hải Đông vừa mở ra kia.

Hải Đông đọc mấy dòng đầu, nhướng mày,

Cái gì mà cực mê dáng vẻ thư sinh trắng trắng gầy gầy của cậu, còn gọi đó là cool ngầu, cực kỳ thích nữa chứ!

Vừa đạp xe về mà Hải Đông cười tới mấy cọng râu tơ trên mép cũng rung hết cả lên, một tay lái xe, một tay phe phẩy lá thư trước mặt Hữu Mỹ trêu ngươi:

- Đấy! Thấy chưa? Thấy không? Để đọc cho nghe lại nhé. ”Em rất muốn làm quen với anh, chúng mình làm bạn trước có được không? Từ hôm ấy….”

 

Câu đọc nhại bị ngắt dở, Hữu Mỹ ngang tay giật phắt lá thư xuống, mày chau lại thành đường.

Hải Đông như thế còn không biết sợ, cười vang cả đường đi :

- Thấy không thấy không? Đẹp trai quá cũng khổ mà! Mà kể ra em ấy cũng xinh lắm đấy, đẹp hơn cả mấy đứa con gái lớp mình!

Ơ?

Hữu Mỹ vươn một tay túm lên càng xe của Hải Đông,

Cậu chẳng biết nữa, lực trên chân như dằn xuống từng vòng đạp, phóng đi, kéo theo chiếc xe của Hải Đông cũng phải lảo đảo nhịp cùng,

-----------

Phòng Hải Đông.

Hữu Mỹ gần như vừa lôi, vừa kéo, vừa dằn người vào phòng.

Chốt cửa.

Hải Đông hốt hoảng không biết là cái gì nữa, vừa tức giận lại có chút lo lắng, lắp bắp không ra câu:

- Sao thế? Hả? Làm gì vậy?

Hữu Mỹ không đáp, còn bước đến mà dằn người phịch xuống giường:

- Cởi ra đi.

Hải Đông nhe cả răng, tưởng tai mình lạnh quá mà hỏng rồi :

- Cái gì cởi.. Ơ?

- Ưm..

Cả thân hình kia nặng trĩu đè xuống, hôn chầm lên môi cậu, mút.

Là sự khô khốc của từng làn hơi lạnh mùa đông khiến bờ môi muốn đỏ nẻ, lại như thế khảm sâu vào chút mềm của khóe môi cậu liếm láp thô bạo.

Hải Đông ưm ưm hai ba tiếng, mắt cũng không nhắm, bởi lẽ nó chẳng giống như hôn nhau chạm chạm bình thường trước đây.

Hữu Mỹ luồn tay xuống cạp quần cậu từ lúc nào, tiếng thắt lưng kêu tách một tiếng nhỏ, khiến Hải Đông vừa muốn giãy.

Đôi cánh tay bị túm chắc.

Cậu ta định làm cái gì?! Làm cái gì hả hả?

Câu trả lời rất rõ ràng.

Chỉ đúng ba mươi giây sau, cả chiếc quần dài của cậu đã tụt xuống hơn phân nửa,

Hữu Mỹ không hiểu nổi cảm giác muốn chiếm giữ này là gì nữa, chỉ biết rằng ngay khi phong thư kia đưa tới, cậu đã giận.

Rồi đến lúc tên ngốc kia sung sướng mở thư, cậu lại giận thêm.

Đến lúc hắn còn muốn cùng cô bé kia khen xinh, hay viết thư lại.

Liền ra thế này.

Là muốn đè ra mà hôn, là muốn đè ra mà sờ soạng khắp cả, muốn để cho Hải Đông nhớ rõ rằng hai bọn họ là người yêu!

Ngón tay theo vành mắt au đỏ luồn qua cạp quần, chạm tới vật kia.

-----

Hải Đông vừa lo sợ vừa thích, ưỡn hết cả ngực thở mạnh dần, vừa đẩy vừa giữ:

- Này! Làm gì?

- Á?!!!

Bàn tay thô ráp sóc lộng,

Trời đất!

Cả người Hải Đông suýt nữa thì giật bắn lên.

Bình thường, không như thế này…

Hải Đông không chịu nổi sự ve vãn mạnh bạo, nơi nào đó đã dựng dậy. Hải Đông càng giãy, Hữu Mỹ càng khó kiểm soát nổi, khom người dời khuôn miệng xuống phía dưới…

Đã thế bàn tay còn vờn lên trên hai hạt đậu của cậu mà nắn, cảm xúc khó tả từ ngực truyền tới khiến cậu suýt thì hét thành tiếng,

Trước giờ cứ nghĩ rằng hai hạt đậu này vốn là dư thừa! Con trai cả mà, sao lại có cảm giác như thế kia chứ?

Hải Đông trong sự ngỡ ngàng của cả hai, bất chợt xuất ra,

Tràn lan…

Hữu Mỹ không chịu nổi nữa, kéo bật khóa quần, trèo lên phía trên người, dứ trên miệng Hải Đông ấn tới.

Hải Đông vừa ra, cơn cao trào sung sướng còn chưa kịp tận hưởng hết, thực có chút không muốn làm việc kia, hơi chống tay muốn tránh khỏi thứ đang chỉa ra trước mặt.

- Phốc!

Hữu Mỹ hôm nay thực sự tàn bạo, lại dám nắm cằm cậu ép tới, bắt buộc cậu há miệng.

Một lát sau, Hải Đông đã muốn trào cả nước mắt, thật muốn cắn cho đứt luôn, thế nhưng làm sao mà cắn cho được, chỉ có thể ưm a mà trừng mắt tức giận.

-------

Đương nhiên là sau đó, Hải Đông không cả thèm kéo khóa quần, một đường thừa sống thiếu chết liều mạng đánh đập “tên dã man”

- Cậu hôm nay bị cái gì vậy?Hả? Tanh chết đi được!

Hữu Mỹ chỉ kéo người vào lòng. Mặc đánh bao nhiêu thì đánh, bàn tay thô lớn vẫn đặt trên eo kéo siết người.

Hải Đông.

Đừng nhìn người khác.

Cũng đừng cười với người khác.

Tôi ghen. Ghen không chịu được.

======

Hải Đông hình như bị quả báo.

Thủy đậu.

Lại còn là bị lây từ một đứa chính mình vẽ râu chứ.

Trời ạ!

Hải Đông cậu sắp khóc tiếng mán được luôn! Vừa ngứa vừa đau, vừa rấm rứt, từng nốt mọc khắp người như trêu ngươi vậy.

Hải Đông bị ốm, đương nhiên Hữu Mỹ cũng tự dưng viết luôn hai cái đơn xin nghỉ, từ sáng đã đạp xe đến, còn cẩn thận mà ghé qua tiệm thuốc hỏi qua một lượt.

Trong phòng,

Hữu Mỹ cầm lọ thuốc tím với một gói bông tiến lại, Hải Đông vừa nhìn đã hét lên tru tréo:

- Không! bôi thế thì sao mà đi học được?!

Thì đương nhiên là không đi được rồi còn gì, nhưng Hữu Mỹ lại vẫn rất bình thản mà rút sợi bông ra, ve lại :

- Nếu mà không bôi, sau này mặt rỗ như tổ ong, cả người đầy sẹo!

- …..

Hải Đông hơi sợ sợ. Hữu Mỹ vỗ vỗ trên chính đùi mình :

- Nhanh, để chân lên đây.

Hải Đông tặc lưỡi hai ba lần. Nếu mà thực sự bị sẹo khắp người thì kinh lắm. Lúc đấy, hắn chẳng thèm nhìn mặt mình nữa cũng nên.

Cuối cùng cũng đành thò đôi chân đầy những vết thủy đậu đáng ghét kia ra, Hữu Mỹ tỉ mỉ chấm từng nốt.

Hải Đông dò dò hỏi:

- Này! Nếu như tôi xấu như ma, cậu có chê không?

Hữu Mỹ buồn cười:

- Làm gì có, chịu khó bôi thì khỏi thôi.

Hải Đông bĩu môi:

- Phét!

Hữu Mỹ quay lên, nhìn một khuôn mặt hơi phát sốt kia, đau lòng:

- Người yêu mà làm sao chê?

Hải Đông quắc mắt:

- Thật?

- Thật!

- Vậy mặt tôi ghê thế này có dám hôn không?

Hữu Mỹ bật cười, đặt lại chút bông sang bên cạnh. Ghì đầu kẻ nào đó.

Hôn lên.

-------

Trước cửa phòng,

Tiếng bước chân chết sững.

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo