Chương 11: Mùa thu đi đào củ sen ( H nhẹ )
Đêm hôm ấy, phòng Hải Đông.
------
Tiếng nói nhẹ vang lên,
- Này, tôi sợ ma.
Hải Đông luồn những ngón tay mình, khẽ chạm tới từng đầu ngón tay to lớn kia, Hữu Mỹ băn khoăn vài giây rồi chộp lấy, sợ người đổi ý.
- Vậy cầm tay đi, sẽ đỡ sợ hơn. Nhỉ?
Đôi bàn tay siết chặt lấy nhau, từng ngón đan xen, từ da thịt nơi bàn tay đều như có một luồng điện nhỏ tê dại, đốt chích cho cả hai kẻ đều muốn rịn mồ hôi, càng khó có thể ngủ được.
Kẻ to lớn nào đó thì thầm cựa người.
- Hải Đông, tôi .. ôm cậu được không?
Mãi một lúc mới có tiếng trả lời:
- Sao … lại ôm?
- Vì.. lạnh.
- Ừm…
Tiếng nói ngập ngừng, lý do đưa ra cũng quá hồ đồ rồi, mùa hè nóng nực đến như vậy mà có thể lạnh được sao?
Chỉ là, thân quấn lấy thân, vịn trên vai trên eo nhau một cái ôm, hít lấy chút hương của mùa hè, tiếng tim đập đã muốn trào qua lồng ngực, Hải Đông vì thấp bé hơn, gương mặt đều đã như dụi lên ngực Hữu Mỹ.
Nóng, là như thế, nhưng lại không kẻ nào chê bai mà đẩy ra.
Bàn tay to lớn tại eo người, siết một cái đến run rẩy, cổ họng khô khốc, khẽ khàng:
- Hải Đông, tôi … Tôi… Hôn một cái được không?
Hải Đông hai má đỏ như trái cà chua chín mọng, trả lời làm sao đây?
Trong vô thức, chỉ là nhắm mắt, đón lấy đầu môi kia.
Môi chạm môi rồi, một nụ hôn nhẹ, luyến tiếc khờ dại mà he hé khuôn miệng, chạm thêm sâu đậm.
-----------
Ai biết được tình yêu có vị gì?
Liệu thơm hơn nụ hôn đêm hè hôm ấy?
Nằm chung một chút, xích lại gần thêm. Hai kẻ rạo rực trong lồng ngực, đều không thể ngủ.
Là kẻ nào cả gan cầm tay kẻ nào?
Là kẻ nào siết tại eo người nói rằng trời đổ lạnh giữa đêm hè nóng nực?
Lại là kẻ nào liều mạng bỏ đi ngại ngùng, đặt tới một nụ hôn?
Đầu môi chạm khẽ.
Như một luồng ánh sáng vừa chạy qua tim cả hai kẻ chớm tình.
Từ cái đêm hôm ấy, đã biết rằng thứ tình cảm kia không chỉ đơn thuần là bạn thân nữa rồi.
Thế nhưng, đều coi như bỏ qua, đều coi như không có.
Rồi sẽ phải quên đi thôi.
Bởi vì lẽ... chúng ta, đều là con trai cả.
-------------
Một thời gian sau, lớp học.
Ai bảo trời gieo cơn mưa ngâu?
Làm trái tim ta cứ thảm sầu,
Ngẩng đầu nhìn nghiêng ngoài cửa sổ,
Ai bảo, trời gieo cơn mưa ngâu?
Hải Đông chống bút.
Dân chuyên Văn nên vài dòng linh tinh là điều dễ hiểu thôi, chỉ có điều nỗi buồn là thật.
Một cuốn sổ tay chép lại vài ba ký ức vụn vặt, vài ba dòng thơ lãng đãng cũng tạm gọi đấy là cái nhật ký đầu đời. Ngoài trời, mưa ngâu tháng bảy âm lịch rơi từng giọt mạnh, hắt tới sổ bút này, một chút ướt.
Bây giờ, Hữu Mỹ không còn đi hay về chung với cậu nữa.
Gần hai tuần rồi,
Hoa sen nở rộ cũng tàn, trơ lại trên bạt ngàn mặt hồ là những đốm hoa nở muộn, xen lẫn với những bát sen vươn lên chờ tay người hái.
Lỡ hẹn rồi.
Hắn đã hứa sẽ có một ngày đưa mình đi đào sen chung.
Thế mà hắn không làm.
Tiếng cười nói trước cửa lớp, đôi mắt Hải Đông đảo ra.
Nơi ấy, đứng hai người.
Hữu Mỹ, có người yêu .
--------
Tan học, trời vẫn réo rắt mưa.
Khi đôi tay Hải Đông chưa kịp chạm tới, đôi môi chưa nói hết câu, Hữu Mỹ đã như tránh đi, vội vã thu lại sách vở.
- Tôi về trước.
Hải Đông buột miệng :
- Về với bé Hoa à?
- Ừ.
Hải Đông nghe như tim mình thắt lại một cái. Túm lấy một góc áo kia, giọng nói chẳng hiểu sao có chút tủi hờn:
- Ông... với bé Hoa ... Yêu nhau hả?
- ….Ừ.
Hữu Mỹ siết chặt nắm tay, dứt khoát dứt áo rời khỏi cửa lớp, tuột khỏi năm ngón tay của người ở lại.
Hải Đông thẫn thờ biết bao nhiêu lâu nữa, sân trường vắng lặng,
Mưa cuối hè bắt đầu tí tách rơi.
Cậu cúi gằm mặt, dắt xe ra khỏi bãi để xe đã trống trơ không một bóng người.
Ồ. Hóa ra, quả thật nước mắt có vị mặn ta ơi!
Vậy mà trước đây lại cứ nghĩ rằng, hắn mà thèm có ai yêu!
Lại cứ nghĩ rằng, mình mới chính là to nhất!
Hóa ra, đâu phải vậy.
Hẹn hắn, hắn cũng không tới. Rủ hắn, hắn cũng không đi nữa. Ngày ngày đều ở bên cạnh bé Hoa kia.
Ríu rít, như đã từng trước đây cùng với mình.
Đi học cũng sẽ đi trước. Tan học cũng sẽ về trước.
Không còn ai đứng ngay ở cổng, gọi với một hai câu kéo nhau đi học nữa.
Cũng, chẳng còn ai quan tâm tới việc tóc cậu sẽ cháy nắng hay không?
Người ta quên mất rồi, hôm nay cậu không đem theo mũ, cành bằng lăng cũng không bẻ cho cậu đội đầu, cũng làm gì còn đâu mấy câu dọa nạt.
Hữu Mỹ, tôi thật ra là cố tình quên đội, tôi thật ra cũng là cố tình chê bai nhánh bằng lăng lắm hoa nhiều lá.
Thì ra. Thích một người là như thế sao?.
Thẫn thờ nhìn hoàng hôn đã bị che phủ mới một làn mưa, dẫm lên con đường vương thật nhiều bụi đất, từng bước, từng bước.
Ơ hay, buồn cười nhỉ. Hải Đông! Mày vốn dĩ chẳng phải kiêu ngạo lắm hay sao?
Cười lên hai ba tiếng xem nào?
Mà, sao tim cứ đau đến thế này.
---------
Cuối tuần, nhà Hữu Mỹ,
Bà Thoa nhẹ giọng hỏi:
- Hai đứa cãi nhau cái gì à? Dạo này không thấy Hải Đông tới chơi nữa?
Hữu Mỹ rũ những củ sen vừa mới đi đào được trên bậc thềm ao:
- Con không biết.
Bà Thoa chỉ tay:
- Chút nữa gói mấy củ non non đó mang lên nhà nó đi. Ngon đấy.
- ....
Hữu Mỹ chợt dừng tay.
Những củ sen non mềm rũ khỏi bùn, sáng hồng như cổ tay người nào đó.
Mềm, và mảnh nhẹ.
Nụ hôn kia day dứt, tham lam mộng xuân ngày càng nhiều, những khao khát và tưởng tượng về thân thể ấy mỗi lúc một rõ ràng, nước bọt của chính mình cũng sắp nuốt đến cạn khô,
Nếu còn như thế,
Nếu cứ gần gũi mãi, cứ say mê mãi, sẽ kông thể nào chắc được rằng, cái tuổi mười bảy ham muốn nảy mầm này, có thể nào một ngày sẽ không làm ra chuyện gì bậy bạ...
Hơn hết, mình cũng là con trai như cậu ấy! Làm sao có thể có những suy nghĩ bẩn thỉu như thế được!
Đó là biến thái! Đó là bệnh hoạn!
Nhưng...
Dẫu là có ở bên một hoa khôi xinh đẹp. Lại nhớ tới cái bĩu môi của cậu.
Hải Đông. Giá mà cậu là con gái, thì tốt biết mấy.
Đôi mắt ấm lên, đỏ vành. Tay nhẹ nhàng chạm tới từng đọt sen mềm mại.
Cuối cùng, cũng không gói lại.
======
Nhưng mà, Hải Đông làm sao cam tâm?
Nghĩ rằng một tính cách như Hải Đông lại cứ thế chịu khuất phục ư?
Không không không, Hải Đông đương nhiên không phải là người như vậy,
Đã bỏ rơi ông đây, ông cũng phá cho nát bươm, cá chết lưới rách, bạn thân được thì được chẳng được thì đừng.
Làm ông đây đau một, ông sẽ trả lại gấp tám lần!
Hải Đông vừa nghiến răng vừa cáu tiết mà vùi đầu xuống những lá thư tình dang dở bày khắp mặt bàn, viết rồi lại viết.
Đúng ba ngày sau, cái tin Hữu Mỹ là tay đào hoa bắt cá bằng lưới được lan khắp trường.
Cái gì mà nay gặp hôn cô này, mai gặp sờ cô kia,
Nay tán em này ở lớp trên, mai gạ em kia ở lớp dưới.
Cái vụ việc trong cặp toàn bao cao su với hình sex cũng được dịp nhắc lại xôn xao, đến nỗi cô Hoa phải ra mặt cấm đồn bậy bạ.
Nhưng đương nhiên, càng cấm lại càng lan rộng.
Này còn chưa hết nhá!,
------
Giờ trưa, góc sân trường không một bóng người.
Hữu Mỹ đặt chiếc cặp táp dưới chân, cũng không nói thêm một lời nào với người trước mặt.
Thu Hoa sụt sùi:
- Có người đã nói cho tớ hết những việc mà cậu đã làm, tại sao cậu lại là kẻ khốn bắt cá nhiều tay như thế chứ? Tớ biết ngay mà! Thảo nào ở bên cạnh tớ lâu như vậy cậu cũng không rõ ràng.
Trước khi nói ra hai chữ chia tay, Thu Hoa còn ném thêm cả một xấp giấy dày những phong thư tình thơm ngát của cô nọ cô kia làm bằng chứng.
Không có một màn đuổi theo nào, cũng không có chút mất mát nào thoáng qua, chỉ có đôi môi Hữu Mỹ khẽ cong cong cười, khom người nhặt vài bức thư kia lên, miết lên vài trang giấy.
Tên ngốc này.
Nếu muốn phá, thì cũng nên nhờ người khác viết hộ cho giống một chút chứ?
Nét chữ dẫu có viết ngoáy hay đổi tay cầm, chẳng phải từ lâu cũng đã in sâu trong lòng cậu hay sao?
Làm sao quên đây?
Chỉ là, vì sao Hải Đông cậu phải làm như thế?.
Trong tiếng lá rơi xôn xao của mùa thu, đôi mắt Hữu Mỹ như thoáng rực lên.
Hải Đông... Không lẽ.. Cậu cũng... giống như tôi?
=======
Phòng Hải Đông, tối hôm ấy.
Hữu Mỹ vừa bước vào, trên tay đã chìa ra xấp thư tình kia hướng về phía Hải Đông:
- Tại sao lại làm như vậy.
Hải Đông ban đầu là cứng miệng bối rối, nhủ thầm tại sao tên kia vậy mà đã đoán ngay ra được là cậu làm, thế nhưng chỉ vài giây sau đã thẳng sống lưng.
Đương nhiên không nhận, đánh chết cũng không nhận!
Hải Đông đảo mắt một vòng, bỏ qua gương mặt đang đăm đăm nhìn tới kia, chối bỏ một mạch:
- Cái gì? Hả?
- Cậu lấy đâu ra bằng chứng mà nói là tôi làm?
- Tôi mà thèm làm ra mấy cái việc ngu xuẩn đó?
- Tôi đường đường là con của bí thư huyện, sao có thể?
Hữu Mỹ nhìn đôi môi cong cong đỏ, không đáp lời,
Một bàn tay còn lại vòng ra phía cánh cửa.
Cạch.
Chốt phòng khóa lại.
Hải Đông còn chưa kịp mắng thêm, đã thấy Hữu Mỹ tiến thẳng về phía mình dang rộng tay, ôm chầm cậu trong lồng ngực.
Hải Đông thật sự không kịp phản ứng, bởi lẽ trái tim của kẻ này đập mạnh đến mức qua cái ôm siết cậu đều nghe đến rõ ràng từng nhịp…
Đây là gì?
Hữu Mỹ rút hết khí lực, vò mái tóc đang vì bất ngờ mà đơ ra kia rồi bám lên vai Hải Đông chậm rãi thở mạnh, thử đánh cược một lần:
- Hải Đông. Nếu như cậu ghét tôi...Hãy đẩy tôi ra.
- Còn nếu không. Mình làm người yêu đi.
- Tôi không biết vì sao, rõ ràng rằng cậu cũng là con trai, nhưng tôi nhớ cậu, rất nhớ cậu, nhớ đến điên lên được.
- Tôi không yêu bé Hoa đấy, không thích, cũng không chờ.
- Chỉ thích cậu.
- ........
Cảm giác nặng nề, nhịp tim đập đều là ngổn ngang, khóe môi dày dặn cất lên thêm một lời chậm rãi:
- Hải Đông, mình làm người yêu đi.
Hải Đông vừa nghe một tiếng người yêu, đôi chân cũng bủn rủn không vững nữa. Cứ im lặng như thế thôi.
Ai nói nhiều lời mới là tốt đây? Một đôi khi, còn không thể thốt ra miệng.
Mãi một lúc lâu sau, mới có tiếng nước mũi sụt sịt vang lên như trút ra tất thảy của bao nhiêu uất ức những ngày qua.
- Vậy thì, ngày mai cậu phải dẫn tôi đi đào củ sen.
- Còn nữa, không được thất hứa.
- Còn nữa, không được bỏ rơi rôi.
- Không được không chờ tôi.
- Không được để tôi đi học một mình.
- Không được để tôi dính mưa.
- Không được để tôi cảm nắng.
Hữu Mỹ tưởng lồng ngực mình sắp vỡ bung rồi. Đôi má đỏ ran, chạm môi xuống mái tóc run run kia.
- Hải Đông. Xin lỗi .
Từ bây giờ, không, sẽ không có từ khi nào cả.
Tôi, sẽ không thất hứa nữa.
-----------
Đôi môi đều sưng bởi nụ hôn cuồng dại, khóe mắt ửng đỏ vì thứ xúc cảm khó kìm nén, cả hai nằm đan chân lại với nhau trên giường,
Hải Đông phát hiện ra điều bất ổn từ phía người kia, liền huých tay:
- Này!
- Hửm?
- Sao “của ông” lại cứng như vậy?
- Không biết.
- Không biết?!
Hải Đông nhìn tên kia một mặt bối rối, bĩu môi :
- Dốt thế!
Hải Đông làm dấu tay miêu tả:
- Cái này gọi là cương, phải làm như này, như này nó mới ra, không biết nốt đúng không?
Hữu Mỹ mặt sắp chín tới nơi, muốn xua tay đổi chủ đề, Hải Đông lại đã dựng người dậy, ra vẻ từng trải :
- Nói cho mà biết, tôi làm mấy lần rồi đấy!
- ???!!!!!!
Nói rồi còn chờm tay tới đũng quần ai kia, Hữu Mỹ giật thót cả mình, lùi lại :
- Khoan đã.
Hải Đông nào có nghe, kéo bật chiếc quần thun, thứ kia lập tức bật ra ngoài.
Hải Đông tròn mắt ồ lên một tiếng.
To quá, to hơn của cậu rất nhiều.
Tuy lúc đi vệ sinh cũng đã từng nhìn thấy, nhưng chỉ là nhìn thấy trong trạng thái đang ngủ lắc lư thôi. Chứ chưa từng nhìn thấy gần mắt lại còn sưng to thế này.
Thấy Hải Đông ngắm nghía tới lui, Hữu Mỹ mặt sắp nhỏ ra được máu, muốn kéo quần lại, đã bị tay Hải Đông đè xuống :
- Để tôi chỉ cho. Đảm bảo thích cực!
Hữu Mỹ cắn chặt răng, bởi lẽ bàn tay mềm nhỏ kia bao nhiêu - bao nhiêu lần trong mơ đều tưởng tượng, thích đến nỗi ngón chân cũng co gập, thuận theo bản năng mà cảm nhận, xuôi theo từng đường lên xuống của Hải Đông, điên cuồng trút trào.
Hải Đông phía dưới cũng đã đứng lên, nhưng vẫn không quên khinh bỉ:
- Ra sớm! Cậu chính là bất lực!
Hiện chưa có bình luận nào