Abo Lãnh Gì Thì Cũng Lên Giường
Chương 12: Kế hoạch

Chương 12: Kế hoạch

Nửa tháng sau, Vạn Thương.

Kẻ không biết thì làm gì phải sợ?

Thế nên Gia Vũ cũng rất bình thản coi như việc nơi đặt ống ức chế sưng phồng một bên bắp tay kia là chuyện vặt vãnh. Lại cứ nghĩ đơn giản rằng có thể là do chưa thích ứng được, vừa hay đây lại là mùa đông, quần áo dày nên quyết định bỏ qua, không một chút lưu tâm.

Chỉ khổ cho Lý Phiên, vì còn lo Gia Vũ vừa đặt ống ức chế xong sức khỏe sẽ biến xấu, nên dù muốn tránh Gia Khánh như tránh cọp thì cứ rảnh là lại chạy qua bên này nấu ăn.

Gia Vũ vừa nghĩ đến sự nháo nhào của hai người đó, thật sự còn ở sau lưng Lý Phiên len lén cười thầm.

Một người như Lý Phiên, trước mặt người khác luôn tỏ ra mình chững chạc, lại luôn ao ước Alpha của mình sẽ là một người thiên về trí tuệ, hơn được dăm bảy mười tuổi thì càng tốt.

Gia Khánh đã ít hơn Lý Phiên tới chín tuổi, nói không quá hồi nhỏ còn là do Lý Phiên dắt đi tiểu, lại chẳng có một vẻ gì của một Alpha trí tuệ cả.

Như thế mà lại ghép thành đôi được? Ông trời quả là biết trêu ngươi.

Gia Vũ nhìn Gia Khánh giống hệt một cái đuôi bám lấy Lý Phiên ở trong bếp, khóe miệng lại cong lên cười.

Hai người mà mình thương yêu nhất đến với nhau, thực ra Gia Vũ lại cảm thấy có chút ấm áp của gia đình.

Thứ, mà rất lâu rồi cậu không nhớ nữa.

---------

Vạn Thương cứ định kỳ mỗi tháng một lần, sẽ đem tất cả những hàng quý giá nhất mua được, tổ chức đấu giá.

Cách này chính là cách tốt nhất để thúc đẩy mức giá lên cao. Bởi lẽ người cần chắc chắn sẽ không tiếc tiền bỏ ra thứ mà mình yêu thích,

Cứ như vậy, song song với việc phân phối những mặt hàng bán lẻ, lợi nhuận từ những cuộc đấu giá đem lại cho Vạn Thương nguồn thu không hề nhỏ.

Đương nhiên để kiếm được các vật phẩm thu hút được nhiều sự chú ý, cũng là một điều vô cùng khó khăn,

Nếu như hàng đấu giá đều là hàng tầm thường thì còn ai mà tới xem kia chứ?

-------

Công ty Vạn Thương,

Trương Yên mặt xám xịt đẩy cửa bước vào phòng Gia Vũ:

- Giám đốc, không hay rồi.

Gia Vũ ngẩng lên:

- Có chuyện gì?

Trương Yên đặt lên trên mặt bàn một bản fax mới nhận.

Gia Vũ vừa nhìn đã giật mình:

- Hủy hợp đồng? Sao lại thế này?

Trương Yên nghẹn giọng :

- Là do người bên phía Trần gia nhìn trúng lô hàng này ngay tại cảng nhập về, nên bên Tây Phương liền hủy hợp đồng nhập hàng của chúng ta, chuyển giao hàng ngay cho bên đó. Giá ghi nhận được là mua vào cao gấp đôi chúng ta! Ức hiếp người quá đáng mà,

Gia Vũ cầm bản fax, đầu ngón tay rụng rời.

- Gấp đôi?!

Trương Yên gật đầu:

- Đúng vậy, nghe nói kẻ đứng ra mua lại là hai tên Alpha hôm trước tới đây. Đã thế ngay cả tiền bồi thường hợp đồng với chúng ta cũng do bên đó đứng ra trả.

Gia Vũ siết tay, cậu khó khăn lắm mới nhập được một lô kim cương và đá quý vô cùng đắt đỏ, phải nói là đắn đo rút hết tâm gan ra mới hạ tay ký xuống.

Việc tổ chức đấu giá lần này cũng đã định ngày, rầm rộ như thế, thư mời gửi đến tất cả các mối quan hệ lớn đều đã gửi đi.

Nếu bây giờ không có hàng về, biết đấu giá cái gì đây? Hơn nữa lô hàng kia là cậu dự kiến bán trong ba tháng.

Một chút tiền đền bù hợp đồng, làm sao mua lại được mặt mũi? Nếu mấy đợt đấu giá liên tiếp bị hủy bỏ, vị trí và uy tín của Vạn Thương sẽ lập tức rớt xuống đáy thương trường.

Nhưng, phải làm sao…

Gia Vũ thảng thốt cả người,

Đã qua một khoảng thời gian rồi, cậu còn nghĩ vụ việc hôm trước đã lặng xuống.

Nào ngờ đâu hai tên Alpha Trần gia đó vậy mà ghi thù, chấp nhận mua với giá trên trời để ép cậu.

Trương Yên còn không dám nhìn thẳng,

Gia Vũ nghe như lồng ngực mình hẫng một nhịp đau đớn.

Vạn Thương…

Tâm huyết bao nhiêu năm của cậu. Không thể nào cứ thế để trôi đi vô nghĩa!

Gia Vũ với tay lấy chiếc áo khoác:

- Trương Yên. Chuẩn bị giấy tờ đi, cùng tôi ra bến cảng.

- Vâng.

------

Bến cảng đầu đông, gió thổi từng cơn lạnh xé thịt da, trong lòng Gia Vũ lại như có đám lửa đốt cháy, bước chân nặng nề từng bước tiến tới khu văn phòng cảng.

Kẻ đại diện bên phía Tây phương giao lô hàng kia đi, như đoán trước được Gia Vũ sẽ tới,

Mặt chẳng tỏ chút bất ngờ nào, nói bằng thứ tiếng Tây đảo lơ lớ:

- Chúng tôi sẽ bồi thường theo đúng hợp đồng,

Gia Vũ cố gắng nhẫn nại:

- Ngài Jon,

- Thực sự chúng tôi rất cần lô hàng đó, cũng không mong muốn việc bồi thường hợp đồng xảy ra,

- Mong ngài nể mặt việc hợp tác suốt bao nhiêu năm qua của chúng ta mà xem xét lại.

Người tên Jon kia nhún vai, đẩy tới một phong bì:

- Trong này chứa séc bồi thường.

- Chúng tôi chỉ nể mặt tiền thôi,

- Với lại, kể cả là ngài Gia Vũ đây có trả giá cao ngang với bên Trần S. Chúng tôi cũng vẫn nên chọn Trần gia làm nơi giao dịch,

- Điều này là rất rõ ràng, không phải sao thưa ngài?

Gia Vũ run run vạt áo,

Đúng vậy,

Bất cứ một kẻ nào làm ăn đều biết được, thương trường là chiến trường. Và trên chiến trường, lựa chọn một kẻ để bắt tay nhau đương nhiên người ta phải lựa chọn kẻ mạnh hơn.

Gia Vũ cậu thân cô thế cô, cho dù Vạn Thương so với các công ty nhỏ khác phát triển vượt bậc, cũng chẳng thể nào so được với uy tín của Trần S, không, là chẳng thể nào so được với một cái bắt tay của Trần S.

Trương Yên do dự một lát, biết rõ tình huống này không còn cách nào kháng cự lại, chỉ đành đưa tay đón lấy phong bì chứa séc bồi thường kia, khẽ hắng giọng nói với Gia Vũ:

- Giám đốc, anh ký tên vào đây là được rồi, mọi chuyện chúng ta sẽ tính tiếp.

Mà, cái này?!!!

Khi Trương Yên vừa mở chiếc bì thư ra, liền suýt chết ngất.

Trong đó không có tấm séc nào cả,

Lại chính là cái danh thiếp riêng của Trần tổng – Trần Phong!

Đằng sau mặt danh thiếp, nổi giữa những dòng chữ in bằng bạc sáng loáng là một ngọn bút vô cùng cứng cáp.

“ Biệt thự K.L, bảy giờ tối nay”

Trương Yên lắp bắp nói cũng không nổi nữa, mắt mở tròn to nhìn về phía Gia Vũ.

Kẻ tên Jon nhìn lên tấm danh thiếp dát huy hiệu bằng ngọc xanh biếc chỉ mới nghe mà chưa thấy bao giờ kia, cũng suýt trẹo lưỡi,

Là chính Trần tổng hẹn gặp!

Thật không tin nổi, người trước mặt rút cuộc có lai lịch gì mà lại được đích thân Trần tổng hẹn gặp?!

-----------

Gia Vũ cả đường từ cảng về, mặt nhăn chặt khó hiểu, nghĩ loạn thành một đống trong đầu vẫn chưa gỡ ra được.

Trương Yên vừa lái xe, vừa dạm hỏi:

- Giám đốc…Anh như thế mà.. Thật có quen Trần tổng?!

Gia Vũ lắc đầu:

- Không hề quen.

Trương Yên cười gượng:

- Anh quen cũng không sao mà? Có khi Trần tổng gặp anh ở đâu đó liền nhất kiến chung tình thì sao? Với lại Alpha kết đôi với Beta không hiếm mà? Beta nữ khi làm tình với Alpha lại còn tăng khả năng thụ thai nữa đấy! Chỗ đó của Alpha là cực kì lớn và dài!

Gia Vũ lườm sắc:

- Trương Yên?! Cậu nói lảm nhảm cái gì vậy?!

- Sao ạ?!

- Cắt thưởng tháng này của cậu!

- ???!!!!

Trương Yên suýt thì khóc, bình thường cậu cũng không nhiều chuyện như vậy, Chỉ là vì khi nhắc tới Trần tổng, ai trên cái đảo này mà không tự mình tưởng tượng ra một đống thứ kia chứ?

- Giám đốc, anh không nhớ hôm trước anh say là ai đã chuẩn bị đồ ăn cho anh sao? Còn cả quần áo sạch nữa, anh nỡ lòng nào?

Gia Vũ lắc đầu, xua tay ra hiệu với Trương Yên.

Trương Yên lập tức vui vẻ trở lại, nhưng cũng không dám nói thêm gì, bao nhiêu suy nghĩ đều đặt lại trong lòng.

Gia Vũ hít một hơi dài, thật sự nghĩ mãi vẫn không ra được điều gì cả.

Chuyện này, rút cuộc là sao đây?

-----------

Biệt thự K.L

Trần Phong không thèm nhìn đống kim cương châu báu loại một kia chất đầy trước mặt, mà lại chăm chú nhìn vào vài tấm hình trên điện thoại, khuôn mặt tràn đầy ý yêu thích, cười cả ra miệng.

Nửa tháng nay vì vài vụ giao thương không thể không tới Đông đảo, thế nhưng luyến tiếc nên cho người theo sát từng bước chân nhỏ của Gia Vũ,

Tên theo dõi thì nhàm chán quá độ, ngáp đến chảy cả dãi, lịch làm việc của Gia Vũ là đi đi về về, công ty rồi lại nhà, ngủ dậy ăn uống chuẩn không lệch cả một giây!

Không quán bar, không gọi gái, không hút thuốc, không uống rượu.

Làm sao một kẻ mới chỉ 26 tuổi lại cũng có tiền, có thể sống như một ông cụ già sắp xuống hố vẫy tay chào cuộc đời như thế nhỉ?

Thế mà Trần Phong lại gật gù thưởng thức từng bộ dáng nhăn mặt, từng cái phong thái bước tay nhấc chân của “người trong ảnh”

Chỉ tiếc là đã cấm kẻ theo dõi kia không được nhìn trộm một tấc da thịt nào của Gia Vũ, nên đương nhiên cũng chẳng có tấm nào khỏa thân.

Thân hình này, mùi trầm hương này, một vẻ mặt cao ngạo như không hề có một hạt bụi nào chạm tới được, sạch sẽ giống hệt như thứ mà anh vẫn cầu khát.

Những thứ mà Omega khác mang đến cho anh, là sạch sẽ ở vẻ bề ngoài, trong lòng họ không có thứ ý chí kiên cường mà anh muốn, khiến anh dù có nhắm mắt lại cũng khó chấp nhận.

Nhưng đối với Gia Vũ thì khác, anh đã điều tra tất cả về con người này.

Lớn lên là một Omega, lại trong hoàn cảnh khốn cùng như vậy vẫn không chịu cúi đầu trở thành một kẻ bồi giường.

Có bao nhiêu Omega dám vắt lên ngang người một chiếc áo đẫm máu, dời chân lên bến cảng kia, lênh đênh trên những con thuyền đầy sóng dữ, đối đầu với những cuộc đổi chác đầy khắc nghiệt của biển cả và đất liền bốn đảo?

Gia Vũ không những có thể sống, mà còn sống một cách mạnh mẽ, gạt qua tất cả những cơn phát tình, những cản trở về sức khỏe mà một Omega gặp phải, để đến tận khi gặp anh, mới là cực hạn cho đi.

Một Omega đánh đến hai Alpha sứt đầu mẻ trán ư?

E rằng, một kẻ đã dám một mình đối với sóng gió ngoài kia, còn có thể làm được hơn thế nữa.

Giống như một ngọn chồi, không hề vươn lên.

Thứ mà Trần Phong anh khao khát, vọng tưởng, chính là một Omega mạnh mẽ và quyết liệt như thế.

Nhưng thứ gì trên đời đều có giá của nó,

Gương mặt lạnh nhạt ấy, đôi chân dài quyến luyến trên giường ấy,

Đêm nay, anh muốn xem thử, đối diện với tất cả châu báu này, của cải này, và cả địa vị của anh,

Gia Vũ ngươi, làm sao đây?

Là ra sức quyến rũ? Hoặc, là ra sức lấy lòng?

Quả thật là thú vị đến không đoán được.

------

Hai tên Alpha thấy Trần Phong vừa liếm mép vừa cười, vội vàng nịnh nọt:

- Trần tổng quả là có mắt nhìn, châu báu này rất đáng quý, hơn nữa lại để cho tên Beta đó một bài học, công ty của hắn chắc chắn không thể ngóc đầu dậy được.

Trần Phong đưa ánh mắt nâu hướng tới, gương mặt như vừa đổi sắc thái 180 độ, lạnh giọng:

- Nghe nói hôm trước hai ngươi tới, là xô đẩy bàn làm việc của Gia Vũ trước? Còn định kéo người mang đi? Làm thương tới người ta?

Hai tên Alpha vội vàng nhìn nhau:

- Trần tổng! Nào có đâu!

- Rõ ràng hôm đó là chúng tôi bị hắn đánh bị thương mà, chính người cũng đã thấy mà!

Trần Phong lắc lắc đầu:

- Ta không thấy.

- ????!!!!

Anh xoay khớp cổ một chút, lạnh nhạt từng lời :

- Mỗi người trừ nửa năm tiền lương.

Hai tên Alpha sửng sốt:

- Trần tổng cái này…

Trần Phong gõ nhẹ ngón tay:

- Một năm.

- ????!!!!!!

Lãnh khốc nào có sai! Chỉ là có thể lãnh khốc với một vạn người, lại không nỡ với một người mà thôi.

Bởi lẽ con người ta ấu trĩ nhất trần đời, đó là khi tự nhìn vào điện thoại rồi khúc khích cười như thế kia.

Hai kẻ Alpha nghĩ đến tiền dành dụm cả năm trời cứ thế là bay theo gió, đau lòng đến không khóc ra được.

 

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo