Chương 11: Tình bạn
Sáng hôm sau,
Công ty Vạn Thương,
Rượu nào cũng được ủ từ men mà thành.
Vậy nhưng tại sao men rượu kia hương thơm lại ngọt đến vậy?.
Còn cái thứ tối qua từng ngụm trôi qua đầu cuống họng thật quá cay nồng, say đến bất tri bất giác.
Gia Vũ phảng phất tỉnh, đầu óc một cõi mông lung, mất một lúc mới có thể chống tay dậy khỏi chiếc ghế sofa ngay tại phòng làm việc.
Ưm. Giức đầu,
Bước chân cậu có chút chuếnh choáng cố gắng vươn dậy.
Đã là hơn 9h sáng?
Gia Vũ nhìn quanh căn phòng một lượt,
Văn phòng đều đã được dọn dẹp gọn gàng, trên bàn là ly nước ấm và một khay bánh nhỏ, một bộ quần áo sạch sẽ cũng để ngay bên cạnh.
Vẫn là vị trợ lý Trương Yên này, quả thực rất tốt.
Lại nghĩ tới việc tối hôm qua, Gia Vũ thở dài bất đắc dĩ.
Lần sau, bản thân xem ra vẫn phải kiềm chế lại, dây dưa với các gia tộc lớn, thật sự chẳng tốt đẹp gì,
Quên đi,
Việc quan trọng nhất bây giờ là phải tới bệnh viện chỗ Lý Phiên gấp rút đặt lại ống ức chế. Gia Vũ rất nhanh đã trở lại bộ dạng bình thản, ăn xong bữa sáng, thay bộ quần áo sạch sẽ, xoa hai bên huyệt thái dương đang nhức mỏi giật tới liên hồi, bước lên xe .
Từ đằng xa, một chiếc xe đời mới cũng chậm rãi lăn bánh.
------
Bệnh Viện.
Gia Vũ đã nhức đầu do rượu, lại càng khó hiểu đến nhăn cả mặt, gượng giọng hỏi lại cô y tá:
- Lý Phiên không đến?!
Vị y tá cũng phát giận:
- Đúng vậy! Bác sĩ Phiên không tới cũng không thông báo trước gì cả, khiến bọn em đang phải sắp xếp lại lịch khám.
Gia Vũ gật đầu chào với cô y tá rồi bước ra ngoài nơi góc khuất hành lang, để ý xung quanh một chút mới nhấc điện thoại lên.
Bấm gọi tới số của Lý Phiên.
Không có người nhấc máy.
Việc một Omega không cấy ống ức chế đi bên ngoài, nếu không may kỳ phát tình đột nhiên xảy đến, hoặc gặp một Alpha có độ tương thích cao sẽ là một điều cực kỳ nguy hiểm,
Hơn nữa, nếu để các bên đối tác phát hiện ra bản thân cậu là Omega, có lẽ chỉ trong vòng chưa đầy một tuần các hợp đồng sẽ bị hủy mất.
Dù rằng ngoài mặt tất cả đều tỏ ra tốt đẹp, kỳ thực việc đánh giá thấp Omega vẫn là suy nghĩ cố hữu không thể nào gạt bỏ.
Vì thế Gia Vũ cố gắng gọi tiếp.
Rút cuộc tới lần thứ ba, đầu dây bên kia cũng có tín hiệu nghe máy.
Gia Vũ còn chưa kịp lạnh giọng lấy một lời nào, đã nghe Lý Phiên thều thào như người sắp về nơi thiên cổ:
- Gia Vũ… Đến bệnh viện thì lấy… Lấy thuốc tránh thai cho tôi..,
Trong hộc bàn làm việc, ngăn bên trái, mật khẩu là XXOO.
Gia Vũ giật nảy người!
Lý Phiên cũng là Omega! Thuốc tránh thai…Không lẽ đã xảy ra chuyện gì với cậu ta rồi sao?!
Gia Vũ hốt hoảng hỏi lại :
- Cậu đang ở đâu? Có ai ở bên cạnh không?!
Lý Phiên phía bên này nằm sấp cũng không được, nằm ngửa cũng không xong, nghiêng người mếu máo:
- Đang ở nhà cậu. Bên cạnh có một đống phân!
Gia Vũ biết Lý Phiên đang ở nhà mình cũng an tâm một chút, vội vàng quay trở lại phòng,
Trong tủ chứa thuốc của từng bác sĩ đều có mật mã. Gia Vũ mở tủ thuốc, lấy theo một lọ thuốc tránh thai, thấy được một chiếc hộp lạnh chứa ống ức chế ghi tên mình, tiện tay cầm theo luôn,
Tất cả những hành động này đều vội vã, bước chân cũng cuống hơn ngày thường rất nhiều,
-------
Mười tuổi,
Những đứa trẻ khác ngủ say trong vòng tay của cha mẹ.
Mười tuổi, gia đình cậu tan vỡ, mẹ cậu đành lòng bỏ lại cậu với người cha mang đầy uất hận.
Mười tuổi,
Bọn trẻ ăn cơm nóng, canh ngọt.
Cậu nhặt thức ăn thừa từ những quán cơm ven đường, chịu đựng sự ghét bỏ cùng xua đuổi. Giống như một chú mèo hoang, mỗi ngày đều lang thang kiếm miếng ăn lót dạ.
Mười tuổi,
Bọn trẻ đi học.
Gia Vũ cậu sau mấy ngày trời không có một thứ gì bỏ bụng, đói lả bên rào ven cổng trường, cả một thân hình còm cõi xơ xác ấy chịu đựng từng cơn đói đến gặm da gặm thịt. Cậu nào nghĩ mình còn sống được đâu?!
Vậy nhưng đúng lúc ấy, lại có một cánh tay nhỏ đưa ra, khẽ kéo áo cậu, đôi mắt đen láy chứa đựng đầy nỗi sợ hãi xen lẫn thương xót, mở lớn:
- Tớ… Tớ là… Lý Phiên, Cậu… làm sao vậy?!
Gia Vũ gầy như một chiếc lá khô, khẽ ngẩng đầu, Lý Phiên từ trong túi lấy ra hộp cơm trưa, đưa về phía cậu:
- Cho cậu.
Hôm ấy, giọt nước mắt tình bạn khe khẽ chảy,
Cả cuộc đời này.
Bát cơm ngon nhất không phải là bát cơm trên một bàn ăn tràn đầy mỹ vị, mà là bát cơm nguội ngày ấy hai đứa ngồi rúc dưới một vòm cây nhỏ, chia nhau.
Gia đình Lý Phiên không khá giả gì, vì để chia sẻ được miếng đói miếng no với Gia Vũ, Lý Phiên cũng phải nhịn miệng nhiều lần, quà sáng bánh trái đều không dám ăn, thậm chí còn chia sẻ cả sách bút cho cậu.
Quãng thời gian khốn khổ nhất, được bàn tay nhỏ bé kéo dậy từ vũng bùn tối tăm, Gia Vũ làm sao dám quên đi?
Sau này, lênh đênh bao nhiêu năm trời sóng nước, cậu gom góp được chút ít vốn liếng rồi,
Người đầu tiên vẫy tay chào đón cậu trên cảng biển Tây Đảo này,
Chính là một kẻ có tên – Lý Phiên.
Hắn bĩu môi khinh bỉ cậu là Omega - như hắn, nhưng lại chưa từng hé lộ cho bất kỳ ai thân phận thực sự của cậu.
Hắn bảo cậu là cái loại ngu si- khác hắn, nhưng khi cậu quyết tâm muốn lập công ty, lại chạy đôn chạy đáo khắp nơi vay tiền giùm.
Vì thế, bao nhiêu đồ ngon đều chia cho hắn,
Một viên ngọc xanh quý to nhất phiên đấu giá cũng không nỡ đem ra, đều cho hắn.
Lý Phiên không xấu, chẳng hề xấu. Cậu ta cũng chỉ là vì cuộc đời còn quá nhiều gian khó mà yêu tiền, thích tiền.
Nghĩ đến giọng nói thều thào của Lý Phiên.
Bao nhiêu cơn đau đầu đều muốn tan đi hết, tay Gia Vũ siết chặt trên vô lăng thành nắm đấm.
“ Kẻ nào dám hiếp đáp cậu. Tôi sẽ đánh gãy chân nó”
Chiếc xe gần như lao trên đường, Gia Vũ thẳng một mạch hướng nhà mình mà phóng đi.
Vừa về tới cổng lại đã vội vã bước vào, ngay cả chiếc xe cũng không đỗ được cẩn thận.
Gia Vũ bàng hoàng sững người.
Quần áo vương vãi trải đầy từ cửa ra vào, trên sofa từng mảng dịch thể tràn đầy.
Không đúng…
Mùi hương này… Mùi lá non???!!!!
Gia Vũ đoán cũng không đoán nổi nữa, vội vã đẩy cửa phòng mình,
Không có,
Cậu lại lao sang phòng Gia Khánh.
Cánh cửa vừa mở, Gia Vũ như tưởng mình chưa tỉnh rượu đêm hqua!
Lý Phiên nằm nghiêng người xoay lưng ra cửa, trên lưng chi chít những dấu hôn đỏ rực trải dài.
Thế nhưng kẻ đang cởi trần nằm bên cạnh, không ai khác chính là Gia Khánh, em trai của cậu đây!!!!
Gia Vũ hốt hoảng lớn giọng:
- Hai người…Làm cái gì??!!!
Gia Khánh nghe tiếng, bật mình tỉnh dậy dụi mắt.
Lý Phiên thì đảo người một cái lập tức đau nhe cả răng:
- Mau, thuốc, thuốc tránh thai. Sắp quá thời gian an toàn rồi.
Gia Vũ vội vàng chạy lại, muốn đỡ người vào lòng,
Thế nhưng Gia Khánh đã ôm chầm Lý Phiên lại:
- Anh tựa vào em đi.
- ???!!!
Gia Vũ cố gắng bỏ qua, kìm nén cảm xúc, trút vài viên thuốc ra tay Lý Phiên rồi lấy một ly nước lại gần.
Gia Khánh lại tự mình đón lấy ly nước, kề bên miệng Lý Phiên từng ngụm.
Gia Vũ đợi Lý Phiên uống xong, liền trực tiếp kéo tai Gia Khánh từ trên giường xuống, nơi nào đó cũng vì thế mà phơi ra do chưa kịp mặc quần.
Gia Khánh đau quá kêu lớn:
- Nhẹ tay nhẹ tay chút…Ui da!
Gia Vũ đương nhiên phỏng đoán rằng Gia Khánh phát tình đánh dấu thành niên, không kìm chế được nên mới đè Lý Phiên ra mà làm, liền quát:
- Mặc quần vào, cút ra ngoài kia chọn chỗ tuyết rơi không có mái che mà quỳ!
Gia Khánh oan quá, vừa mặc được cái quần liền muốn giải thích, lại bị Gia Vũ kéo tai ném thẳng ra ngoài cửa:
- Cấm đứng dậy!
Lý Phiên nhìn một cảnh kia, trong lòng sung sướng hả dạ quá đi thôi!
Tên nhóc thối đó cậy khỏe, hành anh ra nông nỗi này, cúc cũng sắp thành hướng dương luôn rồi!
Gia Vũ vừa đi vào, nhìn Lý Phiên, ngưng lại một chút rồi chìa ống ức chế ra trước mặt anh:
- Việc của tên nhóc đó tôi sẽ xử lý sau. Nhất định không để cậu thiệt thòi, nhưng giờ trước mắt liền đặt ống ức chế lại cho tôi đi đã, nếu không làm việc tiếp xúc rất không tiện.
Lý Phiên mím miệng nhìn ống ức chế, suýt thì cắn trầy cả môi.
Chết rồi, chết rồi,
Nếu như nói sự thật kia ra ngay lúc không có sức mà chạy thế này, Gia Vũ chắc chắn đánh cho anh một trận không còn lối về!
Lý Phiên không nghĩ ngợi thêm, liền đón lấy ống thuốc, cười cười hỏi dò:
- À… Cái đó, lần trước cậu làm chuyện kia với Alpha, hắn ta…Có mở kết không nhỉ?
Gia Vũ quay lưng đi lấy chiếc hộp y tế, thản nhiên trả lời:
- Có, ba bốn lần gì đấy, sau đó mệt quá thiếp đi nên không còn nhớ rõ.
Lý Phiên nuốt một ngụm nước bọt, hít một hơi dài mới lại hỏi :
- Vậy à, vậy hắn có dùng bao không?
Gia Vũ đặt hộp thuốc bên cạnh, vén ống tay áo, dứt khoát trả lời:
- Không.
- ~.~ !!!
Lý Phiên như vừa bị ai tát một cái thẳng vào mặt.
Xong đời rồi!
Một Alpha mở kết mấy lần lại không dùng bao, thuốc tránh thai lại là hàng vitamin xịn, tỷ lệ đậu thai con mẹ nó chính là một nghìn phần trăm!
Gia Vũ thấy sắc mặt Lý Phiên trắng bệch, tưởng là còn mệt do làm chuyện kia với Gia Khánh, liền an ủi:
- Cái việc kia…Thực ra tôi thấy cũng không hẳn là quá tệ, thậm chí cơ thể xong rồi còn rất thoải mái. Cậu nên nghĩ thoáng ra.
Sau này nếu tìm được Alpha muốn liên kết thì…Hả?!
Gia Vũ đang nói, bất chợt thấy Lý Phiên cúi xuống để lộ chiếc gáy in hằn dấu răng.
Mắt Gia Vũ suýt chút nữa cũng rớt khỏi tròng. Mãi một lúc mới lạc giọng:
- Hai người… Hai người… Liên kết rồi?!!
Lý Phiên thật muốn khóc.
Một thằng làm tình xong được tặng một cái liên kết bất đắc dĩ,
Còn một kẻ làm tình xong được tặng combo chịch phát chửa.
Trời ạ.
Đời là một chuỗi những bi ai.
Thôi thì trước mắt anh cứ tạm giấu việc này đã, sau này đành tính sau vậy!
Lý Phiên cắn răng, đưa sâu ống tuyến thể kia vào mạch ven bên tay của Gia Vũ.
Nghĩ lại việc gặp phải Trần Phong, một lúc mới nói:
- Cậu… Tốt hơn hết sau này đừng gặp anh ta, anh ta không phải người của Chính Phủ. Nói tóm lại sau này đừng liên quan gì là được!
Ánh mắt Lý Phiên lại liếc xuống bụng Gia Vũ, nghĩ thầm,
“Con tôi nuôi giúp cậu vài đứa cũng được! Tôi thay tã thối cho con cậu cũng được, nghìn lần đừng có dây vào hắn ta nữa là được rồi, cứ thế mà sinh thôi”
Gia Vũ làm sao mà biết được một đống tâm trạng rối ren đang chạy khắp não của Lý Phiên kia chứ?
Cậu dịt vết máu vừa rơi ra theo đường rạch nhỏ, ỏi lại:
- Anh ta không phải là người của Chính Phủ?
- Ừ, không phải.,
Gia Vũ khẽ gật đầu:
- Ừm, nghe nói Alpha của chính phủ thường không được đẹp và chuyên nghiệp như vậy. Quả là trai bao nên cơ thể và kỹ thuật rất tốt. Vậy tôi sẽ bao anh ta.
Lý Phiên nhăn mặt hét lớn:
- Không được!
Gia Vũ nhún vai:
- Yên tâm, dẫu là trai bao số một tôi cũng vẫn đủ khả năng chi trả. Với lại cũng có khi cả tháng mới phát tình một lần, cậu lo cái gì. Một lát cậu tìm lại số điện thoại cho tôi đi.
- ???!!!!!
Lý Phiên giật giật môi, cả người cứng ngắc.
Bao anh ta?
Bao con mẹ nó anh ta?! Rồi còn trai bao số một?!
Anh ta chính là Trần Phong! Tổng tài của Trần S! Tên mắt nâu mặt lạnh lãnh khốc khiến cậu dính liên kết với cái của nợ đang quỳ ngoài kia!
Là ác quỷ đội lốt người!!!
Thiên địa ơi!
Một đống những lộn xộn này rút cuộc là sao đây?
Lý Phiên hết ai oán rồi lại trăn trối nhìn Gia Vũ đang xoay lưng ra phía cửa sổ, lí nhí.
- Gia Vũ…Thực ra…Thực ra…
Câu nói chưa kịp ra khỏi miệng ,
Gia Vũ đã gắt lên với kẻ đang run rẩy quỳ trong tuyết ngoài cửa kia:
- Em còn dám lộn xộn, có tin anh sẽ đánh gãy chân hay không?
Lý Phiên đem câu nói dở, nuốt vào trong lòng.
Thôi thôi, hãy là để lúc khác rồi tính.
------
Nhưng mà, cuộc đời lại thường lắm chuyện dở khóc dở cười,
Người tính thế này, kẻ khác lại tính thế khác.
Hiện chưa có bình luận nào