CHƯƠNG 11: GIẤC MỘNG BA NĂM (1)
*Chó Becgie Đức là giống chó thông minh, cảnh giác cao, thường đánh giá người lạ ngay lần gặp đầu tiên. Nếu thích, chúng tỏ ra thân thiện, tai dựng, vẫy đuôi, chủ động lại gần đánh hơi. Nếu không thích hoặc nghi ngờ, chúng biểu hiện qua tiếng sủa dồn dập, đanh thép, gầm gừ, tai cụp về phía sau và nhìn chằm chằm.
--------
Chú Quách bước vào trong một lát, rồi dắt Kenta ra giới thiệu. Vừa nhìn thấy nó, Tuấn Kiệt đã muốn hóa đá.
Béc giê Đức thuần chủng. Đực. 9 tuổi.
Rồi xong! Quá con mẹ nó khốn nạn luôn! Trong bao nhiêu triệu con chó, sao cứ phải là nó?!
Và tại sao cứ phải là cậu?
Cái nỗi ám ảnh kinh hoàng về việc phòng khám bị đập phá vẫn còn theo cậu mỗi ngày đây! Rốt cuộc ông trời muốn cậu phải làm sao mới được chứ?
Chỉ cần nghĩ đến việc tên Trần Hào đó thấy mặt cậu ở đây. Chưa biết chừng đúng một năm sau là giỗ đầu của cậu.
Tuấn Kiệt không muốn nhận cái công việc có nguy cơ “chết người” cao này, liền lập tức cau mày, hai tay hơi xua tỏ ý đuổi Kenta đi. Không quá lộ liễu nhưng đủ để Kenta không thích cậu là được.
Chỉ cần nó không thích, chú Quách nhất định sẽ không giữ cậu lại.
Nhưng ở một người cực kỳ yêu thương động vật như Tuấn Kiệt, sẽ có thứ mùi hương và sự thu hút đặc biệt. Chúng ta có thể không nhận biết được, nhưng chó có thiên tính riêng của nó.
Kenta sau vài giây đứng lại, liền chủ động lại gần Tuấn Kiệt, đưa mũi đánh hơi. Sau đó nó ngồi xổm bên cạnh cậu, đưa lưỡi ra liếm vài cái.
Chú Quách vui mừng:
- Tốt quá, Kenta hiếm khi nào tỏ ra thân thiện như vậy với người vừa gặp đấy! Quyết định vậy đi. Từ hôm nay cậu sẽ trở thành bác sĩ riêng của Kenta.
Tuấn Kiệt nuốt khan nước bọt:
- À… Cái này… Khoan đã ạ!
- Có chuyện gì à?
- Cháu…Đột nhiên cháu nghĩ ra mình còn có việc quan trọng cần làm. Hay là để cháu giới thiệu cho chú một người khác nhé? Cháu có nhiều bạn là bác sĩ thú y lắm.
Chú Quách mỉm cười:
- Hợp đồng đã ký rồi. Chỉ có bên chú mới có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thôi. Còn cháu muốn rời khỏi đây, vậy thì số tiền 1 tỷ, cháu có bồi thường nổi không?
“Bên B- là cậu- nếu tự tiện phá vỡ hợp đồng – sẽ phải bồi thường 1 tỷ” giấy trắng mực đen đã rõ ràng.
Thú thực, trên người cậu bây giờ ngoài vài trăm ngàn tiền mặt – mà còn là tiền của Mạnh Kha đưa- thì thứ đáng giá nhất chỉ có cái thân này. Xẻ ra bán nội tạng còn không biết được bao nhiêu. Nói gì đến chuyện bồi thường cả tỷ bạc.
Tuấn Kiệt chật vật không chịu nổi.
Nhìn sắc mặt của cậu lúc xanh lúc trắng, chú Quách cũng tội nghiệp:
- Đừng có áp lực quá. Việc chăm sóc Kenta cũng không có gì nặng nề đâu.
- À… Vâng.
- Trước đây khi Cậu Cả đi công tác dài ngày, vẫn để Kenta ở lại với tôi. Nhưng đợt này Kenta bị bệnh hen suyễn, nó lại rất nghịch ngợm, thường xuyên hụt hơi. Vì thế mới cần cậu đến để cùng theo dõi và chăm sóc. Phòng khi nó không thở được thì còn xử lý kịp.
Tuấn Kiệt tóm được trọng tâm rất nhanh, ngẩng mặt hỏi ngay:
- Vậy là Trần Hào, à, ý cháu là Cậu Cả đang đi công tác ạ?
Chú Quách nghĩ là Minh Vũ nói tên Trần Hào cho cậu biết, vì thế cũng không nghi ngờ gì:
- Đúng thế.
- Vậy là trong thời gian hai tháng này sẽ không trở về?
- Cái đó thì tôi không biết.
Tuấn Kiệt lấy hết sức bình sinh, nở ra một nụ cười:
- Cháu hứa với chú cháu sẽ chăm sóc Kenta thật tốt. Đảm bảo không có vấn đề gì. Nhưng cháu muốn nhờ chú một chuyện trước: Là khi nào Cậu Cả về, chú báo cho cháu được không?
- Tại sao?
- À… Cháu… Cháu lâu rồi không về thăm bố mẹ. Thực ra anh Vũ đưa cháu tới đây gấp quá, còn chưa kịp về qua nhà nữa. Vì thế hôm nào Cậu Cả về, có người ở bên Kenta rồi thì cháu xin phép về đôi ba ngày.
Chú Quách gật đầu:
- Ừm, đúng là thời gian gấp quá. Được rồi, hôm nào Cậu Cả về chú sẽ bảo.
- Vâng! Cháu cảm ơn chú!
Tuấn Kiệt thở hắt một hơi.
Ơn trời! Cái sao quả tạ trong lòng cậu rốt cuộc cũng buông xuống được.
Miễn sao là không chạm mặt anh ta, vậy thì cậu vẫn còn sống khỏe!
--------
Phía bên kia đại dương.
Điện thoại đổ chuông, Trần Hào vừa thấy tên người gọi đến đã nhanh chóng bắt máy:
- Chú Quách, sao rồi?
- Tốt rồi thưa cậu! Bác sĩ thú y hôm nay đã đến. Là nam, bằng cấp và kinh nghiệm đều tốt.
- Kenta thì sao? “Em nó” có thích cậu ta không?
- Có cậu ạ! Kenta còn liếm tay cậu ấy nữa!
Trần Hào thở hắt một hơi:
- Tốt quá rồi!
- Vâng! Vậy phạm vi hạn chế của bác sĩ là những đâu? Cậu cho tôi biết để tôi dặn dò mọi người.
- Ngoài dãy phòng làm việc của tôi, còn lại tất cả các chỗ khác, Kenta ở đâu thì cậu ta được quyền ở đó.
- Vậy phòng ngủ của cậu thì sao?
Trần Hào suy nghĩ thoáng qua, lắc đầu:
- Thôi, phòng ngủ cũng không cần khóa đâu. Lỡ như Kenta có nhớ tôi, nó muốn ngủ lại cũng cứ để cho nó ngủ lại.
- Vâng! Tôi đã hiểu. Vậy một lát tôi gửi hồ sơ của cậu ấy qua cho cậu xem nhé?
- Không cần đâu. Có chú kiểm tra là được rồi. Với lại ở bên này công việc quá nhiều, không có thời gian xem mấy cái đó đâu.
- Vâng, vậy tôi không làm phiền cậu nữa. Cậu làm việc đi.
- Việc ở nhà, nhờ cả vào chú.
- Cậu cứ yên tâm.
-------
Cùng lúc ấy, Hà Nội.
Mạnh Kha được đưa về biệt thự, bác sĩ riêng của gia đình Trí Lượng là Đình Nhân cũng nhanh chóng tới khám cho cậu.
Đình Nhân truyền thuốc hạ sốt và xử lý các vết thương bên ngoài xong, cất dụng cụ vào hộp y tế:
- Không có gì nghiêm trọng đâu. Nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe lại thôi.
Trí Lượng nhìn Mạnh Kha vẫn còn mê man trên giường:
- Không nghiêm trọng? Vậy sao nhìn lại yếu thế này?
- Mắt sưng thẫm, đôi khi nức nở. Khả năng là mấy ngày vừa rồi khóc nhiều quá, chắc là tâm lý không ổn.
- Vậy sao anh không chữa luôn đi?
- Tôi có truyền một lượng nhỏ an thần rồi. Còn điều trị chuyên sâu thì vẫn cần cậu ấy khỏe lại đã. Sau đó làm vài bài test tâm lý, tìm được nguyên nhân mới có thể đưa ra hướng điều trị.
Sau khi Đình Nhân rời khỏi, Trí Lượng vô thức cứ ngồi mãi trong phòng. Ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía giường. Trên đôi môi khô đi vì lạnh vì ốm của cậu, vết cắn rách đỏ ửng nổi bật lên, như cố tình khơi ra đống cảm xúc hỗn loạn đang nhảy múa trong lòng anh.
Vì cái gì chứ… Anh đáng lý không nên có những cảm xúc này mới đúng. Đáng lý mọi thứ về cậu chỉ nên nhạt nhòa, chỉ nên có cũng như không mới phải.
Không thiếu người sẵn sàng làm thế thân cho Nhật Triều. Có những kẻ vì muốn tiếp cận anh còn cố tình học cách đi đứng, ăn mặc, thậm chí là chỉnh sửa một chút để trông giống Nhật Triều hơn.
Thế nhưng trong tất cả… Anh lại chọn cậu. Chỉ chọn cậu. Chưa từng muốn “gọi” kẻ khác tới.
Là vì sao đây? Là vì giọng nói của cậu rất giống với giọng của Nhật Triều trong suy nghĩ của anh ư?
Vì thế mà khi cậu ngất đi, anh lại hoảng loạn như thế! Thậm chí… Là cảm thấy sợ.
Sợ mất đi cậu, sợ cậu đột nhiên không tỉnh lại nữa…
Gì nữa đây? Vừa nghĩ tới thôi, thứ trong lồng ngực lại không chịu nghe lời. Thật là… Cái trái tim kỳ lạ này, đáng lý nó phải chết lặng đi từ lâu rồi, từ cái ngày mà Nhật Triều không còn nữa.
Vậy mà giờ càng ngày càng khó kiểm soát. Đặc biệt là từ khi có sự xuất hiện của thằng anh họ kia.
--------
Chiều tối hôm đó, Mạnh Kha tỉnh lại. Vì nằm đã lâu, mắt cậu hơi mờ, không nhìn rõ. Thấy có người trước mặt, cậu gọi nhỏ:
- Anh Kiệt… Lấy giúp em chút nước.
Trí Lượng vốn còn đang mừng rỡ khi thấy cậu tỉnh lại, nghe thấy vậy tâm trạng tốt cũng bay hơi.
Anh mang nước tới:
- Nước đây.
Mạnh Kha nghe giọng nói, lại nhíu mày mấy lần mới nhận ra: Cậu đang ở phòng của Trí Lượng. Nơi này trước đây cậu cũng đã từng đến không ít lần khi được gọi.
Cậu gắng hết sức chống tay ngồi dậy:
- Sao tôi lại ở đây? Anh Kiệt đâu?
Chưa dậy đã hỏi tới tên khốn đó! Hừ! Trí Lượng bực mình định ấn cốc nước vào tay cậu, nhưng rốt cuộc vẫn là một tay đỡ sau lưng, một tay đưa cốc nước đến bên miệng cậu.
Mạnh Kha tránh đi:
- Anh đã làm gì anh ấy rồi?
Trí Lượng cau mày:
- Rốt cuộc hai người có phải là anh em họ thật không? Tại sao lại quan tâm đến nó như vậy?
Mạnh Kha quá mệt để giải thích, chỉ có thể cố gắng mở lời:
- Xin anh đừng làm hại anh ấy. Anh muốn gì cứ nhắm vào tôi là được.
Trí Lượng nghiến răng:
- Uống nước!
Mạnh Kha nhấp vài ngụm rồi giương ánh mắt như đang chờ câu trả lời của anh.
Trí Lượng đặt cái cốc xuống bàn đến “cạch” một cái. Nếu là hàng thủy tinh rẻ tiền, chắc có lẽ đã vỡ tan:
- Ai hại nó chứ? Đã tìm cho nó một công việc ở Hải Phòng. Tạm thời sẽ ở đó luôn, không về đây nữa.
Mạnh Kha chỉ tin một nửa. Nhưng một nửa cũng đã là tốt rồi. Dù sao thì cậu cũng không thể làm gì hơn vào lúc này.
Cậu vịn vào thành giường, cố đứng dậy:
- Tôi khỏe rồi, muốn về lại chung cư.
Trí Lượng nhìn cái dáng liêu xiêu như sắp gục của cậu, nhói lòng không chịu nổi:
- Ở lại đây, không đi đâu cả!
- Tôi…
- Đây là mệnh lệnh! Cậu đừng có quên, cả người cậu bây giờ từ trên xuống dưới đều là của tôi! Tôi muốn cậu ở lại, vậy thì nửa bước chân cậu cũng không rời khỏi cổng được đâu!
Mạnh Kha khẽ siết nắm tay đang run rẩy:
- Được. Nếu là mệnh lệnh. Tôi sẽ nghe theo.
Cậu ngồi lại giường. Khẽ nhắm mắt lại.
Sắp rồi… Giấc mộng ba năm sắp kết thúc rồi…
Chỉ còn một đoạn đường ngắn nữa thôi. Cậu nhất định sẽ vượt qua được…
----------
Kate Vu
Đăng vào 19/04/2026 15:38👍👍
Võ Lục Phương
Đăng vào 07/04/2026 22:38Ài tình yêu.
Trang
Đăng vào 07/04/2026 22:13chưa đã chưa đã. Chương này êm đềm ghê luôn á
hóng truyện
Đăng vào 07/04/2026 22:08RỒI RỒI BẮT ĐẦU TRUY THÊ CHƯA
Clover
Đăng vào 07/04/2026 21:25Cho xin 1 nồi cẩu lương ngọt sủng cao H , k hành hạ nhà ngoại🥲🥲
Bơ
Đăng vào 07/04/2026 21:08Nghe chừng cp8 k quá ngược như cp9, ừm, đoán là cũng khá ok với những chị em tìm thủy tinh
Đặng thị
Đăng vào 07/04/2026 21:07Không có gì đau khổ hơn yêu đơn phương