Abo Trói Buộc Nhân Ngư
Chương 11: Thuốc truyền

Chương 11: Thuốc truyền

Không phải cứ bay trên trời là bay thẳng một đường như thước kẻ. Mà trái lại, phi công phải tuân thủ nhiều quy tắc, một trong số đó là tránh khỏi những vùng không được phép bay qua. Đặc biệt là các vùng không phận có liên quan mật thiết đến an ninh của từng Quốc đảo.

Nhưng Mạc gia là Chủ quản của Nam đảo, vì thế cũng có một số đặc quyền nhất định. Tuy nhiên với tính cách của Khương Đình, anh sẽ không bao giờ tùy tiện lạm dụng huy hiệu của Mạc Gia.

Neil không khỏi khó hiểu, nếu là vì vết thương trên bụng kia thì không phải, Khương Đình đã từng bị thương nặng hơn nhiều cũng không hoảng hốt như vậy.

Vậy thì là vì nhân ngư kia sao?

Neil thật không dám tin, thế nhưng vẫn không hề do dự mà gấp rút truyền tin báo cho Cian. Quy tắc đầu tiên của một trợ lý như anh chính là không được nghi vấn chủ nhân của mình.

Lời nói của Khương Đình ở đây là tuyệt đối. Không có tại sao.

---------

Trên trực thăng.

Cian sau khi nhận lệnh, lập tức thông báo cho Phi công xử lý đổi hướng bay.

Nhìn gương mặt lo lắng của ông, y tá đi cùng – Vui Thi vội vàng hỏi:

- Sao lại phải chuyển hướng bay vậy ạ? Ngài Khương Đình gặp chuyện gì sao?

Cian gật đầu:

- Ngài ấy bị thương.

- Sao cơ? Bị thương? Ngài ấy không phải đang ở tòa Topaz sao? Nơi ấy nhiều vệ sĩ giỏi như vậy sao có thể để bị thương được?

Đối với sự hoảng hốt của Vui Thi, Cian lại trầm lặng:

- Vết thương nhỏ thôi, không đáng ngại. Điều tôi lo lắng hơn cả là ngài ấy lại tự mình trung hòa hương dẫn dụ cho Omega nhân ngư ấy.

Lời nói này không khác nào sét đánh bên tai Vui Thi. Cô nàng chết lặng, mãi một lúc sau mới lắp bắp:

- Ngài Cian, cậu chủ… Sao có thể? Có phải ngài nghe lầm rồi không?

Thân phận Khương Đình cao quý như vậy, sao có thể đem mình ra trung hòa cho một Omega từ đâu nhặt về kia chứ?

Cian thở dài:

- Không sai được, còn đã tạo liên kết rồi, tình trạng của nhân ngư kia cũng rất bất thường, chiếc đuôi đã biến mất.

Liên kết rồi… Liên kết ư?

Cô nàng chết sững, bàn tay vò nhăn nếp áo trắng tinh. Cô vừa giận vừa đau, nhức nhối đến mức hít thở cũng không nổi nữa.

Để được ngồi ở đây cùng với Cian sang Bắc Đảo, cô đã phải tính toán không ít, vậy mà người còn chưa gặp được lại đã phải nhận cái tin đau đớn này.

Cô chỉ là một y tá tầm trung, khi Cian được lệnh bay gấp vốn dĩ không gọi đến cô đi cùng mà gọi một y tá trưởng khác.

Đúng lúc Vui Thi biết được, vừa nghĩ rằng có thể gặp mặt Khương Đình cô đã không kìm lòng nổi. Cô cố tình khiến cho một bệnh nhân mà vị y tá trưởng kia đang chăm sóc rơi vào tình trạng nguy kịch ngay trước chuyến bay.

Vị y tá trưởng không thể bỏ mặc sống chết của bệnh nhân, liền xin đổi người. Cian không còn cách nào khác, đành gọi người đi thay. Vui Thi dĩ nhiên không để lỡ cơ hội, nhanh chóng tự tiến cử mình.

Nói rằng giỏi thì không quá giỏi, nhưng dù sao cô cũng là “người của Equal” lại có kinh nghiệm lâu năm, vì thế Cian cũng gật đầu đồng ý.

Mọi việc liên quan đến nhân ngư đều phải giữ bí mật tuyệt đối. Ngoại trừ Cian đã biết từ trước, cũng chỉ có cô là y tá đi cùng sau khi lên máy bay mới được biết.

Tình trạng của nhân ngư bị trúng thuốc kích tình cô đã nắm được. Nhưng điều cô không dám nghĩ, không dám tin là một Alpha lạnh nhạt như Khương Đình vì sao có thể tùy tiện đánh dấu một Omega xa lạ kia chứ?

Nhân ngư thì có gì tốt? Cô… Không cam lòng.

Cô đã si mê Khương Đình bao nhiêu năm, nhẫn nhịn làm công việc y tá mà bản thân không hề yêu thích này cũng chỉ để có cơ hội lại gần anh hơn.

Vậy mà… Khương Đình…

Thế nhưng bàn tay dù có siết đến đỏ ửng, vành mắt vẫn phải khô.

Cô không thể để tình cảm của mình lụi tàn đi chỉ vì một vết cắn liên kết. Nó không có nghĩa rằng cô đã hết cơ hội.

Alpha có thể có biết bao nhiêu Omega kia chứ? Cô cũng là Omega, cũng có hương thơm cùng tuyến thể. Nhân ngư kia được, vì sao cô không được?

Việc đánh dấu kia chắc chắn cũng chỉ là tình huống bất đắc dĩ mà thôi. Có thể lúc đó không còn Alpha nào khác, hoặc nhân ngư đó phát tình cố tình quyến rũ anh…

Vui Thi cố gắng xốc lại tinh thần. Dù sao cô cũng sắp được gặp Khương Đình, chỉ cần được ở gần anh, thế nào cũng có cơ hội.

----------

Tòa Topaz,

Cian vừa đến đã được Neil dẫn thẳng về hướng phòng ngủ chính của Khương Đình.

- Cậu Khương Đình, Bác sĩ Cian đã đến!

- Vào đi!

Cian cùng Vui Thi tiến vào, Khương Đình cũng đã vội bước:

- Nhanh một chút, kiểm tra cho em ấy, tại sao lại ngất xỉu rồi?

Cian chưa kịp đáp lời, Vui Thi nhìn vết máu trên áo Khương Đình đã không nhịn được:

- Thưa ngài, em nghĩ ngài nên xử lý vết thương trên bụng trước.

Khương Đình khoát tay:

- Không hề gì, cứ tập trung lo cho em ấy đi,

- Vậy… Vâng.

Cian nhanh chóng mang các thiết bị y tế cần thiết tới, cẩn thận đo lường và kiểm tra từng chỉ số cho Akio. Vui Thi trước mặt Khương Đình cũng không dám có bất kỳ sơ sót gì, thuần thục phối hợp theo y lệnh của Cian.

Sau gần một tiếng đồng hồ tập trung cao độ, Cian đã đưa ra được những kết luận đầu tiên. Ông nhìn về phía Khương Đình:

- Các chỉ số tạm thời không có gì bất ổn, chỉ là bị sốc mà ngất đi thôi. Tôi sẽ kê vài loại thuốc an thần liều nhẹ, phù hợp với thể trạng của cậu ấy. Còn về phần biến đổi kia, cần chờ thêm một vài xét nghiệm nữa. Chúng ta sang phòng khác bàn thêm, cũng tiện để tôi kiểm tra vết thương cho ngài.

Khương Đình nhìn Akio thiếp lịm trên giường, có chút không nỡ rời đi. Nhưng có một số chuyện vẫn cần phải trao đổi riêng, vì vậy cũng gật đầu đồng tình:

- Được rồi, đi thôi.

Câu nói dứt, Vui Thi cũng định bước theo hai người, Cian đã trực tiếp cản cô lại, đưa đơn thuốc cho cô:

- Em lấy theo đơn, truyền thuốc cho cậu ấy. Nhớ chú ý liều lượng và theo dõi kỹ biểu hiện. Nếu có dấu hiệu bị sốc hay dị ứng thuốc, lập tức báo cho tôi biết.

Vui Thi nhìn qua đơn thuốc, mẩm bụng.

“Chỉ là thuốc an thần thôi, dùng loại uống trực tiếp là được rồi, sao còn cần phải truyền?” Cô còn muốn được theo cùng, tự mình băng bó vết thương cho Khương Đình nữa.

Lời nói đã ngân lên trong lòng, nhưng rốt cuộc cô cũng nhịn lại được. Vui Thi cúi đầu chuẩn mực:

- Vâng thưa ngài.

Thế nhưng bóng người quay đi rồi, một lúc lâu sau cô mới có thể thu lại ánh mắt tiếc nuối của chính mình.

--------

Vui Thi pha thuốc vào bình truyền, động tác có chút do dự.

Cô đã làm ở bệnh viện gần bốn năm, cơ hội được tiếp xúc với Khương Đình không tính là ít, vậy mà số lần ngửi thấy hương vani bung tỏa quá hiếm hoi, càng đừng nói đến vị ngọt ngào.

Nhưng khi vừa đặt chân vào căn phòng này, liền đã nhận rõ vị vani chữa lành quyện đặc, thơm nồng. Thật tiếc, thứ hương thơm say mê quý giá ấy lại không dành cho cô, mà dành cho nhân ngư xa lạ này.

Vui Thi hướng ánh về phía giường, rồi lại mở rộng tầm mắt nhìn xung quanh.

Đây là phòng ngủ riêng của anh, nơi mà bình thường khách quý cũng đừng mong được lưu lại, vậy mà hiện giờ nhân ngư kia lại thản nhiên nằm nghỉ.

Vui Thi mím chặt khóe miệng, mặc dù ngay lúc này cô không đến nỗi thù ghét cậu, nhưng sự ghen tỵ thật khiến cho lòng cô không dễ chịu gì.

Hương vani còn thoảng lại đậu trên chóp mũi, càng khiến cho cái tư vị ghen tuông ấy gặm nhấm cảm xúc trong cô.

Vui Thi nhìn quanh thêm một lượt, căn phòng tĩnh lặng không có lấy một bóng người nào khác, liền lấy ra một ống thuốc tránh thai, hòa cùng bình thuốc an thần truyền vào tay cho cậu.

Nền y học phát triển, các loại thuốc tránh thai vì thế cũng rất đa dạng. Loại thuốc dạng nước này không màu không mùi, cũng không có nhiều tác dụng phụ. Kể cả Cian có nhìn qua bình truyền cũng không biết được.

Chỉ có điều cô vốn dĩ là mang nó cho mình. Nhưng giờ phút này việc quan trọng nhất chẳng phải là ngăn cản mối liên hệ giữa Khương Đình và nhân ngư này hay sao?

Mới chỉ liên kết thôi mà ánh mắt và hương thơm anh dành cho cậu ta đã nhiều lo lắng đến thế. Nếu lỡ để cậu ta có thai, ấy mới là không cách nào cứu vãn.

Vui Thi cô nhất định không để chuyện như vậy xảy ra.

-----------

Cũng là đấu giá, cũng là bỏ tiền ra mua một món hàng cho chính mình.

Nhưng so được sao?

Khương Đình anh chuộc thân cho cậu là vì muốn cứu cậu. Còn những kẻ khác chỉ vì muốn có được thứ đồ chơi đẹp đẽ để vui đùa. Trong mắt bọn chúng sự thống khổ của cậu rõ ràng không đáng một xu.

Bản chất là hoàn toàn khác nhau.

Đó cũng là lý do vì sao khi đưa cậu trở về Topaz, đối diện với cơn phát tình của cậu, hành động đầu tiên của anh chính là muốn dùng thuốc để kiểm soát nó. Chứ không phải là bày ra cái biểu hiện ham muốn dục vọng của một kẻ chủ nhân đối với nô lệ của mình.

Cian và Neil biết điều này, Khương Đình lại càng hơn ai hết hiểu rõ chính mình.

Thế nhưng nếu chỉ để cứu nhân ngư khỏi cơn phát tình, tại sao không là một Alpha khác như tất cả những lần trước đây? Tại sao rõ ràng còn có Nhân Sơ ở đó, hoặc là tìm bất kỳ một Alpha nào khác ngoài chính anh? Điều này thì cả Cian và Neil đều không hiểu.

------------

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo