Chương 11: Tri kỷ
Chung cư.
Đặng Hải búng búng lên tờ giấy trước mặt,
Đây là thời khóa biểu của Duy Anh mà cậu đã đường đường chính chính bắt Duy Anh phải ghi ra thật chuẩn. Để tiện đường nhỡ xe có xịt lốp cậu còn qua đón chứ?
Đặng Hải đưa tay lên sờ sờ cằm,
Hôm nay rõ ràng là hết tiết về đến nhà chỉ 4h chiều, mà bây giờ đã gần sáu rưỡi tới nơi, lại một cái bóng cũng không thấy?!
Xe thì cũng mới thay lốp xong rồi, mình cũng chưa đục lỗ nào kia mà?
Sốt ruột quá.
Duy Anh trước giờ hiếm khi nào về trễ, trừ phi nếu có kẹt đường lắm thì cũng sẽ nhắn tin báo trước.
Vậy mà hôm nay Đặng Hải đã gọi mấy cuộc rồi vẫn đổ chuông xuông, hoàn toàn không nghe máy.
Đặng Hải đi ra đi vào vẫn là không yên tâm, liền mò xuống chỗ công viên nhỏ ngay cổng chung cư ngồi chờ.
Thật ra thì dẫu có thích hay không thích, cái miệng xấu của cậu vẫn không sửa được. Nếu giả như có thấy được Duy Anh lúc này đi về, chắc chắn cũng chỉ buông ra một câu kiểu như: Hóng gió thôi, đừng có mà ăn dưa bở.
Cơ mà, lạnh đến teo hết thế này, ngồi hóng gió?
Điên thiệt chứ.
Càng ngày cậu càng cảm thấy bản thân khó hiểu.
Trước đây thích thì nói ra miệng, cũng chưa cần phải suy nghĩ qua điều đó có hợp lý hay không, khiến cho nhiều người thường bị cậu nói cho ngượng chết tại chỗ.
Vậy mà từ khi quyết định sẽ theo đuổi Duy Anh, cậu lại phải hơi nghĩ nghĩ.
Hôm trước có nhỡ mồm một câu chê mông em ấy có một hai cái mụn nhỏ, thế mà từ đó khi đi tắm em ấy lại đóng cửa thật chặt, khiến cho cậu muốn nhòm trộm hay nhòm công khai đều không được nữa.
Đang còn bận nghĩ ra một cái lý do gì đó nghe cho nó có vẻ vừa đứng đắn lại vừa ngầu, thì trước mắt đã xuất hiện một cảnh khiến cho trí não cậu đều bay hết. Bản tính vô cùng chân thật trong con người như nổ cái đùng!
Đặng Hải cậu muốn đánh người!
Ở đằng kia, tên Phong thối tha lại dám vuốt tóc Duy Anh của cậu!
Đặng Hải ngay lập tức nhào tới, giằng Duy Anh giật thẳng về sau lưng mình, bàn tay cuộn thành một nắm, đấm luôn:
Bốp!
- Thằng chó! Hôm nay không đánh mày ông không làm người!
Nguyễn Phong bị bất ngờ nên ăn trọn một đấm này, đau lệch miệng. Quả nhiên Đặng Hải vẫn khỏe như trước, lảo đảo muốn né sang một bên.
Duy Anh còn đang sửng sốt không hiểu tình hình, chỉ có thể dùng hết sức kéo Đặng Hải:
- Anh làm gì vậy? Sao anh lại đánh anh ấy?
Đặng Hải vội vàng nói:
- Duy Anh! Em phải tin anh- nó là người tốt, anh mới là người xấu!
- ??!!!
- Ơ... anh mới là người tốt, nó... nó… chả ra cái gì sất!
Duy Anh không muốn tình hình thêm căng thẳng, vội vàng cúi đầu chào Nguyễn Phong rồi mặc sức mà kéo Đặng Hải lên trên phòng.
Trong phòng, Đặng Hải đánh người vẫn còn chưa đã tay, liên tục mắng:
- Lần sau mà để tao thấy tao đấm chết luôn!
- Còn em nữa!
- Sao em lại đi với nó chứ? Em có biết nó là loại gì không?
- Anh gọi điện em cũng không nghe?
Duy Anh khó hiểu nhìn người ngồi dưới salon đang hết sức bực bội kia mà phân trần:
- Anh ấy chỉ gỡ cái lá trên đầu em ra thôi.
Đặng Hải nhảy ngược:
- Gỡ lá? Cái mặt nó mà gỡ lá? Nó anh còn lạ gì, chính là tính tán rụp em! Xơi em năm trăm cách thức!
Duy Anh lắc đầu:
- Không có đâu.
Đặng Hải tức tới nổ mũi:
- Anh mới là người bị oan đây này! Em lại bênh nó! Lần sau anh mà thấy tên đó đụng vào người em, anh liền băm nó ra chiên trứng! Còn nhìn gì mà nhìn? Mau đi nấu cơm!
Duy Anh nghẹn trong cổ cũng không dám nói thêm, đành đứng dậy bước vào bếp.
Thực sự thì sau đó Nguyễn Phong chỉ cười tới bật lên nói một câu: Anh đùa thôi.
Rồi thì tiện đường đi chung một đoạn tiễn cậu về nhà, kể lại cho cậu chút chuyện ngày xưa.
Vốn dĩ Nguyễn Phong và Đặng Hải là bạn từ khi quấn tã cho tới thời cấp ba, rất thân nhau là đằng khác. Thế nhưng đến lớp 11 thì chuyển bạn thành thù.
Chỉ bởi vì Đặng Hải bắt đầu biết yêu đương,
Đặng Hải thích một cô bé, nhưng cô bé đó lại chê Đặng Hải “vai u thịt bắp” tỏ rõ ghét bỏ, một lòng yêu thích chàng hoàng tử thư sinh tuấn mã như Nguyễn Phong kia.
Đặng Hải tức tối nghĩ lại,
Một cô đã đành là vô tình đi, nhưng đến cô thứ hai cũng thế là thế đéo nào? Chê Đặng Hải cậu là đồ thô thiển. Chẳng là hồi đó đang có mốt mặc áo trong màu nổi, nhưng áo ngoài lại màu trắng tinh khôi. Cô bé cũng chọn một cái áo ngực nội y màu đỏ chói, lúc lắc bờ vai đứng trước mặt cậu. Đặng Hải thấy chả ra làm sao mới bảo cô nhìn như dở hơi, sao không trùm luôn cái áo lót ra ngoài áo đồng phục ấy.
Có thế thôi mà cô ta khóc rấm rứt hai ngày, mà khóc thì thôi đi, còn gục đầu vào trong lòng cái thằng chó Phong đó khóc.
Rồi hai cô thì cũng chưa tới nỗi ghim thù, nhưng cô thứ ba lại cũng thế nốt! Lúc đi ăn chung cả đám, Đặng Hải thấy em ấy gắp toàn thịt ba chỉ mà ăn, mới nói rằng: "bụng em cả đống mỡ thế mà ăn thịt cho lắm vào chả mấy mà thành con lợn”.
Hôm sau cô ta lại đá cậu, thế rồi đá cậu thì thôi đi, một thời gian sau còn viết thư tỏ tình với Nguyễn Phong kia!.
Đặng Hải cậu quyết cho rằng, là Nguyễn Phong giành gái của cậu, dù Đặng Hải có đẹp trai mà vẫn ế cả ba năm cấp ba chính là vì thế.
Từ đó sinh ra thù, nơi nào có mày thì nơi đó không có tao.
Cũng từ đó mà Nguyễn Phong mới đem ra lời thách thức, nếu mà đến năm ba đại học không có người yêu thì nên đổi tên thành Hải Dớ.
Thế nên mới có cái màn giả gái như hôm trước ấy.
Ủa, mà khoan!
Đặng Hải bỗng dưng giật cả mình, chợt nhớ tới một vấn đề.
Nếu như thế…
Vậy thì…
Nguyễn Phong đã biết được Duy Anh là con trai sao?
Đặng Hải hét lên một tiếng:
- Thôi xong!
Duy Anh nghe thấy thì giật cả mình ngoảnh lại :
- Anh sao vậy?
Đặng Hải chỉ tay lên người Duy Anh:
- Vậy... vậy… thằng chó Phong, nó biết em là con trai rồi sao?
- ….
Duy Anh mím mím môi:
- Em… xin lỗi.. em vô tình gặp anh ấy ở ngoài..ngoài cửa chung cư.
- !!!!
Đặng Hải ngồi phịch xuống salon.
Chết mày rồi Hải. Quả này, thằng chó đó phải được dịp cười ba ngày ba đêm!
Duy Anh nhìn Đặng Hải mặt đầy biến hóa lúc xanh lúc trắng, vẫn là không dám nói thêm điều gì.
Đôi tay thoăn thoắt bóc từng bẹ cải trắng tinh, mà nghĩ tới mấy câu chuyện cũ nghe được từ Nguyễn Phong mà còn không nhịn nổi cười.
Hóa ra thói xấu miệng này là từ thuở sinh ra đã có sao?
Dù cậu chưa từng quen con gái, thế nhưng dẫu nhiều lúc muốn nhắc Thanh Thu cái gì đó, cũng chỉ len lén nói ý ra.
Chứ ai đời.
Càng nghĩ, càng muốn bụm miệng cười. Cũng may cậu không phải là con gái, lại luôn chú ý nhẫn nhịn, nghe lời, nếu không đúng là sớm xấu hổ tới chết mà rời khỏi đây.
Chứ chẳng có người con gái nào chịu nổi cái tủi như cậu, nước mắm mua về cũng bị chê nhạt chê mặn.
Cậu, cũng đâu có phải chuyên gia thử mắm?
Mãi cho tới khi một bàn ăn ngon đã hết phân nửa,
Đặng Hải mới hơi giãn giãn cơ mặt ra một chút, đúng là lấp đầy cái dạ dày tinh thần liền sảng khoái hơn nhiều.
Duy Anh lúc này mới dám nhắc tới việc hồi chiều.
Nguyễn Phong sau khi hỏi rõ, biết rằng cậu ở chung nhà với Đặng Hải thì có nhờ cậu một chuyện. Cậu đương nhiên là đồng ý,
Nguyễn Phong không những lịch sự, mà còn rất rất tốt, không tính toán so đo với việc cậu giả gái kia nữa.
Duy Anh húng hắng mấy cái chuẩn bị trong họng, mới có thể đối diện với Đặng Hải:
- Anh Phong nói… Anh ấy, vẫn luôn coi anh là bạn. Còn mấy cô gái thời cấp ba kia, thực sự là không phải anh ấy giành của anh.
Đặng Hải há miệng, như vừa nghe phải cái gì đó nhức não khó phân tích lắm.
Duy Anh tiếp tục:
- Với lại vài tháng nữa, anh ấy đi du học rồi…
Du học?
Đặng Hải coi như không thèm nghe Duy Anh nói nữa, cái thằng đó thì có gì để mà quan tâm chứ?. Vẫn giả như cắm mặt vào gắp thức ăn, thực ra trong lòng có chút dao động.
Nó đi du học?
Thằng chết bằm đó đi du học?
Vậy thì tốt quá rồi chứ còn gì? Anh đây chính là bang chủ độc nhất vô nhị.
Vậy nhưng miệng cười lòng lại không cười.
Duy Anh còn thấy, nụ cười ấy khó coi tới nỗi chính lòng cậu vừa nghe đôi chút xót xa.
--------
Tình bạn, hay tình yêu.
Cũng là thứ tình cảm trân quý của con người.
Đời người sống được bao nhiêu lần hai mươi năm? Để mà nói rằng quên đi, bỏ đi một thằng bạn thân chí cốt?
Người yêu là người ta có thể rung động sâu trong tâm. Nhưng người yêu chẳng phải cũng có thể một đời thay năm bảy bận đó sao?
Nhưng, cái thứ được gọi là bạn thân kia, có khi theo xuống mồ, vẫn còn trêu chọc nhau rằng: tướng tao chết đẹp hơn mày.
Ngoài chung cư,
Nguyễn Phong vuốt khóe môi đã sưng. Nhìn lên bầu trời đêm đông đầy hạt nhỏ mưa phùn.
Nhà cậu trước đây rất nghèo.
Không giống như Đặng Hải, sinh ra chính là một quý công tử ngậm thìa vàng.
Chẳng qua vì mẹ Đặng Hải sinh không có sữa, nên hàng ngày Đặng Hải được gửi qua bú nhờ mẹ cậu, mãi rồi còn hay để Đặng Hải bên đó chơi nửa ngày, mẹ cậu cũng nhận luôn việc chăm sóc, thế nên khi lớn lên đúng chính xác là mặc chung một cái khố.
Cũng nhờ dòng sữa ngọt đó nên tình cảm thân thiết hơn, bố Đặng Hải dắt mối cho bố cậu vài mối làm ăn, lại giúp đỡ vốn liếng, nhà cậu mới dần dần trở lên khá giả như bây giờ. Đến nay thì so không dám so, nhưng nhà cậu đã chẳng thiếu thốn gì,
Suốt thời thơ bé, vì to con hơn cậu, cao hơn cậu, hay vì bản tính mà Đặng Hải luôn bảo vệ cậu, đồ chơi của con nhà giàu cậu cũng không bao giờ thiếu, đồ ăn ngon đều có phần cho cậu.
Rồi tự bản thân sinh ra thứ tình cảm không đáng có.
Thậm chí buồn cười nhất là, Đặng Hải có lần buột miệng mà nói rằng con trai mặc sơ mi trắng nhìn là đẹp nhất, từ đó thì hình thành cái thói quen ăn mặc chỉnh tề này, biết nói thế nào đây?
Miết ống tay áo sơ mi chườm ra trong gió lạnh,
Nguyễn Phong cậu cũng thật may mắn đúng không?
Vì như thế mà quả thật tới tận khi cậu quyết định rời khỏi đây, đi du học, sang một chân trời mới, tên ngốc kia vẫn chưa có người yêu.
Để cậu đừng phải nhìn thấy cảnh hắn hôn thêm một người nào trước mặt mình nữa...
Đau, là đau lắm.
Bụp!
Ừ, nhưng hình như không đau bằng nhát bổ tay thẳng lên gáy cậu lúc này chứ?!
Nguyễn Phong một thân sơ mi ngất xỉu trong lòng kẻ vừa tiến tới. Đặng Ninh phủ qua eo, một tay xốc tới bế gọn.
Nhíu mày:
Nguyễn Phong. Anh thấy, cứ trực tiếp ăn em là tốt nhất.
Hiện chưa có bình luận nào