Yêu Anh? Đừng Có Mơ!
Chương 11: Anh là gay sao?

Chương 11: Anh là gay sao?

Quán café.

Cái cảm giác trong bóng tối mờ ảo cứ có một đôi mắt sáng quắc dõi theo mình khiến cho bao nhiêu cái lông tơ trên người Trí Thiện đều dựng lên cả!

Cậu có dự cảm không lành, không lành một tí nào!

Và đúng là không ổn thật, Tuấn Minh vẫn ngồi yên như thế, không nói lấy nửa lời, khiến bước chân cậu vừa đi vừa rón rén, đến khi chỉ cách cô bé kia vài bước nhỏ nữa, Tuấn Minh bỗng nhiên bật dậy, đứng chắn ngay trước mặt cậu.

Bàn tay to lớn vòng qua eo, siết chặt cậu áp lên người mình, tiếng nói không quá lớn nhưng lại nặng từng chữ, hướng về phía cô gái kia:

- Rất tiếc, em ấy là của tôi.

- ???!!!

Cô gái khi nãy đã bẽn lẽn đang định đưa tay ra nhận bó hoa kia, mọi người trong quán cũng đang giơ điện thoại lên hóng một màn ngôn tình nóng bỏng.

Ai ngờ chỉ trong phút chốc đều hóa đá, tiếp sau đó là một màn xì xào to nhỏ.

Trí Thiện bị ôm, gương mặt dán lại trên ngực Tuấn Minh, đẩy ra:

- Ai là người của anh chứ?!

Tuấn Minh ngay trước mặt cô gái, đỡ lấy cằm cậu:

- Hửm? Vậy chỗ nào của em không phải của anh?

- Anh… Anh nói bậy! Tôi không có!

Tuấn Minh nhỏ giọng:

- Chơi như thế đủ rồi,

Cô gái xấu hổ tới mức không còn đủ kiên nhẫn mà ở đó nghe họ tranh cãi nữa, vừa thẹn vừa giận, nhanh chân bước khỏi quán.

Trí Thiện vẫy bó hoa to trước mắt muốn đuổi theo, thế nhưng thật sự là bất lực, là bất lực vì cánh tay của anh ta quá có sức, chứ không phải rằng ngay cả cái lúc đáng xấu hổ như thế, mà trong lòng cậu lại tràn đầy vui vẻ lẫn thỏa mãn.

Thì ra, anh ta ghen.

Thì ra anh ta có quan tâm cậu, có đi tìm cậu.

Hỏi, nơi nào là ấm nhất đây?

Chính là vòng tay và bờ ngực của người mình thương mến.

------

Tuấn Minh cũng không thích thú gì những người tò mò xung quanh đang quay phim chụp ảnh, rất nhanh đã kéo Trí Thiện dời khỏi.

Trí Thiện bị kéo đi, hỏi với lại:

- Ấy, còn xe của tôi?!

Long xù nhanh miệng đáp lại:

- Cái đấy để em lo!

- Còn đàn của anh!?

- Cũng cứ để em lo!

Đã vậy còn hét thêm một câu:

- Đi vui vẻ nha!

Long xù khoái chí ra mặt, thật sự không ngờ được, trái đất lại tròn như vậy, cậu là người em thân thiết với Thành Khải, trước đây cũng đã hết lời khuyên Thành Khải về bên cạnh Tuấn Minh, ra sức ghép hai người lại với nhau, kết cục lại chẳng thành,

Giờ này lại thấy Tuấn Minh mở lòng với người khác, còn lại là Trí Thiện nữa, thật sự trong lòng cậu bao nhiêu vui vẻ.

Cuối cùng thì mỗi người đều có thể tìm được mảnh ghép phù hợp dành cho nhau.

--------

Tuấn Minh đi xe tay ga tới,

Phía yên sau, Trí Thiện ngồi cách cả một đoạn.

Tuấn Minh trên mặt thì lạnh nhạt, bàn tay lại vặn ga một cái. Chiếc xe vọt lên, Trí Thiện theo bản năng sợ ngã, ôm chầm lấy:

- Anh có biết lái xe không vậy?

Tuấn Minh nhìn bàn tay ôm chặt chẽ trên eo, trả lời:

- Như vậy được rồi.

Trả lời kiểu quái quỷ gì thế không biết nữa. Cậu vẫn còn đang giận đây, tự dưng thì tìm tới quán, tự dưng lại kéo cậu đi thế này.

Lại còn muốn được ôm? Cũng đừng có nghĩ đẹp như thế đi!

Trí Thiện nhéo Tuấn Minh một cái thật mạnh, khiến anh đau tới chau mày, chất vấn:

- Khai mau, kẻ nào chỉ điểm cho anh chỗ của tôi?

Tuấn Minh lắc đầu:

- Không ai cả.

- Được lắm! Còn không nói thật tôi sẽ nhéo nữa.

Trí Thiện nói xong, nghĩ một lát, bỗng nhiên tiếng nói lại như reo lên:

- Này, không phải anh vì tìm tôi mà đi khắp các quán đấy chứ?

Tuấn Minh gật đầu:

- Ừm. Đã đi không ít quán.

Trí Thiện bỗng nhiên nở nụ cười, cảm giác trong lòng ngọt ngào dâng lên tới tận đầu môi, kề sát lên người phía trước, nhỏ giọng:

- Vậy, anh phá vỡ mộng đẹp của tôi, anh tính lấy gì bồi thường?

- Lấy người,

Hai từ kia nói ra từ miệng của Tuấn Minh, một chút cũng không giống là đang trêu đùa. Trong lòng Trí Thiện thoải mái lắm, nhưng vẫn bĩu môi:

- Thịt người ăn được chắc? Tôi mới không thèm.

Tuấn Minh đưa một tay, bất ngờ nắm lấy bàn tay đang đặt trên eo mình.

- Có muốn thử lại không?

- Đừng có tưởng bở! Trước tiên đi ăn đã, sau đó tôi sẽ tính sổ với anh!

- Được.

Tính sổ? Cũng không biết tính sổ ra sao mà chiếc cằm kia như có như không đặt ngay tại bờ vai của anh, sống mũi cao còn hít hà chút hương thơm quen thuộc.

Như thế mà một tuần rồi kia đấy, còn tưởng anh ta đã thực sự quên mình rồi chứ.

Suy nghĩ của Trí Thiện thực ra cũng đơn giản thôi. Nếu cảm thấy vui vẻ thì cứ thế mà tận hưởng.

Như bữa tối nay, cậu vui đến cười híp cả mắt.

Quán quen vẫn thế, thức ăn vẫn vậy, thậm chí cậu không uống được mấy ngụm bia, thế nhưng cảm giác lại rất khác biệt.

Khi thấy Tuấn Minh xuất hiện, trái tim cậu lập tức đập sai nhịp. Một tuần không gặp ấy, là cố gắng tránh, nhưng lại không vui. Cậu thậm chí còn thẫn thờ đến mức nấu ăn thôi mà cháy thủng hai cái nồi. Mỗi một buổi tối, đúng tám giờ mười lăm phút, cậu lại ngồi đếm tích tắc của thời gian. Giờ đó, đáng ra cậu đang phải mặt đối mặt mà cố gắng nói ra vài câu tiếng anh hoàn chỉnh, thế mà khi không gặp lại cũng không thoải mái như cậu tưởng.

Cậu còn vào facebook, lén lút tải mấy cái hình của anh ta xuống, lướt lên rồi lướt xuống không biết bao nhiêu lần trên trang cá nhân kia.

Cô bé kia thì sao? Nói thật, nếu lúc ấy Tuấn Minh không tiến tới mà ôm cậu vào lòng, có lẽ cậu mới thực sự là giận. Bởi anh ta đã nói là rất thích mình kia mà? Không phải sao? Không lẽ lại giương mắt lên nhìn mình tỏ tình với người khác?

Trí Thiện ngắm gương mặt điển trai trước mắt, mím môi:

- Tuấn Minh,

Tuấn Minh gắp thêm một miếng thịt cuộn nấm vào bát cậu, ngẩng đầu:

- Sao vậy ?

Trí Thiện lấy hết can đảm, dò ý:

- Anh… Là gay sao?

- Ừ. Anh thích đàn ông.

Trí Thiện không tin nổi:

- Hả? Sao anh lại tỉnh bơ thế? Anh…

- Không vấn đề gì, vì em cũng vậy.

- Tôi mới không có!

- Sẽ có.

Thế đấy. Nói chuyện với anh ta chẳng được năm câu thì ba câu là khó chịu rồi, Trí Thiện không thèm nói nữa, gắp mấy miếng liền, bỏ lên miệng.

Tuấn Minh nhíu mày, lắc đầu đưa chiếc khăn ướt chạm lên khóe môi dính dầu của cậu, lau đi.

Trí Thiện vẫn một mực không nhận:

- Tôi không giống anh, tôi vẫn thích con gái hơn.

Tuấn Minh ngẩng đầu:

- Xem ra là em vẫn không hiểu.

- Hiểu chuyện gì?

Tuấn Minh bỗng dưng nghiêm túc lại, đan hai tay vào nhau, hướng về phía Trí Thiện, rành rọt từng chữ:

- Em nghe cho rõ đây: Anh thích em,

Việc ở quán café hôm nay, anh có thể bỏ qua, nhưng sau này không được phép lặp lại lần nữa.

Trí Thiện nhăn mặt, miệng cũng muốn há ra, anh ta đây là ép cậu sao, anh ta là gì của cậu mà có quyền cấm cậu tán gái kia chứ. Hừ!

Nhưng ánh mắt kia, lời nói kia. Từng chữ đều nặng giống như đá tảng, khiến cậu thật sự không biết phải đáp lại như thế nào.

Tuấn Minh nhìn cậu, tiếp tục:

- Anh biết chuyện này không dễ chấp nhận, nhưng anh tin tưởng em cũng có cảm giác đối với anh. Vì thế, anh sẽ không buông tay đâu.

Trí Thiện tròn mắt, hít một hơi dài:

- Ai thèm có cảm giác với anh chứ!

Tuấn Minh cười, đưa tay lên xoa tóc cậu:

- Nhóc ngốc, hát hay lắm.

Lại cười, lại cười rồi.

Đây là lần thứ mấy cậu thấy anh ta cười kia chứ? Trí Thiện đặt thêm một miếng thức ăn trên đầu lưỡi, cúi đầu, lại len lén nhìn lên.

Anh ta… Đẹp trai quá.

Nếu là như vậy, nếu anh ta cứ đối xử với cậu như lúc này, có lẽ cậu cũng sẽ thử xem xét cùng với anh ta làm gay, cũng được đúng không?

------

Trước cửa nhà Trí Thiện,

Cậu chần chừ một bước lại một bước, không vào. Thật không biết câu khen kia khiến cậu muốn đỏ mặt, hay đôi môi kia cười lên khiến tim cậu thủng mất vài lỗ.

Tuấn Minh bắt lấy một cánh tay cậu, áp vào ngực mình:

- Trả tiền bữa tối đi.

Trí Thiện cắn cắn môi, kiễng người bất ngờ hôn chạm lên má Tuấn Minh một cái, rồi xấu hổ mà xoay lưng chạy thẳng vào trong nhà.

Bỏ lại một Tuấn Minh cứ thế đứng dưới lầu mà nhìn lên. Không muốn rời đi.

Yêu rồi, thích rồi,

Cái cảm giác nhẹ nhàng này, thật sự giống như một cơn gió nhẹ cuốn tâm tình của người ta đi mất.

Thật sự rất ngọt ngào.

Anh biết vẫn còn hơi sớm để khiến Trí Thiện nhận ra tất cả, cũng là sớm để đôi chân non nớt ấy bước vào thế giới thứ ba đầy cạm bẫy này.

Không sao cả, hồ nước trong anh vẫn sẽ giữ cho sạch sẽ, Trí Thiện vẫn sẽ là một cậu nhóc yêu đời và vô tư như thế. Tất cả những cát bụi ngoài kia, anh sẽ che chở cho cậu. Đó không chỉ là yêu, mà còn là trách nhiệm.

-----

Trong nhà,

Trí Thiện vừa chạy tới cầu thang lại va ngay phải Trí Lâm một tay xỏ qua áo khoác cũng đang vội chạy xuống.

- Ui da! Chạy gì mà như ma đuổi vậy?!

Trí Lâm không trả lời, gấp rút vòng qua người Trí Thiện mà chạy xuống lầu.

Chỉ một lát sau, đã nghe tiếng chiếc xe tay côn rú ga, rời đi.

Trí Thiện chớp mắt,

Gần 11h đêm rồi, còn đâu cái giờ này nữa chứ?

Nhưng mà mặc kệ, cậu đang vui mà, huýt sáo một cái rõ dài bước vào phòng. Nếu cậu biết tránh mặt anh ta một tuần lại mệt như vậy, buồn như vậy, thì thà cậu cứ gặp như hôm nay có phải tốt hơn không?

Vừa được ăn ngon, lại vừa vui như vậy.

Anh ta đó, còn khen cậu hát hay, còn nói rằng đã đi hết tất cả những quán mà cậu thường hát để tìm cậu.

À, còn ghen nữa chứ.

-------

Trí Lâm vừa phóng xe qua cửa, thoáng thấy bóng Tuấn Minh ngẩn người, nghĩ lại vẻ mặt người anh hai đang hớn hở kia, cũng đã đoán ra được vài phần.

Nhưng giờ cậu có việc quan trọng hơn,

Chiếc xe côn lao đi trong đêm.

Trí Lâm từng có bạn gái, rồi cũng từng chia tay.

Cậu cũng đủ thông minh để nhìn ra tình cảm của Thái Hùng dành cho cậu bao nhiêu là thật.

Toàn bộ.

Cậu cũng chẳng ngờ đâu quen nhau từ một trận đánh lộn tới bầm dập, vậy mà anh ta cứ chấp niệm mãi thế. Chỉ còn vài tháng nữa là chạm Tết, sau đó cậu sẽ đi du học, anh ta đã biết rõ mà vẫn còn cố chấp.

Thái Hùng từ cái ngày cậu nói ra miệng hai từ xin lỗi ấy, quả thực là anh ta không còn tới làm phiền cậu như trước. Cậu cũng kéo số điện thoại và facebook của anh ta thả vào danh sách chặn, tập trung hết sức vào các đề mục để có thể giành được suất học bổng kia, nhẹ phần gánh nặng trên đôi vai ba mẹ.

Cứ tưởng như vậy là xong đi.

Thế nhưng Thái Hùng sau hôm đó lại trở lên bê bết tới không tưởng. Nhậu đến mức hôm nay bị ngộ độc cồn.

Thằng bạn chung nhóm vừa đưa Thái Hùng nhập viện xong, liền chửi cho Trí Lâm một trận. Trí Lâm không muốn đôi co, hỏi địa chỉ rồi chạy tới.

Rõ ràng là anh ta tự làm tự chịu, thế nhưng nói cậu không có chút trách nhiệm, không chút áy náy nào thì cũng không đúng.

Khi cậu tới nơi, nhìn từng giọt dịch truyền chảy trong chai, gương mặt Thái Hùng tái xanh, Trí Lâm thực sự không biết mở lời như thế nào. Cậu vốn là người thô lỗ, tính tình thẳng như ruột ngựa, nếu nói ra điều gì không phải bây giờ có lẽ sẽ làm cho kẻ trên giường kia tổn thương chưa biết chừng.

Thế nên, những lời đưa đến cổ rồi đành lại nuốt vào.

Trí Lâm ngồi xuống bên cạnh,

Người đã gầy hơn rất nhiều, đôi chân mày cũng liên tục nhăn lại vì khó chịu.

Thái Hùng. Anh thực sự phải tới mức này?

Đôi mắt khẽ mở, Thái Hùng nhận ra người trước mặt.

- Trí Lâm?

- Ừm.

- Là cậu thật sao?

Trí Lâm cố gắng hạ giọng xuống:

- Nghỉ chút đi.

Thế nhưng, khác với thái độ trêu ghẹo vồ vập hàng ngày, Thái Hùng lại lặng lẽ quay gương mặt về phía còn lại. Tới những giờ phút tưởng như muốn bóp nát trái tim anh rồi, Thái Hùng vẫn không muốn Trí Lâm thấy được chút yếu đuối nào trên gương mặt vốn ngông nghênh của mình:

- Bao giờ đi?

- Qua tết này.

- Ừm.

Vẫn là những lời nói lạnh như băng, vẫn là một Trí Lâm đúng như những gì anh ghi tạc. Không sai được.

Trên khóe mắt Thái Hùng, một giọt nước mắt lặng lẽ chảy. Anh đã quên đi chính bản thân mình rồi ư? Khi mà cách đây chưa đến một năm, anh ngạo mạn tới nỗi từng hỏi Trí Lâm rằng, tại sao nhất định phải đi du học? Em ấy muốn gì, Thái Hùng anh đều có thể cho.

Trí Lâm như thế mà dội một gáo nước lạnh lên mặt anh: Thái Hùng anh chẳng có thứ gì mà em ấy cần.

Thậm chí, cả tình yêu này, cũng là thừa thãi.

Chính là như vậy, chính xác là như vậy.

Tình yêu của một kẻ đồng tính, thực khó khăn,

Khó khăn đến nỗi chính Thái Hùng khi nhận ra mình là gay, cũng không thể tưởng tượng cho nổi.

Anh đau chứ, anh đã trách mình ngu dại bao nhiêu lần? Đáng lý anh phải quên đi, đáng lý anh phải tìm một người cùng cái giới tính này mà tìm hiểu, đáng lý anh phải chấp nhận lời tỏ tình của một cậu trai nhỏ dễ thương nào đó.

Mà, đừng phải là trai thẳng, lại còn thẳng đến đau lòng, đến thô lỗ.

Hai người như thế, một kẻ lại một kẻ, nhìn tới tấm lưng người đối diện.

Trí Lâm, tôi thực sự rất yêu, rất yêu cậu.

Thái Hùng. Xin lỗi. Ngoài từ này ra, Trí Lâm tôi lại chẳng thể cho anh bất cứ một điều gì khác cả.

-----

Không phải tình yêu nào cũng đều đẹp, không phải trái ngọt nào cũng có thể sinh ra khi người ta cố sức vun trồng cái cây tình ái của chính bản thân mình.

Trí Lâm không phải gay, cậu căn bản không có cảm xúc trước một cơ thể cũng tương đồng y như mình tới từng đường cơ thớ thịt.

Nếu nói thứ tình cảm nào khiến cho cậu có thể bỏ qua mọi thứ trên đời này. Có lẽ, ngay bây giờ cậu chưa tìm thấy.

Đợi cho Thái Hùng chìm sâu vào an tĩnh. Trí Lâm thu đôi chân dài, bước ra khỏi cửa phòng bệnh.

Cánh cửa khép dần, nước mắt một giọt lại một giọt nối đuôi nhau, chảy dọc trên má Thái Hùng. Ai nói đàn ông không được khóc? Ai nói một kẻ ngông nghênh như anh không được khóc?

Trí Lâm,

Đừng đi.

Đừng đi.

Trí Lâm. Anh, là yêu em.

Thế nhưng, lời nói này Thái Hùng mãi không thể bật cất thành lời được.

Có nghĩa lý gì? Nếu một cọng cỏ vướng chân người khiến người yêu thương sẽ nhặt lên mà ve vuốt, nhưng nếu cọng cỏ đó chẳng khiến người động lòng, liền một đạp dẫm lên.

Thái Hùng anh cũng từng trải qua vô số tình một đêm hay cả những mối tình dang dở. Làm top có, làm bot có. Cũng không nghĩ rằng mình sẽ yêu một ai thật lòng hết dạ gì, có ngờ đâu, kẻ đấm mình tới tím bầm khuôn mặt lại chính là kẻ khắc ngay hình ảnh vào tim anh, ngày một sâu, không có cách nào gỡ ra.

Thì ra, yêu một người, lại đau như thế….

Người đi rồi, cánh cửa cũng khép, đôi bờ vai run lên từng hồi.

Vốn là cố chấp nghĩ rằng, chai mặt bám lấy rồi cũng có được cậu ấy, hóa ra lại không thể.

Vốn là cố chấp nghĩ rằng, chuốc chút thuốc cho cậu ấy cuốn vào cơn dục vọng, mặc sức dày vò cơ thể này, hóa ra sáng hôm sau khi tỉnh dậy lại chỉ nhận được một cái nhíu mày.

Vốn là cố chấp nghĩ rằng, vì bản thân tổn thương tới nhập viện, có khi nào cậu ấy sẽ đau lòng mà nghĩ lại không?

Không có.

Tiểu thuyết, chính là để gạt người.

------

Bốn giờ sáng.

Trí Lâm không muốn làm mọi người tỉnh giấc, đã dừng xe cách nhà một đoạn dài, dắt bộ đi vào, mệt mỏi từng bước trở về phòng.

Cậu ngồi tựa lên giường, khép đôi mắt thở một hơi dài.

Thái Hùng,

Một khoảng thời gian trước, cậu dù đã biết rõ trong ly bia có vấn đề, thế nhưng chính cậu lại vẫn đưa lên miệng, uống lấy.

Chao đảo, cơ thể nóng ran tới mức thậm chí không phân biệt được trái phải, bắt lấy người đang ở trần trước mặt, làm tình một đêm, ra vào không biết bao nhiêu lần khiến cả hai đều không còn lấy một chút sức lực.

Thái Hùng không thấp hơn cậu một cm nào. Cũng không kém cậu một đường cơ, thế nhưng lại tự mình đón lấy cậu đưa vào nơi ấy mà va chạm, rên rỉ.

Sáng hôm sau, cả một cơ thể nam tính phơi bày ra lại toàn là những vết hôn dấu cắn. Trí Lâm quả thực khó có thể chấp nhận nổi.

Cậu nhíu mày, rời đi.

Thái Hùng khi ấy chỉ nhìn cậu, không nói. Thế nhưng ánh mắt đau lòng kia, cậu không cách nào quên đi được.

Mạnh mẽ lắc đầu. Cậu không muốn suy nghĩ nữa.

Giữa hai thằng con trai, có cái gì để nói với nhau đây?

Hơn nữa cũng chỉ còn vài tháng, cậu sẽ đi du học, xa nhau, rồi sẽ quên.

Cứ như vậy đi.

 

 

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo