Chương 12: Bụi khói mất người
Tối hôm đó trở về tiểu viện, Việt Vũ mang tâm tình hỗn loạn tựa lưng trên giường.
Trong phòng, chậu than vẫn đốt đều, khói than lan tỏa. Nếu là mọi ngày, có lẽ cậu cũng có thể nhận ra chút mùi vị khác biệt mà để tâm. Nhưng hôm nay, cậu thật sự không thể nào chú ý được bất cứ điều gì khác nữa.
Cả một mảnh trời trong cậu đều là hình bóng của Trương Tương.
“Chiều chuộng quá sẽ tạo ra một kẻ vô ơn”
Một kẻ kiêu ngạo ngông cuồng như cậu, không ngờ cũng có ngày biến trở thành một kẻ vô ơn như thế đấy! Sự thật chôn kín bao nhiêu năm qua của anh, giờ này như những phát tát rát bỏng trên mặt cậu.
Cậu đã không phân biệt được thế nào là tốt xấu. Cậu giống như một kẻ chẳng ra gì nhưng lại tự cho mình là thanh cao.
Xấu hổ lắm, sai lầm lắm!
Cậu có thể làm gì được với hai vết đâm đau đớn ấy đây? Cậu cũng chẳng thể nào rút lại được những lời tổn thương mà cậu đã xối xả lên đôi mắt u buồn của anh.
Việt Vũ gục đầu xuống gối, khóc nức nở.
Nước mắt không ngừng rơi. Lã chã ướt đầm cả manh áo.
Anh không làm khó cậu nữa. Anh nói cậu có thể cùng mẹ rời khỏi đây bất cứ lúc nào, thậm chí là còn cho cậu một rương vàng bạc. Coi như đó là bù đắp cho những ngày anh dày vò cậu.
Ha?!
Đáng lý cậu phải thật vui vẻ mới đúng! Đáng lý cậu phải cười thật to lên. Bởi vì đến cuối cùng cậu cũng đạt được mục đích của mình rồi kia mà? Vừa có tiền lại vừa có tự do!
Thế nhưng lòng này nặng như đeo đá! Trái tim này quặn nát từng hồi.
Một bên là duyên, một bên là nợ.
Một đằng là tình ái, một đằng là xác thịt.
Thứ nào cũng đắng cay, thứ nào cũng đầy những giày xéo.
Rạng sáng, từng ngụm khí nghẹn đi vì nức nở, hay là bởi hơi than kia đã thấm đẫm trong lồng ngực mà bản thân chẳng nhận ra.
Việt Vũ gạt đi nước mắt.
Cậu quyết định rồi. Cậu sẽ hỏi anh một câu thôi: Rằng anh còn yêu cậu hay không? Còn muốn giữ cậu lại bên mình hay không?
Nếu câu trả lời là có, vậy cậu sẽ cùng anh bắt đầu lại từ đầu. Dù là ở thời không này, hay thời không khác. Cậu sẽ dùng tình yêu của mình hôn lên những vết sẹo trên thân thể và tâm khảm của anh. Cậu không chắc bản thân có thể chữa lành được tất thảy, cậu cũng không nhận bản thân đủ tốt đẹp hay xứng đáng.
Nhưng chỉ cần anh còn mở lòng với cậu, cậu nhất định sẽ cố gắng.
Còn nếu câu trả lời là không. Vậy thì cậu sẽ rời xa, không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa. Đó cũng coi như là việc cuối cùng mà cậu có thể làm vì anh.
Thế nhưng câu hỏi ấy, Việt Vũ không còn cơ hội bật ra khỏi đầu môi nữa.
Trời hửng sáng, cậu vừa bước xuống giường cả người đã ngã quỵ. Cố gắng vịn tay vào chiếc bàn gần đó, ngẩng đầu lên nhìn được về phía cửa, lại tiếp tục ngã người xuống đất.
Chới với, mông lung. Độc đã thấm.
Đôi bàn tay với lên, sống mũi cố gắng hít thở, nhưng không được.
Đầu óc Việt Vũ quay cuồng, chân tay run rẩy trở lạnh, trước mắt tối dần rồi đen đặc. Bóng tối kéo đến phủ trên thân cậu, cướp đi hơi thở cuối cùng, ngay khi những tia nắng đầu tiên ngoài trời ló rạng.
Việt Vũ chết rồi.
----------
Trương Tương cũng một đêm không ngủ.
Vốn cứ nghĩ giữ người lại bên mình, dày vò cho thỏa hận rồi buông tay. Hóa ra lại không làm được.
Phải rồi, nếu dễ dàng đến như thế, người ta đã chẳng gọi là khắc cốt ghi tâm.
Bây giờ để người rời khỏi ta, để hai người trở về cuộc sống vốn chẳng thuộc về nhau. Có nhẹ lòng hơn được chút nào hay không?
Hay là tiếc nuối, là không nỡ để người xa cách? Hay là cứ giam người lại bên ta như quãng thời gian vừa qua? Tự lừa người dối mình lấy hoan ái trên da thịt bù đắp vào vết thương sâu thẳm trong lòng?
Tiếc thay, Trương Tương ta lại không đủ xấu xa ích kỷ đến thế!
Tình ái rốt cuộc là thứ gì đây?
Dòng suy nghĩ mông lung bị cắt ngang, một thị vệ vội vã chạy vào tâu bẩm:
- Thưa Vương gia! Việt Vũ công tử tắt thở rồi!
Trương Tương chết sững người, bàng hoàng đến mức không thể tin nổi:
- Ngươi nói cái gì? Việt Vũ… em ấy làm sao?
- Vừa nãy nha hoan đem điểm tâm sáng tới tiểu viện, phát hiện ra Việt Vũ công tử nằm dưới đất, lại gần mới biết đã tắt thở!
Trương Tương không kịp khoác áo ngoài, vội vã chạy đến tiểu viện.
- Truyền thái y! Gọi hết tất cả tới đây!
Thế nhưng Thái y cũng không phải là thánh nhân, y thuật cao siêu đến đâu cũng không thể làm người chết sống lại.
- Thưa Vương gia, vị công tử này đã chết, chúng hạ quan thật sự vô phương cải tử hoàn sinh!
- Cút ra đi!
Trương Tương hất mạnh vị Thái y sang một bên, rồi tự mình chồm tới. Anh nắm chặt tay cậu, cố gắng tìm ra chút hơi ấm còn sót lại, kiểm tra từng hơi thở, từng nhịp tim. Nhưng không còn gì cả!
Người thật sự đã chết!
- Không!!!! Không!!!!
Trương Tương hét lên thất thanh.
Hôm ấy, trời kéo bão tuyết về.
Thà rằng cậu xa rời anh, thà rằng cậu cứ kiêu ngạo như vốn có. Thà rằng cậu ghét bỏ anh cũng được.
Chỉ duy nhất anh không chấp nhận được chính là kết cục này.
Những ngày sau đó Trương Tương chìm mình trong men rượu. Anh không đối diện nổi với sự thật là Việt Vũ đã chết, vì thế ra lệnh giữ thi thể của cậu trong một hầm đá lạnh.
Bởi vì Việt Vũ có dấu hiệu của việc trúng độc, Trương Tương quyết không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Thiếu điều muốn xới tung cả vương phủ.
Ngũ thiếu gia nghĩ thế nào cũng không dám nghĩ, rằng chỉ vì một ca nhi không danh không phận mà Trương Tương lại làm đến mức ấy.
Hạnh Kỷ bị bắt, khai ra sự thật.
Nhưng trớ trêu thay! Ở thời không này một Ngũ thiếu gia của Phủ tể tướng, cho dù có là chủ mưu giết chết Việt Vũ đi chăng nữa, chẳng qua cậu cũng chỉ là giết một hạ dân. Vì thế rốt cuộc lại là hai nha hoàn kia phải chịu tội thay chủ. Ngũ công tử thì chỉ bị phạt lấy lệ là cấm túc trong nhà.
Nhưng Trương Tương không chịu phục, xông vào phủ Tể tướng kéo người ra, một nhát gươm mạng trả mạng. Bão tố trong triều nổi lên cuồn cuộn.
Bước chân lảo đảo, người không thể nào đi cho vững, hơi men phả đầy trên chóp mũi cay nồng. Phủ gục lên trên quan tài lạnh buốt.
- Việt Vũ, ta sai rồi, trở về đi, ta sẽ không ép em phải chiều lòng ta nữa. Trở về đi được không? Ngũ thiếu gia đã bị xử trí rồi, em phải tin rằng giữa ta và hắn không xảy ra bất cứ điều gì cả. Chỉ cần em trở về, ta ngàn vạn lần cũng sẽ không đứng cùng hắn, không nghe đàn, không uống trà của hắn.
Nhưng tiếng lòng tha thiết, ai nghe được?
Đáp lại chỉ là một thân xác đã lạnh từ khi nào.
---------
Võ Lục Phương
Đăng vào 23/04/2026 23:58Huhuhuhu