Kỳ thị gay, xuyên không bị vả mặt
Chương 11: Càng ngày càng nặng

 

Chương 11: Càng ngày càng nặng

Việt Vũ tưởng rằng hai nhát dao chí mạng ấy đã là tất cả những gì Trương Tương làm vì mình. Cũng nghĩ rằng chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ để cậu nợ anh một đời không trả hết.

Nhưng Trương Tương hôm nay không muốn giữ mọi thứ trong lòng nữa. Anh đem từng việc khác nói cho thật rõ ràng:

- Lâu nay em vẫn cho rằng, trong suốt thời gian chúng ta ở bên nhau, mẹ con em thật sự gặp nhiều may mắn đến vậy sao? Ta nói cho em biết: Chẳng có vận may nào ở đây cả! Tất cả đều do một tay ta sắp xếp lo lắng cho em! Em còn nhớ chứ? Cái ngày mà mẹ em bị đau mắt cần phải phẫu thuật gấp. Bà không có đủ tiền, em càng không. Chính vì không nộp đủ viện phí mà suýt nữa bà phải chấp nhận sống phần còn đời còn lại trong cảnh mù lòa. Lại vừa hay gặp được nhà hảo tâm giúp mổ mắt miễn phí.

Trương Tương chua chát:

- Làm gì có chuyện ngẫu nhiên như thế! Nhà hảo tâm đấy chính là ta! Ta đã bán chiếc mô tô yêu thích nhất của mình đi để lo cho mẹ em.

Việt Vũ lặng người đi. Cậu nhớ, nhớ rất rõ sự bất lực của bản thân khi người ta thông báo ca mổ rất phức tạp, có thể tốn tới cả trăm triệu đồng. Đó là con số rất lớn đối với mẹ con cậu. Ngoài việc bán đi mảnh đất cắm dùi, thật sự không còn con đường nào khác. Nhưng mẹ cậu đi làm thuê làm mướn, đi ở đợ cho người ta bao nhiêu năm mới có được chút tài sản ấy. Bà thà mù mắt chứ không muốn bán.

Vậy mà hai ngày sau đó bác sĩ đột nhiên thông báo mẹ cậu có trong danh sách được mổ mắt miễn phí. Hai mẹ con cậu đã ôm nhau òa lên trong hạnh phúc.

Thì ra… Chẳng có sự may mắn nào ở đây cả! Cũng chẳng có ông trời nào giúp cậu…

Việt Vũ nuốt khan một ngụm khí, run giọng hỏi:

- Vậy… Vậy việc mẹ em trúng vé số. Cũng là do anh đứng phía sau, đúng không?

Trương Tương gật mạnh đầu:

- Đúng.

Việt Vũ cũng không thể quên được. Sau khi mẹ cậu mổ xong sức khỏe còn yếu, mấy tháng trời không đi làm được, tiền thuốc thang bồi dưỡng cũng tốn kém.  Vì thế không có tiền cho cậu đóng học phí. Bất đắc dĩ, cậu phải tính đến việc bảo lưu việc học để đi làm. Nhưng không lâu sau đó, mẹ cậu lại nói rằng bà mua giúp người ta tờ vé số, may mắn trúng được một khoản lớn, liền gửi tiền lên cho cậu. Bảo cậu cứ chuyên tâm học hành, không cần lo lắng nữa.

Việt Vũ khi ấy đã vui mừng đến nỗi nhảy chân sáo, còn vỗ ngực mời Trương Tương và mấy đứa bạn thân đi ăn lẩu. Bây giờ mới thấy bản thân nực cười đến chừng nào.

Trương Tương cười gằn lên:

- Không lẽ em vẫn còn nghĩ rằng vé số dễ trúng đến thế sao? Tiền đó đều là của ta lén đưa cho bà ấy. Bởi vì hiểu hoàn cảnh của em. Bởi vì thương em không tự dưng mà ghét người đồng tính. Vì thế ta đối với em ta đã bao dung biết nhường nào?! Vậy mà em… Chỉ bởi vì thứ tư tưởng cổ hủ chết tiệt ấy mà em dẫm đạp lên tình yêu và tự tôn của ta không thương tiếc. Nhưng ta khi ấy dại khờ lắm! Vẫn không thể nào buông xuống cho được. Trước ngày đi du học, ta đã vét hết trong túi tới đồng cuối cùng để đưa cho bà ấy. Ta hỏi em: Nếu không có số tiền ấy để em làm vốn ban đầu, thì em lấy gì để có thể thành công? Để kiêu ngạo đến như vậy?

Vành mắt đỏ hoe, nước mắt lăn dài xuống má Việt Vũ, ướt thành một đường.  

- Tại sao… Anh chưa bao giờ nói ra những điều này?

- Bởi vì ta hiểu em hơn bất kỳ ai khác. Nếu em biết đó là tiền của ta, với tính cách kiêu ngạo của em, em chắc chắn sẽ không nhận.

Việt Vũ không biết phải nói gì làm gì mới đúng.

Nợ tình của người ta, nợ đến cả mạng sống.

Nợ tiền của người ta, ăn cơm của người ta, đóng học khởi nghiệp đều bằng tiền của người ta cả. Nhưng lại cho rằng bản thân mới là kẻ bị phản bội, mới là kẻ đáng đau buồn.

Thì ra, kẻ giấu ở trong lòng rốt cuộc mới là kẻ tổn thương nhất.

Giờ thì em đã hiểu, vì sao ở thời không này em lại gặp anh. Vì sao những ngày tháng qua phải chịu dày vò đau đớn.

Bởi vì một chữ nợ.

Trương Tương, em thật sự nợ anh quá nhiều rồi. Trả cũng không biết trả thế nào cho đủ. Bù đắp cũng không biết phải làm sao cho đầy.

-----------

Trong kia, hai kẻ ngẩn ngơ.

Ngoài này, Ngũ thiếu gia bị ép mời ra ngoài, uất ức vô cùng. Nhưng đã đến được phủ cũng không dễ dàng gì ra về như thế.

Dù sao thì vừa nãy Trương Tương cũng đã chịu nghe đàn, nhận trà. Tức là cơ hội của cậu vẫn còn.

Ngũ thiếu gia nói với Tổng quản:

- Ta muốn đi dạo ở hoa viên, chờ đến khi Vương gia xong việc rồi, lão Tổng quản ngài nhớ bẩm báo giúp ta một tiếng, rằng ta vẫn chờ ngài ấy.

Tổng quản hiểu rõ địa vị tôn quý của cậu, vì thế đồng ý:

- Vâng, Ngũ thiếu gia cứ thong thả thưởng ngoạn. Khi nào Vương gia có lệnh, ta sẽ cho nô tài tới thông tri.

- Được rồi. Các ngươi đi làm việc của mình đi. Ta hiểu rõ cung quy, sẽ không đến những nơi không được phép, chỉ đi dạo ở hoa viên thôi.

Ý Ngũ thiếu gia chỉ rõ ràng không muốn bị người của Vương phủ làm phiền. Vì thế Tổng quản cũng hiểu ý cho nô tài gần đó rút đi hết. Chỉ để một lượt lính canh vòng ngoài hoa viên như thường lệ mà thôi.

Ngũ công tử vừa ngồi xuống bàn đá, đã nói nhỏ với nha hoàn thân cận của mình:

- Ngươi đi tìm Hạnh Kỷ tới đây cho ta. Ta có việc muốn hỏi chuyện nó.

- Vâng.

Nha hoàn tên Hạnh Kỷ là người được cậu gài cắm vào trong phủ Vương gia để nghe ngóng mọi chuyện. Một lát sau, Hạnh Kỷ lấy cớ dâng trà bánh, cùng với nha hoàn kia tới gặp Ngũ thiếu gia

Ngũ thiếu gia sốt ruột:

- Không cần đa lễ, kẻo người khác sinh nghi. Ta chỉ muốn hỏi ngươi về tên ca nhi Việt Vũ ấy. Vừa rồi Thái độ của Vương Gia rất kỳ lạ. Rõ ràng là hắn đã phạm lỗi nặng, lại chỉ muốn phạt nhịn ăn có một ngày. Thật làm ta tức chết rồi. Ngay cả Vương phi nếu có làm loạn như thế, chưa biết chừng còn bị phạt vả miệng. Đây còn không phải là sủng ái lộ liễu hay sao? Ta sợ Vương gia chưa quên được hắn. Lạnh nhạt với hắn cũng chưa chắc đã là vì chán ghét hắn.

Hạnh Kỷ nói nhỏ:

- Thật ra nô tì cũng thấy như vậy. Nửa tháng trước khi ca nhi ấy ngất xỉu, Vương Gia vừa nghe đã vội trở về ngay, còn đòi ban huyết yến cho hắn.

- Cái gì? Huyết yến? Trời ạ! Có biết là thứ đó quý giá đến thế nào không?

Ngũ thiếu gia tức đến mức nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải phía xa còn có thị vệ canh chừng, đã muốn ném tan cả bộ chén trà trên bàn.

Hạnh Kỷ tiếp tục:

- Sau đó vì nghe Tổng quản nhắc nhở mới lại thôi. Xem chừng như thời gian qua lạnh nhạt, giống như là giận dỗi hơn là đã chán ghét. Sợ rằng…

Sợ rằng thiếu gia nhà họ chẳng có cơ hội chen chân vào đâu!

Nhưng câu cuối Hạnh Kỷ không dám nói.

- Dựa vào đâu chứ? Là ta quen biết với Vương gia trước! Trước đây cứ nghĩ ngài ấy không sủng nam phong ta mới đành chịu! Bây giờ rõ ràng rồi, ai nấy nhắm mắt lại cũng biết ta mới là người thích hợp nhất để ở bên ngài ấy. Cũng chỉ có ta mới có thể giúp ngài ấy củng cố địa vị!

- Vậy… Nô tì có cách này, chủ nhân nghĩ xem có được hay không?

Hạnh Kỷ đem ý định nói ra, ban đầu Ngũ thiếu gia không đồng ý. Nhưng lại sợ rằng cứ thế này, sẽ chẳng có ngày bản thân được Trương Tương để ý tới. Vì thế bấm bụng gật đầu.

Trước khi Việt Vũ trở về, Hạnh Kỷ đem một lọ thuốc độc nhỏ vào chậu than sưởi trong phòng cậu. Thuốc độc nhỏ xuống, khiến cho mặt than sôi lên một đợt bong bóng nhỏ, rồi tan biến.

Dùng than này đốt lên, khí độc sẽ lan tỏa khắp phòng. Kẻ hít vào qua một đêm chắc chắn sẽ chết.

 

Bình luận

Võ Lục Phương
Võ Lục Phương
Đăng vào 23/04/2026 23:52 Trả lời

Bà c cạp nông hay cạp nia z

Gửi bình luận
nut-zalo