Chương 13: Hoàn truyện
Thời không hiện đại.
Chiếc bình chứa tro lá bùa trong nhà Quốc Đàm bất ngờ nổ tung. Báo hiệu rằng hiệu lực của lời nguyền đã kết thúc.
Ở bệnh viện.
Việt Vũ từ trên giường bệnh từ từ tỉnh lại. Tú Thanh thấy ánh mắt hé mở của cậu, vừa vui vừa hoảng, vội vàng gọi người tới:
- Bác sĩ! Bác sĩ! Con tôi tỉnh lại rồi!
Thì ra sau khi bị sét đánh, Việt Vũ ngất xỉu và được đưa đến bệnh viện. Các bác sĩ tìm nhiều cách nhưng cậu vẫn không tỉnh, chỉ đành để cậu ở lại để theo dõi thêm.
Việc đầu tiên mà cậu làm sau khi tỉnh lại chính là muốn đi tìm Trương Tương. Mặc cho Tú Thanh khó hiểu, cũng mặc kệ mấy bác sĩ khuyên nhủ cậu cần nghỉ ngơi thêm, Việt Vũ lập tức tìm kiếm địa chỉ của anh rồi bắt xe tới đó.
Mẹ Trương Tương vừa thấy cậu đã nhận ra ngay:
- Cháu là Việt Vũ phải không?
- Bác biết cháu sao?
- Biết chứ. Trương Tương để ảnh chụp chung với cháu ngay trong phòng, nên người nhà ai cũng biết. Cháu tới thăm nó sao?
Việt Vũ kích động:
- Vâng! Cháu muốn gặp anh ấy ngay bây giờ.
Cậu sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ! Sợ rằng cậu thật sự không còn cơ hội gặp lại anh nữa.
Mẹ Trương Tương cười buồn:
- Nếu biết cháu tới thăm… Chắc là nó rất vui đấy.
Gia đình Trương Tương đều biết rõ tính hướng của anh, cũng biết mối tình đầu của anh là cậu. Nhưng sau đó không còn thấy anh nhắc tới nữa. Người nhà cũng tự hiểu mối tình ấy không có kết quả. Chẳng qua bức ảnh kia vẫn luôn được anh gìn giữ, để ngay trên bàn sách, đoán biết rằng bao năm qua anh vẫn chưa quên được. Vì thế mới nói rằng anh sẽ vui khi thấy cậu tới thăm.
Việt Vũ bước vào phòng, nhìn thấy anh nằm lặng trên giường bên máy thở, tim nghẹn thắt lại:
- Anh ấy làm sao thế này? Có chuyện gì vậy ạ?
Thì ra, cùng thời điểm cậu bị sét đánh thì Trương Tương cũng gặp tai nạn ô tô. Anh cũng đã hôn mê bằng ấy thời gian. Chỉ khác rằng cậu đã tỉnh lại, còn anh vẫn đang nằm đó.
Việt Vũ bước đến bên giường, gục xuống mà khóc.
Lỗi lầm là của cậu. Sai cũng đều là ở cậu, sao lại bắt anh phải chịu cùng kia chứ? Sao không thể để anh xuyên qua thời không kia nhẹ nhàng hơn? Sao cứ phải là một vụ tai nạn đau đớn như vậy?
Cả buổi sau đó, Việt Vũ mới miễn cưỡng lấy lại được bình tĩnh. Cậu thưa chuyện cùng cha mẹ anh:
- Cháu muốn xin phép hai bác, cho cháu được chăm sóc anh ấy có được không?
- Nhưng mà tình hình hiện tại của nó như thế, người chăm rất là cực khổ. Cháu lại vừa mới ốm dậy, hai bác nghĩ là không nên đâu.
- Không, cháu sẽ làm được, cháu nhất định sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt!
Bằng sự kiên trì của mình, Việt Vũ rốt cuộc cũng thuyết phục được cha mẹ Trương Tương đồng ý.
Một thời gian sau, Việt Vũ lại xin phép đưa hẳn Trương Tương về nhà mình. Cha mẹ anh thấy cậu đi lại mỗi ngày vất vả xa xôi, lại thấy được sự chu đáo của cậu, thêm một lần gật đầu.
Trương Tương được đưa về biệt thự. Việt Vũ tự tay chuẩn bị cẩn thận từ giường nằm đến các vật dụng hỗ trợ. Cậu cũng tham vấn bác sỹ kỹ lưỡng, thường xuyên xoa bóp lưu thông mạch máu cho anh.
Việt Vũ đặt thật khẽ tấm ảnh hai người chụp chung xuống bàn. Tấm ảnh thời sinh viên, hai gương mặt còn rõ nét ngây ngô. Anh khoác lên vai cậu, cậu giơ tay làm một dấu chữ V. Kỳ thực ra đây cũng là tấm ảnh duy nhất của cậu thời đại học, ngoài ảnh thẻ. Chẳng ngờ, vậy mà anh lại giữ gìn bấy nhiêu năm.
Việt Vũ bước đến bên cạnh giường, áp tay anh lên má mình, thì thầm:
- Trương Tương à, em đưa anh về nhà rồi. Anh xem, sau này chúng ta cùng nhau sống ở đây được không?
-------
Song song với việc chăm sóc Trương Tương, Việt Vũ cũng trở lại công ty.
Trưởng phòng nhân sự gãi đầu gãi tai, trình bày:
- Anh ngất đột ngột quá, dự án dang dở không biết làm sao, vì thế tôi đành gọi Nhật Thịnh trở về. Cái này… Anh có trách thì trách tôi, đừng trút giận lên đầu cậu ấy.
Trưởng phòng nhân sự tưởng rằng sẽ bị ăn mắng một tràng vào mặt. Không ngờ Việt Vũ lại mỉm cười:
- Làm tốt lắm!
Sau đó việc chấn động hơn nữa đã xảy ra. Việt Vũ đích thân tìm đến Nhật Thịnh, cúi đầu xin lỗi trước mặt rất nhiều nhân viên ở đó. Đồng thời dựa vào sự đóng góp của Nhật Thịnh thời gian qua, bổ nhiệm chức phó giám đốc.
Cậu cũng tự mình soạn thảo lá thư xin lỗi, cùng tiền đền bù gửi đến những nhân viên trước đây đã bị đuổi việc vô lý - chỉ bởi vì họ thuộc cộng đồng LGBT.
Việt Vũ trích một phần lớn trong khối tài sản của mình góp vào quỹ hỗ trợ cộng đồng LGBT. Công khai động viên, ủng hộ họ sống tự do và bình đẳng. Thực hiện tất cả những gì mà bản thân đã thầm hứa.
--------
Thời không cổ đại.
Việc Trương Tương quyết lấy mạng Ngũ thiếu gia của phủ Tể tướng để trả giá cho cái chết của một ca nhi không danh phận, xuất thân hèn kém. Khiến cho toàn triều dậy sóng.
Đừng nói đây là việc chưa từng có tiền lệ, mà ngay cả nghĩ cũng không ai dám nghĩ tới. Phải biết rằng ở thời đại này, khoảng cách giữa thân phận và địa vị là cực kỳ lớn.
Tể tướng mất con, nỗi đau vô bờ. Trong nhận thức và suy nghĩ, nhi tử của lão có quyền giết chết cả chục nha hoàn nô tài mà chẳng phải chịu tội. Còn với hạ dân như Việt Vũ, nhiều lắm thì cũng chỉ đáng bị răn đe. Thế mà giờ này lại phải mạng đổi mạng.
Đương nhiên lão không cam tâm! Lão ngoài mặt không chống đối, nhưng âm thầm kết bè kéo đảng, tạo chứng cứ. Rốt cuộc tâu bẩm lên Hoàng Thượng rằng Trương Tương muốn làm phản.
Trong tất cả các tội của Hoàng triều, tội gì cũng đều có thể miễn xá kể cả là giết người đốt nhà. Nhưng chỉ riêng việc tạo phản thì không thể. Hoàng Thượng vì lo sợ ngai vàng bị đe dọa, lập tức phong tỏa phủ Vương gia, thu lại binh quyền để điều tra.
Trương Tương vì đau lòng trước cái chết của Việt Vũ, mặt khác anh vốn dĩ không phải người ở đây, không thật sự quan tâm đến sóng gió hoàng triều. Vì thế có phần buông xuôi, mặc kệ sự đời.
Lợi dụng sơ hở, Tể tướng thuê người ám sát Trương Tương để trả thù cho nhi tử.
Trương Tương trúng tên, lại không lo hô hoán gọi người cứu chữa. Mà ôm một ngực máu lê bước về phía hầm băng.
Vươn bàn tay thấm máu, chạm đến chiếc quan tài lạnh buốt, hắt hiu từng chữ.
- Việt Vũ, em đừng đi quá nhanh, đứng trên cầu Nại Hà chờ ta… Ta đến tìm em.
Chúng ta cùng nhau luân hồi.
Kiếp sau, em hãy sống một cuộc đời thật tốt, đừng vì khổ sở cơ cực cả tuổi thơ mà mang trong mình lòng oán giận nữa. Như thế… không tốt đâu…
Hơi thở tắt dần, người lặng đi trong vũng máu. Trương Tương cũng đã kết thúc sinh mệnh ở thời không này.
----------
Quốc Đàm thời gian qua đã nhìn thấy sự thay đổi của Việt Vũ. Là sự thay đổi từ trong tâm khảm, không phải là vì sợ hãi cuộc sống khổ sở của ca nhi mà giả tạo.
Quay đầu là bờ. Ngọc đẹp đến đâu cũng có vết xước, người sống tốt đến đâu cũng có lúc gặp phải sai lầm.
Miễn sao là người ta có thể nhận ra mà sửa đổi, thì không bao giờ là muộn cả.
Ngọn lửa trên tay Quốc Đàm cháy phừng, những lá bùa xoay chuyển.
“Hỡi linh hồn phiêu bạt giữa lăng kính thời không, trở về đi”
---------
12h đêm, Trương Tương mơ màng tỉnh lại. Cựa động chân tay.
Việt Vũ kê chiếc giường nhỏ của mình ngay sát bên giường bệnh của anh. Vì thế chỉ một cử động nhỏ của anh cậu cũng có thể nghe được. Việt Vũ choàng tỉnh.
Rõ biết là anh chẳng thể trả lời, nhưng cậu vẫn như thói quen mà bật hỏi:
- Trương Tương, anh khó chịu chỗ nào sao?
Thế nhưng lần này đáp lại cậu không chỉ là sự im lặng vô tận nữa.
Trương Tương tỉnh lại rồi. Ánh mắt dần hé mở, cổ họng cũng bật ho lên một tiếng nho nhỏ.
Việt Vũ vội vàng nắm lấy tay anh. Từng ngón tay xanh xao đáp lại bằng một cái nắm hờ. Mắt cậu đỏ au, bật khóc từng hồi nức nở.
Trên má ai, giọt nước mắt cũng trào khỏi khóe mi. Anh thấy cậu rồi, nghe được tiếng khóc của cậu, cảm nhận được hơi ấm của cậu. Không phải chỉ là một thân hình lạnh lẽo trong quan tài đá, cũng không phải là một bóng hồn vất vưởng trên cầu Nại Hà.
Rốt cuộc ông trời cũng không phụ lòng người. Cũng cho anh và cậu có thêm một cơ hội tái sinh.
--------
Trương Tương hồi phục rất nhanh, vượt ngoài kỳ vọng của cả bác sĩ lẫn gia đình. Chưa qua một tháng đã có thể đứng dậy đi lại được, các vết thương khác cũng không còn gì ái ngại. Dĩ nhiên trong suốt quá trình ấy, Việt Vũ luôn ở bên cạnh anh không rời.
Cha mẹ Trương Tương mừng rỡ vô cùng, làm một bữa cơm thịnh soạn mời Việt Vũ đến để cảm ơn. Trong bữa ăn, thấy cậu gắp thức ăn cho anh mấy lần, cũng nhìn anh rất lâu. Tình cảm rõ ràng không giống chỉ là bạn bè thông thường.
Vì thế xong bữa, lấy lý do muốn nhờ cậu gọt trái cây, mẹ anh liền kéo cậu vào bếp, hỏi nhỏ.
- Việt Vũ này, cháu với Trương Tương nhà bác là mối quan hệ thế nào?
Việt Vũ mỉm cười:
- Là người yêu ạ. Và nếu hai bác không chê, sau này cháu muốn làm con dâu của bác.
Mẹ anh lập tức cười rộ lên, gương mặt tỏ rõ sự vui mừng:
- Tốt quá! Nhà ta đang mong chờ đây! Bác nói con nghe, nó thích con từ khi còn là sinh viên năm nhất cơ. Là do mấy lần bác hối thúc nó đi du học, nó cứ lần nữa mãi. Rốt cuộc cũng phải khai ra là không muốn xa người mà nó thích. Mãi sau này năm cuối con và nó giận nhau nó mới chịu đi đấy!
Việt Vũ khựng lại một chút:
- Đều là lỗi của con. Sau này sẽ không thế nữa.
Sẽ không để anh phải buồn. Sẽ không để quá khứ lặp lại lần thứ hai.
Tuyệt đối.
--------
Tối hôm ấy, trên xe trở về biệt thự, Trương Tương cuối cùng cũng nói ra suy nghĩ của mình:
- Anh không muốn em vì áy náy, vì nghĩ rằng nợ anh mà miễn cưỡng ở bên anh.
Việt Vũ nhíu mày, đạp thắng xe, tạt vào một bên đường vắng.
Cậu nhìn anh:
- Thời gian qua, anh thật sự không cảm nhận được tình cảm của em là thật hay giả hay sao? Anh vẫn nghĩ rằng em chăm sóc anh chỉ là vì những món nợ ân tình ấy?
- Chuyện này… Giống như là mơ vậy. Anh vẫn không dám tin.
Việt Vũ tháo dây an toàn, chồm qua bên ghế của anh:
- Không sao, lần này đến lượt em chinh phục anh, khiến cho anh tin tưởng em.
Dứt lời, môi đã dán lấy bờ môi. Người không định hôn nhẹ nhàng đâu, mà chính là muốn mặc kệ tất thảy ngoài kia mà cuốn lấy nhau.
Việt Vũ ôm lấy cổ anh mà hôn tới. Anh luồn tay vào tóc cậu, trượt xuống gáy ghì cho thật chắc. Để khi buông ra, môi lưỡi đều đã sưng lên một vòng đỏ thẫm.
- Việt Vũ… anh muốn… Chúng ta về nhà đi.
Việt Vũ lắc đầu, với tay vào trong hộc lấy ra một chiếc bao mà cậu đã chuẩn bị từ lâu:
- Ngay tại đây, ngay lúc này.
Chẳng mấy chốc, trong không gian nhỏ hẹp vang lên vài tiếng nức nở. Hô hấp dồn dập, da thịt kề bên. Người chìm trong men say tình, lại vẫn không quên thành kính hôn lên vết sẹo trên người đối phương.
Trước đây là anh theo đuổi cậu.
Sau này, đến lượt cậu theo đuổi anh.
--------
Tình yêu phủ tràn trên mình nó muôn vạn sắc màu, muôn ngàn hình thái.
Có kẻ vì thương mà yêu, có kẻ vì chung một sở thích mà yêu.
Lại có thứ tình yêu xuất phát từ sự hiểu lầm, nghi kỵ.
Đương nhiên vì thế cũng sẽ có thứ tình yêu khởi nguồn từ việc phát hiện ra người ấy quan trọng với ta đến thế nào!
Ông trời đã ban cho cậu cơ hội này, cậu bằng mọi giá phải nắm trong tay cho thật chắc. Đến chết cũng không buông.
------------Hoàn truyện----------
Lời tác giả: Như vậy là món quà dài ngoẵng này cũng đã kết thúc ha ha.
Ban đầu Ngốc chỉ định viết vài phần ngắn thôi, nhưng sau đó phần vì cốt truyện cũng hấp dẫn và phần lớn là do nhận được sự khích lệ của độc giả. Nên Ngốc mới quyết định triển khai thành một bộ truyện ngắn luôn.
Cảm ơn sự đồng hành của cả nhà nhé!!
tờ rang
Đăng vào 28/04/2026 00:52nay đọc lại. nửa đêm khóc như một đứa ngoo ngok.
Võ Lục Phương
Đăng vào 24/04/2026 00:08Yêu c Ngốc. Yêu đại gia đình mình nhiều vô cùng. Nguyện yêu trọn đời trọn kiếp. Mãi mãi một tình yêu ❤️❤️❤️