ABO BÉ CON NHÀ AI CHẠY TỚI ĐÂY?
Chương 11: Bé con của cậu có mái tóc xoăn

Chương 11: Bé con của cậu có mái tóc xoăn

*Các mốc phát triển của trẻ em:

Từ 6-8 tháng bắt đầu mọc răng, răng mọc đầu tiên là 2 chiếc răng cửa hàm dưới.

Từ 12-14 tháng trẻ bắt đầu tập đi.

18 tháng trẻ có thể nói được một câu ngắn. Biết được một số bộ phận trên cơ thể và nhận ra những hình ảnh quen thuộc. 

--------

Gia đình Quang Dao có một cửa hàng bách hóa. Vì sống dựa vào nó nên bình thường không bao giờ đóng cửa.

Thế nhưng hôm nay Quang Dao trở về, cha cậu – Quang Quý – dứt khoát treo bảng tạm nghỉ một ngày. Từ sớm đã đi ra đi vào trông ngóng, rốt cuộc đứng chờ luôn ở ngoài cửa.

Anh trai chị dâu và cả em gái cậu cũng đã về đông đủ, người sắp xếp phòng cho cậu, người lo nấu nướng bày bàn ăn. Ai cũng bận rộn nhưng trên môi lại chẳng giấu được nụ cười.

Mọi người đều hiểu bé con này có ý nghĩa với cậu lớn đến thế nào. Dường như 28 năm qua cậu sống chính là để chờ đợi đến ngày được ôm bé con trong tay.

Vì thế ngoài việc chuẩn bị cho cậu một phòng riêng rộng rãi thoáng đãng. Ai nấy cũng đều tặng hồng bao rất rộng tay.

Sau giờ phút gặp mặt xúc động, cả nhà cùng ngồi xuống bàn ăn tràn ngập những món thơm ngon. Chị dâu cậu bưng ra một thố sứ lớn, đặt trước mặt cậu:

- Chị đã đặc biệt hầm chân giò đu đủ cho em rồi đây! Việc ăn uống tháng cữ sắp tới chị sẽ lo! Đảm bảo cho cả em và bé con đều tăng cân đấy!

Cả nhà đều cười vui vẻ, rồi lần lượt lấy hồng bao ra tặng:

- Đây là của cha mẹ, trong này có một chiếc lắc vàng cho Tử Sâm, còn có hai cây vàng miếng cho con để dành.

- Còn đây là của anh chị, trong thẻ có 100 triệu bạch kim, mật khẩu là ngày tháng năm sinh của bé con.

- Đây là của em, có 30 triệu.

Quang Dao vội vàng đẩy lại tay em gái:

- Em cũng vừa mới kết hôn, còn nhiều thứ phải lo. Anh không thể nhận được.

Dứt lời, cậu nhìn quanh mọi người:

- Con cảm ơn cha mẹ, anh chị. Nhưng số tiền này nhiều quá, con…

Quang Quý nắm lấy tay cậu, giọng nói trầm ấm:

- Con à, phải chăng Tử Sâm có cha lớn lo lắng, vậy thì chúng ta thật cũng không gửi hồng bao nhiều như thế. Nhưng mà con chỉ có một mình, đường dài sau này sẽ rất vất vả, có số tiền này phòng thân, chúng ta cũng yên tâm hơn phần nào.

Anh trai cậu cũng gật đầu:

- Cha nói phải đấy! Nuôi một đứa bé không dễ dàng đâu. Với lại tiền này là tiền may mắn mà, em cứ cầm lấy đi.

Quang Dao xúc động quá đỗi, vành mắt phút chốc lại ửng đỏ:

- Con cảm ơn cả nhà… con…

- Ấy, đừng khóc, mới sinh xong xúc động là không tốt đâu. Nào nào, ăn cơm thôi.

- Vâng…

Vòng tay đầm ấm của gia đình khiến cho tâm trạng của cậu dễ chịu hơn bao giờ hết.

Trở về phòng, cậu ôm Tử Sâm trong lòng mình, lắng nghe từng hơi thở thơm mùi sữa của bé con.

Bé là tài sản, là tình yêu lớn nhất của đời cậu. Có bé con, có tình thân này, thế giới của cậu mới tràn đầy những sắc màu rực rỡ.

Đúng hay sai, nhầm lẫn hay không, tên Alpha đó có xấu xa hay cậu ghét hắn tới đâu. Giờ này không còn bất cứ thứ gì quan trọng nữa.

--------         

Dưới sự yêu thương và đùm bọc của gia đình, cuộc sống của hai cha con cậu rất thoải mái. Thế nhưng cậu không ỉ lại vào sự quan tâm của mọi người, mà tất cả mọi việc liên quan đến bé con cậu đều tự tay làm cả.

Đối với cậu, được chăm sóc cho bé con chính là hạnh phúc. Cậu không chê dù đó là mùi phân của bé, mà còn cẩn thận quan sát xem bé con tiêu hóa có tốt không.

Cậu càng không chê áo lấm bẩn vì bé con trớ sữa, mà tự trách mình không đủ kỹ năng vỗ bé ợ hơi.

Thời gian mới sinh, Omega thường sẽ phát tán hương dẫn dụ của mình, bảo bọc lấy bé con, gọi là đánh dấu mùi hương. Đây cũng là một trong số những bản năng của Omega. Khi bé con ngửi thấy mùi hương quen thuộc, sẽ cảm thấy an toàn và dễ chịu.

Omega khác có thể vì bận, vì mệt mà quên. Nhưng Quang Dao thì không thiếu một ngày, khiến cho cả nhà đều trêu ghẹo cậu giống như một cái máy phát hương. Đáp lại chỉ là một cái mỉm cười. Vì bé con, cậu sẵn sàng trở thành một người cha tốt nhất trần đời này.

Tháng thứ hai, bé con đã bắt đầu biết hóng chuyện. Quang Dao hễ rảnh là lại ngồi nói chuyện với bé.

Bé vừa tắm xong, được bọc trong một chiếc khăn mềm rồi đặt lên giường.

Quang Dao giơ hai chiếc áo nhỏ lên:

- Con thích cái nào? Màu xanh hay màu đỏ đô này? Bé con thích màu nào?

Bé con quơ bàn tay lên, trúng chiếc áo màu đỏ đô. Cậu liền vui vẻ nựng bé:

- A! Là con chọn đó nha! Nào, để cha thay áo cho con rồi ra ngoài đi dạo nha!

Bé con được cha bế ra ngoài trời, hơi híp đôi mắt lại rồi cười khách lên.

Giờ phút nghe tiếng cười của con, đến ngay cả nắng ấm ngoài trời cũng không tươi đẹp bằng lòng cậu.

Quang Dao không nhịn được mà hôn bé hai ba ngụm. Yêu chết mất thôi…

Tháng thứ ba, bé con rất thích mút tay, khi thì một ngón, khi thì gặm cả bàn. Quang Dao giúp bé bỏ tay ra, nhưng chỉ một lát thôi bé lại say mê mút.

Cậu chỉ cười yêu với bé một cái. Nghịch ngợm.

Tháng thứ tư, bé con đã biết cười lên những tiếng rõ ràng, biết chơi ú òa, biết phun mưa thổi bong bóng.

Mỗi một khoảnh khắc cậu đều chụp hình và ghi lại tỉ mỉ. Quyển nhật ký giống như minh chứng về khoảng thời gian đẹp đẽ tuyệt vời này.

Không cần biết hôm nay mưa hay nắng, cũng chẳng quan tâm việc thiếu hụt Pheromone Alpha mệt mỏi đến thế nào. Chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy bé con, mặt trời trong tim cậu lại sáng bừng.

Hỏi một đứa bé con có cảm nhận được tình yêu ấy không ư?

Có chứ. Nó chỉ phun mưa với người nó thích, nó muốn được hóng chuyện với người nó yêu. Và nó muốn nhay muốn bú vòm ngực chẳng lấy gì là to cho lắm của cha nó.

Tình máu mủ ấy, dù cho nó mới chỉ biết ê a, thật ra đều đã hiểu rõ.  

Một thời gian sau, bé đã cứng cáp hơn, vì thế Quang Dao bắt đầu cho bé ra ngoài cửa hàng. Vừa để bé ngắm đường phố, vừa để cậu có thể giúp cha mẹ bán hàng.

Tử Sâm được chăm sóc kỹ, ngay cả một nốt muỗi đốt cũng không có. Lại thêm làn da trắng và đôi má bầu, khách tới mua hàng ai nhìn thấy bé con đều không khỏi cảm thán:

- Trời ơi, nhìn bé kìa, đáng yêu quá đi!

- Con nhà ai mà dễ thương quá ta!

Như Trang tự hào:

- Lại chẳng à! Hôm trước cha con nó đi dạo, còn có cả nhiếp ảnh gia đòi chụp ảnh thằng bé làm mẫu đấy. Mà không phải chụp không đâu, còn là chụp ảnh trả tiền. Nhưng mà Quang Dao sợ thằng bé mệt nên nó không chịu ấy chứ!

Một bác gái nựng bé:

- Ôi mới bé xíu đã biết kiếm tiền về cho cha nhỏ, cho bà bồng  xin vía cái nào!

Vì đây là vị khách quen của cửa hàng, Quang Dao cũng bế bé lên, trao sang. Bé biết lạ liền đưa tay đòi cậu. Đôi môi chu ra, hai má bầu căng lên muốn khóc:

- A…A

Quang Dao nhìn bé như vậy, không nỡ lại đưa tay đón lấy. Bé được cha ôm liền tươi cười, miệng nhỏ rơi ra mấy giọt nước dãi thấm vào áo cậu.

Như Trang cùng mấy vị khách đều bật cười:

- Xem kìa, dính còn hơn keo nữa!

Một bác gái khác ngắm nghía bé con, chợt hỏi:

- Cha lớn của thằng bé là người ở đâu vậy? Có phải người Đông Đảo không?

Như Trang phẩy tay:

- Ây! Đã nói là theo chương trình của Chính Phủ rồi mà! Sao lại hỏi thế!

- À, tôi thấy hơi lạ thôi! Người Đông Đảo ít người tóc xoăn lắm. Mà nhìn thằng bé kìa, mới bấy nhiêu lớn mà tóc đã xoăn lại cả rồi, lớn lên chút nữa ai nhìn mà không nói là con lai?

Quang Dao cười gượng, nói khéo rằng bé đến giờ uống sữa, rồi bế bé con vào lại trong phòng.

Phải rồi. Bé con của cậu có mái tóc xoăn, từng lọn từng lọn đều cuộn lại, rất rõ ràng. Nhưng mà tóc kẻ kia không xoăn như vậy. Cả nhà cậu lại càng không.

Rốt cuộc thì bé con giống ai kia chứ?

Mặc kệ đi. Giống ai cũng không quan trọng nữa. Bé con chỉ là của một mình cậu thôi, chỉ duy nhất một mình cậu. Cha lớn gì đó kia không liên quan tới bé!

Cho dù hắn có xuất hiện ở ngay đây, cậu cũng sẵn sàng liều mạng, không bao giờ để hắn giành mất bé con của cậu đâu!

--------         

Tử Sâm bắt đầu mọc những chiếc răng đầu tiên. Bé con chỉ sốt nhẹ và ngủ nhiều hơn bình thường một chút, không quấy khóc. Thế nhưng Quang Dao đã xót ruột lắm rồi.

Omega nam tuyến sữa phát triển rất hạn chế. Thực ra đến giờ ngực cậu cũng không còn gì nhiều, nhưng vì thương bé con, cậu vẫn để cho bé ngậm.

Tử Sâm ngứa lợi, nghiến cậu một ngụm. Răng nhỏ cà vào đầu ngực đau nhói. Quang Dao suýt xoa, khẽ tách bé ra khỏi. Bé con khóc òa lên ăn vạ.

Như bình thường cậu sẽ nén đau để chiều ý bé con, nhưng hôm nay lại đúng lúc Như Trang bước vào.

Bà tiến tới, ôm bé con rời khỏi cậu:

- Các Omega nam khác thường chỉ cho bú tới tháng thứ ba thứ tư là cạn sữa rồi cai luôn. Thằng bé đã sắp bảy tháng rồi, con cũng phải cai sữa cho nó đi.

- Nhưng mà…

- Giả mà con còn sữa, dĩ nhiên là mẹ không cản, nhưng mà ngậm mãi cũng không được mấy giọt, con còn bị nghiến đau nữa. Nghe mẹ đi, sữa bột nhà ta mua là loại xịn lắm đấy! Con đừng lo lắng.

Quang Dao hiểu chuyện, cũng đành nghe lời mẹ.

Bé con hôm nay đòi ti thật không được, khóc sủi bong bóng mũi, cương quyết không chịu ti bình. Quang Dao hết sức dỗ dành, nhưng bé chỉ một mực muốn rúc vào ngực cậu.

Trong khi hai cha con còn giằng co, bé con bất ngờ bập bẹ:

- Ba - ba…

Quang Dao thoáng chốc sững người:

- Tử Sâm, con vừa gọi ta sao?

- Ba - ba…

Tiếng gọi đầu đời non nớt cất lên, giống như mạch nước ngầm lan vào da thịt, khiến trái tim Quang Dao tan chảy.

- Tử Sâm… Tử Sâm của cha… Cha đây

- Ba… ba!

Quang Dao ôm chầm lấy bé.

Chỉ thế thôi, chỉ như thế thôi… Ta tình nguyện vì con làm tất cả..

Rốt cuộc, Như Trang cũng đành thở dài lắc đầu nhìn cậu lại tiếp tục vạch áo cho bé con ti sữa.

----------      

 

 

Bình luận

Võ Lục Phương
Võ Lục Phương
Đăng vào 05/04/2026 23:54 Trả lời

Ỏ cũng quá à

Gửi bình luận
nut-zalo