Chương 11: Một cơn mộng mị
Hoàng Chiều tắm xong, thay ra bộ quần áo dài tay rồi trở lại phòng ngủ.
Vừa vào đã thấy có điểm không đúng, cất giọng:
- Chú, đây không phải phòng trống sao?
Tùng Bách đang xếp chăn gối, lắc đầu:
- Không, đây là phòng ngủ của tôi, phòng bên kia đã sửa thành nơi làm việc rồi, để cả đống nhạc cụ, chật ních, lấy đâu ra chỗ mà ngủ?
Hoàng Chiều thở hắt một hơi:
- Vậy để em ra sô pha.
Tùng Bách cản lại ngay:
- Ấy! sô pha cứng như gỗ sao mà ngủ? Ngoài đấy cũng chẳng có chăn nệm gì, trời đang mưa nữa, lạnh lắm.
Dứt lời, anh lại tự cho rằng cậu vì ở nhờ nên ngại, liền bước đến, kéo cậu ngồi xuống giường, cười rộ:
- Em không phải ngại, tôi vậy thôi chứ dễ tính lắm. Với lại em không biết đâu, nghề quản lý nghe thì sang thực ra rất vất vả, việc ăn ngủ trên xe là chuyện thường, mấy người chen chúc chật đến nỗi đè cả lên nhau ấy chứ! Cái giường rộng thế này, hai người ngủ quá ok! Tôi không vấn đề.
Chú không vấn đề nhưng mà tôi vấn đề!
Bỏ qua việc cậu không thoải mái khi ở gần người lạ thì cậu vốn khó ngủ, từ sau khi Hoàng Lân mất lại càng khó. Không gian phải tương đối yên tĩnh và đặc biệt là không bị động chạm vào người mới ngủ nổi.
Hoàng Chiều vì thế lưỡng lự, còn định tính xem có cách nào tốt hơn không, Tùng Bách đã vỗ vỗ gối, kéo cậu nằm xuống:
- Đừng suy nghĩ nữa, xem cái mặt mới hai chục tuổi mà nhăn lại khác gì ông già không? Tôi nói rồi, tôi dễ tính lắm, em cứ thoải mái đi.
Hoàng Chiều thở hắt một hơi, chăn ấm nệm êm đúng là có tác dụng thật, lưng cậu vừa chạm xuống mệt mỏi đã tan đi một chút. Vì thế cũng không do dự nữa, trực tiếp khép lại mí mắt. Dù gì cũng chỉ là ngủ tạm một đêm, mai rồi tính sau.
Tùng Bách cũng mệt mỏi sau một ngày dài, vì thế liếc sang phía cậu một cái, mẩm bụng dù sao cậu cũng không nhìn thấy được, liền hai ba hơi loạt soạt cởi quần áo.
Nào ngờ Hoàng Chiều lại thính như vậy, vừa nghe tiếng động đã cất giọng:
- Tại sao chú lại cởi đồ?
Tùng Bách ngạc nhiên:
- Sao em biết tôi cởi đồ?
Hoàng Chiều hướng ánh mắt lên:
- Nghe tiếng.
- Ồ? Giỏi vậy?
Tùng Bách cũng chỉ cảm thán một câu như thế rồi nằm lên giường, muốn ngủ, Hoàng Chiều đã lại chau mày:
- Chú mặc đồ vào đi đã!
Tùng Bách đá môi lưỡi, thăm dò:
- Sao em biết tôi chưa mặc đồ? Em không phải giả mù đấy chứ?
- Em mới chỉ nghe tiếng chú cởi đồ, chưa nghe tiếng chú mặc lại. Chú đứng dậy đi, mặc đồ đàng hoàng vào.
Tùng Bách chống một tay, xoay người nhìn sang Hoàng Chiều:
- Cái gì? Đi ngủ mà cần phải mặc đồ đàng hoàng? Này chú em, tôi vốn có thói quen ngủ khỏa thân, nhưng đã vì ngại em mà để lại một cái quần lót đây! Thế đã là lịch sự lắm rồi! Với lại đằng nào em cũng có nhìn thấy cái gì đâu? Không lẽ em còn nghe ra được cả người ta cởi trần thế nào?
Hoàng Chiều vừa nghĩ đến việc nằm bên cạnh mình là một người đàn ông gần như khỏa thân, da gà đều đã muốn nổi lên mấy tầng, vì thế dứt khoát ngồi dậy:
- Em thấy tốt nhất mình vẫn nên ra sô pha ngủ.
- Ơ kìa?!
Tùng Bách rốt cuộc đành nén mình thở xuống:
- Thôi được rồi được rồi, tôi mặc là được chứ gì? Em ra đấy để làm mồi cho muỗi à? Cả người xem được mấy giọt máu cơ chứ?
Nói rồi cũng bất đắc dĩ đứng dậy, khoác đại một bộ quần áo thun chẳng biết sạch hay bẩn đang vắt trên giá treo gần đó, lần thứ hai nằm xuống:
- Hài lòng em chưa? Mặc đủ cả quần cả áo nhé?
Đời kiếp nào mà chủ nhà lại phải chịu lép vế thế này kia chứ? Tùng Bách lầm bầm một lát rồi cũng say sưa ngủ. Dù sao anh cũng đã trải qua một ngày quá vất vả rồi.
Hoàng Chiều nghe tiếng lặng bên này giường, trong lòng cũng dần buông xuống, từng nhịp thở đều đều không bao lâu sau cũng tìm đến cậu.
--------
Trong mơ màng,
Một tiếng gọi khe khẽ cất lên.
“Anh Chiều! Anh Chiều ơi…
“Em ở đây”
Là tiếng của Hoàng Lân!
Hoàng Chiều sửng sốt, quay khắp xung quanh, cố gắng tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Khung cảnh trong giấc mơ mờ mịt bởi những làn khói che mờ, sau đó hé lộ dần ra. Hoàng Chiều thấy mình đang đứng ngay lối đi của tòa lâu đài rộng lớn, còn Hoàng Lân chân tay lành lặn, đứng dưới một tán cây xanh tốt nhìn về phía cậu.
Cậu vội vã muốn chạy tới bên cạnh em trai mình, nhưng càng chạy càng không thể nào với tới được:
“Lân! Em chờ anh với! Lân ơi?!”
“Anh đừng chạy nữa, không tới được chỗ em đâu”
Hoàng Chiều nhìn cơ thể lành lặn của Hoàng Lân, không giữ nổi bình tĩnh:
“Em có thể đứng lên được rồi sao? Từ ngày em đi… Sao không chịu về gặp anh và mẹ?”
“Em ở nơi này sống tốt lắm, anh đừng lo, em không tìm về là sợ mẹ và anh thêm buồn”
“Mẹ và anh rất nhớ em…”
“Em biết”
Hoàng Lân nở nụ cười, gió lao xao thổi rung cành lá, bốn phía bỗng nhiên vang lên điệu nhạc như một làn mưa rơi nhẹ đêm xuân, man mác buồn:
“Anh còn nhớ nó chứ?”
Hoàng Chiều sao có thể quên được, gật đầu:
“Nhớ chứ, là bản nhạc “Mơ” của em”
Bản nhạc đầu tiên mà em bán cho vị khách - người thầy xa lạ kia, chiếc ví mà anh gìn giữ cũng là kỷ vật được mua từ số tiền nhỏ nhoi ấy.
“Đúng rồi, là bản “Mơ”
Hoàng Lân vừa dứt lời, khung cảnh trước mắt Hoàng Chiều bỗng nhiên thay đổi, nơi đặt chân đang ở lối đi lại trải bằng một nền đá hoa quen thuộc.
Đây là phòng của Hoàng Lân!
Hoàng Chiều ngẩng mặt, lại như đứng từ một góc mà nhìn tới… Cách vài sải tay, là hình ảnh của hai anh em reo lên vì sung sướng khi bản nhạc nhận được lời khen ngợi và hỏi mua.
Cậu sững người, tại sao cậu lại nhìn thấy khoảnh khắc này?
“Em có gì muốn nói ư? Em còn điều gì vương vấn? Còn điều gì muốn anh làm thay em nữa? Nói với anh đi, Lân?”
Hoàng Lân cũng tựa như say sưa nhìn chính nụ cười hạnh phúc của mình khi trước, một lúc sau mới nhìn về phía Hoàng Chiều. Những âm thanh vang lại bên tai, cũng là nhòe dần đi hình bóng người trong mộng:
“Những tháng ngày cuối cùng, em đã rất sợ hãi, sợ cả những cơn đau lẫn nỗi buồn khi phải xa rời mẹ và anh. Nhưng người thầy xa lạ ấy đã khiến cho đoạn đường khó khăn đó trải đầy những thanh âm tươi đẹp, tiễn em về cõi này. Em ngưỡng mộ và cũng cảm kích người ấy rất nhiều”
“Bản “Mơ” đã được phối lại rồi, âm điệu rất vui tươi, em rất thích… Đó là một mặt khác của cuộc đời mà em chưa từng được biết đến, thì ra bản nhạc của em cũng có thể hát lên vui như vậy”
“Tiếc rằng em chẳng thể nào hát nó được nữa, anh sẽ thay em hát bản nhạc đó chứ? Và thay em cảm ơn người thầy ấy… Đối xử với người ta tốt, biết chưa?”
“Duyên nợ này, đã buộc lên cổ tay anh rồi, em rất vui…”
“Anh nhất định phải hạnh phúc, phải sống tốt và chăm lo cho mẹ, cả “bố Thông” nữa”
“Anh Chiều… Em phải đi rồi”
“Hôm nay em về gặp anh là để từ biệt, báo cho anh biết em đã tìm được gia đình tốt để bắt đầu một cuộc sống mới, anh nhắn với mẹ đừng lo cho em nữa…"
“Em yêu mẹ và anh…”
Suốt những lời nói rưng rưng ấy, Hoàng Chiều chỉ có thể nghe, không thể nào đáp lại, cổ họng cậu giống như bị ai chặn lời. Mãi cho đến khi hình bóng kia đã hòa theo làn khói rồi tan đi hết, không để lại bất cứ một dấu vết nào, cậu mới có thể bật khan từng tiếng:
“Hoàng Lân! Đừng mà… Lân!”
“Lân! Đừng đi mà! Ở lại với anh một lát đi? Anh chưa nhìn rõ em mà? Lân ơi…”
Nỗi đau mất đi người em trai thân thiết nhất bấy lâu cố gắng giữ sâu trong lòng, hôm nay lại vỡ tung.
Sẽ không còn ai để cậu hỏi sớm nay muốn ăn gì nữa, sẽ không còn ai tập viết những nốt nhạc rồi hối thúc cậu hát thử nữa…
Vĩnh viễn, vĩnh viễn…
Tình anh em ruột thịt khó nói là một, thì tự tay cậu chăm sóc nuôi nấng Hoàng Lân ngần ấy tháng năm, sẽ thế nào đây?
Nước mắt nhòe khỏi làn mi, tràn đầy hốc mắt vốn mờ vốn mịt, tạo thành dòng, lã chã…
---------
Tùng Bách vừa tỉnh đã bị cảnh tượng trước mặt làm cho giật mình.
Hoàng Chiều khóc đến thương tâm, khóc đến nỗi nước mắt không thể nào kìm được. Anh vội vàng gọi vài ba tiếng, cậu vẫn như lịm đi trong giấc mơ của chính mình không muốn tỉnh.
Tùng Bách thở dài một cái, nhìn cậu, xót xa.
Đáng thương quá… Có lẽ là nhớ nhà, hay gặp chuyện gì đau lòng lắm mới thế. Cũng phải thôi, một thân một mình từ rừng núi vào Sài thành này kiếm miếng cơm manh áo, trải qua chắc chắn không ít khổ sở, có khi cơm còn không có mà ăn.
Anh vươn tay, dùng chăn thấm nhẹ lên vạt nước mắt kia, cố gắng dỗ dành:
- Chiều ơi? Chiều…
A?!
Hoàng Chiều bất chợt cầm chặt lấy tay anh, kéo siết lại. Tùng Bách còn nghe thấy cậu mơ màng gọi tên ai đó, vì thế cũng không nỡ buông, cứ để cho cậu cầm.
Mãi một lúc sau, đến khi cả cánh tay anh cũng tê cứng, rốt cuộc cũng phải vỗ lên mặt cậu:
- Dậy thôi, dậy đi!
Hoàng Chiều đến lúc này mới mơ màng tỉnh lại. Nhận ra bàn tay mình đang siết lấy tay Tùng Bách, cơ thể cả hai còn sát dính lại với nhau, nghe được đến từng hơi thở. Cậu không hiểu chuyện gì, nhưng theo phản xạ mà hất tay Tùng Bách ra khỏi.
“Á!” “Cốp!”
Tùng Bách vì bất ngờ, không kịp đề phòng nên đầu đập ngay vào thành giường, sưng một cục:
- Em làm cái gì thế hả? Đau quá đi!
Hoàng Chiều định chất vấn vì sao chú dám cầm tay tôi? Thế nhưng lại biết rõ chính mình mới là người cầm tay Tùng Bách, vì thế hít một hơi dài, không nói nữa.
Tùng Bách xoa cục u trên trán, nhìn hai hàng nước mắt còn chưa khô của cậu, miễn cưỡng dịu giọng:
- Thôi được rồi, không sao đâu. Em cũng không cần quá lo, cứ ở lại chỗ tôi, sau này sẽ không có ai đuổi em đi nữa. Về việc ca hát, chờ sau khi cuộc thi kết thúc, tôi sẽ sắp xếp đưa em đi gặp vài quản lý khác.
Hoàng Chiều không đáp lời.
Cậu thật sự không biết phải đáp làm sao mới phải. Ngoài mẹ cậu ra, cậu chưa từng khóc trước mặt bất kỳ ai, vậy mà hôm nay lại thế này…
Và Hoàng Lân nữa, vì sao em lại báo mộng cho anh những điều ấy? Chúng có ý nghĩa gì đây? Duyên nợ là sao? Và cả bản nhạc kia nữa…
Là em nhắc nhở anh, muốn anh tìm ra người thầy xa lạ kia để mở một lời cảm ơn hay sao? Đó là chấp niệm chưa thành của em đúng không?
Bản “Mơ” ư…
Muốn anh thay em hát nó… Một khúc phối lại rộn ràng…
Được… Hoàng Lân…
Anh hứa với em, sau khi việc của mẹ ổn thỏa rồi, anh nhất định sẽ đi tìm người kia. Nhất định sẽ thay em hát lên những giai điệu ấy…
Ở một cõi xa xăm… Bình yên em nhé…
Anh ở đây, cầu chúc cho em tìm được một cuộc sống mới, không còn đau khổ, nước mắt hay bệnh tật dày vò. Một kiếp sống mới tốt đẹp hơn kiếp này em đã từng…
Em trai của anh.
----------
Hiện chưa có bình luận nào