Abo Con Mồi Của Alpha
Chương 11: Ăn miếng trả miếng

Chương 11: Ăn miếng trả miếng

Thanh Liêm vốn không có cửa đọ sức với Phùng Cam, vì thế kêu lên vài tiếng rồi cũng đành chịu, liêu xiêu vừa đi vừa chạy theo.

Phùng Cam thì như quả bom đang bị châm ngòi nổ. Đừng có tưởng cậu ham ngủ mà thành tên ngốc! Cái đầu của Phùng Cam cậu vẫn còn dùng tốt chán! Hồi sáng cậu quay có một phần ba vòng, chỉ có 20 phút thôi! Nào có quay một phát tròn xoe như thế đâu mà trễ tới cả tiếng sau chuông mới báo!

Rõ ràng là có kẻ động tay động chân. Mà phòng thì khóa bằng thẻ từ, ai chui vào được mà chơi xấu ngoài cái tên Omega hung dữ này chứ!

Phòng 38,

Phùng Cam kéo mạnh người vào trong rồi với tay kéo cửa “rầm” một tiếng, cánh cửa phòng đóng sập lại.

Cậu chỉ tay vào chiếc đồng hồ, gào toáng lên:

- Là cậu đúng không? Hôm qua vừa thấy nó là cậu đã không thích ra mặt rồi!

Thanh Liêm cố tình lảng tránh ánh mắt của Phùng Cam đang soi tới, nhưng vẫn không sao giấu được vẻ bối rối. Nói trắng ra thì cậu cũng không phải người xấu “chuyên nghiệp”, vì thế vẫn còn run lắm, lắp bắp:

- Tôi… Tôi có làm gì đâu?

Phùng Cam đáng lý vẫn còn trong trạng thái nghi ngờ, nhưng thái độ này của Thanh Liêm khác nào tự bán đứng chính mình kia chứ?!

- À ha? Không làm gì? Phải rồi, không làm gì nhưng chỉ vặn cho nó quay thêm một tiếng thôi chứ gì?

Thanh Liêm nuốt khan một ngụm nước bọt, nhưng không phải vì sợ mà quả thật là có chút ăn năn:

- Tôi… Tôi… Thì… Ừm thì tôi cũng không nghĩ là lại bị phạt nặng như vậy…

Phùng Cam chửi lên một tiếng:

- Đệch mợ! 10 điểm kỷ luật! Con mẹ nó cậu có biết mỗi người có bao nhiêu điểm kỷ luật không hả? Có 100 điểm thôi đấy! Dùng suốt cả một năm!

- Vậy thì sau này anh cẩn thận hơn một chút, tôi cũng sẽ không làm như vậy nữa.

Phùng Cam trợn mắt:

- Thế ông đây không ốm đau không có ngày phép chắc?

- Mấy cái đó trừ ít thôi mà, với lại tôi đã nói là tôi không biết là lại bị phạt nặng như vậy!

Phùng Cam nhìn bờ môi nhỏ chu ra, thật là… Thật là… Haiz! Tức chết đi được!

Bàn tay giơ lên rồi rốt cuộc lại đập mạnh lên tường ngay sát bên má Thanh Liêm:

- Omega như cậu xứng đáng bị ế chết! Cả đời cũng không gả đi được!

Dứt lời liền quay ngoắt vào trong.

Thanh Liêm giật nảy cả mình, còn tưởng là anh ta sẽ táng vô đầu cậu cái bép chứ!

Phùng Cam cũng chẳng hiểu vì sao hôm nay mình lại nhân từ như thế. Nếu là đám bạn cấp ba trước đây nếu có đứa nào dám phá cậu như vậy ít nhất cũng phải hai cái vả. Vậy mà tay cũng giơ lên rồi còn không làm sao mà đánh xuống được!

Omega chết tiệt! Chỉ được cái mùi hương thơm thơm một tý, còn tính cách y như quả rắm!

Thật hận chết mình vì sao hôm đấy còn vừa nghĩ tới cậu ta vừa thẩm du kia chứ? Thà là xem mấy cái video nóng còn hơn!

---------

Quân luật thì không dài, cũng chỉ có một mặt giấy A4 mà thôi, nhưng nếu là 100 tờ thì là chuyện rất khác! Khỏi cần phải nói, Phùng Cam đến thời gian ăn cơm trưa cũng không có, vội vàng bày giấy lấy bút ghi ghi chép chép!

Từ chiều cho đến tối đêm cũng không khá hơn chút nào. Buổi đầu tới giảng đường, trong khi cả lớp đều vui vẻ làm quen với cô chủ nhiệm, đám Alpha thì nhóm ngó về phía những Beta nữ xinh đẹp và ba Omega của khoa, tranh nhau huýt gió.

Bản thân một tên Alpha cao gần mét chín đầy sức hút như cậu lại chỉ vểnh tai lên nghe đúng được đoạn điểm danh là chấm hết. Cặm cụi cả mười mấy tiếng đồng hồ chỉ để chép phạt, ai mà không tức cho được?

Mười hai giờ đêm, Thanh Liêm nghe tiếng bút vẫn lướt trên mặt giấy, thật sự là ngủ không nổi. Nếu biết vị Thiếu tá ấy nghiêm khắc như thế, cậu chắc chắn sẽ không làm trò dại dột ấy.

Nghĩ đi nghĩ lại, cậu mặc dù không thích Phùng Cam, nhưng dù sao đây cũng là lỗi của cậu. Vì thế rốt cuộc cũng ngồi dậy, pha một ly café mang sang cho ai kia.

Thế nhưng ly café bưng trên tay mang tới rồi, vẫn không biết phải mở lời ra sao cho phải. Phùng Cam ngửi thấy mùi thơm, ngẩng đầu lên, không một chút thiện chí:

- Cái gì?

Thanh Liêm ghét nhất mấy Alpha thô lỗ như thế này, nhưng vẫn cố dịu giọng:

- Café của Nam Đảo đấy, rất ngon.

- Không uống! Còn có sáu tờ nữa là xong rồi, uống xong trợn mắt lên không ngủ được lại trúng ý cậu chứ gì? Tôi đâu có ngu.

Thanh Liêm bực cả mình:

- Loại này đã được chế biến qua rồi, chỉ như café sữa thôi. Tôi đặt ở đây, anh uống thì uống, không uống thì đổ đi! Hừ!

Đã có ý tốt lại còn bị chê, Thanh Liêm đặt mạnh một cái xuống bàn rồi cũng mặc kệ, nhanh chóng quay về giường ngủ.

Phùng Cam nhìn đi nhìn lại ly café, rốt cuộc cũng không uống. Nào có phải cậu chê hay sợ gì cho cam? Cậu còn đang thèm nhỏ cả dãi ra đây này! Cơ bản là bởi cậu đang trong thời kỳ điều trị ổn định Pheromone.

Nghe thì đơn giản, nhưng nó là thứ gắn liền với bản mệnh của Alpha, khí tức ấy cũng giống như máu chảy trong cơ thể của mỗi người, có thể dẫn đến nhiều nguy hiểm khôn lường. Nhất là cậu đang trong thời kỳ phát dục thành niên, thời kỳ đặc biệt nhạy cảm đối với mỗi Alpha.

Mặc dù bề ngoài cậu có vẻ thế nào cũng được, kỳ thực trong lòng cũng có những tôn chỉ nhất định của mình. Cậu không muốn chỉ vì mất kiểm soát mà đánh dấu bừa một Omega nào đó. Cũng không định lấy cái quyền Alpha ra để cưới về một đống người hầu giường.

Cậu cũng muốn giống như cha lớn cha nhỏ của mình, cả đời chỉ có một người. Mỗi lần nhìn họ tình tứ, bao nhiêu gai ốc trên người cậu đều nổi lên cả, nhưng thú thực đó cũng là một phần mơ ước ngọt ngào của đời cậu.

Alpha nào mà không muốn đi săn? Alpha nào mà không muốn tìm được con mồi phù hợp? Vậy nhưng nếu đó là con mồi duy nhất, mới thật đáng để trân trọng.

Thời gian này ngoài dùng thuốc đều đặn, mỗi tuần vào chủ nhật cậu đều phải trở về nhà để cha lớn khám qua và đo các chỉ số, đồng thời điều chỉnh lượng thuốc cho phù hợp.

Ngoài việc hạn chế tiếp xúc gần với Omega, thức ăn và nước uống có chất kích thích cũng bị loại trừ. Café, bia rượu, thuốc lá đều nằm trong danh mục này.

Vì thế… Ừm thì, liếm liếm vài cái chắc cũng không sao?

Mùi café của Nam Đảo đúng là thơm ngất ngây, Phùng Cam nhịn không nổi, thật sự nhấc ly, thè lưỡi ra y như chú mèo nhỏ mà liếm liếm mấy cái.

Chậc! Ngon quá! Sau khi hoàn toàn kiểm soát được đám khí tức rối mù rối mịt này, cậu nhất định phải uống liền mười ly cho đã mới được!

Thế nhưng đừng tưởng một ly café đã có thể xí xóa tất cả lỗi lầm này. 10 điểm kỷ luật cộng thêm hai bàn tay đang rã rời từng ngón vẫn khiến cho cục nghẹn chắn ngang giữa cổ.

Omega bên kia ơi,

Anh đây nhất định phải báo thù!

----------

Vài ngày sau,

Sau khi kết thúc việc huấn luyện buổi sáng, Thanh Liêm sẽ trở về phòng tắm rửa trước, sau đó mới đến căng tin để ăn trưa. Còn Phùng Cam thì ngược lại, luôn luôn đi ăn trước sau đó mới về nghỉ, còn việc có tắm hay không thì đó là một câu chuyện rất hên xui.

Gần 12h trưa, Thanh Liêm theo thói quen trở về phòng, lấy ra một bộ quần áo sạch sẽ bước về phía nhà tắm, thản nhiên cởi đồ, mở nước, tắm rửa gội đầu.

Mặc dù hôm trước Phùng Cam không thèm uống ly café cậu pha, nhưng mấy ngày nay cũng không thấy khó dễ gì cậu. Nói thật nếu là cậu ngay buổi đầu đã bị trừ 10 điểm kỷ luật, chưa chắc đã giữ được thái độ bình tĩnh ấy.

Hay là… Bản thân cậu đã nghĩ xấu cho Phùng Cam rồi? Anh ta có lẽ không tệ đến mức ấy?

Thanh Liêm còn chưa kịp nghĩ đến từ “tốt”, cả một bầu trời bình yên đã sụp đổ!

Cái quái gì thế này?!!!!

Trời ạ! Tóc của cậu sao lại cứng queo lại rồi?!

Cậu vội vàng tắt vòi hoa sen, lấy cái khăn lau vội nước trên mặt rồi “tóm” lấy lọ dầu gội đầu bóp ra xem thử.

Vẫn là màu trắng sữa, nhưng mà sao lại keo keo thế này, còn… Có mùi lạ!

Thanh Liêm đứng tim, không cần phải nghĩ đến ba giây đã biết ai là thủ phạm.

Chết tiệt! Tên Alpha thối đó đã cho cái gì vào lọ dầu gội của cậu kia chứ?! Cậu cuống cuồng cố xả đi đám keo cứng bám trên tóc, nhưng không thể nào xả nổi!

Thanh Liêm soi vào trong gương, suýt thì chết ngất! Cả đống tóc trên đầu cậu đều dựng ngược, nhìn y như bị băng đá bám chặt!

Cậu mặc lại quần áo, chạy ra ngoài bàn ngồi trước gương, cố lấy tay gỡ xem có thể cứu vãn được không, thế nhưng câu trả lời vẫn là không!

Thanh Liêm hét lên, giọng điệu không hề thắm thiết mà sặc mùi đạn súng:

- Phùng – Cam!!!

---------

Thanh Liêm không thể ôm quả đầu chói mắt này lên giảng đường được, càng không thể nghỉ học. Vì thế chỉ đành vội vàng trùm cái khăn lớn che đi mái tóc, sau đó chạy một mạch bán sống bán chết đến siêu thị của trường.

Để phục vụ cho việc ở nội trú, ngay trong khuôn viên trường có một siêu thị lớn, bán đầy đủ tất cả các đồ sinh hoạt cơ bản. Ngoài ra còn có tiệm cắt tóc, tiệm may nhỏ, tiệm hoa… Không thiếu gì cả.

Vừa nhìn thấy Thanh Liêm bước vào, anh chủ tiệm cắt tóc đã không cách nào nhịn nổi cười:

- Đầu em làm sao thế kia?

Thanh Liêm mặt đỏ bừng vì ngại, nhưng cũng không còn cách nào khác đành mím môi nhịn xuống:

- Em… Em cũng không biết. Nhờ anh xử lý nhanh hộ em, em không muốn bị trễ học.

Anh thợ cắt tóc cố gắng nén cười, bước tới kiểm tra giúp cậu, khó hiểu:

- Em lấy nhầm lọ keo ra gội đầu đấy à? Cái này không gỡ được đâu.

- Vậy phải làm sao ạ?

- Cạo thôi.

- Cái gì cơ?! Cạo trọc ấy ạ?

- Còn nếu không, khéo lắm cũng phải cắt sát tới tận chân, chứ như thế này thì còn làm thế nào được?

Cậu vò chặt chiếc khăn trên tay, giống như muốn bóp lên cổ kẻ nào đó. Nặng nề gật đầu một cái:

- Vâng. Vậy thì… Cố gắng giúp em, đừng cắt sát quá.

Anh thợ cắt tóc dường như cũng nhận ra được sự nóng giận và kìm nén của cậu, vì thế cũng rất cố gắng.

Bằng tất cả tài nghệ của mình, anh giữ lại được cho cậu phân rưỡi tóc với những mảng keo vẫn chưa sạch hoàn toàn:

- Em tạm thời đội mũ một thời gian vậy, đợi đến khi tóc dài ra sẽ hết thôi.

Thanh Liêm không hề mở mắt soi gương lấy một cái nào, nói trắng ra là không dám, sợ không nhịn nổi mà đập bể gương của tiệm người ta mất. Cậu dúi vội vài tờ bạch kim vào tay anh thợ cắt tóc, sau đó nhanh chân rời đi.

Vừa tức, vừa ức!

Mái tóc mềm mượt của cậu! Bây giờ thành cái gì rồi đây? Có khác nào đám cỏ bị bò gặm dở không kia chứ?

Tên Alpha chết tiệt! Cứ chờ đấy cho tôi! Tôi nhất định không để anh một ngày sống yên!!

-----------

Cùng lúc ấy,

Người nào đó đang rung đùi ăn ngon lành ở căng tin hắt xì vài cái, nhìn lên đồng hồ rồi tự mình bật cười.

Tên nhóc Omega giờ này chắc chắn là đang khóc thét rồi.

Ha ha! Dám chơi anh à? Không có cửa đâu!

----------------

 

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo