Abo - Ma Cà Rồng Phương Đông
Chương 12: 79%

Chương 12: 79%

 

Trước đó, biệt thự Jong tộc.

Trên bàn khách, Jom không nhịn được cười, Mew thì bị mắng tới không kịp nói.

Phu nhân Jong chau mày:

- Con đó! Làm thế nào mà liên kết rồi người ta còn chạy mất! Có phải không biết nặng biết nhẹ mà dọa sợ người ta rồi?! Ta chờ tới bạc cả tóc con mới chịu mở lòng dẫn Omega về, còn chưa có kịp nói chuyện được một câu!

Boonsak thì càng nóng tính hơn:

- Ba đã nói với con thế nào? Người ta là người đã cứu con một mạng! Con không những không đối xử tốt, còn đem người ta liên kết khiến cho người ta uất ức mà khóc, con vẫn còn ngồi đó được sao! Mau! Đứng dậy đến nhà người ta xin lỗi mau!

- Đúng vậy! Mau đi xin lỗi người ta đi, đối với Omega việc đó quan trọng biết chừng nào?

Mew làm sao không muốn?! Lòng anh còn đang sôi như lửa đốt đây.

Jom khuyên can:

- Ba, mẹ. Con nghĩ mọi việc P’Mew chắc chắn đã nghĩ tới rồi, có lẽ Omega ấy thật sự cần thời gian, nhiều Omega cũng bị rối loạn sau liên kết.

Jom đã lên tiếng, ba mẹ Mew cũng đành nén giọng:

- Thời gian gì chứ? Con nên tới đó đi, dỗ ngọt thằng bé một chút, Omega nào mà không yếu đuối?

- Đúng thế, giờ này có lẽ đang đau lòng lắm…

Yếu đuối ư? Xem rằng không đấm thẳng mặt anh vài cái thì không còn là Gulf Kanawut nữa. Thế nhưng một tiếng đau lòng kia lại khiến anh không cách nào chịu cho nổi. Mặc kệ đi! Dù em ấy có ghét bỏ, anh cũng không thể dừng được nữa.

Mew dằn tay lên bàn, đứng bật dậy.

Jom vội vàng hỏi:

- Pi? Anh đi đâu đó?

- Đi tìm em ấy.

--------

Chiếc xe lao trên đường, kéo theo những dải tơ xanh cay nồng. Đau lòng ư?

Anh đã nghĩ khi tỉnh dậy sẽ bằng mọi cách phải giữ người trong lòng rồi, chỉ là hương dâu khi ấy quá kích động, sợ rằng nếu bản thân anh ép buộc sẽ khiến cậu không chịu nổi, vì thế mới để em ấy đi, để cho em ấy một khoảng thời gian để tiếp nhận, thế nhưng người không chịu nổi rốt cuộc lại là anh.

Anh thế mà suýt chút nữa thì quên mất, tình yêu nào phải một hợp đồng mà đem ra đo đếm? Còn định tính toán, còn định gây ra chút sóng gió, ép người về bên mình sao?

Không… Gulf… Sẽ không.

Anh sai rồi, anh tại sao lại có thể nghĩ đến những điều đó kia chứ? Nếu như là em thì sao? Nếu như là một Gulf Kanawut mà anh biết, có lẽ sẽ mặc kệ tuyến thể kia đau đớn vì liên kết đứt đoạn mất thôi…

Như thế, chỉ còn một cách duy nhất thôi đúng không? Đó là chứng minh cho em thấy, anh ở bên em là vì yêu, vì thích, không phải là vì những suy tính kia.

Tiếng thắng xe khét lẹt cua một vòng đường, dừng lại nơi địa chỉ mà Mew đã nắm rõ từ lâu.

Căn nhà nhỏ bé, vài nhành hoa nhỏ ven rào.

Gulf Kanawut.

Trên thương trường, anh dùng trí tuệ của mình để đối chọi, thắng về những bản hợp đồng lớn. Hiện tại, anh muốn dùng chính tình cảm của mình để cướp được em.

Một quả đấm ư? Hay là vài cái tát rát má?

Anh sẵn sàng rồi đây.

Mew đặt tay lên nút chuông cửa, ấn xuống từng hồi giục giã.

-----------

Chạng vạng, ba Gulf bước ra mở cửa,

Bởi vì tiếng tăm của Mew rất lớn, bìa tạp chí hàng tuần đều in dày đặc, vì thế nheo mắt một lúc Alex cũng ngạc nhiên, không quá xác định:

- Cậu… Cậu là… Mew Suppasit?

Mew thẳng thắn chắp tay gật đầu:

- Vâng, là cháu.

- Cậu tới đây có việc gì?

- Cháu tìm N’Gulf.

Alex giật mình:

- Tìm Gulf sao?

- À… Ờ… Được rồi, vào nhà đã.

Alex mở rộng cửa, ở Thái Lan này ai mà không biết đến Jong tộc kia chứ? Chỉ là khi Mew bước vào tới tận cửa nhà rồi, Alex vẫn không biết được rốt cuộc là có việc gì. Nhưng dẫu sao một Alpha như thế tìm tới Omega …Không lẽ nào?

Vừa thoáng qua suy nghĩ đó, Alex đã tươi tỉnh cả mặt.

Trong phòng khách, Alex rót ra một ly nước đặt trước mặt Mew, ngay cả Nuch cũng bước ra, không giấu nổi vẻ mặt kinh ngạc khi nhìn thấy Mew.

Mew cẩn thận ngồi xuống, đón lấy ly nước:

- Hôm trước cháu bị thương, được N’Gulf chăm sóc tận tình, vì thế hôm nay tới đây, trước hết là cảm ơn em ấy.

Mew nói ra lý do rành rọt như thế, từng chữ lại theo nét mặt của ba mẹ Gulf mà để ý, thái độ này xem ra họ vẫn chưa biết Gulf đã liên kết rồi.

Đúng lúc dứt câu, Grace cũng từ trên lầu bước xuống, ánh mắt vừa nhìn thấy Mew thì đã giận dữ:

- Em ấy không muốn gặp anh, anh mau về đi.

Alex chau mày:

- Grace! Con nói bậy bạ gì vậy, đây là thiếu gia Mew của tập đoàn Suppasit đấy.

Grace bước xuống, ngửi ra sao cũng không ưa được cái vị bạc hà khiến em trai mình khóc đến sưng mắt kia:

- Thiếu gia thì sao? Tập đoàn lớn thì sao? Cũng không phải tự ý đánh dấu em ấy? Còn dám vác mặt tới đây?!

Nghe một lời này, cả Alex lẫn Nuch đều sửng sốt:

- Grace, con nói gì thế? Đánh dấu là sao?

Grace hốc mắt cũng ửng lên:

- Alpha này, phải, thiếu gia của Suppasit đã đánh dấu em ấy rồi! Con nói, N’Gulf đã bị anh ta đánh dấu rồi! Liên kết rồi!

- ?!!!!

Tất cả không gian giống như đều tĩnh lại, ánh mắt của ba mẹ Gulf đều nhìn về phía Mew, nói không ra lời.

Alpha đánh dấu Omega, còn hình thành liên kết nữa, điều đó còn quan trọng hơn cả một lễ kết hôn, là chuyện một đời Omega, sao có thể tùy tiện?

Chuyện này…

Mew hơi hẹp ánh mắt, hít một hơi dài còn ngửi thấy rõ vị dâu trên lầu thoảng đến, dứt khoát đứng dậy, bước tới trước mặt cha mẹ Gulf, quỳ xuống, giọng nói lớn đủ để cho người trên lầu kia nghe thấy:

- Cháu thật sự xin lỗi vì đã đột ngột như thế, nhưng mong hai bác nghe cháu giải thích đã.

Grace gạt ngang, hương hoa linh lan dạt tới, không thể kìm nổi, bắt lấy áo Mew, kéo lên:

- Không cần giải thích! Mau đi đi, ở đây chúng tôi không chào đón anh! Đừng trở lại nữa! Mau đi đi!

Mew đưa tay lên chặn lại sự xô đẩy của Grace. Nuch thì ngỡ ngàng đến mức không thở nổi, rốt cuộc vẫn là Alex cố sức bình tĩnh:

- Grace! Bình tĩnh lại đi, để xem người ta nói gì đã.

- Ba?!

- Grace, ba không phải vì địa vị của cậu ta mà cản con, chỉ xét trên phương diện cậu ta là Alpha đã đánh dấu Gulf, cũng phải để cho cậu ta giải thích, hơn nữa nếu có đuổi, cũng phải xem Gulf có thực sự muốn đuổi hay không.

Grace buông tay khỏi áo Mew, ngồi mạnh xuống ghế, hương hoa linh lan mãi một lúc mới nén được cơn giận.

Mew thở dài, gối vẫn quỳ, đặt hai tay chuẩn mực lên đùi, từng lời chân thành:

- Cảm ơn hai bác đã chịu nghe cháu nói. Sự việc là như vậy, hôm qua khi ở bệnh viện, Gulf đột nhiên đến kỳ phát tình, nhưng em ấy lại uống viên thuốc ức chế đặc biệt trước đó, vì thế tuyến thể không chịu nổi, nóng đến muốn vỡ ra, cả người đều phát sốt rồi ngất lịm đi. Khi ấy cháu đang ở bên cạnh, vì muốn giúp em ấy trung hòa Phermone, nên mới đánh dấu. Tất cả những việc này trưởng khoa Bermb đều biết, hai bác nếu không tin có thể hỏi lại.

Khi Mew nhắc tới trưởng khoa Bermb, gương mặt Alex và Nuch cũng đã dịu xuống một chút, nói sao ở đó cũng là bệnh viện, nếu như không thực sự gặp nguy hiểm Bermb cũng sẽ không để tùy ý Mew làm bừa.

Hai bàn tay Nuch đan vào nhau, nhỏ giọng:

- Nhưng… Cũng có thể đánh dấu tạm thời trên cổ tay chẳng hạn, hiện tại lại liên kết như thế… Có phải là quá mức rồi không?

Grace hít vào một hơi, gương mặt vẫn nhăn lại vì khó chịu:

- Đúng thế, nếu như anh thực sự chỉ là vì giúp N’Gulf, vậy tại sao lại tạo ra liên kết? Cái đó rõ ràng là cố tình!

Ở trên lầu, hương dâu dồn dập, trái tim Gulf cũng như sắp vỡ ra, bên tai dù bản thân có kìm vẫn là muốn lắng nghe từng tiếng rành rọt.

Lý do ư? Lý do… Cậu cũng muốn biết, cậu cũng muốn có một chút hi vọng để mà bớt đau…

Dưới này, Mew sâu nặng. Nói ra là để ai nghe đây? Là để có thể đường hoàng bước chân vào cổng nhà Traipi ư? Hay là đường hoàng có cớ để theo đuổi người?

- Việc đó nằm ngoài khả năng kìm chế của cháu. Tỷ lệ tương thích giữa cháu và em ấy… Là 79%.

- Cái gì?!

Alex bật thốt, không tin nổi:

- 79%?!

- Vâng, cháu… Vì thích em ấy nên đã lén xét nghiệm tương thích, kết quả là 79%, không sai lệch.

- !!!!

Alex cùng Nuch nhìn nhau, không thể nói ra lời được. Nếu là tỷ lệ ấy, đừng nói khi Gulf phát tình Mew khó kiểm soát, mà ngay cả bình thường nếu như hai người chưa liên kết cũng sẽ vô thức mà bị đối phương thu hút, việc cuốn lấy nhau cũng rất khó có thể tránh khỏi, nói cách khác nếu ở gần nhau việc đó chỉ là sớm hay muộn.

Đến ngay cả Grace cũng đứng tim, 79%... Thảo nào mà Gulf từ khi vò tay trên áo anh ta đã chững lại, thảo nào mà Gulf lại nói là thích, chênh vênh của 1% ít ỏi đó, ai tránh cho nổi đây? Định mệnh tưởng là thứ xa vời, hóa ra lại gần đến thế. Ngay cả cô và P’Bam trước đây, tỷ lệ đạt đến 62% đã là say vì người. Thật sự… Khó lòng tin nổi.

Không khí phút chốc ngưng đọng, từ trên lầu, ánh mắt Gulf mở bừng, nhìn về phía trước lại giống như nhìn vào một khoảng không vô định.

Thì ra, tỷ lệ mà khắp nơi đều đồn ấy lại đúng là của cậu. Như thế… Mew thật sự không phải là cố tình sao? Thật sự là… Không thể kiềm chế? Thật sự không phải vì muốn kiểm soát cậu mà mới tạo ra thứ liên kết ấy ư? Giống như chính bản thân cậu không thể kiềm chế nổi trước thứ Phermone Alpha kia?

Một tia hi vọng le lói xuyên qua nỗi đau mà cậu phải chịu, hương dâu nức nở bật lên, nhận ra Phermone bao bọc mà tìm tới, cần gáy nhức nhối, khóe mắt đã sưng lại thêm một lần trào ra.

Dưới kia, ánh mắt Mew hướng lên trên lầu, đau đớn đâu phải chỉ một mình nửa kia gánh chịu? Anh nhận rõ sự day dứt và dằn vặt của cậu.Lại không cách nào ôm cậu vào lòng cho được.

Alex cùng Nuch sau một hồi bần thần, mãi mới cất lời:

- Thôi được, nếu… Nếu đã là như thế… Vậy, cậu có dự định gì?

Mew chắp tay:

- Cháu xin phép hai bác, cho cháu được theo đuổi em ấy.

- Ồ?!

Alex giật mình hô lên một tiếng nhỏ, ngay cả Grace cùng nhìn sang. Đáng lý với địa vị của Mew lại đã là người nắm thế chủ động trong tay, có thể lạnh nhạt một lời đòi người hoặc liên hôn gì đó. Thế nhưng hiện tại lại là “Theo đuổi”.

Nuch mừng thầm trong lòng:

- Theo đuổi ư?

- Vâng, cháu biết em ấy đang rất giận, nhưng cháu tuyệt đối không có ý dùng Phermone để ép buộc, hơn hết kỳ thi trước mắt, cháu muốn để em ấy đạt được nguyện vọng của mình, chỉ là…Hi vọng hai bác để cháu được theo đuổi em ấy, đợi đến khi em ấy mở lòng rồi… Cháu nhất định sẽ có lời với ba mẹ, không để em ấy thiệt thòi.

- !!!!

Alex nhìn sang Nuch, làm ba mẹ mà nghe được những lời này còn gì hơn nữa đây? Một Alpha vừa yêu thương con trai mình, vừa biết nhẫn nhịn tìm hiểu chờ đợi Gulf tốt nghiệp, hơn thế còn là Alpha trội có tiếng nữa, gật đầu mừng rỡ:

- Được chứ được chứ! Khỏi nói hai đứa đã liên kết rồi, đương nhiên việc tìm hiểu là cần thiết! Rất cần thiết đấy.

Mew lập tức tranh thủ:

- Vậy trước mắt, cháu muốn lên phòng thăm em ấy, có được không ạ?

Grace còn định cản, Alex đã kéo tay cô lại:

- Được, cháu lên đi.

- Grace, con vào bếp phụ cùng với mẹ, nấu vài món ngon, đừng làm phiền hai người họ tâm sự.

Grace thở hắt ra, nhìn bước chân Mew khuất dần trên từng bậc hành lang, nói nhỏ:

- Ba! Sao ba lại để anh ta lên kia chứ?

Alex lại nhíu mày một cái:

- Rồi sao? 79% đó! Còn đừng nói là hôm qua là em trai con phát tình, không có người ta trung hòa kịp, vậy gọi đội hỗ trợ của Chính phủ thì tốt hơn sao? Để em trai con đến việc “làm” với ai còn không biết ư?

- Nhưng…

- Còn con đó, liệu mà tìm đi, ba nói rồi, đến cuối năm mà không tìm được, ba sẽ đăng ký với Chính phủ, đến lúc đấy đừng có trách ba.

Grace nhịn không được. Thở dài thở ngắn, hương linh lan bám dải như vòng cung, giận đến bay lên. Thế nhưng con số tương thích kia…

Với lại, xem vẻ như Gulf cũng không hoàn toàn bài xích anh ta.

Thôi, mặc kệ đi. Nếu anh ta dám làm tổn thương Gulf thêm một lần nữa, cô sẽ không ngại mà lấy danh nhà báo, tố cáo cho danh dự của anh ta đủ thảm. Hừ!

---------

 

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo