Chương 13: Theo đuổi (1)

Trên lầu, Gulf nghe từng tiếng bước chân rảo tới, lồng ngực đập đến muốn vỡ ra, hương dâu hướng theo Phermone trìu mến mà cuộn trào lại bị Gulf dằn lại.
Phía ngoài cửa, Mew rõ ràng biết được Gulf đã nghe hết toàn bộ, vẫn đưa tay lên gõ nhẹ:
- Gulf? Tôi vào được không?
- …..
- Gulf, tôi có chuyện muốn nói, mở cửa đi?
Gulf ngồi ôm gối trên giường, ánh mắt hướng về phía cửa, vài tia xanh thẳm đã sốt ruột men qua khe hở vào trong phòng, bện chặt lấy hương dâu. Còn nói sẽ không lấy Phermone để kiểm soát cậu, thế mà mấy cái tơ màu xanh kia tỏa ra làm gì!
Hừ!
Gulf nghiến răng một cái, ném tung chiếc gối trong tay mình về phía cửa:
- Thu lại Phermone! Đi đi! Tôi không muốn gặp anh!
- Gulf à….
Gulf không quản được bàn tay của mình đang run lên, ngay cả bao nhiêu cảm xúc hỗn loạn này cũng chưa thể nào cứ thế mà chấp nhận cho nổi. Lý trí tỉnh táo rồi, lại thôi thúc, lại tự trách:
- Tôi nói anh đi mau!
Ngoài cửa, Mew buông một tiếng thở dài, thà là bị tát, thà là bị đánh, còn dễ chịu hơn việc em ấy không muốn nhìn mặt anh như thế này.
- Tôi chỉ muốn xem em đã khỏe chưa, xem ra sinh khí chữa lành truyền tới nhiều như thế… Mà thôi, được rồi… Em nhớ nghỉ ngơi.
Mew dằn lòng, ngón tay chạm trên cửa cũng thả xuống, đối với em ấy lại khó tiếp nhận như thế sao? Là vì sự biến đổi kia, dòng máu kia? Hay là vì chính bản thân anh đây?
Tiếng bước chân kia dừng một lúc rồi trải xuống lầu, ở lại nơi này Gulf không khỏi sửng sốt. Có phải anh ta vừa nói… Sinh khí chữa lành?
Sinh khí của Alpha không giống như Phermone hay những sợi khí tức thông thường, mà là một dạng trao đổi, giống như rút ra từ thân thể của mình truyền đi vậy, Alpha càng mạnh thì năng lực chữa khỏi vết thương càng cao, nhưng không phải Alpha nào cũng có thể truyền đi sinh khí này, càng ít Alpha tự nguyện làm điều đó, bởi nó tổn hại đến sức khỏe của Alpha đó khá nhiều.
Gulf nuốt xuống một ngụm thở còn vương hương bạc hà nhàn nhạt. Cậu bây giờ mới thực sự để ý, trong lòng cậu là đau, nhưng cơ thể cậu lại hoàn toàn không có một vết thương nào, ngay cả một chút mệt mỏi cũng không có.
Đúng vậy, Omega sau khi trải qua việc kia xong làm sao lại không mất sức? Ngay cả nơi khó nói kia đáng ra cũng sẽ sưng tấy thậm chí rách máu… Nhưng hôm nay khi cậu vừa tỉnh dậy đã có thể bật chân mà chạy, không hề cảm thấy đau đớn cũng không hề cảm thấy khó chịu.
Anh ta, vậy mà vì cậu… Lại trao đi thứ sinh khí Alpha quý giá như thế ư?
Ánh mắt cậu mông lung, tự bản thân tại sao lại thấy… Có một chút không đành? Lời đuổi người vừa nãy, cũng lại hơi ngượng miệng rồi?
Nhưng không…
Đáng đời anh ta lắm! Cậu cũng chẳng dễ có thể tha thứ được. Nói ra sao việc ban đầu tiếp cận cậu cũng chẳng phải vì muốn che giấu đi việc kia hay sao?
Hơn nữa đối với việc dòng máu ma cà rồng kia, vốn dĩ chỉ là nghe kể truyền tai mà thôi, cậu hoàn toàn chưa thể nào tiếp nhận nổi, vậy mà lại là thật…
Nhìn bề ngoài, Mew đâu có điểm nào giống kia chứ, hơn hết các bữa ăn đều rất bình thường, ngoại trừ tỏi…
Đúng, mỗi lần cậu ghét bỏ, cố tình trộn lẫn vị tỏi vào thức ăn, Mew dường như đều có thể nhận ra ngay tức khắc, nhưng ngoài điểm này ra… Cậu thật sự không hề nhận ra điểm khác thường nào cả.
Gulf mang theo trằn trọc, tràn đầy trên những nút mở trên bàn phím, xem đi xem lại những thông tin hiếm hoi có được, thậm chí còn xem cả một vài trích đoạn phim, cuối cùng cũng có thể tạm kết luận được.
Người ấy có lẽ chỉ là mang một phần dòng máu ma cà rồng mà thôi…
Nhưng vì lý gì mà cậu phải quan tâm đến thế kia chứ? Đáng ra phải mặc kệ anh ta mới đúng…
-----------
Ngày hôm sau,
Sau khi nghe một trăm lẻ một lời khuyên bảo của ba mẹ mình, Gulf cũng được “thả” đi làm.
Cậu cũng không yếu đuối đến mức để những cảm xúc riêng ảnh hưởng đến công việc, hơn thế vụ tai nạn hôm trước nhiều bệnh nhân như thế, cậu chắc chắn sẽ cố gắng hỗ trợ các bác sĩ khác, không phải là cậu mong muốn nhưng đối với thực tập sinh như cậu, chỉ có những khi tiếp nhận cùng lúc nhiều ca bệnh như thế cậu mới có thể tham gia trực tiếp được, có thể coi đó là một cơ hội thực hành hiếm có.
Gulf hít một hơi dài, chỉnh lại vạt áo trong gương, lại nhìn lên mấy vết hôn ngân trên cổ, dứt khoát uống xuống viên thuốc tránh thai.
Nói rằng cậu không hề nhớ việc làm tình đó, là nói dối. Dù là nửa tỉnh nửa mê đi chăng nữa, việc Mew mở kết cậu cũng tự biết được. Alpha và Omega, tương thích cao như thế, lại chẳng rõ người kia có đeo bao hay không, nếu cậu không ngừa phòng, tỷ lệ mang thai là rất có thể. Nghĩ đến đây, gương mặt Gulf cũng đỏ lên, Gulf tự mình vốc một chút nước mát vỗ lên mặt, đến khi bớt rồi mới bước chân ra khỏi nhà.
Cậu từ trước tới nay đều đi bộ đi làm, không phải vì không đủ điều kiện mua lấy một chiếc xe, mà chính là để rèn luyện sức khỏe cùng tính kiên nhẫn.
Cánh cổng vừa khép lại, từ đằng sau đã có một chiếc ô tô đỗ tới. Gulf thoáng giật mình, còn không nghĩ ai đến sớm như vậy, cửa xe đã kéo xuống,
Gulf không nhìn, nhưng Omega sau khi liên kết đối với Alpha của mình sẽ đặc biệt nhạy cảm:
- Anh lại tới đây làm gì? Tôi đã nói không muốn gặp anh.
Mew còn chưa kịp nói, Gulf đã sải bước chân hướng thẳng về phía trước,
Mew vội vã từ trên xe bước xuống, bám lấy tay cậu:
- Gulf? Lên xe đi, tôi chở em.
Hương dâu ngọt thật đáng ghét, chỉ biết cuốn lấy vị bạc hà xao xuyến, nhưng lý trí của cậu chẳng dễ như vậy đâu, hất tay:
- Không cần, tôi tự đi được.
Mew thất vọng ư? Không, chỉ như thế đã làm sao có thể thất vọng đây? Nếu là để theo đuổi người mình nhận định, Mew Suppasit anh cũng không quản mặt mình dày đến bao nhiêu.
Tít một tiếng khóa xe lại, sau đó thẳng bước sát bên cạnh người mà đi:
- Được, nếu em không lên xe, vậy tôi đi bộ với em?
- Không muốn,
- Nhưng tôi muốn.
- Anh…!
Gulf nhướng mày một cái, mặc kệ đi.
------------
Dưới những tán lá xanh của mùa hè Bangkok, xôn xao chút gió mát thoảng qua, trên đường, một Alpha từng bước sát gần Omega của mình, lâu lâu sẽ tản chút hương trêu chọc khiến Omega đó ngừng bước chau mày mắng nhỏ.
Đã lớn cả rồi, một kẻ ba mươi, một kẻ hai mươi tư.
Đâu còn là những đứa trẻ con kia nữa? Thế nhưng khi yêu còn nói cái gì là tuổi tác đây? Chỉ sợ, đến bản thân cũng không muốn lớn nữa!
Cành lá xôn xao, ngần ấy năm Gulf bước đi một mình, đoạn đường đã trở lên quen thuộc đến từng bước chân, lại chưa bao giờ cảm được cảm xúc trong lòng nhiều đến như thế, một nửa là muốn quay sang hỏi cho rõ xem rốt cuộc dòng máu chảy trong người Mew là như thế nào, một nửa lại cường ngạnh mà muốn đuổi người. Cho đến cuối cung đường vẫn không nói ra được.
Mew thì theo sát từng bước, sẽ là với tay vặt một cành lá gài lên tóc cậu, nhận một cái xua tay, sẽ là giả bộ vấp một cái, ôm chầm lấy eo cậu, nhận lại một cái tét mạnh rồi kêu lên khe khẽ.
- Ai da! Có Omega nào lại đánh Alpha của mình nhẫn tâm như thế không?
- Đáng đời!
Gulf dừng trước bệnh viện một đoạn xa, co chân đá nhẹ lên chân Mew một cái:
- Dừng lại! Không được bước tiếp, còn để cho ai nhìn thấy tôi sẽ không tha cho anh đâu!
Mew giả như chắp tay, trên môi lại nở ra nụ cười gian manh, bất ngờ cầm lấy tay cậu rồi hôn lên má cậu một tiếng chóc:
- Tôi sẽ chờ cho đến khi em mở lòng.
- Anh?!
Mew nói dứt câu, biết được nếu không nhanh chân sẽ lại ăn đau, vì thế nháy mắt một cái rồi bước lẹ.
Gulf không kịp tránh, ánh mắt vội vàng nhìn xung quanh, có vài người nhìn lại, đôi ba tiếng cười đi đường rộn lên khúc khích.
Đáng ghét!
Thế nhưng không thừa nhận cũng không được, tim cậu cùng với tuyến thể này cùng một lúc rung lên, nụ hôn trên má không phải là sâu đậm cuốn lấy, mà lại nhẹ như một hương bạc hà mát lành chạm qua.

------------
Mặc dù Gulf đã cố tình bẻ cao cổ áo, cố gắng che đi vết cắn kia, thế nhưng không phải chỉ cần làm vậy là có thể tránh được ánh mắt mọi người.
Từ ngoài cổng, thái độ cùng những lời xì xào đã lọt dần vào tai, may thay cậu nhận biết rõ đó không phải là ác ý. Nói đến cùng, nếu như cậu biết được có một cặp tỷ lệ tương thích cao đến thế, cũng sẽ không tránh được mà tò mò, chỉ là… Như thế này có quá lố rồi không?!
Gulf bước vào, một chị nhân viên ngồi quầy hướng dẫn bệnh nhân đã vẫy tay với cậu:
- Gulf! Lại đây!
- Em sao?
- Ừ! Thiếu gia Mew Suppasit gửi hoa cho em.
Gulf sững người không tin được, đưa tay đón lấy “bó hoa” mà chị nhân viên kia đưa tới. Trong đó không phải là hoa, mà là dâu tây cùng những viên socola khéo léo ghép thành, gương mặt Gulf bỗng chốc đỏ ửng.
Dâu tây là hương dẫn dụ của cậu, Socola lại vốn dĩ là biểu tượng của tình yêu. Bó hoa này, còn không phải là tuyên bố cho mọi người đều biết anh ta đang theo đuổi cậu hay sao? Đã vậy còn gửi ở ngay quầy hướng dẫn này.
Cậu ngưng một lát mới có thể chắp tay cảm ơn:
- Cảm… Cảm ơn chị.
Chị nhân viên cười khúc khích, nho nhỏ giọng:
- Bạn đời của thiếu gia Suppasit ơi, bao giờ thì phát thiệp mời?
Gulf ôm trên tay bó hoa kia, không, gọi là bó quả mới đúng, trong những tiếng trêu ghẹo của mọi người, xấu hổ đến mức chạy nhanh về phía tủ đồ cá nhân.
Bởi vì cậu chưa phải bác sĩ chính thức, vì thế chưa có chỗ trong phòng nghỉ chính chứ chưa nói đến phòng nghỉ riêng. Chỉ đành nép mình sau tấm vách ngăn, vừa giận vừa thẹn, lại vừa có chút gì đó… Xốn xang?
Cậu đã có số điện thoại của Mew từ lâu, nhưng chưa bao giờ nhắn đi bất cứ một dòng tin nào. Hiện tại không kìm được mà ấn tới vài dòng, sau đó lại xóa sạch.
Khi bật chân chạy khỏi tòa biệt thự đó, cậu đã nghĩ có thể nào anh ta sẽ gây khó dễ gì cho gia đình cậu hay không? Sẽ ép cho công việc nơi tòa soạn của Grace gặp khó khăn hay không? Vậy mà lại không có.
Gulf bứt ra một trái dâu. Nào có phải cậu đã quên từng lời khi Mew quỳ dưới chân ba mẹ cậu xin được theo đuổi, chẳng qua lại không nghĩ là theo đuổi như thế này…
Ấu trĩ, ngớ ngẩn!
Vị dâu ngọt tan rất nhanh, Gulf bứt tới quả thứ ba, mỗi miếng cắn xuống đều rất lớn, giống như đang trút giận, lại giống như muốn chiếm giữ toàn bộ chỗ quả ngọt và socola này cho riêng mình.
Cậu tự bản thân không nhận ra được, chút ích kỷ trong tình yêu đã dần len lỏi.
---------
Mọi tiếng xôn xao cũng sẽ ngưng sau cánh cửa phòng phẫu thuật, sau những động tác cần sự tập trung tỉ mỉ và chính xác tuyệt đối.
Khi hết ca trực, đã là năm giờ chiều.
Một ngày căng thẳng đến thế, vừa cầm vào điện thoại đã nhận được tới tám cái tin nhắn, cậu chưa kịp đọc nhưng chỉ như thế cũng đủ xua bớt đi những giọt mồ hôi vừa rịn.
Bermb huých lên vai cậu một cái, hiếm khi mà trêu ghẹo:
- Xem thái độ như vậy, có vẻ không còn giận tụi anh rồi?
Gulf ngại ngần giấu điện thoại đi:
- Em… Việc đó anh cũng là suy nghĩ cho em, tình huống như vậy… Em cũng không thể nào trách các anh được.
Bermb gật đầu, nhỏ giọng:
- Tuyến thể của em lúc đó đúng là nóng như muốn vỡ vậy, thật sự là không còn cách nào, anh biết trước giờ em đối với Alpha không có nhiều thiện cảm nhưng anh thấy cậu Mew quan tâm em là thật, hơn nữa tỷ lệ cao như vậy rất hiếm, nhiều người tìm cả đời cũng không được đâu, em phải biết trân trọng.
- Dạ…
Bermb hơi nhìn về sau cổ áo kéo cao của Gulf:
- Hai người liên kết rồi đúng không?
Gulf khó xử:
- Vâng…
- Ừm, cũng không trách được, hôm đó hương bạc hà quyện lẫn vị dâu, nồng ngất cả mấy Omega đang điều trị. Từ trưa mà tới đêm luôn, cũng thật là…
Gulf: (Muốn tìm lỗ chui xuống đất)
Bermb cũng không định trêu cậu nữa, và có muốn chắc cũng không trêu cho nổi. Trước mắt anh, một bóng dáng quen thuộc vừa tới, Bermb cười nhỏ:
- Kìa, nhắc là tới rồi, anh còn ở lại không khéo ngày mai bị đuổi việc mất. À, quên nói cho em, cậu Mew đã điện trực tiếp cho Giám đốc, yêu cầu phân cho em một phòng riêng rồi đó.
Nói xong cũng thức thời mà tránh đi, Mew mặt đen sì, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Bermb, sau đó quay về phía Gulf:
- Gulf, sao em không trả lời tin nhắn?
Gulf quay mặt đi:
- Không biết, không thấy.
- Rõ ràng là tin nhắn báo “đã nhận” rồi mà? Gulf, hay là… Em có gì đó với tên trưởng khoa kia đúng không?
Gulf chau mày:
- Đừng có nói bừa, còn anh đó, sao lại ở đây?
Mew vẫn không thôi gườm về phía Bermb:
- Đón em chứ sao nữa?
Gulf có chút bất ngờ, mềm lòng, nhưng vẫn cứng giọng:
- Ai cần anh đón?
- Không cần thì không được đón sao?
Mew đưa tay đặt lên eo cậu, tranh thủ hít một hơi, lại chun cả mũi:
- Toàn mùi sát trùng!
Gulf câu một bên miệng lên, chế giễu:
- Vẫn còn thơm hơn mùi trên người anh!
- Hả?!
Mew đưa cánh tay mình lên ngửi thử. Rõ ràng là mùi nước hoa hàng ngày mà, đâu có gì khác lạ chứ?
Gulf không nhịn được, bật lên cười, kia đó hả? Sao lại giống một tên ngốc hơn là một thiếu gia vậy?!
-----------
Hiện chưa có bình luận nào