Abo - Ma Cà Rồng Phương Đông
Chương 11: Thân phận lộ tẩy

Chương 11: Thân phận lộ tẩy

Mew không trách Boss được, hiện tại an toàn của chính bản thân anh là điều mà cả gia tộc đều bận tâm, việc ở đâu hay qua lại với ai, và đặc biệt lại bỏ lỡ lịch họp quan trọng kia đương nhiên Boss phải báo lại, nếu không có một lời giải thích hợp lý làm sao cha mẹ anh yên tâm, trong khi lũ thợ săn ngoài kia là nhiều hay ít, là gần hay xa, nguy hiểm rình rập thế nào Jong tộc hiện tại vẫn chưa có nhiều manh mối.

Mặc kệ đi, hiện tại giờ tâm trí và tất cả suy tưởng của anh đều đặt trên người Omega này.

Mew bế Gulf vào nhà tắm, tự mình tắm rửa sạch sẽ cho cậu, đương nhiên là tranh thủ ăn thêm vài lần đậu hũ, hôn lên má, lên môi, mơn trớn từ ngực trải xuống vạt eo rồi dừng lại trên nốt ruồi trước ngực Gulf, nơi đặt ống ức chế, vuốt ve nhè nhẹ.

Anh đã từng gặp bao nhiêu Omega kia chứ? Kẻ tự mình rút ra, tự mình phát tình trước mặt anh cũng không ít. Vì danh vị phu nhân Jong tộc, lại vì cả bản thân anh cũng quá nhiều.

Vậy mà anh chẳng thể ngờ được, một Omega nam như thế, thậm chí ống ức chế vẫn cấy trên người, lại có thể khiến anh mê dại.

Trong bồn tắm ngập nước này, bàn tay thêm một lần lách xuống, hậu huyệt kia đã bị “làm” tới đáng thương, nuốt ra vào chút nước ấm trong bồn, Mew cảm rõ vết sưng thẫm quanh mép huyệt, dằn lại dục vọng, tiếc nuối đưa Gulf trở về bên giường, nhẹ đặt. Còn làm nữa, có lẽ sản đạo kia không tiếp nhận nổi mất.

Mew nằm xuống bên cạnh, ôm ấp tấm thân trần của Gulf, ngắm đến không nỡ dời mắt. Bàn tay đặt trên eo cậu xích gần lại, bỗng nhiên như sực nhớ ra điều gì, đáy mắt dao động, đôi môi khẽ câu lên.

Mew nhắn đi một cái tin, ba mươi phút sau, vị bác sĩ tư của gia đình gõ cửa phòng.

Mew đón lấy viên thuốc trên tay vị bác sĩ già, tiến lại gần bên cạnh Gulf, đặt viên thuốc vào trong miệng mình, sau đó tách nhẹ môi Gulf, cúi xuống, môi chạm môi, lưỡi đẩy ngọt, viên thuốc trong vô thức kia mà trôi theo yết hầu Gulf nuốt xuống.

Trong tất cả quá trình ấy, sinh khí chữa lành quý giá của Alpha vẫn luôn theo từng đầu ngón tay mơn trớn mà truyền tới, khiến cho vết kim truyền nhỏ bé cũng phải lành. Mew vuốt nhẹ trên lọn tóc vương hơi nước, nhận rõ sắc mặt của Gulf đã tốt hơn nhiều, nơi tuyến thể in vết cắn cũng đã bớt nóng, vị bạc hà mới từ từ dịu xuống, đặt người trong lòng mà say ngủ.

-----------

Liên kết là kỳ diệu, là sự kết nối giữa hai sinh mệnh thuộc về nhau, vì thế ngay cả những góc khuất nhất của mỗi người, đều tràn theo vị Phermone kia mà mở ra rõ ràng.

Gulf tỉnh, hay là không tỉnh? Có thể sự mất sức cùng dìu dặt mông lung của khoái cảm khiến cho thân thể cậu lịm đi thật, nhưng khi lý trí ngủ yên lại là lúc bản năng trỗi dậy mạnh mẽ nhất.

Ngay khi Phermone của Mew tràn qua tuyến thể, nghiến xuống vết răng đánh dấu, cho đến khi cần gáy này dịu nhẹ, giấc mơ về đêm hôm ấy lại hiện về.

Trong mơ màng, Gulf như thêm một lần đặt chân nơi bậc cửa phòng trữ máu, vẫn là tiếng động ấy, vẫn là đôi mắt đỏ rực ấy, cú văng tay ấy.

Thế nhưng gương mặt kia lại rõ ràng đến mức không thể phủ nhận… Trong ảo ảnh, làn khí tức màu xanh thẳm của bạc hà vì quyện lấy máu mà vương tơ đỏ dày đặc rồi lại khẽ tách ra, để lộ trước mắt cậu đôi mắt đỏ rực nhạt dần, trên khóe môi kia răng nanh thu lại, làn da trắng khó nhìn giống như được hồi sinh.

Cận cảnh, rõ ràng,

Là Alpha đó, Mew Suppasit. Không sai được…

---------

Bản năng của Omega là phụ thuộc, khi đã liên kết rồi chẳng có điều gì tuyệt vời hơn việc được chìm trong khí tức và sự che chở của Alpha đánh dấu mình mà ngủ. Việc làm tình khi ấy không chỉ là những cơn khoái cảm tình dục, mà là một sự thỏa mãn đến từng tế bào, khiến cho mỗi hơi thở đều tràn đầy sức sống và hòa quyện.

Khi Gulf tỉnh dậy đã là ban trưa, toàn bộ sự mệt mỏi kiệt sức ngày hôm qua, ngay cả cơn nóng thiêu đốt cơ thể cậu đến phát sốt cũng đã biến mất.

Mi mắt cậu khẽ mở, nhận ra luồng ánh sáng bên ngoài chiếu rọi mà nhíu lại, bàn tay đặt trên thân thể dịu mát của Mew, lại ngỡ như một chiếc nệm nước...

Ừm… Chiếc nệm này cũng quá rắn chắc rồi?

Gulf muốn đưa tay dụi mắt, lại sờ thêm vài ba cái, không đúng…

Gulf há miệng thật lớn, thở từng hơi mạnh, đây… Đây còn không phải là… Là ngực!!!

- A?!

Gulf lập tức bật dậy, nhìn rõ ràng gương mặt cũng vừa nhíu lại kia, thảng thốt:

- Anh?! Anh… Tại sao tôi lại ở đây?!

Gulf lắc mạnh đầu, không phải chứ… Giấc mơ kia… Giấc mơ kia…

Mew ra sức mà làm chuyện kia đã là bao nhiêu lâu kia chứ? Lại vì Gulf mà truyền đi không ít sinh khí, có chút lười biếng:

- Gulf, ngủ thêm một chút đi?

Trời ạ! Ngủ được mới là chuyện động trời! Sao thế này...!!! Gulf không cần lật giở tấm chăn kia lên cũng đủ biết hai người đang trần truồng, anh ta… Anh ta còn lấy đùi mà kẹp chân cậu nữa…

Gulf thật muốn hét lên, thế nhưng không, đừng, làm ơn…

Hương dâu chấn động khiến cho Mew cũng phải chống tay dậy theo.

Ngón tay Gulf run rẩy sờ lên gáy…

Vết cắn vô cùng rõ ràng, cảm xúc dâng lên rồi như bị ai bóp chặt mà nghẹn lại:

- Anh… Tại sao?! Tại sao lại đánh dấu?

Mew đưa vòng tay trần trụi của mình ôm lấy lưng Gulf, còn muốn ngả người cậu vào lòng mình, đã bị một cái hất mạnh:

- Chúng ta nói cho rõ ràng đi!

Mew níu lấy tay cậu, không để cậu hất ra nữa:

- Hôm qua em sốt rất cao, tuyến thể bị nứt ra, vì thế tôi đã giúp em.

- Nếu như giúp tôi cũng không cần đến mức đánh dấu! Anh thừa biết đối với Omega...Việc này…

Mew cố gắng trấn an:

- Gulf, bình tĩnh lại đi, tôi thật sự thích em, tỷ lệ của chúng ta cũng rất cao, vì thế…

Gulf hít một hơi sâu, cương quyết:

- Đủ rồi! Thích tôi ư? Tỷ lệ cao ư? Anh định lừa tôi đến bao giờ? Tôi đã nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao một thiếu gia Suppasit như anh lại chui vào phòng bệnh thường đó ở đến một tuần, tôi cũng không hiểu vì cái gì mà anh luôn bám lấy tôi,

Gulf cay đắng lùi về sau, lắc đầu:

- Tôi nói để anh biết, tôi đã rõ ràng thân phận của anh rồi, ngày hôm đó người mà tôi gặp ở kho trữ máu đó, chính là anh. Vì thế nên anh mới tìm cách tiếp cận tôi, giám sát tôi. Hiện tại còn dám lợi dụng tôi phát tình để liên kết? Nói xem! Mục đích của anh là gì không phải đã quá rõ ràng sao? Anh là muốn lấy liên kết này để ép buộc và kiểm soát tôi giữ cái bí mật đó!

Mew trân mắt, trong lòng đau đến vị bạc hà cũng đắng ngắt:

- Gulf, bình tĩnh đã…

- Không! Tôi không nghe! Alpha các người chỉ biết đến mình!

Gulf nói dứt câu, ngay cả bước chân cũng không dừng, vơ lấy bộ quần áo xếp gọn trên bàn gần đó mà mặc vào người.

Mew không kìm nổi, bước đến nắm lấy vai cậu:

- Gulf, nghe tôi nói đã!

- Anh lại muốn làm gì nữa? Anh còn muốn gì ở tôi nữa?

- Gulf, đừng như thế.

Một giọt nước mắt cay đắng trào ra khỏi mi mắt, lăn xuống má Gulf:

- Bỏ tay ra!

Mew vẫn không thể buông, Gulf gằn giọng:

- Đừng ngăn cản cũng đừng đi theo tôi! Nếu không đời này tôi cũng không gặp lại anh nữa!

Gulf xúc động đến mức bàn tay giơ lên rồi lại hạ xuống, siết chặt, hương dâu kia đông cứng, tuyến thể nhức nhối xô đẩy vị Phermone tản mát, Mew hít một hơi sâu nặng, biết rõ nếu bản thân còn cố cản sẽ khiến Gulf khó có thể kìm chế, vì thế từng đầu ngón tay nới lỏng, tất cả cử động của Mew đều sững lại.

Gulf để mặc cho giọt nước mắt kia theo bước chân sải dài chạy vụt đi, nhòe nhoẹt.

Mew nhìn bóng dáng người, bàn tay buông lơi, ánh mắt theo nỗi đau cụp dần xuống.

Đúng, tự ý liên kết này… Là do anh sai.

Nhưng không phải vì thế mà cho rằng tất cả mọi thứ đều là dối trá như thế…

Anh là thích cậu, là yêu cậu, là say mê cậu nên mới đánh dấu, mới đem thứ liên kết thiêng liêng kia trao gửi, hoàn toàn không phải vì muốn dùng Phermone kiểm soát…

Gulf, em có biết… Người quá nhạy cảm lại quá thông minh như em sẽ rất đau khổ. Trong một giây này, đôi khi bản thân anh lại mong em bớt suy nghĩ đi một chút. Đừng tự sắp xếp ra một lý do hoàn hảo đến như thế…

Dẫu rằng Mew đã liệu trù từ trước, tính cách của Gulf nhất định sẽ phản ứng. Chỉ là… Khi nãy bàn tay em ấy giơ lên rồi, lại không cách nào hạ xuống một phát tát kia cho được.

Rõ ràng, vẫn còn thương anh nhiều lắm, lời nói ra khỏi miệng lại vô tình đến vậy…

----------

Gulf trở về nhà, những suy nghĩ quá mức hỗn độn liên tục ập tới khiến cậu kịp nhận ra nổi, người lái chiếc “taxi” đưa cậu về, lại có đeo một huy hiệu nhỏ của Jong tộc.

Cánh cửa phòng vừa mở, nước mắt cũng theo sự nhức nhối mà trải ra, Gulf gần như ngã xuống giường, không thể kìm nén nổi.

Grace nhìn thấy bước chân vội vàng của cậu, lo lắng:

- Gulf? Em sao vậy?

Gulf không ngẩng mặt lên, thế nhưng tiếng sụt sịt trên chóp mũi cũng đã nói lên tất cả, Grace hoảng hốt bước lại:

- Sao thế?

A?!!!

Bởi vì Gulf cúi gục, vì thế vết cắn trên gáy lập tức đập vào mắt Grace:

- Gulf? Em? Kẻ nào…

Grace không khỏi nghĩ tới tình huống xấu, bởi lẽ Omega nếu là “được” đánh dấu theo chủ ý, tâm tình phải vui vẻ mới đúng, còn như thế này… Không phải là bị cưỡng hiếp đó chứ?!

Trời ạ! Grace vừa nghĩ tới những thứ kia đã bật dậy:

- Để chị đi báo cảnh sát.

Việc cưỡng hiếp Omega là luật cấm tuyệt đối. Nếu Omega bị Alpha cưỡng ép đánh dấu thì sự việc càng nghiêm trọng hơn.

Gulf lập tức bắt lấy tay Grace, lắc đầu:

- Em không sao.

Grace không thể kìm nổi, ngồi xuống bên cạnh:

- Gulf, rốt cuộc là có chuyện gì? Là tên khốn nào đã làm thế này?

Gulf nghẹn lại, đưa hai tay lên sống mũi cố ngăn cho những giọt nước mắt kia đừng chảy thêm nữa:

- Em đã nghĩ… Đã nghĩ… sẽ có cơ hội… Em…

- Grace… Em thích anh ta… Bàn tay, mùi hương… Cách anh ta quyết đoán xử lý mọi việc… Nhưng…

- Em không muốn theo cách này…

- Anh ta… Dối trá… Liên kết này… Dối trá… Anh ta vì không muốn lộ thân phận của mình nên mới… Đau quá… Grace…

- Em không chịu nổi… Em không biết phải làm sao bây giờ cả…

Grace lặng thinh, lắng nghe những tiếng khóc của cậu, cả người sững sờ.

Tuyến thể là một nửa sinh mạng của Omega.

Liên kết lại là một nửa tình yêu của Omega.

Một Omega cả đời này chỉ có thể liên kết với một Alpha duy nhất. Nếu như bị Alpha đó bỏ rơi, Omega đó sẽ phải cắt bỏ tuyến thể, sống một cuộc đời vô tính.

Công bằng ư? Thứ công bằng nào định sẵn đây? Người ta phân loại ra thành Alpha, Beta, Omega, là dựa vào nguồn gốc của bảng chữ cái Hy Lạp kia. Ở đó Alpha đứng đầu, Omega đứng cuối.

Như thế, hỏi cho thử công bằng ở đâu mà có? Ngay cả sự đấu tranh hay cố gắng quyết liệt, sự bảo vệ của Chính phủ cùng những người thân yêu xung quanh, thì Omega vẫn là tầng lớp dễ bị thương tổn nhất.

Grace có thể nói gì được đây? Chính bản thân cô cũng đã từng trải qua nỗi đau này rồi. Anh mắt cũng chìm xuống, xót xa nhìn về phía Gulf.

---------

Hương bạc hà vẫn còn đó, thoang thoảng ngân lên trên từng sợi hương dâu. Rốt cuộc, sao lại đắng thế này?

Một sống lưng thẳng, hướng trong gió từng tia xanh thẳm, một hợp đồng thoáng đọc qua đã có thể chỉ ra những điểm lắt léo của đối phương gài bẫy.

Một thiết bị y tế vừa trình dẫu bản thân người đó chẳng có một chút kinh nghiệm nào về y cả, lại có thể dùng miệng lưỡi chính mình ép đối phương phải sửa cho bằng giá thật.

Ngày đầu tiên, cậu ghét bỏ,

Ngày thứ hai, trong lòng cậu nỗi ghét bỏ ấy vơi xuống, vơi xuống. Cho đến ngày thứ bảy, cậu đã chẳng thể nào phủ nhận được ít nhất là ở vị trí của người thừa kế tập đoàn Suppasit. Không phải vì sinh ra là một thiếu gia ngậm thìa vàng, mà bởi người kia thật sự xứng đáng.

Khi nuốt viên ức chế kia, cậu có bao nhiêu do dự kia chứ? Khi ngất xỉu đi vì sốt, vì mệt, vì tuyến thể muốn nứt đau, cậu có bao nhiêu đau đớn đây?

Thật quá nực cười! Thứ duy nhất khiến người ta ở bên cậu, là muốn dùng Phermone Alpha khống chế, muốn bịt miệng cậu về bí mật thân thế của họ…

Mắt đỏ, răng nanh, làn da trắng nhợt, máu…

Tất cả những thứ ấy…Là dòng máu ma cà rồng.

Thật nực cười, thật nực cười… Vậy mà cậu còn nghĩ, có thể nào… 79% kia đúng là của cậu hay không?

Sai rồi, Gulf Kanawut, bản thân sai rồi. Còn tưởng là cứng cỏi đến đâu, còn tưởng là giỏi giang đến đâu… Suy cho cùng với họ lại là một trò đùa.

Không… Mew… Không muốn…

Chúng ta lại liên kết theo cách này.

---------

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo