Chương 11: Trở gió
Gió là của trời,
Gió là của người,
Gió không phải của ta.
Mây là của trời
Mây là của người,
Mây không phải của ta.
Người, cũng không phải của ta.
Ta là vì người, người lại chẳng vì ta.
Thành Khải không tỉnh lại, cũng chẳng muốn tỉnh lại.
Gió cuốn mây bay thế nào, anh cũng chẳng cần biết nữa.
Miên man…
Bố mẹ anh nghe tin đã vội bay từ ngoài bắc ngược vào, khi tới bệnh viện, nhìn cậu con trai cả vì suy kiệt mà nhắm hờ đôi mắt.
Ông bà đau lòng tới thắt ruột thắt gan.
Những cuộc điện thoại, nhưng cuộc gọi video báo bình an, ông bà đều tin cả. Để rồi giờ đây lại thành ra như thế này sao?
Nước mắt muôn đời vẫn chảy xuôi,
Không có nơi nào bằng gia đình, bằng quê hương. Ông bà quyết định sau khi khỏi sẽ đưa anh về quê.
Trong khi Trần Đức đang muốn làm loạn khắp bệnh viện, túm lấy người bác sĩ điều trị gây sự, thì công an ập tới.
Cậu bị tạm giam.
Trong khi mọi người lo lắng đưa Thành Khải vào viện, Long căm phẫn siết chặt đôi bàn tay, không chần chừ mà báo công an, cậu không tin trên đời này không còn chút gì là đạo lý, là lẽ phải, cậu đấu không lại Trần Đức, cậu không bảo vệ được Thành Khải, nhưng đây cũng không phải là một xứ mù, Trần Đức cũng không thể một tay che trời,
Đồn công an, phòng tạm giam.
Nơi nàyTrần Đức cũng đã từng ở vài lần,
Nhưng chưa bao giờ, chấn song lại lạnh lẽo tới như vậy.
Long tố cáo cậu về hành vi giam cầm và ngược đãi người khác.
Giam cầm? Ngược đãi?
Là cậu đã giam cầm Thành Khải sao? Là cậu đã ngược đãi Thành Khải sao?
Cậu mua xe, mua nhà, đưa anh ta đi ăn ở những nhà hàng sang trọng bậc nhất mà một kẻ nghèo kiết như anh ta đời này cũng chẳng bao giờ đặt chân đến được.
Cậu cũng có khi nào cấm anh ta tới trường sao?
Cậu đã đối xử với anh ta, tốt gấp vạn lần đối với những tình nhân xưa cũ.
Như thế, là tệ bạc sao?
Anh ta vì sao lại cố chấp như vậy, anh ta vì sao… Lại không nhìn cậu như xưa nữa.
Vì tiền, thì cậu cũng đã cho anh ta rất rất nhiều rồi đấy thôi! Rốt cuộc anh ta muốn cái gì?
Đôi mắt mệt mỏi nhìn về phía ánh sáng heo hắt nơi cửa sổ,
Đã tưởng anh ta chỉ là làm mình làm mẩy, hoặc do như bản tính đàn ông vẫn luôn tự trọng hơn đàn bà, nên lâu dần Trần Đức cậu nhất định cũng sẽ có được.
Nào ngờ… Anh ta lại ngất lịm đi.
Trần Đức đếm từng khoảnh khắc,
Như thế nào, lại có thể?
Suy kiệt,
Thành Khải không mang một bệnh gì trầm trọng, thế nhưng tên bác sĩ chết tiệt điều trị lại nói rằng anh quá yếu!
Cậu không để Thành Khải chịu đói một bữa nào,
Cậu không để Thành Khải phải một chút nắng một chút mưa!
Cậu cũng không cần anh ta phải diễn ra một vở kịch thương tâm như vậy!
Vậy tại sao..
Mỗi một ngày anh ta đều héo hon đi…
Mỗi một ngày anh ta đều mệt mỏi hơn…
Vì sao?
Trần Đức vô lực dựa lưng lên bức tường đằng sau…
Vì sao ư?
Hay là vì…
Cái ngày ấy, cậu dẫn gái về nhà, làm tình với cô ta trước mặt Thành Khải. Bắt Thành Khải đứng tại đó chứng kiến… Là anh ta đã khóc sao?
Cái ngày ấy, Thành Khải về trễ, là chính cậu đã dọa sẽ đem cái video đó tung lên mạng khiến anh ta phải quỳ xuống chân cậu van xin. Đêm hôm đó, anh ta cũng khóc sao?
Cái ngày ấy, chính cậu đã tra hỏi một trăm lần anh ta đã đi cùng với ai để không còn đủ sức thỏa mãn cậu, anh ta… đã khóc sao?
Không…
Không..
Trần Đức như bừng tỉnh,
Đó không phải là diễn…
Không có vở kịch nào ở đây hết. Đúng không?
Thành Khải… Anh là chịu đựng tôi. Đúng không?
Anh làm tất cả chỉ vì sợ hãi đoạn video đó, đúng không?
Anh căm hận tôi, đúng không?
Thành Khải…
Khóc.
Hôm nay, người khóc, lại là tôi. Trần Đức.
Từ ngày mẹ mất.
Ngày hôm nay, sau tám năm, tôi lại khóc.
Những giọt nước mắt tôi tưởng đã cạn khô rồi, hôm nay lại bật ra từ khóe mắt.
Vì sao?
Tất cả chuyện này là vì cái gì?
Thành Khải, rốt cuộc… Anh là người như thế nào,
Anh đối với tôi… Là gì đây?
--------
Hà Nội, tháng 1 năm 2018,
Ông Độ, ba của Trần Đức, đang ngồi nhâm nhi chén nước trà với ông bạn già của mình – ông Thanh.
Tính cách hài hòa, nói chuyện ăn ý, thế nên dù rằng một kẻ Bắc một người Nam, hai người vẫn duy trì được tình bạn tâm giao nhiều năm.
Mỗi khi có dịp công tác ngoài Hà Nội, ông Độ thường hay tìm tới người bạn này mà nhâm nhi đôi tách trà.
Ông cũng rất cưng cô con gái nhỏ của người bạn kia, tên Thu Vân, vẫn thường trêu ông Thanh là xin cô bé vào Sài Gòn làm dâu.
Câu chuyện đang vui vẻ, bỗng ông Độ nhận được một cuộc gọi từ bà Lan:
Ông Độ nhăn mày:
Bà Lan là một người nhã nhặn, nếu không phải việc quá gấp thì sẽ không khi nào cúp máy ngang chừng.
Ông Độ sững người… Ngồi thừ ra ghế…
Ông Thanh hỏi:
Người bạn già thở dài một hơi, rót thêm một chén trà ấm, đặt trước mặt ông Độ. Chậm rãi nói :
Ông Độ tay ấp lấy chén trà:
Ông Độ buồn rầu:
Vị bác sĩ đẩy chiếc gọng kính. Chăm chú nhìn người bạn của mình:
Ông Độ khó tin nổi, ông Thanh cười xòa:
Ông Độ bán tín bán nghi, nhưng thực sự cách sống của Đức cũng khiến ông bạc hết cả đầu, vì thế nghe ông Thanh nói cũng xuôi lòng đồng ý, gọi điện cho bà Lan, không để bà đi tìm luật sư nữa.
Ông Thanh cũng xin nghỉ phép một vài hôm, cùng với ông Độ bay vào Sài Gòn.
---------
Chín giờ tối hôm ấy, Sài Gòn.
Một nhà hàng thuộc quận Tân Phú.
Vị bác sĩ vẫn mặc nguyên chiếc áo blue trắng vừa bước vào đã khiến mấy cô tiếp viên trong quán cười khúc khích.
Mái tóc không quá dài lộn xộn trước trán, vầng trán cao và một sống mũi thẳng tắp khiến bất cứ người đối diện nào cũng phải xuýt xoa.
Trừ bố của anh – ông Thanh,
Hai gương mặt với nhiều nét tương đồng, tương đồng luôn cả vẻ mặt lạnh nhạt.
Nghe tin bố từ Hà Nội bay vào, Tuấn Minh đã xin đổi ngang ca trực để tới đây.
Vừa ngồi xuống bàn đối diện, anh đã vội hỏi:
Ông Thanh trả lời ngắn gọn, hắng giọng một chút rồi nói thẳng vào vấn đề, đại khái ông muốn Tuấn Minh đồng ý giả làm con trai của ông Độ.
Vừa nghe, đôi mày của người tên Tuấn Minh vừa nhíu chặt, gạt ngang:
Ông Thanh giơ tay lên:
Tuấn Minh thở dài. Điều anh sợ nhất trên đời này lại chính là chuyện mẹ anh suốt ngày ép anh phải đi xem mắt rồi kết hôn. Anh thậm chí còn phải trốn cả vào Sài Gòn cũng không thoát.
Áp lực phẫu thuật một ca tim khó cũng không thể nào sánh bằng.
Đúng là không ai hiểu con như cha.
Ông Thanh coi như đã đánh đúng điểm yếu trí mạng của anh, Tuấn Minh chỉ còn cách đầu hàng:
Ông Thanh đưa tới trước mặt Tuấn Minh một tấm hình. Đôi mắt anh lại dường như hắt sáng.
Tuấn Minh đưa một tay lên cằm, chính là tên hôm trước ở bệnh viện đã túm lấy anh định đánh.
Quả là trái đất tròn, cậu ta thế nào mà lại là con của bạn bố mình, trên đời này, chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Nhưng…
Người bệnh nhân bị suy kiệt kia, Trần Thành Khải…
Với kẻ trong ảnh này, có mối quan hệ như thế nào?
Tuấn Minh suy tư một lúc rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, sau lời tạm biệt vội vã với bố mình,
Anh lập tức trở lại bệnh viện, lật giở hồ sơ.
Cũng là ngay giữa đêm ấy, anh yêu cầu làm một số kiểm tra.
Phòng lưu bệnh, khi người nhà Thành Khải đã ra khỏi phòng, Tuấn Minh không chần chừ, lật chăn kiểm tra phần thân dưới của Thành Khải.
Nơi hậu huyệt có dấu hiệu tổn thương rất rõ ràng,.
Sững người một chút, vị chua xót lập tức dâng ngập trong lòng anh.
Thì ra là như vậy…
Khi nhận được những báo cáo chụp chiếu, Tuấn Minh chỉ dựa vào đó mà đọc kết quả,
Vốn dĩ là không hề có tổn thương phần mềm, và thực chất nếu chỉ là ngất xỉu do kiệt sức, cũng không tới mức hai hôm rồi chưa tỉnh.
Nhưng, đầy những dấu vết còn lưu lại trên thân thể kia, Tuấn Minh làm sao có thể không hiểu.
Lại nực cười như vậy.
Anh từ nơi phương xa vừa trở về tới đất Việt Nam này, lại ngay lập tức một trong số bệnh nhân đầu tiên ở đây, lại cũng thuộc cái giới tính thứ ba, giống như anh.
Tuấn Minh nhìn gương mặt xanh xao trước mắt. Như có như không mà thương cảm, ngay trong giấc miên man kia, một giọt nước mắt của Thành Khải lại vừa chực rơi,
Cậu ta…
Chắc hẳn đã phải trải qua những đau khổ quá lớn rồi…
Mà có lẽ sự dày vò ấy, không phải chỉ một hai ngày,
Anh cắn chặt khớp hàm, đưa tay cài lại nút áo trên ngực Thành Khải, từng mảnh xương quai xanh gầy gò hiện ra theo từng nhịp thở suy yếu.
Đưa tay đến, lau đi giọt nước mắt vừa trào ra.
-------
Buổi tối hôm sau, Trần Đức được bảo lãnh.
Khi vừa đặt chân về đến nhà, ba cậu không như mọi lần mà trách mắng, bà Lan cũng không tỏ thái độ thương xót vờ vịt nữa,
Trong không khí trầm lặng của căn phòng khách sang trọng. Có thêm một người đàn ông trạc ba mươi tuổi.
Trần Đức không nhớ Tuấn Minh.
Khi xông tới bệnh viện, cậu đã điên rồi.
Thế nên vừa nhìn qua đã không muốn chào hỏi gì, trực tiếp bước lên lầu.
Ông Thanh nhìn về phía cậu, quát lên:
Trần Đức coi như không nghe thấy, vẫn bước tiếp.
Ông Độ ra hiệu, vị thư ký của ông đứng gần đó liền xoay người giữ lấy Đức, Đức chán ghét:
Nói rồi miễn cưỡng tiến tới, ngồi phịch xuống chiếc ghế. Ông Độ đan hai tay vào nhau:
Tâm trạng cậu không tốt. Cậu muốn lập tức tới bệnh viện, nhưng tên lái xe khốn kiếp và vị luật sư tên Hải kia nhất định không để cậu tới đó.
Hiện giờ bên phía công an cũng đang chờ lời khai của nạn nhân - Thành Khải . Nên cậu cũng không thể nào tự mình tới đó.
Người thanh niên mặc một bộ vest lịch lãm, ngồi chiếc ghế kế bên ông Độ, đưa ánh mắt của mình đánh giá tên thanh niên trước mắt. Không sai, là cậu ta.
Ông Độ hít một hơi dài, không nhanh không chậm, giữ chắc giọng nói:
Đức như vừa nghe phải một cái gì đó nhảm nhí, cười nhếch một cái rồi vơ lấy cốc nước trên bàn, uống.
Tuấn Minh đứng dậy tiến tới trước mặt Đức, giơ tay lên :
Trần Đức nhanh chóng đặt ly nước lên bàn, gạt tay Tuấn Minh sang một bên, hất hàm về phía bà Lan:
Trần Đức khó tin:
Trần Đức nhăn chặt mày, ném ly nước xuống dưới đất:
Xoảng!
Ông Độ thở dài:
Trần Đức gắt giọng:
Ông Độ không thèm quan tâm tới sắc mặt trắng bệch của Đức, quay sang vợ :
Bà Lan nhỏ nhẹ:
Đúng lúc này, Trần Đức tiến tới, tóm lấy cổ áo Tuấn Minh:
Vậy nhưng Tuấn Minh lại chỉ mỉm cười, thản nhiên :
Tuấn Minh gỡ tay cậu ra khỏi cổ áo mình, nhỏ giọng:
Trần Đức sững người. Cậu nhìn quanh gian phòng một lượt, gương mặt của cha mình, của bà dì ghẻ, và cả những người luật sư, tài xế…
Vẫn không thể nào tin cho nổi.
Chỉ trong vòng một tuần,
Những chuyện này… Là cái quái quỷ gì!!!
Hiện chưa có bình luận nào