Tư Cách Để Yêu Anh
Chương 10: Dằn vặt

Chương 10: Dằn vặt

Khó chịu.

Đó chính là cảm giác duy nhất mà Trần Đức cảm nhận được sau cái đêm điên cuồng ấy.

Cậu giữ lại cả hai cô gái làng chơi kia bên cạnh mình,

Dẫn các cô đi mua sắm.

Ngọt ngào vô cùng, dễ thương vô cùng, dịu dàng vô cùng.

Cái gì cũng có đủ.

Chỉ cần cậu thích, các cô lập tức chiều, dù đó có là trên xe hoặc ngay một góc nhà vệ sinh nơi quán bar. Hay kể cả là một băng ghế dài của quán karaoke như hôm nay cũng không hề hấn gì.

Cậu chìm mình vào dục vọng, thuốc lá, hít bóng …

Thậm chí quẳng điện thoại một xó nhà, khiến Sơn tìm mỏi mắt mới thấy. Vừa bước vào, Sơn đã chán ghét kéo một cô nàng khỏi người Đức:

- Làm chó gì tắt máy vậy?

Trần Đức lười biếng ngồi dậy, kéo lại khóa quần:

- Sao?

- Còn sao? Tìm mày muốn chết !

- Tìm tao làm cái đéo?

Sơn hất hàm. Hai cô nàng miễn cưỡng giơ tay lên vẫy vẫy với Đức rồi rời khỏi.

Sơn kéo ghế, ngồi sát lại gần:

- Này, nếu tao nhớ không nhầm, hôm nay mày hết hạn với thằng ghẹ của mày, đúng không?

Trần Đức nhíu mày:

- Sao ?

- Tên Thành Khải, đúng không?

- …….

Sơn giơ ngón cái lên :

- Ngon sạch thế mà mày chơi chưa tới hai tháng đã chán. Lại đổi thành hai cô luôn. Quả là không hổ danh Trần Đức, này ,

Sơn liếm liếm môi:

- Có thằng cha già kia thấy ảnh của tên ghẹ đó, mê lắm, muốn bao hàng. Nhưng mấy ngày trước vẫn còn là của mày nên tao bảo chờ, hôm nay thanh lý cho tao đi, ok?

Trần Đức nghe hết câu, đôi mắt mờ mịt vì khói thuốc lại như sáng lại:

- Câm mồm!

Sơn chưa kịp nói thêm đã bị tóm lấy cổ áo:

- Ai cho mày đem ảnh của anh ta đi chào?

- Chuyện… Khụ..

Trần Đức bóp chặt lấy cổ Sơn, ấn xuống nệm:

- Nghe cho rõ. Nếu còn dám một lần nữa, không có anh em gì sất, chính tay tao sẽ xử mày.

Sơn xua tay:

- Thôi thôi, tao biết rồi, khụ…

Đến khi Trần Đức đã đứng dậy và rời khỏi phòng, Sơn vẫn còn ho lấy ho để. Không đoán được là Đức đang nghĩ cái gì trong đầu.

Từ trước tới nay, hàng mà Đức đã chơi qua, hoặc thậm chí là đang dùng, nhưng nếu Sơn đã mở lời hiếm khi bị từ chối.

Hôm nay còn chưa kịp nói hết câu đã bị bóp cổ tắc cả thở.

Thật đúng là không thể hiểu nổi, Đức cũng đâu có phải gay, không lẽ chơi trai xong rồi thì ghiền sao?

Sơn lắc đầu, đành lòng nhắn cho bên kia hủy đơn.

 

Trên xe, hướng về khu nhà trọ, Trần Đức vít tay ga, lao nhanh trên đường.

Là cảm giác gì?

Cậu không rõ!

Chỉ biết, là khó chịu, vô cùng khó chịu…

Từng cung đường đã quen thuộc, rẽ qua một ngã tư, rẽ qua cửa hàng hoa, rẽ qua những căn nhà san sát, đều quen thuộc.

Thế nhưng, hôm nay sao lại xa đến như vậy? Sao lại lạ lẫm đến như vậy?

Bản thân rõ ràng là biết, anh ta chỉ là một thằng gay rẻ tiền, vậy thì vì cái gì mà khi Sơn mở miệng, nói đến hai từ chào hàng, trong lòng lại như vừa bị ai đâm một cái.

Nghĩ đến cảnh Thành Khải nằm dưới thân của một người khác, cũng rên rỉ như thế, cũng đỏ mặt cùng ngượng ngùng như thế…

Đau, đến mức chính mình cũng không dám tin.

Khó chịu, đến mức chính mình thà hủy đi, cũng không muốn kẻ khác có được.

Cậu không giữ nổi bình tĩnh, cũng không muốn chờ đợi, vừa chạm đến cửa căn phòng kia đã đạp liên tiếp vào cánh cửa như muốn trút cơn giận dữ.

Cánh cửa vừa hé,

Gương mặt người phờ phạc hiện ra đã bị cậu ôm chặt vào lòng,

Cúi xuống đôi môi khô nẻ mà gặm cắn, hôn bừa bãi lên khuôn mặt mờ mịt nước…

Là của cậu, là của cậu!

Thành Khải là của cậu!

Nào có để ý đến sắc mặt người kia? Cũng có để ý gì đến vành mắt đã sưng đỏ. Cậu điên cuồng giằng xé quần áo trên người Thành Khải, ném xuống đất.

Thân hình gầy yếu mệt mỏi dường như đã không còn sức mà chống cự,.

Chỉ có thể bật ra những lời yếu ớt:

- Không… Xin đừng…

Trần Đức nắm chặt lấy cằm anh:

- Không ai có quyền dám nói không với tôi!

Giọng nói như nghiến. Nghiến đến tim của Thành Khải.

Trong ánh sáng nhạt nhòa của buổi chiều tà, anh rõ ràng thấy được đôi mắt của lần đầu tiên bị cưỡng hiếp ấy, một lần nữa, xuất hiện.

Anh sợ hãi tới run rẩy,

Anh muốn đẩy người ra, lại chẳng thể.

Sự phản kháng của anh, càng làm cho Trần Đức điên cuồng hơn.

Cậu đẩy người, ép anh cúi mặt về phía giường, hai bàn tay dồn sức mà banh mở bờ hông gầy, một đường đẩy côn thịt to lớn ấy, vào sâu bên trong hậu huyệt.

Không bôi trơn, không mở rộng…

Cả người Thành Khải dường như chết lặng… Vì đau,

Đau…

Đau lắm…

Lần đầu kia, anh đau vì thân thể, lần này, anh không chỉ đau đớn vẻ bề ngoài, mà còn đau tới tận trong tim,

Bị người lạ cưỡng hiếp, so với bị người mà mình trót yêu lầm cưỡng hiếp,

Trần Đức…

Tôi xin cậu… Có được ... Hay không? Xin cậu, buông tha cho tôi.

Những cú thúc điên cuồng, máu từ nơi rách nát, chảy dọc xuống đùi, tất cả thay cho câu trả lời đắng chát nhất.

Trần Đức há miệng, cắn lên bả vai anh một vết rỉ máu:

- Anh là của tôi, là của tôi, là của tôi!

Không… Đau.. Quá….

A….

Lại một vết cắn hạ xuống, Trần Đức vừa hôn, vừa cắn, vừa cấu xé, trên khuôn ngực, hai đầu ngực bị nhéo tới đỏ rực.

Thành Khải không cách nào tiếp nhận, cậu em nhỏ đau đớn héo rũ, chỉ muốn ngất đi.

Trời ạ…

Hự…

Những cú thúc dưới hậu huyệt vẫn liên tục dồn dập. Cả người anh đã ngã dụi về phía giường, rồi lại bị kéo dậy, tiếp tục ra vào.

Thành Khải cắn chặt răng:

- Làm ơn…

- Đừng….

Đôi mắt anh mờ dần đi, từ ánh sáng ngập tràn, hiện tại đã chỉ còn là một mảnh tối tăm.

Như thế… Chính là như thế..

Bắt đầu và kết thúc,

Đều là sự trói buộc, đều là sự đau đớn…

Chỉ một thứ duy nhất khác đi, đó là…

Tôi, đã yêu lầm cậu…

Trần Đức…

Xin đừng nói kiếp trước, xin đừng nói kiếp sau,

Chỉ xin một kiếp này…Tôi tan ra làm hạt bụi…

Một hạt bụi vô lo vô nghĩ, phủ trên sa mạc kia, đầy cát, đầy muôn vàn những hạt bụi, như tôi, để trở thành, một hạt bụi… Bình thường nhất, sống một cuộc sống bình thường nhất.

Yêu anh,

Tôi lấy tư cách gì để yêu anh?

Tư cách, của một thằng gay, một thằng trai bao rẻ tiền ư?

Còn có câu chuyện nào trên đời này, vô duyên đến thế?

Cầu xin anh dừng lại ư?

Tôi có tư cách gì để cầu xin?

Tôi đã bán thân mình cho anh rồi, thật chẳng may, lại bán đi cả trái tim này…

Dù là lịm đi vì đau đớn và mệt mỏi, trên đôi mắt anh, vô thức lại chắt ra thứ người ta gọi là nước mắt….

-------

Đã qua bao nhiêu lâu, khi Thành Khải tỉnh lại, Trần Đức đang ngồi trên chiếc ghế nơi bàn học hút thuốc.

Vừa thấy anh hé mắt,

Cậu đã hất hàm :

- Ngồi dậy.

Anh không còn đủ sức, cả người anh đều chằng chịt những vết cắn rớm máu, anh nắm chặt ga giường, chịu đựng.

Trần Đức mặt không biểu tình, nhả ra một chùm khói thuốc. Nhìn chiếc hộp trên bàn, móc ra những xấp tiền mới cứng, tiến lại, kéo Thành Khải ngồi bật dậy.

Cơn đau rách từ dưới hông truyền đến khiến anh chịu không nổi.

Trần Đức dùng một xấp tiền, đập lên má anh:

- Nói! Cần bao nhiêu?

Cổ họng anh nghẹn đắng, đôi mắt mờ mịt không hiểu :

- Bao nhiêu?

Đức cười hắt rồi rút ví ra khỏi túi quần, lôi ra một tấm thẻ, giơ trước khuôn mặt xanh xao của anh:

- 500 triệu?

Thành Khải vẫn mờ mịt, Trần Đức trừng mắt:

- Tôi hỏi cái lỗ của anh giá bao nhiêu?

Bây giờ thì anh hiểu,

Người mà anh yêu, vừa hỏi, cái lỗ của anh giá… Bao nhiêu sao?

Nói xem, anh phải trả lời thế nào đây…

Phải trả lời thế nào đây?

- Nói! Câm sao!

Anh nở một nụ cười chua chát, lắc đầu:

- Thứ tôi cần, e rằng…cậu không cho nổi….

- Đ* mẹ!

Trần Đức quăng cả cái ví lên ngực anh:

Bốp!

Nó là của anh, còn anh, từ bây giờ là của tôi!

Anh nhìn chiếc ví, trong lòng đã là tê liệt rồi:

- Cậu mang về đi… Tất cả… Về đi…

- Cũng đáng giá quá nhỉ? Còn chưa đủ?

- Tôi nói! cậu về đi… Coi như tôi xin cậu…

Anh gục đầu, hai tay bưng mặt,

Trần Đức lại cười mỉa mai:

- Sao? Chưa suy nghĩ ra? Chỉ cần anh dám ra giá. Trần Đức này dám chơi cùng anh!

Nhìn đôi vai từng hồi run rẩy, từng vết cắn trải dài từ vai xuống khuôn ngực gầy gò kia…

Tim Trần Đức như thắt lại… Khó chịu …Lại là cái cảm giác khó chịu chết tiệt này…

Là khinh ghét sao?

Là coi thường sao?

 

Cậu không muốn nghĩ nữa, đạp một phát lên thành giường:

- Cũng chỉ là một thằng gay thèm gậy đàn ông. Còn ra vẻ cái nỗi gì? Khóc sao? Để rồi xem! Trần Đức này sẽ cho anh thấy, ngay cả một xu anh cũng sẽ không có nhưng vẫn phải giơ mông ra mời !

Rầm….

Tiếng cánh cửa khép lại.

Tiếng bước chân quay đi…

Bên trong, chỉ còn lại sự tuyệt vọng, và nhục nhã…

Đúng, anh là một thằng gay, là một thằng gay thèm gậy đàn ông. Ừ, ông trời sinh ra anh đã như thế rồi, anh còn cách nào khác sao?

Nếu có thể giãy dụa, nếu có thể thoát khỏi, thì anh còn ở đây cho người ta sỉ nhục sao?

Ánh mắt anh mờ đi, trong cơn tuyệt vọng khốn cùng…

Thành Khải lết dậy, mặc một bộ quần áo sạch sẽ vào người,

Cố gắng tới phòng bếp, nắm chặt lấy con dao nhỏ.

Mỉm cười, rạch xuống…

Nếu như đã không thể nào sửa đổi, vậy thì giải thoát đi, ít nhất anh cũng có cái quyền sống hoặc chết chứ? Đúng không?

Một giọt, lại một giọt….

Hai giọt, lại hai giọt….

Một giọt cắt đi cho tình thân mẫu tử

Sống trên đời hai mươi mấy năm trường,

Chưa một lần đền đáp công ơn,

Dép mẹ đã mòn, vai cha đã bạc

Sinh ra con một kiếp không tròn,

Nếu có chết đi, xin mẹ đừng buồn, cũng xin cha đừng tiếc,

Bởi sống trên đời còn có ích chi?

Một kẻ không tài không dung không mơ ước,

Bởi mất hay còn cũng chỉ mẹ cha đau…

Hai giọt cắt đi cho khờ dại tình đầu,

Đặt vào trong lòng lại mang tên Trần Đức

Chua xót đau thương một mối tơ vò.

Tình là tình cũng chẳng là tình,

Chỉ còn chút khinh bỉ nơi đầu môi người ấy

Người hỏi ta bán bao nhiêu? Không có giá!

Người lại hỏi ta còn muốn thứ gì hơn thế?

Ta muốn trái tim người….Có được hay không?...

Dẫu chỉ là một nhịp, dành cho ta, cho riêng ta…

Có được…. hay không?

Trần Đức..

Tôi, là yêu cậu,

Tôi, là sai lầm ….

Sự khinh bỉ nhục nhã này, nỗi đau này… Rửa không sạch được, theo những giọt máu tràn đầy trên nền đất kia… Không phai….

Thành Khải, gục xuống….

-----

Người ta cứ hay nói, chết là tận cùng của đau khổ,

Thực ra cũng không đúng lắm…

Tận cùng của đau khổ, chính là muốn chết đi, nhưng không cách nào, có thể chết đi được.

 

Thành Khải không chết.

Trong cơn tuyệt vọng ấy, anh thậm chí còn không nhớ ra rằng, cửa nhà vốn dĩ không khóa.

Hàng xóm ghé ngang muốn hỏi chuyện, lại phát hiện ra một thân xác nhạt nhòa. Anh được cứu.

Nhưng, cứu hay không cứu, mới là tốt hơn?

Trần Đức tới thẳng bệnh viện, như cuồng dại mà ném một đoạn video trước mặt anh. Là đoạn video làm tình của hai người.

Cậu ta tóm lấy cổ tay không bị thương, quẳng anh lên xe:

- Nếu anh không ngoan ngoãn một chút. Nếu anh còn dám tự tử một lần nữa. Tôi sẽ cho cha mẹ anh không còn đường mà ngẩng đầu!

Có thể không đi theo cậu ta sao?

Có thể giãy giụa sao?

Cha mẹ anh với cái thành phố nhỏ, có thể chịu đựng nổi sao?

Thành Khải anh, có thể làm gì khác đây?

Tại sao?

Tại sao, ngay cả chết anh cũng không làm được?

Thành Khải bị đưa đến một căn chung cư, tận trên lầu cao,

Thế nhưng anh không hề nhúc nhích, chỉ bật ra một lời chua chát:

- Rốt cuộc, cậu muốn gì ở tôi?

Đúng vậy, rốt cuộc cậu ta muốn cái gì ở anh?

Trần Đức đẩy mạnh người:

- Không cần phải diễn nữa. Cả căn chung cư này. Là của anh. Thấy sao?

- …. !

Trong sự chết lặng của anh, Trần Đức ngồi trên salon, vắt chéo hai chân lên bàn:

- Cái trò vờ tự tử này ấy mà, trước đây cũng có vài cô diễn rồi, chẳng qua chưa ai diễn được thật như anh.

- Cậu…

- Làm gì phải khổ như vậy? Chẳng phải tôi đã nó cho anh ra giá rồi sao? Cần thiết không? Diễn tới mức này… Cũng chẳng phải vì muốn tiền?

Trần Đức nhạo báng,

Kéo Thành Khải đang ngồi bên cạnh ấn xuống dưới đất, rồi mở rộng hai chân, kéo khóa quần.

Thành Khải biết việc cậu muốn làm, lập tức đứng bật dậy.

Trần Đức cười chéo miệng:

- Nếu anh dám phản kháng, nhớ cho kỹ đoạn video ấy.

Nhìn gương mặt kia, Thành Khải không thể nào hình dung cho nổi. Con người này cùng với cái người ướt mồ hôi dán từng vách tường phòng cho anh đây sao?

Hay là một cậu sinh viên cũng thích thú với việc học hành?

Hay là một kẻ đã hôn lên má anh trong cái ngày đầy hoa đầy nến ấy.

Anh nghẹn giọng:

- Trần Đức… cậu thực sự… tồi tệ đến như vậy?

- Tồi tệ?

Trần Đức lắc đầu, giật mạnh tay ép Thành Khải một lần nữa sụp xuống, tóm lấy tóc anh, ép sát bên đũng quần mình:

- Không sai, tôi chính là tồi tệ như vậy đấy.

Thành Khải muốn tránh đi, Trần Đức đã bóp mở cằm, dồn sức ép anh phải ngậm lấy thứ côn thịt kia.

- Há miệng! Nếu anh dám dùng răng, tôi sẽ bẻ gãy hàm của anh.

Mỗi một nhịp thúc tới cuống họng, lại khiến nước mắt của anh vô thức mà trào ra…

Có từ ngữ nào có thể tả được không?

Bị chính người mà mình tin yêu sỉ vả,

Khoảnh khắc nào được mang tên là địa ngục?

Là phút giây danh dự có cũng bằng thừa.

Đêm hôm ấy, trong cơn mơ…

Thành Khải giật mình,

Trần Đức xoay người, ôm lấy…

Một nhịp lại một nhịp, vỗ nhẹ lên lưng, giống như trước đây, mẹ cậu đã từng làm…

Vuốt lọn tóc lòa xòa vương trên trán, Trần Đức hôn lên.

Vì sao cậu lại làm vậy?

Không biết.

Vì sao, cậu lại dày vò Thành Khải tới như vậy?

Không biết.

Vì sao, cậu lại điên cuồng tới như vậy?

Không biết.

Khi cậu và Sơn mang đoạn video đó tới khu trọ. Vệt máu khô trên nền nhà kia khiến cậu dường như không thể thở, Sơn lại tỉnh bơ mà nói với cậu rằng, đã quên mấy vai diễn chết vì tình trước đây rồi sao?

Đúng vậy, đã có chẳng ít đàn bà tỏ ra đau khổ tới kiệt quệ khi bị cậu ruồng bỏ. Ai ai cũng đều nói yêu cậu say đắm, tha thiết. Thế rồi chỉ một thời gian chớp nhoáng sau, đã lại thấy nhưng kẻ đó tay trong tay bên cạnh một người khác, vẫn câu yêu đó, vẫn câu say sưa đó,

Kể cả đàn ông bên cạnh Sơn cũng thế nốt, không thiếu gì.

Khi tới bệnh viện,

Nhìn khuôn mặt trắng nhợt trên giường bệnh ,

Cậu thật sự muốn ói.

Diễn sao?

Tất cả các người. Tất cả!

Đều chỉ vì tiền!

Thành Khải, anh cũng giống như bọn họ sao?

Anh phải diễn tới như thế này chỉ vì những thứ vật chất lạnh ngắt đó sao?

Được. Tôi cho anh.

Tôi sẽ cho anh.

 

Những ngày tháng sau này trôi qua, đều là sự hoang mang, lạc lối và cả dằn vặt.

Trần Đức thực sự giờ đây không thể hiểu nổi, cảm giác của chính mình.

Là yêu sao? Không!

Là hận sao? Không!

Không là gì hết! Chính cậu cũng không định nghĩa được,

Cậu vừa muốn có, lại vừa khinh bỉ,

Cậu vừa muốn hôn lên đôi môi ấy, lại vừa chán ghét....

Cậu tự huyễn hoặc mình, chỉ vì mình đam mê làm tình với kẻ đó mà thôi sao?

Hay, còn có lý do nào khác đây?

Cậu điên cuồng mà dày vò hành hạ kẻ dưới thân mình, điên cuồng mà dùng cái đoạn video đó để ép buộc.

Nhưng cậu lại hoàn toàn không thỏa mãn,

Rõ ràng… Rõ ràng Thành Khải chỉ chấp nhận buông thân cho cậu chà đạp, lại không có một chút nào giống với trước đây.

Xoảng!!!

Trần Đức ném tan chiếc tô lớn, mì tôm vương vãi đầy sàn.

Cũng là gói mì ấy, cũng là thứ nước sôi ấy hành lá ấy trứng trần ấy. Nhưng, vị của nó khác xưa nhiều lắm lắm!

Nó nhạt nhẽo, nó vô vị như chính gương mặt của Thành Khải bây giờ.

Tiếng động lớn đến như thế, nhưng Thành Khải lại chẳng một chút nào phản ứng. Ánh mắt hướng về phía sàn nhà, như vô hồn.

Lặng lẽ đứng dậy, như vô hồn. Lau dọn, như vô hồn.

Trần Đức không chịu được nữa, đứng bật dậy, tóm chặt lấy tay anh:

- Rốt cuộc là anh muốn sao?

Thành Khải không trả lời. Anh còn muốn sao được nữa? Anh chẳng phải hiện tại đến một con chó cũng không bằng sao?

Tự do của anh ở đâu? Niềm tin của anh ở đâu?

Trần Đức kéo anh đứng dậy, vẫn tàn bạo mà cắn lên môi anh rớm máu, vẫn tàn bạo mà đẩy anh lên trên bàn ăn, vẫn tàn bạo mà lột bỏ đi lớp quần áo khoác hờ, ép anh chịu những cú thúc muốn xé rách da thịt.

Chỉ là, anh không phản kháng nữa.

Mỗi ngày một rời rạc..

Mỗi ngày một gầy yếu…

Anh dường như bị những nỗi đau từ tinh thần tới thể xác, đã vắt cho cạn kiệt.

Hắn mua xe cho anh

Hắn sang tên căn chung cư cho anh,

Hắn đưa cho anh một cái thẻ, rất rất nhiều tiền…

Hôm nay, hắn còn mua cho anh rất nhiều rất nhiều thạch thảo.

Anh không cười nữa.

Giật mình tỉnh giấc giữa đêm, nhìn sang gương mặt đang thở đều đều bên cạnh.

Anh thì thào.

Trần Đức. Tôi không cần những thứ đó.

Thứ tôi cần, vĩnh viễn cậu cũng không thể cho tôi được.

Hơn một tháng trôi qua, mùa mưa cũng đã hết,

Chạm qua cái cửa ngõ cuối tháng mười hai này, chính là một năm mới.

Cứ thế mà bên cạnh,

Cứ thế mà dằn vặt lấy nhau.

Dưới cái nắng gay gắt của Sài Thành.

Một buổi trưa nào.

Cuối cùng Thành Khải cũng không thể chịu đựng được hơn nữa.

Anh ngất xỉu,.

 

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo