Chương 10: Vitamin
Gia Vũ lau máu trên đoản dao nhỏ, cất trở lại hộc tủ. Trương Yên cũng nhẹ tay sắp xếp đống giấy tờ lộn xộn, nhỏ giọng:
- Giám đốc, liệu… có sao không?
Gia Vũ không trả lời, lướt qua người cậu vỗ vai một cái, trấn an.
Cậu chán ghét những kẻ chỉ vì là Alpha mà cho mình cái quyền tự cao tự đại, sai bảo và bắt kẻ khác quỳ mọp dưới chân.
Và có những thứ thuộc về quá khứ, trôi không đi, tẩy không sạch, in hằn như từng vết roi kia đầy trên lưng.
Thế nhưng tại sao bản thân lại mất kiểm soát đến như vậy? Lại chán ghét mùi Phermone nhạo báng kia đến nỗi vung tay đánh người?
--------
Tối hôm ấy, Gia Vũ ở lại công ty,
Sau khi cố nén mình, đem tất cả các công việc quan trọng xử lý ổn thỏa, Gia Vũ mới buông tay xuống được.
Vạn Thương là tất cả của cậu, là danh dự và niềm hi vọng sống của cậu. Dù cho trời có sụp xuống, cậu cũng không thể để mất đi,
Vậy mà…
Gia Vũ chống mi tâm đảo bước tới quầy tủ, cầm lên một chai rượu trước giờ vốn chỉ để trưng, đem thứ vừa cay vừa đắng vừa nồng kia ra, từng ly rót tới tràn đầy, một ly lại một ly đều cạn, giờ phút này mới có thể dành thời gian để àm mông lung cho chính mình.
Hương men rượu nồng nàn.
Thứ tình một đêm ấy đáng lý cậu phải quên đi chứ…Sao lại…
Có chút chờ mong…
Buồn cười quá phải không?
Omega ơi là Omega !
Gia Vũ cậu có mạnh mẽ đến thế nào, cũng lại không thể chống lại cái bản năng chết tiệt ấy!
Bản năng hướng đến mùi vị mà bản thân, và chính từng tấc da trên cơ thể mình khao khát.
Mùi vị khao khát sao?
Gia Vũ đôi má đã đỏ men say đã ngấm, nhìn bầu trời đêm đen kịt kia, ánh trăng sáng mờ tỏ mới che qua đám mây, tựa đầu một bên thành cửa sổ.
Hương rượu nồng. Nồng không có tình.
Tình một đêm. Tình không có tình.
Nực cười, hai mươi sáu năm chẳng bao giờ nghĩ rằng vì bản thân là Omega mà phải cam chịu, cũng là ngần ấy năm nghĩ rằng đến một lúc nào đó, cắt phăng cái thứ tuyến thể này ra khỏi, là được thôi.
Sự thật lại chẳng thể nào dễ dàng như thế.
Giống như Beta sao? Không có một chút mùi hương, không có lấy một phần trăm nào tương thích.
Tất cả chỉ là giả dối trên giấy tờ mà thôi.
Cuộc đời sinh ra mỗi người, gắn lên mỗi người đều đã có số phận không thể nào giãy dụa cho khỏi.
Nếu thực sự có thể trốn thoát được, thì mẹ cậu đâu có rơi vào thứ lưới tình điên rồ kia? Để khiến gia đình cậu lâm vào cảnh tan nát, chia rẽ?
Để khiến cho tuổi thơ cậu ngậm đầy nước mắt, để khiến cho những vết roi trên lưng cậu hằn sâu?
Gia Vũ chìm đi trong những suy nghĩ miên man, cuộn trong men rượu cay nồng.
------
Gần tám giờ tối, biệt thự K.L
Trên bàn, thức ăn đều đã nguội ngắt. Người hầu trộm nuốt một ngụm nước bọt, thương thay cho số phận hai kẻ Alpha vừa về tay không!
Trần Phong ngồi gác chéo một chân nhìn xuống,
Một kẻ mặt sưng lệch bên má, một kẻ thì chiếc áo vest đen chuẩn mực bị dao xẻ ra làm mấy vạt vẫn còn dính máu, vô cùng chật vật giải thích:
- Tên Beta đó thật đáng chết!
- Hắn dám từ chối thiệp mời của Trần tổng,
- Lại dám đánh cả người của Trần S ra thế này!
- Trần tổng, thực sự chuyện này nằm ngoài tưởng tượng của bọn em.
Trần Phong như thế mà chẳng nổi cơn giận dữ, ngược lại giống như hít được một ngụm khí tươi mát dội vào trong lòng, đáy mắt tràn đầy ngạc nhiên.
Sự thú vị hiếm có thúc đẩy bản năng săn mồi của Alpha như trỗi dậy mãnh liệt.
Một Omega?!
Một Omega có thể đánh cho hai Alpha tả tơi đến mức kia sao?
Một Omega lại ngang nhiên từ chối tấm danh thiếp của Alpha có địa vị thống trị Tây Đảo này.
Một Omega lại có thể ngông cuồng đến như thế ư?
Gia Vũ, Gia Vũ!
Có nghĩ như thế nào cũng không thể tưởng tượng ra nổi cái kết cục này! Em thật sự có thể đánh thắng hai Alpha? Thật sự dám từ chối lời mời mà tất cả những kẻ khác đều khao khát?
Đôi chân dài như thế, tấm ngực trần mềm mỏng như thế? Thật sự sao?
Quả thực khiến người ta không muốn bóc trần em, thật không cam lòng mà!
Trần Phong nhìn vào khuôn mặt xanh xanh tím tím của hai kẻ đang muốn cúi gập người kia, bất giác bật cười thành tiếng vang hiếm có!
Theo bước chân rời khỏi phòng khách, Phermone tỏa ra một mùi men rượu ngọt đến lịm người,
Khiến miệng hai kẻ Alpha đều muốn há hốc.
Cả người hầu bàn cũng suýt bị khí tức vui vẻ đó tạt xỉu.
Đây có thật là Trần tổng hay không?! Không phải là bị tráo người rồi đấy chứ?!
Nếu xét theo bản tính của Trần Phong, đáng ra giờ này cả công ty Vạn Thương bé nhỏ cùng người tên Gia Vũ ấy đã phải chuẩn bị cầm bát đi ăn xin mới đúng chứ?!
Cái hương men rượu ngọt đó, thật không cách nào tưởng tượng ra cho nổi!!!
----------
Ngày hôm sau,
Nhà Gia Khánh,
Lý Phiên ôm cái đầu nhẹ bẫng tỉnh dậy,
Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt khiến cho cả cái cổ họng đã rên khàn cũng phải cố gắng mà kêu lên thảm thiết:
- AAAAAAA!!!!
- Đây … Đây..
- Đây con mẹ nó đây đây!
Anh đến nói cũng không muốn ra hơi nữa, bởi vì trước mặt chính là đầu ngực nhỏ hồng hồng của tên nhóc Gia Khánh kia!
Mùi lá non vẫn còn phảng phất,
Đôi tay tên nhóc vẫn còn đang vờn dưới mông anh vuốt vuốt hai ba cái rồi mới luyến tiếc mở mắt ra:
- Hưm…Anh ngủ thêm chút nữa đi.
Lý Phiên lướt qua vài hình ảnh trong đầu, sợ hãi nuốt xuống một ngụm nước bọt, run rẩy sờ lên gáy.
Cha mẹ ơi!
Tám đời tổ tiên ơi !
Phù hộ cho con cái đau nhức này chỉ là vết rạch lấy ống ức chế thôi! Xin đừng là thật!
Từng đầu ngón tay chạm lên, vết răng hằn sâu thành vòng,
Lý Phiên trợn ngược mắt.
Xong.
Xong rồi,
Còn gì để mà nói nữa đây?
Liên kết?! Con mẹ nó!!
Ông đây lại đi liên kết với một kẻ kém mình chín tuổi!
Trời đất ơi!!!! Lý Phiên thực sự là choáng váng còn hơn cái ngày nhận được kết quả xét nghiệm là Omega!
Nói cho rõ ràng, nếu chỉ là làm tình đơn thuần, không thích thì có thể coi như bị chó cắn một miếng, hoặc giống như mua nhầm cái đồ chơi kém chất lượng.
Thế nhưng đây là liên kết!
Liên kết giữa Alpha và Omega là thứ có thể đùa sao?! Omega cả đời này chỉ có một Alpha mà thôi, còn phải chịu ảnh hưởng rất lớn từ Alpha đó nữa.
Anh là một bác sĩ, ừ thì không giỏi lắm, nhưng chí ít cũng còn mặt mũi cơ thể rất được, làm sao lại phải đi liên kết với một thằng nhóc mới thành niên!
Gia Khánh ngồi dậy, ngáp một cái rồi đưa tay lên dụi dụi mắt:
- Sao thế?Anh khó chịu chỗ nào sao? Có cần…
Ặc Ặc Ặc…
Lý Phiên đưa tay tóm chặt lấy cổ Gia Khánh,
Giết người diệt khẩu,
Anh nhất định phải giết người diệt khẩu!!!!!!!!
Gia Khánh bị tóm cổ lắc lấy lắc để, thế nhưng việc này đối với sức một Alpha mới thành niên thì chẳng đáng kể. Với lại cậu cũng không cần dùng thể lực làm tổn thương tới một ngón tay Lý Phiên.
Omega sau khi bị đánh dấu chịu ảnh hưởng cực lớn từ Phermone của Alpha liên kết.
Gia Khánh bùng phát Phermone thử một cái xem sao,
Mùi lá non bất chợt cuốn tràn lấy, đôi tay Lý Phiên lập tức run nhẹ lên, hậu huyệt đang sưng tấy nuốt chút mùi lá non, trả lại một ít dịch trơn mời gọi.
Lý Phiên giận điên người, không kiềm chế nổi mà chửi văng lên:
- Chết tiệt! Thu lại Phermone mau!
- Cái thằng nhóc khốn kiếp này!
Gia Khánh cười hì hì, ôm anh vào lòng, trấn an:
- Không sao đâu mà? Em cũng sẽ không nói với ai anh là Omega hết, anh chỉ cần mặc áo cao cổ một chút, hay nuôi tóc dài là có thể che đi vết cắn mà?
Lý Phiên cố gắng đẩy cậu ra, càng đẩy lại càng muốn mềm nhũn người không có sức.
Ác giả ác báo! Cơ mà Lý Phiên anh xin thề, anh chưa từng làm cái việc gì ác đến mức phải chịu tội thế này có được không?!
Gia Khánh liếm lên vết răng đánh dấu trên cổ anh:
- Nhưng mà, kể ra thì cơ thể anh có mùi lạ thật?! Ban đầu em còn tưởng ở đâu bị cháy nhà? Hóa ra là từ anh mà ra, anh nói xem sao lại có mùi như lửa cháy thế nhỉ?!
Lý Phiên nghiến răng muốn chửi, cậu ta dám ghét bỏ mùi của anh ư? Thế nhưng nghĩ lại thì đây không phải cơ hội tốt hay sao?!
Lý Phiên giả bộ đáng thương, để mặc cho Gia Khánh ghì anh vào sâu trong lòng, nhỏ giọng:
- Em cũng thấy đấy, mùi hương của anh chẳng ra làm sao cả, đốt hương lá non của em đến cháy khét.
Hay là chúng ta lập tức xóa bỏ liên kết đi! Anh sẽ tìm cho em một Omega thơm cực!
Bất ngờ chưa?!
Gia Khánh như thế mà lại chau mày giận dữ, bám chắc lấy vai Lý Phiên:
- Anh nói linh tinh gì vậy? “Làm” anh là nguyện vọng từ bé của em đó! Bây giờ liên kết được, em không phải vui chết rồi!
Mùi lửa cháy vốn dĩ chẳng phải là không có mùi sao, nương theo Alpha có mùi gì nó sẽ đốt lên mùi đó? Em không chê anh khét, đốt trụi lá của em cũng được luôn! Anh đã là người của em rồi em cứ yêu cứ thích đấy!
Gia Khánh nói xong một mạch, còn quay sang:
- Nào, để em bế anh đi tắm nhé? Anh có thích bế kiểu công chúa không??!!!!
Lý Phiên con mẹ nó chớp mắt không kịp! Sến sẩm đến nỗi anh suýt nữa thì ói thẳng ra sàn nhà!
Nhất định anh phải lọc lại danh sách bệnh nhân, coi thử coi có lỡ tay làm chết ai không để mà ăn quả báo thế này?!
Nhưng mà kể ra thì cũng không đến nỗi quá tệ,
Gia Khánh thật sự không nỡ khiến anh mệt mỏi thêm, bế anh từ trong ra ngoài từ ngoài vào trong, còn cẩn thận mà lót một lớp chăn bông cực mềm dưới hông rồi mới nhẹ nhàng đặt xuống salon.
Lý Phiên vẫn không thôi chau mày,
Hừm, tên nhóc này chớm đông rồi mà cứ mặc áo mỏng như vậy, cơ ngực khi bám tay lên lại thấy cả một đợt đàn hồi vững chãi.
Hừm!
Ghét bỏ quá đi mà!!!
Lý Phiên miễn cưỡng ăn một chút đồ gọi bên ngoài xong, chỉ tay lên kệ, hướng đến chiếc hộp y tế lần trước tới đây để lại:
- Cậu mang cái hộp kia lại đây.
Gia Khánh vốn dĩ ăn nhiều nên đến giờ còn chưa xong, vậy nhưng Lý Phiên vừa mở lời liền bưng nguyên cái miệng đang nhai dở thức ăn bước lại phía chiếc hộp kia.
- Cái này hả?
- Ừm.
Gia Khánh đặt hộp thuốc xuống bên cạnh anh:
- Nhìn quen thế. Có phải cái hộp này anh hay mang theo không?
Lý Phiên tay mở hộp thuốc, liếc xéo một cái:
- Có mỗi cái hộp thuốc bảo bối này được thiết kế bằng chất liệu chuẩn y tế, mang theo bao nhiêu lâu nay, hôm trước Gia Vũ bị thương mới tặng lại cho hai anh em cậu, còn nói không quen?.
Gia Khánh vừa ăn vừa nói:
- Thì anh Gia Vũ tặng anh hẳn một viên ngọc xanh to tướng nên anh mới tặng lại anh ấy còn gì?!
Lý Phiên không thèm nói lại, đưa tay với lấy một hộp thuốc màu cam, đổ ra tay hai viên.
Gia Khánh ngừng ăn, hỏi:
- Anh uống vitamin à?
Lý Phiên nhăn mặt:
- Vitamin? Hừ.
Nói rồi liền thẳng thắn cho vào miệng, nuốt xuống.
- Thuốc tránh thai chứ vitamin cái gì?
Gia Khánh gãi gãi đầu :
- Thuốc tránh thai á?!
- Vậy không lẽ cậu muốn làm baba ở tuổi17?
Gia Khánh nhăn mặt, làm ra vẻ suy nghĩ:
- Nhưng em nhớ em đổ vitamin vào đấy mà? Anh không biết à?
- Cái gì?!
Lý Phiên giật nảy cả mình, vội vàng dốc ngược lại vài viên, cẩn thận xem xét.
Trời ơi! Cái quái quỷ gì đây?
Tuy là viên thuốc này màu sắc giống hệt thuốc tránh thai, nhưng kích cỡ quả thật có nhỏ hơn một chút.
Vậy... Vậy… Cái thứ hôm trước Gia Vũ uống… Là cái gì?
Là … Vitamin sao???!!!!!!!!!
Lý Phiên lắp bắp không ra câu hoàn chỉnh, ngẩng lên:
- Cậu…Tại sao…Sao cậu…Lại dám?! Ai cho cậu cái quyền sờ vào hộp thuốc của tôi?!
Gia Khánh đưa tay lên né đòn trước khi bị đánh, lè lưỡi:
- Thì bạn em nói cần, nên em dốc hết ra mang cho nó! Sợ anh mắng nên đổ đại vitamin vào, em nghĩ vitamin thì uống bao nhiêu cũng chẳng sao!
- ???!!!!!
Lý Phiên thật sự muốn giết người!
Giết! Chết! Hắn!
Lý Phiên cuống cuồng với tay cầm lên một bình thuốc mê, thật muốn xịt ngất Gia Khánh rồi mới đánh,
Không ngờ vừa mới chĩa ra trước mặt, tên nhóc đã lại cười hì hì:
- Anh ạ, cái này là bình xịt khoáng. Còn bình thật, bị em mang đi xịt chết tên Alpha hôm bữa rồi đó!
- ???!!!!!!
Câu nói chưa dứt,
Giữa háng Gia Khánh đã bị tóm chặt, Lý Phiên nghiến răng:
- Mau, gỡ liên kết! Nếu không tôi sẽ bẻ dưa của cậu ra muối!
Lý Phiên anh không thể nào gả cho cái tên ngu ngốc lưu manh này được!!!!
Gia Khánh nhăn mặt, đảo người, đè nghiến Lý Phiên xuống sofa:
- Anh nói gỡ liên kết một lần, em làm anh mười lần! Anh nói không cần em một lần, em làm anh mười lần!
Lý Phiên sau đó bị làm cho đến ư ư a a mà ngất xỉu.
Thuốc tránh thai thật, còn chưa kịp uống đâu!
Hiện chưa có bình luận nào