Fict 20: Tumtar- cùng trời cuối đất – ngược
Tựa fict 20:
Những việc đã từng trải qua trong cuộc đời, thực tế con người ta chưa bao giờ quên đi ,
Chỉ là ai sẽ là người có đủ khả năng để gợi lên được ký ức đau thương hay hạnh phúc đó .
=======
Hôm nay là ngày đầu tiên Tar đi thực tập tại một nhà hàng sang trọng .
Dẫu sao , công việc của đầu bếp ,học hỏi tại các nhà hàng mới là thiết yếu nhất .
Tum đưa Tar tới nơi, dặn dò cẩn thận một lượt rồi mới lưu luyến mà tạm biệt:
Nhìn theo chiếc xe lăn bánh, Tar mỉm cười,
Tar bước vào, chắp tay vái chào quản lý Nar – một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi :
Do đã qua một đợt phỏng vấn trước đây, nên quản lý của nhà hàng lập tức nhận ra Tar . Đối với cậu bé ngoan ngoãn đáng yêu này, ông vô cùng có thiện cảm “
Quản lý Nar đưa tay đón lấy bộ hồ sơ , giở ra kiểm tra sơ, sau đó giơ đồng hồ lên :
Vừa dẫn Tar lên tầng, quản lý Nar vừa nói:
Tar có vẻ khá hứng khởi và chăm chú nghe hướng dẫn của quản lý Nar,
Bước tới một căn phòng đang khóa, Quản lý Nar chỉ lướt qua và chỉ tay :
Tar vâng dạ đi theo,
Phòng bếp gồm có 4 bếp chính và 2 phụ bếp , Tar được tính nữa là gồm 7 người . Tất cả đều là con trai và hầu hết đều đã có gia đình, Tar là nhỏ tuổi và cũng là nhỏ nhắn nhất trong tất cả . Vừa nhìn thấy Tar, một anh bếp chính đã trêu chọc :
Tiếng trêu đùa của mấy người làm Tar khá ngại ngùng, quản lý Nar thấy vậy đành dẹp yên :
Quản lý Nar rời khỏi phòng bếp , với lấy túi hồ sơ của Tar , trước giờ thực tế ông không quan tâm nhiều tới những sinh viên tới thực tập tại quán . Nhưng Tar là một du học sinh giỏi, nhận được rất nhiều đánh giá tích cực của giáo viên .
Nên Quản lý Nar thực sự muốn nếu Tar thực tập ổn, sẽ giữ lại làm bếp chính ở đây .
Đang cầm sấp hồ sơ của Tar , thì một chiếc xe dừng lại trước cửa quán.
Thấy chiếc xe quen thuộc tới, lập tức mấy người bảo vệ chạy ra mở cửa xe:
Keo một thân tây trang lịch lãm, bước khỏi xe tiến vào trong quán .
Quản lý Nar bước tới
------
Trong phòng :
Keo đưa tay lên cằm, khẽ miết:
Liếc qua trên tay Nar, Keo nhíu mày:
Quản lý Nar bước ra ngoài,
Ông không còn lạ gì tính cách của cậu chủ Keo nữa, nhưng như thế, cũng đã là tốt lắm rồi….
Cách đây vài năm, cậu chủ là một thằng nhóc vô cùng hư hỏng, đánh nhau, hút cần , chơi đá, không thiếu một thứ gì ,
Cứ dăm ba ngày là ông bà chủ lại phải tới đồn để chuộc cậu về . Riết rồi ông bà giao cậu luôn cho một luật sư, khi nào vào đồn thì gọi thẳng cho luật sư ấy .
Đột nhiên , cách đây 3 năm , Keo thay đổi .
Mọi người cũng khó hiểu y như việc vì sao cậu lại trở lên hư hỏng vậy .
Keo nằm lì trong phòng vài ngày ,
Sau đó đến đánh nhau với lũ bạn chơi bời của cậu 1 trận tới chừa mặt .Cậu bán cả chiếc xe thể thao yêu thích nhất của mình, lấy tiền, đi tìm một ai đó ….
Và rồi, cả gia đình vui mừng tới chết lặng khi nghe Keo tuyên bố, sẽ trở lại trường học .
Người nhiều tật , thì thường cũng có tài . Cái tài của Keo chính là việc kinh doanh làm ăn trên thương trường , Mới chỉ có một năm , Keo đã đủ sức thuyết phục cha mẹ để tiếp nhận trong tay liền lúc 3 nhà hàng nổi tiếng của thành phố .
Quản lý Nar, chính là quản gia của gia đình Keo , đã nhìn cậu lớn lên, từ khi còn là một đứa nhỏ . Bố mẹ Keo vì không tìm được người tin cậy, nên đã giao lại việc Quản lý chuỗi nhà hàng cho Nar, giúp sức cho con trai của mình.
======
Buổi chiều hôm ấy , Keo rời khỏi , Khi chiếc xe của Keo lăn bánh ..
Thì một chiếc xe khác cũng vừa tới…
Tar vừa thay ra bộ đồng phục , nhìn thấy, liền chạy ra,
Tum bước xuống xe, trên người vẫn là một bộ đồng phục sơ mi trắng, ca vát và quần tây đen .
Tar đặc biệt thích nhìn Tum như vậy , rất đĩnh đạc, rất ấm áp …
Tum đưa tay lên , lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt Tar. Tar mỉm cười, theo hành động mở cửa xe của Tum bước lên:
Tum cưng chiều mà nở một nụ cười tươi với Tar. Tar nũng nịu”
Cảm giác hạnh phúc ngập tràn trong lòng Tar,,.tan ra …ngọt …. như vừa nhấp một ngụm mật…
Còn gì hạnh phúc bằng bàn tay của người mình yêu thương , nhẹ chấm mồ hôi trên trán , sau buổi đầu tiên đi làm còn đầy bỡ ngỡ….
====
Đêm hôm ấy…
Tar, Tar…. Tum dùng hết sức, lay Tar dậy:
Tar mở choàng mắt… Giấc mơ kinh hoàng từ nhiều năm trước lại hiện về …
Tar bật khóc nức nở trong lòng Tum…
Trời ơi…. Tar run rẩy , cuộn tròn người lại….
Đã lâu lắm rồi… tại sao? Hôm nay… lại mơ thấy giấc mơ này….
=======
Thấm thoát, đã hai tuần kể từ ngày Tar đi làm ,
Các anh đầu bếp chính không còn trêu chọc Tar nữa, hơn ai hết, mọi người trong phòng bếp đều thấy Tar thoạt nhìn chỉ là một đứa trẻ, nhưng lại vô cùng chăm chỉ, thông minh, những món ăn , cách bài trí, mọi người chỉ dậy Tar đều nắm được .
Tar cũng cảm thấy rất vui vẻ với công việc này,
Cho tới một buổi sáng ,
Khi Tar vừa chuẩn bị bước vào nhà hàng , thì trông thấy một người gần đó vứt một bịch rác ngay trước cửa lối đi , Tar không suy nghĩ gì nhiều liền quay trở lại,,,
Két…. Tuýt tuýt..
Tiếng thắng xe phanh gấp làm Tar giật nảy mình , ngã nhào ra đường.
Người đàn ông trên xe bước xuống , tiến tới muốn đỡ Tar dậy….
Đôi tay của người Keo dang giữa không trung… cứng đờ …. Không thể tin vào mắt mình…
Tar chết lặng…. Chính Tar cũng không thể tin nổi …. Lại gặp lại hắn ta….
Những ký ức ngày đó lại hiện về… gương mặt này…. Gương mặt này…. Tar cả một đời không bao giờ có thể quên !
Tar đứng dậy, bật chạy,…. Chỉ biết điên cuồng lao về phía trước…. không một lần dám ngoảnh lại phía sau…. Dù chỉ là một phút giây…
Đến khi đã kiệt sức…. Tar thu đôi chân của mình lại , ngồi bên vệ đường… khóc ra từng tiếng ….đứt đoạn… nức nở…..
Keo như một người mất hồn, đờ đẫn bước vào trong phòng…
Thả người xuống ghế….Keo nhắm nghiền đôi mắt lại ….
Người mà hắn tìm kiếm bao lâu nay… lại có thể gặp lại được một cách tình cờ đến điên rồ như thế!
…………..
Vài năm trước , vào một buổi tối khi nhận được lời khích bác rủ rê của đám bạn… Keo đã cùng với chúng …. Hãm hiếp một cậu bé ….
Đôi mắt sợ hãi ấy, cố hết sức để giãy dụa…. cả người… toàn là vết trầy xước , rách da…
Một đám giữ lấy cơ thể nhỏ bé đó , từng đứa một, đưa cái thứ bẩn thỉu của mình, thúc vào … Không hề có một chút nương tình…
Cho tới khi….nơi hậu huyệt… toàn là máu…..
Cho tới khi…. Dường như…. là chỉ còn những hơi thở … tàn lụi… thoi thóp… bi ai…
Da thịt ấy, con người ấy…Ngay sau khi lũ bạn dời đi , Keo đã quay trở lại, ngoại trừ vết máu dài trên đất… những âm thanh van xin trong đau đớn và tiếng khóc nức nở còn vang đầy bên tai.. thì không còn gì khác!
………………………..
Thời gian có thể vô tình trôi qua, nhưng thứ Keo không thể nào quên được l ại chính là cái khoảnh khắc khi khảm sâu thứ dục vọng của mình vào con người đau thương bé nhỏ đó . Keo đã đi tìm , nhưng không thấy … không hề thấy một mảy may tin tức của cậu bé đó…
Đã có một khoảng thời gian Keo như phát điên, cố chìm mình vào trong dục vọng… nhưng dù là làm tình với bao nhiêu người, với bao nhiêu cách thức… cũng không thể nào trỗi dậy được cái khoái cảm kịch liệt kia… Bất kể là khi nào, ánh mắt bi ai đó , đều cuộn lại trong lòng Keo một mớ tơ khó gỡ….
Người mà suốt ba năm qua cậu tìm kiếm ….lại là người ở ngay trước mặt cậu!
… Tar…bằng bất cứ giá nào… anh sẽ phải có được em!
===========
Tar cũng không biết, mình đã ngồi khóc tới lúc nào, và bằng cách nào Tum có thể tìm thấy cậu….
Bế Tar trên tay, một mảnh người lạnh ngắt và đôi mắt đã sưng đỏ vì khóc , trái tim Tum như trăm ngàn mũi kim đâm vào rướm máu….
Tar… vì sao vậy? Vì sao lại không nói cho anh? Vì sao vậy? Chẳng phải chúng ta là người yêu sao ? Tar….
Rất nhiều, rất nhiều câu hỏi được đặt ra …
Nhưng Tar chỉ trả lời bằng những tiếng khóc và cố gắng ôm chặt lấy P’Tum…
Về đến nhà, nhẹ nhàng đặt Tar lên giường… Tum muốn quay đi lấy chút nước … Tar liền giữ tay Tum lại :
Tum ôm chặt lấy Tar vào trong lòng , không hề rời đi nửa bước , cho tới khi hơi thở của Tar đã đều đều bên vai….
Tum nhẹ nhàng đặt Tar xuống…
Đưa bàn tay khẽ vuốt lên mái tóc mềm mại , Tum thì thầm:
************
Trong khi đó:
Sau một hồi suy nghĩ , Keo tới phòng của quản lý Nar…
Nói rồi không đợi quản lý Nar kịp phản ứng , Keo tự mình kéo tủ hồ sơ ra, cầm trên tay:
Đôi mắt sâu của Keo khẽ phát ra những tia sáng nhẹ ,ánh mắt điên cuồng ấy , là ánh mắt mà quản lý Nar đã từng nhìn thấy, từ ba năm về trước….
Tar sao? … Liệu có phải chăng? … Người mà cậu chủ luôn tìm kiếm bấy lâu nay….không lý nào….
Dự cảm của một người làm cái công việc hàng ngày phải cúi đầu dưới tâm lý khách hàng như ông , thường rất chính xác. Là điềm gở.
***********
Tar thức dậy, khẽ nhìn sang bên cạnh . Tum vẫn còn đang ngủ, có lẽ…
Cả đêm qua Tum dường như là thức trắng để bao bọc lấy mình…
Tar khẽ cựa mình.. chỉ một chút… Tum lập tức thu cánh tay, ôm chặt thêm….
Tar mỉm cười… thật sự không muốn dậy nữa…, chỉ muốn quên đi hết hiện tại, chỉ muốn được nằm ủ trong lồng ngực êm ái của P’Tum…
Áp tai lên đó , khẽ đếm theo từng nhịp đập….
Trái tim này, lồng ngực này, bờ vai này… P’Tum…
Em có thể dựa vào đó chứ? – dẫu là cả một đời?
Tiếng tin nhắn , Ticktoc , khiến Tar khẽ giật mình… với tay lấy cái điện thoại.
“Cậu bé ngoan, mừng vì gặp lại. Nếu muốn lấy lại hồ sơ gốc , hãy đến địa chỉ xxx “
-……………..!!!!!
Là….. hắn…. sao?
Tar ngồi hẳn dậy, khiến Tum cũng theo đó mà tỉnh giấc;
Không nghe thấy tiếng trả lời , Tum lập tức phát hiện ra điều gì không đúng ,
Cầm lấy chiếc điện thoại trên tay Tar, liếc qua dòng tin nhắn , Tum dường như đã lờ mờ hiểu ra chuyện gì “
Tum giữ lấy hai vai Tar, cố gắng để Tar nhìn thẳng vào mặt mình. :
**********
Tại địa chỉ xxx – một trong số 3 nhà hàng mà Keo đang sở hữu,
Trong phòng riêng của Keo .
Keo nâng ly rượu nhỏ, nhìn sâu vào từng giọt rượu… như muốn thấy hình ảnh của ai đó , khảm sâu … Keo nhấp một ngụm :
Có tiếng gõ cửa phòng :
Đã tới rồi sao , thật mau lẹ… Tôi còn nghĩ em sẽ mất thêm một đoạn thời gian chứ… Tar….em đúng là ngoan ngoãn..
Keo vừa mở cửa, người trước mắt lại không phải là Tar,
Một cú đấm giáng ngay giữa mặt Keo, do bất ngờ,
Keo dường như ngã dụi về phía sau .
Người dẫn Tum lên , lập tức bị giật mình , hô hoán gọi bảo vệ ,
Tum như một người không còn lý trí , mất hết kiểm soát , lao đến , túm lấy cổ Keo:
Thay cho câu trả lời, là một cú đấm thứ hai trực tiếp giáng xuống
Keo chỉ mất một lát đầu choáng váng, cũng nhanh chóng lấy lại thế, đánh trả.
Tiếng đồ đạc rơi vỡ, giấy tờ, bay lộn xộn trên bàn…
Đám bảo vệ lao vào, không mất nhiều thời gian đã khống chế được Tum :
Đáp lại sự giãy dụa của Tum , Keo lập tức đạp thẳng chân lên bụng Tum :
Keo tiến sát lại nâng cằm của Tum lên :
Tum nhổ một bãi nước bọt lên mặt Keo :
Một phát tát vừa rơi trên mặt Tum , Keo nắm chặt hai tay… Tar… kẻ nào dám có được em ngoài anh, anh sẽ cho nó sống dở chết dở.
********
Tum bị mấy tên to khỏe tống lên xe, dắt tới một căn phòng nhỏ cách đó vài con phố .
********
Sau khi kể cho Tum nghe về việc kẻ đã từng hãm hiếp mình, giờ đây lại muốn giở trò…
Tum đã không thể kiềm chế mà chạy như bay ra khỏi nhà, Tar đã cố gắng ngăn cản , nhưng không được ….
Vì không muốn Tar đi theo mình nên Tum đã đóng lại cửa phòng …
Tar thực sự không biết phải làm gì hơn …
Tar không thể khóc được nữa…
Giờ đây… phải tìm ai… phải làm gì…. Không! . Không… bằng mọi cách không thể để Tum xảy ra chuyện được … người hắn cần , là mình… không phải Tum…
Có tin nhắn tới…..
Đôi bàn tay lạnh lẽo run rẩy… cầm lấy chiếc điện thoại…
Một đoạn video được gửi tới … Tum đang bị trói chặt nằm dưới sàn nhà… Bên cạnh là hai tên to khỏe đang dùng sức đạp liên tiếp lên người…. Tum nằm đó…. Dường như… đã hết sức kháng cự….
Đôi mắt của Tar như tê dại…. Không…. Không…. Không thể nào….
Một cuộc điện thoại đến ngay sau đó,… Tar không biết mình đã nghe thấy gì ….
Cố gắng phá vỡ âm thanh từ trong cổ họng bỏng rát . Tar chỉ có thể trả lời :
_____________
Tại một căn phòng nhỏ , Tar vừa được dẫn vào , lập tức nhìn thấy Tum đang nằm dưới sàn ,
Tar vội vàng muốn lao tới thì bị một bàn tay túm lại :
Tar muốn vùng ra nhưng Keo ôm chặt cậu lại :
Tum vì đau mà dường như đã ngất xỉu … nghe tiếng gọi , trong mơ màng, cố gắng mở đôi mắt đã sưng húp vì vết máu bầm :
Tar dùng hết sức, cắn một phát vào tay Keo đang ôm mình, Keo bị giật mình, chỉ chờ có thể, Tar chạy lại chỗ Tum , nâng người Tum dậy:
Tar ngoảnh mặt lại , đối với Keo , hét lên :
Keo lập tức xông tới, kéo Tar lên, ghì chặt vào người , :
Keo hất hàm , hai kẻ lập tức tới , lôi Tum đi .. Tar với theo trong vô vọng:
Keo dùng sức, giữ chặt lấy cằm của Tar, ép Tar phải đối diện với mình :
Đôi mắt Keo giờ đây đã đỏ ngầu, dán sát miệng mình vào tai Tar:
Tar gần như quỳ xuống dưới chân Keo…
Không! . Không đời nào ! . Em lại vì kẻ đó mà quỳ xuống dưới chân anh như thế !
Keo như đã không còn một chút kiên nhẫn nào , lập tức, nhấc bổng cả người Tar , ném lên trên giường , ép chặt người Tar xuống dưới nệm:
Sức lực của Tar, không thể đẩy nổi một kẻ cuồng dâm như Keo lúc này, càng cố sức giãy giụa, Keo lại càng như phát điên mà xé toạc quần áo trên người Tar …
Keo lập tức bị cái tên vừa phát ra từ miệng Tar kích động , bóp chặt lấy cổ Tar:
Hình ảnh Tum nằm bệt dưới sàn nhà… trên người đầy khắp các vết thương….
Không…. P’Tum…. Không thể nào….
Lại là vì em sao …. Anh không thể nào … chết sao?... sẽ không… Tar sẽ không để cho anh….
Tar khẽ nhắm đôi mắt lại, hai tay buông thõng… không còn phản kháng….nước mắt,.. cứ thế… từ trong hốc mắt… tràn xuống dưới khuôn mặt tái nhợt….
Keo như một con thú, không kiềm chế, liếm mút khắp thân Tar,mặc sức chà đạp…
Đưa miệng mình mút lấy đôi môi đã vương đầy nước mắt của Tar….
Keo giằng hết những thứ quần áo vướng víu khắp người mình quẳng xuống đất,
Đói khát mà cấu xé con mồi của mình, không một chút thương tiếc, hai bàn tay xoa lên cánh mông mềm mại của Tar mà nhào nặn ,
Miệng mút rồi cắn tới sưng đỏ hai hạt ngọc nhỏ….
Cả một thân Tar… chỉ còn lại là những dấu răng… rớm máu….
Như xưa…. Cũng vẫn là…. Như xưa.. sao?
Keo đưa thứ dơ bẩn ấy, vào miệng Tar, liên tục thúc vào họng , khiến Tar gần như không thể thở…nước mắt gần như không thể kiềm mà liên tục , liên tục rơi xuống…. trong tiếng rên rỉ đầy khoái cảm của Keo….
P’Tum… Tar … thực sự không muốn sống….
……..Có thể chết đi ngay lúc này được không? P’Tum….
Em có thể… chết đi vào giây phút này… được không…. ?
==========
Khi đến tìm Keo để bàn về chuyện hợp đồng ,
Thấy một căn phòng lộn xộn , cùng với những lời tả vội của nhân viên ,
Quản lý Nar đã biết, dự đoán của mình, là chính xác…
Không thể… để cậu chủ .. phạm thêm sai lầm nữa…
Quản lý Nar lập tức nhấc điện thoại lên ….
************
Khi thứ dục vọng đáng sợ chỉ còn cách một chút là xâm nhập vào cơ thể của Tar ,
Thì một nhóm người, ập tới.
Keo vội vàng lấy một chiếc khăn gần đó , che hạ thân, đứng dậy :
Cả đám không những không cút, mà lập xông lên, tóm lấy Keo , dẫn đi .
Tar gần như đã bị dày vò tới ngất lịm…
====
Tum được một nhóm người lạ mặt , cởi trói, và dẫn vào phòng Tar
Đưa tay lên mặc lại vào người Tar bộ quần áo tả tơi do vết xé…
Tar.... xin lỗi…. xin lỗi……
Tum không còn nói được gì …. Cho tới khi , có một người, dường như… là quản lý Nar.. tới đón hai người đi….
*******************
Hết chap 20
Hiện chưa có bình luận nào