Chương 9: Trường Gia Thạch Đảo.
Cả người Dương Cát dập dềnh trôi theo thác nước kia, tới hạ nguồn chia thành sông suối nhỏ, đổ về Thạch Đảo.
Thạch Đảo.
Việc đầu tiên mà nó làm khi lết mình ra khỏi bờ suối ấy, nghe được hai chữ Thạch Đảo, chính là đi tìm tới Trường Gia.
Nó không rõ phải làm sao, như thế nào, nó không có nhà, không còn cha, cũng không có ai nói cho nó biết phải làm sao cả,
Nhưng nó biết để trả thù được những kẻ ấy, chẳng phải cần nhất là võ công sao?
Trên ba đảo, có nơi nào bằng Trường Gia Thạch Đảo này?
Nó ôm một tâm tình như thế mà thẳng bước, không đếm nổi đã là bao nhiêu ngày đi bộ, lên xe, vượt suối, thậm chí là bò bằng hai tay để đến được đây.
Núi cao.
Đã là ngày thứ hai rồi, nó quỳ ở đây, trước một chiếc cổng xiêu vẹo cũ kỹ có khắc hai chữ Trường Gia.
Môi nó nứt ra thành mảng lớn khô khốc, đầu gối nó tê liệt đến không nhúc nhích được, trên đầu một đám bụi lớn trắng xóa bết lên tóc.
Tính cách cố chấp này, so với mười mấy năm về trước của cha nó giống y như một, chỉ có điều xưa kia cha nó cầu thương yêu, còn nó, nó lại chẳng hề hay biết gì quá khứ ấy, đến đây để cầu thù hận.
Mặt trời đổ xế, nó đói, nó khát,
Một người phụ nữ đi làm đồng ngang qua, xa xa nhìn thấy, lắc đầu thương xót rồi lại ngược trở lại, dúi vào tay nó chiếc bánh ngô:
- Ăn đi rồi mau về nhà.
Nhà?
Nó vốn làm gì còn nơi nào để gọi là nhà nữa…
Hơn nữa, nó không phải vì không có tiền nên mới chịu đói chịu khát. Nó có tiền, lại là một khoản tiền không hề nhỏ nữa, là của cha nó để lại trong chiếc hộp đeo bên mình nó.
Nó lắc đầu từ chối chiếc bánh ngô, một mực chăm chú nhìn sâu vào bên trong chiếc cổng cũ rích heo hút.
Người đàn bà lắc đầu, nhìn mặt mũi chân tay nó đều trầy trụa, thương đến nhiều lời:
- Ngươi mới mười mấy tuổi? Mười sáu hay mười bảy?
- Để ta nói ngươi nghe, bao nhiêu Alpha từng đến đây quỳ, ngay tại chỗ này của ngươi, quỳ đến chân đều muốn phế còn không cầu được. Ngươi chỉ là một Beta mặt búng ra sữa, cũng đừng nghĩ đến ba cái lời đồn đại không đáng tin ấy nữa!
- Cái gì mà đệ nhất Sát thủ Trường Gia Thạch Đảo?!
- Từ trước tới nay đã từng ai thấy mặt hắn ta thế nào?
- Nghe ta, ăn một chút rồi nghỉ ngơi, ta đưa ngươi trở xuống núi.
Nó kiên trì lắc đầu.
Truyền thuyết thì thế nào? Dù chỉ là một tia nhỏ mong manh nó cũng phải sống chết mà bám lấy.
Nó không phải là một đứa ngu ngốc, cái chết của cha nó lại càng khiến cho nó giật mình mà nhận ra rằng, cuộc sống này, bản thân nó đã không còn bất cứ một điểm tựa nào nữa rồi!
Nó có thể đấu lại bọn họ sao? Khúc Gia kia trên miệng người đời chính là một Gia Tộc chế trụ Lĩnh Đảo, nếu như chính nó bây giờ đem thân đến cửa còn không bằng một loài sâu bọ mặc chúng dẫm đạp.
Không! Nó phải cứng rắn, nó phải mạnh mẽ, nó phải trở thành sát thủ mạnh nhất. Chỉ có như thế nó mới có hi vọng trả thù cho cha.
Cũng chỉ có như thế, tất cả khổ sở suốt những ngày vượt sông núi đến đây, mới xứng đáng.
------
Đêm lạnh.
Chiếc bánh ngô cùng chút nước để lại trong một chiếc bát sứ ngay trước mặt nó, thử thách sự kiên nhẫn cuối cùng của một đứa trẻ mười ba tuổi.
Nó đói đến cả người đều lả đi, đồng tử hoa lên, chân tay đều không còn một chút sức.
Nhưng nó nhất định không từ bỏ, gió sương thổi thêm lạnh, bám lên một tầng li ti trên chiếc bánh ngô nở vụn,
Nó cảm giác như ruột gan đều đã co rút, nó cố gắng cử động từng ngón tay, cấu vào da thịt để tỉnh lại.
Nó dùng cả ý niệm rửa sạch nỗi oan khuất cho cha của nó mà cố gắng kiên cường.
Nhưng, nó không thể chịu nổi nữa rồi, đầu gối của nó không trụ nổi nữa,
Phịch một cái.
Nó ngã xoài trên đất.
Nhưng không, nó không từ bỏ.
Nó không thể quỳ được nữa, vậy thì nó sẽ bò, nó sẽ bò ở đây, khom mình như thế này, co kéo từng khớp ngón tay đã sắp mất đi tri giác để cào lại thành một tư thế thật quỷ dị, thật khó coi, cũng thật đau đớn.
Nhưng, Omega như nó đi đâu tìm hi vọng? Ngoài cái nơi đổ nát này?
Cha,
Cha dặn con sống thật bình an ư?
Trong khi xác người phơi thây không trọn vẹn?
Cha nói con phải hứa một đời vui vẻ ư?
Con có thể nào nhịn xuống nỗi đau kia?
Bình minh lại rạng rồi, nó không còn một chút sức nào nữa, sương đêm đậu đầy trên lưng trên người nó, nó không nhúc nhích nổi cả một đầu ngón tay,
Có đôi khi nó nhủ mình, hay là thôi đi, hay là ngủ một giấc thật dài để mau sớm gặp được cha nó?
Hay là, cứ chết như thế này đi?
------
Trường Gia…
Xin người… Hãy thu nhận ta…
Từng lời rên rỉ trước khi nó thực sự mất đi những hơi thở cuối cùng, chân gập, tay gập, bò cào trên nền đất bụi bặm ấy…
Đều chạm đến lòng người.
Một bàn chân đậu nhẹ xuống như bay như ru, thân hình mảnh như dải lụa không làm lay cả một hạt cát, bước tới.
Đôi mắt nhạt như không đáy quan sát, ánh mắt dừng lại nơi con dao ghim bên hông nó, ngón tay thanh mảnh khẽ đảo, ngọn dao vừa rút ra, đôi mày đã khẽ nhíu lại.
Sát đao.
Ánh mắt hẹp vương lên chút khó tin, thật không ngờ một tên nhóc tầm thường lại có được thứ này.
Vốn dĩ chỉ là không muốn một kẻ kiên trì như vậy lại chết uổng ở đây, không ngờ còn thu được cực phẩm.
Đã như vậy, lễ vật này của ngươi ta nhận, đổi lại chút sinh khí Alpha vớt mạng cho ngươi.
Chiếc mũi cao tinh tế men theo làn sinh khí Alpha thăm dò chút tàn hơi của nó muốn chữa thương.
Lại khựng lại.
Thêm một cái nhíu mày, ngón tay dài thuôn duỗi, lật phía gáy của nó lên xem, ấn lên tuyến thể.
Omega?!
Kẻ liều chết quỳ ở đây như vậy mà lại là Omega?
Hơn nữa… Một, không… Có tới hai luồng sinh khí Alpha đã hòa quyện và cấm chế Phermone của nó?
Tử đằng hương!
Đôi môi đỏ động cười,
Lễ vật này, Omega này, thân phận không hề đơn giản này.
Ta nhận.
Thân hình nó theo một cái phẩy tay, cuốn đi mất trong ánh bình minh ló dạng một góc trời.
-------
Trong cơn mê, nó mơ màng nhớ lại,
Truyền thuyết kể lại rằng, Thạch Đảo trước đây vô cùng hỗn loạn, Chủ Tước mới kế vị còn trẻ, không cách gì bình ổn được đám Chủ Tộc lăm le chiếm đoạt quyền vị, bèn liên kết cũng chính là cầu cứu Trường Gia, mong muốn con dân thoát khỏi cảnh đói khổ trong những cuộc chiến dài nhuốm máu.
Trường Gia võ luyện, nổi danh bao đời, vì bình an của Thạch Đảo liền đồng ý, lại vì không muốn xuống tay giết hại quá nhiều người, bèn lập ra một dòng sát thủ.
Không ai biết những sát thủ ấy nhìn như thế nào, thực lực ra sao, Chủ Tước đã phải trao đổi với họ những gì.
Thế nhưng chỉ trong vòng bảy ngày bảy đêm.
Tất cả những kẻ cầm đầu các Gia Tộc chống lại Chủ Tước, đều bị diệt sạch.
Lãnh thổ bình an, dân chúng không còn khổ sở vì chiến tranh, Trường Gia từ đó được tung hô cũng là từ đó được gắn với hai từ sát thủ, càng ngày càng lớn mạnh.
Chủ Tước Thạch Đảo lại vì sợ hãi thế lực Trường Gia, ban cho tiệc rượu, ngầm hạ độc giết chết trên dưới một trăm mạng người, đốt cháy toàn bộ biệt thự cùng kho lương, truy cùng đuổi tận, đến cả một đứa trẻ cũng không tha.
Trường Gia nhuộm trong biển máu, cánh cổng nạm ngọc ngày nào chỉ còn lại một dòng tàn tro.
Mười lăm năm sau, tưởng như Trường Gia đều đã tuyệt, không ngờ một ngày xác Chủ Tước lại bị băm thành vụn nhỏ, rải đầy khắp phố, đầu treo tại cổng lâu đài dốc ngược.
Sát Thủ Trường Gia trở lại, những kẻ chống lại Trường Gia khi xưa, từng kẻ một dần dần chết thảm, lại nghe nói đến cả những Chủ Tộc ngày thường hống hách dày vò nô lệ đều bị cắt đứt chân tay cảnh cáo. Tất cả chỉ cùng một thủ đoạn duy nhất: ám khí.
Nói, là như thế.
Ca ngợi là như thế.
Nhưng lại tuyệt nhiên chưa từng nhìn thấy người.
Mặt mũi diện mạo đều là phỏng đoán, kẻ thì nói người đó chắc chắn phải là Alpha hóa thú biết bay, mới khiến cho mọi người chưa từng gặp, kẻ thì lại nói tướng mạo dữ dằn, sẹo chăng đầy mặt.
Rồi kẻ đến cầu bằng triệu triệu bạch kim châu báu cũng không được, kẻ Alpha muốn dập đầu lĩnh ngộ đợi đến cả thân đều rũ mệt lại chán nản rời đi.
Nhiều đến lối đi cũng mòn, cát bụi cũng phai.
Bây giờ đã chẳng còn mấy ai tin vào nữa.
Trừ nó ra.
Bởi vì cũng chỉ có một mình nó, kẻ đã chẳng còn chút hi vọng nào, mới cố gắng nhìn ra chút hi vọng nơi mảnh tường đổ nát này.
Mí mắt nó nặng trĩu.
Một luồng nước ấm nóng lại đắng nghét tại cổ, nó mơ màng hồi tưởng đến thứ thuốc mà cha nó đã từng đút, giật mình quờ quạng, nắm chặt lấy bàn tay trước mặt.
Cha… Khụ…
Không có lời hồi đáp.
Dương Cát nhíu mày, khó khăn tiếp xúc với thứ ánh sáng chói mắt ngoài kia, nhìn cho rõ.
Không phải là cha nó, mà là một thiếu niên vô cùng đẹp đẽ.
Ánh mắt nó bất giác buồn rượi, cụp xuống, yết hầu nghẹn trôi một ngụm thuốc.
Đẹp thì có sao?
Nó không chết, cũng lại không thể tìm được vị Sát thủ kia.
Người thiếu niên đẹp như tranh vẽ như đọc được từng cử chỉ của nó, chớp động mi mắt dài như rặng liễu:
- Ngươi chẳng phải một mực liều mạng đi tìm Sát Thủ Trường Gia sao? Gặp được rồi, còn không vui vẻ?
Nó há miệng thật khẽ,
Một lúc lâu sau, nước mắt nó chảy thành dòng.
Tìm được rồi, cuối cùng nó cũng tìm được rồi, cái cơ hội mong manh như sương khói ấy, vậy mà thực sự nó lại tìm được,
Nó khó tin, run run đôi tay đã trầy trụa, chống mình đứng dậy, bước tới trước mặt người thiếu niên kia, quỳ thụp xuống:
- Xin người hãy thu nhận con, xin người…
- Cha con chết không toàn thây, con hiện tại đã không còn nơi nào để đi
- Con xin người, dạy cho con võ công, báo thù cho cha.
Nó nói từng câu trong yếu ớt, lại mang theo một sự kiên định dứt khoát.
Sát Thủ Trường Gia, tên là Trường Lịch, ánh mắt lạnh nhạt không thể không dao động.
Lý do đem nó về đây ư? Ngoài Sát đao kia ra, chính bởi không thể tin nổi lại có một Omega kiên nghị đến mức này, hơn nữa, Trường Lịch tự mình tính toán thời gian, trong lòng cũng có những uẩn khúc riêng.
Trường Lịch không đỡ nó đứng dậy, đầu môi đỏ he hé mở:
- Đã là như vậy, còn không dập đầu bái vi sư?
Dương Cát đôi mắt mở lớn, rồi dập mạnh đầu.
- Vi sư, cảm tạ người.
Hiện chưa có bình luận nào