Abo Tử Đằng Hương
Chương 10: Rừng trúc.

Chương 10: Rừng trúc

Sau khi Dương Cát vừa khỏe lại,

Việc đầu tiên mà Trường Lịch giao cho nó là viết chữ,

Nó khẳng khái nói mình đã biết chữ rồi, nó muốn luyện võ.

Trường Lịch để lại một ánh nhìn lạnh nhạt, khóe môi cong như hoa đào hé mở:

- Một năm này. Chỉ luyện viết một chữ - Nhẫn.

Nó sửng sốt vò hai bàn tay vẫn còn đầy vết trầy trụa vào lại với nhau, ánh mắt vô cùng rối rắm.

Trường Lịch nhấp lên một ngụm trà:

- Được hay không được?

Nó gật đầu, mím miệng quyết tâm :

- Được!

Một năm là ba trăm sáu mươi lăm ngày, căn nhà nhỏ sâu trong rừng trúc đầy tiếng gió đùa, xa xa là tiếng suối chảy róc rách.

Dương Cát thực sự có nghĩ cũng không nghĩ ra được, khung cảnh của Trường Gia thực sự lại yên bình đến thế.

Nó nhìn ra bên ngoài, kẻ được mệnh danh là sát thủ Trường Gia kia đưa đầu ngón tay đẹp đến trong veo, vẩy từng giọt nước lên luống rau xanh mơn mởn.

Chữ nhẫn của nó gạch cong một nét.

Nó bị xao động.

Ban đầu nó chỉ nghĩ rằng Trường Lịch là nói chơi với nó, thật không ngờ, ba tháng qua mỗi một ngày, một ngày, ngoại trừ những sinh hoạt cơ bản nhất, nó chỉ ngồi một chỗ này, viết một chữ nhẫn này, kín từng trang giấy trắng tinh.

Vụt!

Một viên đá nhỏ bên ngoài vách rào xuyên qua khe cửa, chuẩn xác bắn lên giữa trán nó một cái đau điếng.

A?!

Tiếng nói bên ngoài theo vết hằn trên trán nó vọng tới:

- Tập trung.

Nó xoa xoa trán vài cái.

Dù cho rõ ràng kẻ ngoài kia nhìn thế nào cũng chỉ mười tám mười chín tuổi… Nom bộ dáng lại cực kỳ giống một Omega, thú thật, còn giống hơn Omega hơn cả nó nhiều.

Làm sao có thể là sát thủ Trường Gia?

---------

Chiều hôm ấy.

Trường Lịch nhìn qua một lần đống giấy kín chữ kia, xem vẻ thì hời hợt, nhưng lại chuẩn xác nhận ra được điểm sai lầm:

- Có hai chữ không đúng. Một là nhiễu động từ chính tâm ngươi mà ra, chữ còn lại, là ngươi cố ý.

Nó run bật trong lòng, đứng chết lặng một chỗ.

Trường Lịch rửa tay, bước ra ngoài:

- Phạt ngươi nhịn cơm tối, chép lại năm trăm lần mới được đi ngủ. Thiếu một chữ liền cút khỏi đây.

Nó nhịn đói đã quen, không sợ.

Thế nhưng vì sao vi sư có thể biết được rõ ràng đến thế?

Nó muốn hỏi lại không dám hỏi, chỉ đành bước qua phía bàn, cố gắng tĩnh tâm cầm lấy cây bút,

Trường Lịch nhìn đôi vai nó lên xuống theo nhịp thở, mãi một lúc chiếc bút trong tay vẫn chưa viết được chữ nào, cất giọng:

- Việc ngươi muốn biết, sau này nhất định sẽ có ngày ta cho ngươi biết.

Nó nghe thấy như vậy, bờ vai nhô lên thật cao rồi thả xuống.

Từng chữ nhẫn bắt đầu viết ra, bình tĩnh hơn.

Bốn mùa xuân hạ thu đông, trôi qua như thế.

Trước mặt nó lá trúc thay màu rồi đổ xuống lại tươi xanh.

Nó mười bốn.

Gương mặt của Trường Lịch vẫn mười tám tuổi, chỉ có thêm một lọn tóc đổi sang màu trắng bạc.

Trọn một năm tròn, Trường Lịch đón lấy những trang giấy cuối cùng của ngày tháng đằng đẵng, gật đầu nhìn nó:

- Trong vạn sự thành của trời đất, cội nguồn không thể mất đi chính là chữ nhẫn. Một kẻ không học được chữ này, chỉ có thể bại.

Ngươi phải nhớ, nhẫn được, chính là đã thành được một nửa.

Nó dập đầu ghi nhớ.

Muốn thành, phải nhẫn.

--------

Năm thứ hai, rèn sức.

Năm thứ ba, học thứ ám khí đầu tiên.

Năm thứ tư. Làm nhiệm vụ đầu tiên, nhận một vết thương rạch ngang qua đuôi mày.

Năm thứ năm. Dương Cát đã có thể tự mình nhắm mắt phi tiêu. Giết chết đối phương không để lại một phần dấu tích.

----------

Năm thứ sáu,

Dương Cát mười chín tuổi, cao lớn hơn cả một Beta trưởng thành, từng đường cơ bắp cuộn rõ, làn bụng phẳng ép thành khuôn múi, sóng eo thon bọc sát trong đường vải may, phủ trên làn da một màu lúa mạch chín mùi.

Không ai có thể tin được rằng, kẻ đang đứng trước phòng mật kia lại là một Omega.

Trường Lịch nhìn Dương Cát một mực cương quyết cúi thấp đầu, lòng bàn tay đảo nhẹ. Hít một hơi sâu, giọng nói đạm bạc:

- Dương Cát. Ngươi suy nghĩ cho kỹ.

- Căn phòng này chính là nơi luyện cấp bậc cao nhất của Sát Thủ Trường Gia, muốn xuống núi được bắt buộc phải thông qua.

- Thế nhưng vào được lại chẳng mấy ai ra được,

- Ngươi chắc chắn?

Dương Cát ngẩng đầu, đôi mắt đen láy to tròn ngày nào giờ đã thêm vào bao nhiêu phần sắc bén, nhìn về phía Trường Lịch, bất giác quỳ sụp xuống.

- Vi sư. Cảm ơn người đã chiếu cố con suốt sáu năm. Nhưng một ngày thù giết cha chưa trả, Dương Cát sống đều vô nghĩa.

Lời còn muốn nói thêm nữa,

Rằng, vi sư. Con sợ bước qua cánh cửa kia rồi nếu có chết, lại không kịp một lời chia tay người giống như cha con ngày xưa ấy.

Vậy, từ đây ba vái đầu này coi như lời từ biệt.

Một vái, cảm tạ người đã thu nhận.

Hai vái, cảm tạ người đã dưỡng thành.

Ba vái, cảm tạ người đã chỉ dạy.

Dương Cát ở lần dập đầu cuối cùng, đã chạm đến sát đất, rồi từ từ đứng dậy. Lời không nói, nhưng ai cũng đều hiểu được.

Sáu năm, đời người có bao nhiêu lần sáu năm?

Từ một đứa trẻ nhỏ yếu ớt, cho đến một kẻ rắn rỏi một thân công phu tôi luyện.

Trường Gia luật định, muốn xuống núi bắt buộc phải thông qua một căn phòng, đặt tên là phòng mật. Nơi ấy nguy hiểm khôn lường, ám khí cùng độc dược dày đặc.

Trường Lịch không đành lòng, nhưng cũng chỉ có thể thở dài.

- Đi đi.

Dương Cát siết chặt nắm tay.

- Vi sư, người bảo trọng.

Sự dứt khoát của Dương Cát ngày hôm nay, cũng giống như chính sự dứt khoát mà sáu năm trước khi bước chân của cậu đặt tới nơi núi đá này,

Xoay đi.

--------

Phòng mật.

Tường đá sau lưng Dương Cát vừa đóng kín, một loạt mũi tên như đạn bay lao ra tứ phía,

Xoẹt xoẹt!

Dương Cát xua mũi đoản đao vung lên chặt đứt, bước chân nhích lên từng chút, mũi chân hạ xuống đều cẩn thận từng li từng tí.

Vèo! Vèo!

Ngân châm bay qua, hằng tră mũi kim nhỏ mang theo tơ vàng từ vách tường phía trước phóng đến.

Ngân tơ?!

Dương Cát lập tức nhảy bật lên, treo người trên xà, lơ lửng.

Ngân tơ này kết bằng tơ của loại nhện độc nơi rừng thiêng, sắc bén hơn dao, chạm vào liền cắt xuống từng mảng da thịt.

Dương Cát nghiến răng bám trụ trên xà, xà được bôi trơn bằng một thứ mỡ bóng loáng, chỉ có thể dùng móng tay và lực chân cố sức găm lên thanh cột.

Nếu sơ xảy, thân rơi xuống liền bị ngân tơ chém ra thành trăm mảnh.

Phì!

Cuối cột xà, một con rắn độc bành mang nhào bổ tới, răng nanh chất độc tanh tưởi còn nhỏ từng giọt xuống sàn, chạm với ngân tơ nghe từng tiếng xèo xèo rùng rợn. Vừa liếc xuống dưới, ba bốn bộ xương người dã trắng.

Dương Cát móng tay đều cấu chặt trên xà, nghiêng miệng cắn lấy một phi tiêu gài bên cổ áo, nhằm trúng tim rắn, hất cổ, lia tiêu.

Mũi tiêu nhằm trúng tim, con rắn chao đảo rơi xuống làn tơ vàng, phân thành mấy đoạn.

Dương Cát đứng giữa sống và chết, cả người như vậy lại lặng thinh, bình thản đến rùng rợn.

Làm gì còn cậu bé mười ba tuổi sợ hãi chạy khỏi tay ba tên du tặc ngày ấy?

Trước mắt, chỉ có hận thù.

Bên tai, chỉ có hai từ “ Khúc Gia”

---------

Mười ba cọc mục nhân người gỗ chắn ngang, không có thiết lập, không có quy luật, trên thân là những tay gỗ khớp cùng với nhau tạo thành một vòng bánh răng nghiền nát, trên mỗi mục nhân đều có một chấm đỏ cực nhỏ, yêu cầu kẻ tới đây vừa phải tránh được từng đợt nghiền đến, vừa phải quan sát thật tỉ mỉ để tìm ra, phóng châm điểm dừng.

Dưới chân rải trắng xương đã bị nghiền ra thành bột mịn.

Dương Cát lách người khỏi một cánh tay gỗ đập tới, cuộn ngón tay lại, phóng châm, đầu mũi chân đạp ấn, mũi giày bung bật, ngay tại một đỉnh đầu mục nhân ghim tới.

Hai mục nhân vừa dừng kẹt.

Mười một mục nhân còn lại liên tiếp lao lên, lực gỗ vung ra nghe từng tiếng gió kêu xé mạnh đến nín thở.

Bốp.

Một cạnh sườn bị nghiến trúng. Dương Cát bỏ mặc cơn đau, trừng mắt cong người bật dậy,

Rầm rầm… Bốn mục nhân nhằm chỗ cậu vừa ngã xuống, xả tới.

Dương Cát thở ra một hơi mảnh.

Thời khắc ban nãy, chỉ cần chậm một phần giây thôi đã bị bánh xe kia nghiền nát.

-------

Qua bao nhiêu lâu,

Mười ba mục nhân bất động im lìm. Dương Cát trên môi miệng đã ộc ra đầy máu, một bên chân bị nghiền cũng đã không thể đi vững.

Dương Cát cắn chặt răng, cúi xuống,

Mồ hôi trên trán nhỏ xuống thành từng giọt dài, sóng gân xanh nổi chằng qua vết sẹo nơi mày trái, đau đớn cuộn lên.

Phập.

Dương Cát dùng châm đâm sâu nơi cổ chân dập gãy, tự mình chịu cơn đau xé thịt chọc gân, dùng châm cố định bàn chân kia, lết đi.

Chỉ còn một cửa ải nữa thôi.

Một cửa ải cuối cùng…

Cậu không thể nào chết, cũng không thể nào từ bỏ.

Xác cha không trọn phơi thây trên núi cao, Hồng Đảo sáu năm qua chưa từng thôi nhung nhớ.

------

Dương Cát lê từng bước hướng về phía trước.

Rầm rầm! Cánh cửa trước sau đều đóng kín như bưng, một tia ánh sáng đều không có. Xung quanh tất cả chỉ còn lại một màu đen đặc.

Mắt có như không. Tất cả các giác quan khác, đặc biệt là đôi tai đều phải tập trung cao nhất.

Trên má, một cái đuôi cứng nhỏ quệt qua.

Bọ cạp!

Sột soạt, từ những ngóc ngách, bọ cạp bò ra khắp nơi, ngửi thấy hơi người liền tiến đến lần sâu vào quần áo, trên tay, chân, mặt Dương Cát phút chốc phủ đầy những tiếng rì rì nhỏ.

Bọp cạp này đương nhiên là cực độc.

Dương Cát hơn ai hết hiểu rõ chỉ cần một phát cắn bật, mạng này liền coi như xong. Thế nhưng chúng sẽ không tự dưng cắn người, trừ phi bị trêu chọc đến, hoặc phát hiện có sự nguy hiểm.

Trong bóng tối, Dương Cát mắt khẽ nhắm.

Vi sư trong lúc roi phạt từng nói.

“Tất cả những kẻ chết tại nơi này, không phải không đủ bản lĩnh.

Mà chính là không đủ nhẫn”

Dương Cát không hề động, cả cơ thể giữ nguyên như thế, buông lỏng.

Ngoài kia là cánh cửa của sự tôn vinh và trưởng thành.

Là một huy hiệu của Sát Thủ Trường Gia chỉ có trong truyền thuyết.

Chẳng trách được, lòng người dao động, chỉ một mực mau chóng muốn chém giết đi lũ bò cạp đang rì rì bò tìm khắp nơi.

Một chữ nhẫn viết suốt một năm dài phải nhẫn, năm tiếp theo đó rèn sức, thay vì những công phu võ thuật, Trường Lịch lại bắt cậu xách nước suốt ngày đêm, phải nhẫn.

Dương Cát bốn ngày không động một bước chân, bốn ngày không thay đổi một nét trên gương mặt, bốn ngày để mặc lũ bọ cạp liếm máu nơi vết thương khiêu khích.

Đôi mắt vẫn nhắm, người vẫn tịnh.

Hiểu ra được từng chữ nhẫn khi xưa ta khắc nét, hiểu ra được mỗi một dải lá trúc xác xơ bay đầy trời, mỗi một tầng tuyết tan rồi đọng…

Hiểu ra được cả sự tận tâm hết mực phủ trên ngoài sự lạnh nhạt thấu xương của Trường Lịch.

Là một Sát thủ, không thể có tình ư?

Vi sư, con còn nghĩ, người đã từ lâu trở thành người cha thứ hai của con rồi.

--------

Ngày thứ năm.

Tiếng động vang lên, cửa đá rung chuyển, gé ra từng luồng ánh sáng chói gắt.

Đám bọ cạp vốn sống trong ẩm thấp sợ nhất là thứ ánh sáng này, vội vã rời khỏi thân thể đã gần cạn sức kia.

Phía sau cánh cửa.

Trường Lịch giấu đi kích động, khóe môi suốt sáu năm qua hôm nay mới lại mỉm cười:

- Sát thủ Trường Gia – Dương Cát.

 

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo