Tất Cả Cuộc Đời Này, Chỉ Có Anh
Chương 9: Thiên An

Chương 9: Thiên An.

Khìn cháy không vội vàng rời khỏi.

Hắn tiến đến bên cạnh giường, nhìn xuống dưới.

Máu, vài ba vệt thấm ướt ga giường.

Thiên An đau đớn đến mức ngón tay cũng khó khăn cử động, hé mở mắt,

Khìn cháy thổi đầu ngọn súng:

Nhả ra vài chữ:

- Tiếp tục.

Nam cận nhìn tới thân người phía dưới đã cạn sức,

Hậu huyệt tổn thương nặng nề. Vách tràng bị cọ sát đến bung máu.

Siết chặt nắm tay, gằn từng chữ:

- Đại ca.

- Em ấy không chịu được nữa.

Khìn cháy cười nhẹ:

- Không chịu được nữa?

Cạch một tiếng, lên cò

Ngón tay không nặng không nhẹ, bóp.

Đùng!

Tiếng súng nổ vang trời, bắn thủng một lỗ trên mái tôn cảnh cáo. Ánh sáng soi từ mái tôn sáng thẳng chiếu xuống nền nhà một vệt rõ ràng.

Khìn cháy làm vậy, chính là muốn dằn cả hai xuống lớp bùn đen tối nhất, vĩnh viễn đời này cũng không thể - không thể nào nghĩ tới việc chống đối hắn.

Dù là muốn hay không.

Dù là trung thành hay không, vẫn phải nằm dưới gót giày và họng súng của hắn.

 

Hơi nóng bốc lên từ đầu ngọn súng vẫn còn kia.

Hai tên thân cận chỉ đợi nhận lệnh bất cứ lúc nào cũng có thể lập tức áp sát.

Thiên An đã được tháo trói, cả người bị kéo dậy khỏi lưng giường, đẩy mạnh tới trái tim đang đau rát như hàng trăm ngàn mũi dao cứa da xẻ thịt kia của Nam cận.

Hậu huyệt nó ộc ra thêm chút máu sền sệt,

Khìn cháy áp ngọn súng vào trán nó:

- Tự làm.

Nam cận nắm chặt tay lên ván giường.

Muốn chính mình nhổ ra từng dát giường kia mà quật nát báng súng.

Nhưng Thiên An không khóc nữa, nó đưa tay run run chờm tới gương mặt anh, vụng về mà hôn lên đôi môi anh, nhẹ nhàng chạm lấy, mút lấy.

Tiếng súng nổ vang trời kia đã như thức tỉnh nó, nói cho nó rõ ràng rằng:

Một đôi khi để bảo vệ người mà mình yêu thương.

Lại chính là phải tổn thương họ.

Nếu nó là Nam cận, nó... Cũng sẽ làm như thế!

Rời khỏi nụ hôn kia, nó cố gắng mỉm cười.

Nụ cười méo mó của nó bóp nghẹn trái tim Nam cận vỡ ra thành từng mảnh.

Nó nói bằng chất giọng thều thào:

- Em không sao.

- Em chịu đựng được !

Ừ, nó chịu đựng được.

Nó đã chết đâu?

Nó tuy rằng sinh ra không có cha, nó tuy rằng suốt tuổi thơ bị người ta hắt hủi, nó tuy rằng bị đánh đã thành quen, nhưng nó vẫn có thể chịu được.

Vậy thì… Bây giờ, thêm một lần, một lần nữa.

Chỉ cần nó nhất định chịu, cũng nhất định được.

Nó dồn hết chút sức còn lại, mím môi, cúi đầu xuống nơi côn thịt bán cương kia của Nam Cận.

Mút.

Hậu huyệt đau đớn khiến cho ngay cả cơ miệng của nó cũng khó mà cử động thuần thục, đến mức răng nanh đều muốn cọ lên từng tấc da trên côn thịt kia.

Men theo từng đường gânnó đưa vào khoang miệng, dùng lưỡi một cách vụng về,

Mùi vị này, mùi ngai ngái mà đêm đầu tiên nó mộng tinh đã thấy.

Nó hôn lên tỉ mỉ, nó bỏ qua tất thảy ánh mắt của những kẻ vây quanh.

Cơn đau khiến nó nửa mê nửa tỉnh mà bất chấp,

Chẳng là cái gì!

Chẳng là cái thá gì!

Đúng vậy,

Nó thích anh.

Nó thậm chí còn mơ thấy mình được làm tình với anh !

Nó nhìn gương mặt Nam cận, không hiểu được nhiều, đáy mắt kia là gì,

Nhưng, nó biết, nó tin tưởng.

Tất cả những việc này. Nam cận làm, là vì nó.

Nó há miệng đón ngập côn thịt kia, nuốt sâu tới họng, nó mút mát, cố gắng làm tất cả mọi thứ có thể.

Nam xót xa nhìn nó.

Khìn cháy rút lại súng, đốt một điếu thuốc,

Tận hưởng cảnh Thiên An cố gắng nhắm chặt mắt, hít một ngụm khí thật sâu.

Hai ngón tay tẽ mép huyệt nhỏ kéo về hai bên, kề lên côn thịt đã được mút tới cứng lại kia.

Ngồi xuống.

 

Ưm...

Côn thịt nóng rực, như mũi khoan, xé nát từng mảnh da thịt của nó. Nó đau đến tê người, đau đến mắt cá chân cũng đều co rút lại.

A.....

Nam cận sâu thẳm nhìn nó, bám lấy eo:

- Để anh.

Những cú thúc lút cán từ dưới đâm lên khiến Thiên An chỉ còn một cách duy nhất chính là tựa cả thân thể lên người Nam cận mà chịu đựng.

Từng hơi thở đứt đoạn theo những tiếng rên lên nức nở chỉ vì đau.

Cậu em nhỏ trước mặt nó ủ rũ, vẩy lên rồi chạm xuống dải lông trước bụng của Nam cận theo từng cú dộng .

Nơi đó một lần lại một lần bị mở ra, vệt máu không cầm được, tí tách rơi chảy.

Trên bờ lông mu, nơi kết hợp, máu đã bết lại dính tràn .

Nam cận nhắm chặt mắt, dìu người trong lòng.

Nhanh chóng bắn ra thêm một lần.

Nó hầu như không còn cảm nhận được gì.

Tất cả những gì nó có thể nghĩ được bây giờ, là cố gắng nhồi đầy, cố gắng chịu đựng,

Cố gắng để họng súng kia rời đi.

Cố gắng để được sống,

Không, là cố gắng để cả hai được sống.

Nó ngất đi thực sự.

Khìn cháy đủ hài lòng rời khỏi, hai tên vệ sĩ cũng lập tức đi theo,

Nam cận ôm lấy mái tóc Thiên An đã gục trong ngực mình, nhìn theo cánh cửa nửa khép kia.

Một giọt nước mắt hiếm hoi chua chát rơi xuống.

 

Thiên An.

Xin lỗi.

Giữa em, và trách nhiệm trên đôi vai anh.

Anh không thể để mất bất cứ điều gì.

Vì thế, cho nên,

Tổn thương em.

 

Đêm hôm ấy,

Nhìn một thân kia vừa phát sốt lên vì nóng, vì lạnh, vì tổn thương, vì sưng tấy.

Nam cận cẩn thận từng chút vắt chặt chiếc khăn ấm, cẩn thận lau nhẹ.

Đầu cuống tim theo khóe mắt cấn đỏ , nhói lên từng hồi.

Em ấy, thậm chí còn chưa đủ mười tám tuổi.

Em ấy, thậm chí còn không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Em ấy, thậm chí tất cả chỉ là khát cầu được sống một cuộc sống bình thường.

Vậy mà cuối cùng kẻ làm tổn thương em ấy nhiều nhất, lại chính là mình.

 

Đêm hôm ấy, đôi mắt Nam cận khẽ nhắm,

Nơi chiếc bút bi thông thường kia, xoay nút, di chuyển.

Quyết định rồi.

Cái tên Nguyễn Thiên An – 17 tuổi

Lập tức được xóa khỏi danh sách truy quét lần này.

 

Sáng hôm sau, nó tỉnh dậy, nhìn thấy anh ngồi bên giường như đang trông nom nó. Bao nhiêu vết thương trên thân thể đều như không còn đau nữa.

Nó cố gắng tỏ ra như chẳng hề có chuyện gì.

Là bởi vì quá khó tiếp nhận?

Hay bởi vì nó không muốn tiếp nhận đây?

Anh phỏng đoán, anh rối bời,

Anh ngồi bên cạnh nó suốt hai tiếng đồng hồ chỉ để nhìn nó.

Nó khe khẽ cử động từng ngón tay, mỉm cười, nói với anh rằng:

" Anh Nam. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì, em đều tin tưởng anh"

Ánh mắt của nó chất chứa tất cả những gì đẹp đẽ và trân trọng nhất. Ánh mắt đó, đáng lý không nên dành cho một kẻ như anh- một kẻ mà mới hôm qua thôi còn dày vò nó đến ngất xỉu đi.

Nam cận sống mũi cay đến thấu ruột gan, siết lấy tay nó.

Thiên An.

Anh sẽ bảo vệ em.

Nhất định.

 

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo