Tất Cả Cuộc Đời Này, Chỉ Có Anh
Chương 10: Truy quét

Chương 10: Truy quét

 

Vài ngày sau.

Hai giờ sáng, tín hiệu được truyền đi từ phòng Sắt,

Núi đồi dậy sóng,

Hàng trăm chiến sĩ công an Nhân Dân cùng với quân đội đóng căn cứ trên địa bàn được tập hợp,

Cánh rừng bọc vây toàn bộ trong ngoài, pháo sáng thả từng chùm đỏ rực, đường đi được mở theo định vị đã cài đặt sẵn,

Những chiếc còi hú inh ỏi từ vòng bảo vệ phía bên ngoài của đường dây ma túy khét tiếng Khìn cháy vang lên báo động,

- Đại ca! Không ổn rồi!

Tiếng thất thanh vang lên.

Những chiếc trực thăng lao tới thổi gió tạt đầu ngọn cây vù vù, xé những luồng ánh sáng giữa đêm rọi xuống cánh rừng, đã sắp chiếu tới tận nơi biệt thự xây dở này,

Khìn Cháy hô anh em đem theo súng ống tùy thân men sườn dốc rút đường lui.

- Bọn cớm quá đông!

- Rút!

Các chiến sĩ mai phục giăng như võng tơ rải khắp ,

Đội rà soát bom mìn đưa máy lọc tìm từng bẻ chốt từng vòng rào gai chăng điện lập tức áp sát,

Khìn cháy cùng tốp anh em cốt cán chưa bị phát hiện, tay cầm mã tấu phạt cây mở đường máu liều chết lội xuống phía dòng suối.

 

Nơi đấy chính là điểm thoát đã được bố trí sẵn, một đường hầm đào xuyên qua núi lập tức có thể tẩu thoát về phía bản làng,

- Nhanh chân lên!

Một số chiến sĩ xé được tới vòng trong, vừa tiếp cận được lập tức bị nhóm Khìn cháy văng họng súng chống trả, trong màn đêm tiếng súng vang lên mang theo đầy mùi máu, đã có nhiều thân người ngã xuống.

- Bảo vệ đại ca đi!

- Chết thêm mấy anh em rồi!

- Nhanh!  Rút!

Khìn Cháy cùng hai tên đàn em thoát được, bước chân dồn tới phía suối, lại sững lại, một bóng người đã như chờ sẵn nơi cửa thoát.

Là Nam cận.

Khìn cháy đương nhiên không phải là kẻ ảo tưởng đến mức độ nghĩ rằng tên đàn em này cũng là vô tình chạy đến đó để chờ mở cửa thoát.

Đương nhiên!

Họng súng lên đạn, Khìn cháy kéo gọng cò:

- Là mày ?!

Trước khi họng súng kịp giương cao, trên gương mặt đã không còn vướng gọng kính như ngày thường đã như tia chớp mà lao đến.

Bịch!

Xoạt,

Nam cận lập tức tung một cú đạp tạt tới, mấy tên đàn em cũng không trở tay kịp, ngọn súng bị đạp bay về phía suối, một chọi ba tên,

Nam cận biết sức lực cả Khìn cháy lẫn hai tên kia không thể chủ quan, cẩn thận từng chút.

Cận chiến, đường chỉ mảnh sắc tung lên, văng qua cổ một tên đàn em,

Kéo.

Mạch máu ở cổ đứt đôi, máu phun thành tia,

Một kẻ hoảng hốt vung trả.

Một báng súng hết đạn tạt qua mặt Nam cận khiến khớp hàm muốn vỡ, nhổ một búng máu trong miệng, Nam cận quyết liệt đánh trả từng đòn, một tên đàn em vừa ghim được tay Nam cận, lại bị một cái đảo tay quật ngược, sợi chỉ văng dài, giữa bắp tay trần của tên kia siết một vòng!,

AAA!!!

Tiếng hét thất thanh như bị lóc thịt,

Nam cận đưa chân đạp tới tên đang giơ dao ra trước mặt,

Keng!

Khìn cháy không thể ngờ được Nam cận thường ngày nhìn yếu ớt, lần trước đấu với tên Xăm thiếu chút đã mất mạng, giờ đây lại có thể mạnh đến như vậy, nghiến răng:

- Mày!

Tên đàn em cũng hô lên:

- Đại ca, thằng chó này mạnh quá!

Khìn cháy chính mình vung tay tới, Nam cận cố gắng trụ vững trước cánh cửa thoát hiểm, tín hiệu định vị cũng đã phát đi, chẳng mấy chốc phía trên đỉnh đầu, ánh sáng của trực thăng và loa phát tín hiệu đầu hàng đã ồn ã, hai bên vạt suối, từng tốp cảnh sát đặc chủng cũng đã ập tới.

Khìn Cháy xoay đầu nhìn xung quanh, lại nhìn Nam cận liều chết chắn trước cửa hang biết rõ lần này khó có thể thoát được, lập tức rút từ túi quần ra một bộ điều khiển.

Không do dự, ấn nút.

Nơi kho hàng trên cao kia, bom rải khắp nơi theo nút điều khiển vừa ấn, nổ tung.

Đoàng ! Đoàng! Ầm!!!!!!!

Tiếng nổ ầm trời như nứt toang vạt núi, cả khu rừng giờ đây một mảnh đỏ rực, nơi kho hàng vét thành một hố sâu trăm mét, máu thịt người sống người chết văng rải rác lẫn lộn,

Một tốp chiến sĩ đặc vụ lao về phía Khìn cháy, khống chế người.

Giữa mùi hơi thuốc nổ còn đọng đầy trên từng giọt khí nghẹn đặc,

Nam cận căng bước chân lao về phía biển lửa.

Không!

Thiên An!

Thiên An!

Dưới chân, là cây đổ ngã rạp, là máu thịt của chính đồng đội mình nhuộm mùi cháy khét!

Những người chiến sĩ nhận ra Công Nam, hốt hoảng gào lên gọi tên người trở lại, bước chân kia vẫn không hề dừng.

Thiên An!

Cậu bé nhỏ mái tóc ngây dại!

Thiên An!

Anh làm anh trai của em có được không?

Không không không!

Làm sao có thể làm anh trai cậu được?!

Bởi vì... Không có người anh trai nào lại đem cái thứ tình cảm đó đối với em mình hết!

Cũng không có người anh trai nào làm những chuyện như vậy với em trai mình hết!

Thiên An! Chờ anh!

Chạy, như chưa từng được chạy, tay có phỏng thành từng vệt lớn, chân đã rộp đỏ hay cả mảng ngực đều hổn hển cố gắng kéo từng chút oxi còn đọng lại, chỉ là sợ thân nhỏ kia cứ thế mà thực sự chết đi !

Người đội trưởng điên cuồng chạy theo kìm giữ bắt chặt lấy thân Công Nam lại, trong khói lửa lay lắt, gào lớn:

- Công Nam!

- Cậu điên hay sao?!

- Bên vạt núi đó sắp sập rồi!

 

Không! Công Nam đôi mắt đỏ ngầu, giãy ra khỏi.

Người đội trưởng gằn lên:

- Cậu dám chống lệnh!

Công Nam dùng sức bật người ra khỏi sự kìm giữ:

- Còn một đứa trẻ trong đó! Tôi phải cứu nó!

Người đội trưởng không còn cách nào khác, bất đắc dĩ phát lệnh :

- Hỗ trợ khẩn cấp, hỗ trợ khẩn cấp!

- Đại Úy Công Nam đi vào nơi nguy hiểm!

Một chiếc trực thăng quay đầu, kèm theo sau đó là những tiếng hú dài của một tốp xe được điều phối chuyển hướng.

Người đội trưởng siết chặt tay, nhìn theo bước chạy của Công Nam.

Điên rồ!

Vì cứu một tên tội phạm mà liều mạng!

 

Dãy núi đá bên phòng Sắt chịu cú nổ lớn từ phía kho, chao đảo muốn sụp đổ, từng tảng đá nặng nề rơi xuống, dưới chân, những khe nứt toác từ nền nhà như cố nuốt chửng đi thân hình bé nhỏ kia.

Thiên An cạy chiếc cửa sắt đến chảy máu hết mười đầu ngón tay, cố gắng mờ nhạt gọi tên người.

Cánh cửa này mở bằng vân tay và mống mắt, chỉ có duy nhất Công Nam mới mở được, sức lực của Thiên An thực sự không thể lay chuyển dù chỉ một chút.

Thiên An hít phải một ngụm khói dày đặc, ho lên sặc sụa, cả người gục bên cánh cửa kia.

Khí độc bao tràn, đôi mắt mờ mịt nhìn, nhức đến muốn nứt ra...

Anh Nam... Cứu em...

Nơi đáy mắt, tiêu cự giãn dần, tất cả chỉ còn lại một màu đen bao trùm cô đặc.

Có lẽ, cách cánh cửa kia là tươi đẹp.

Chỉ có điều cuộc đời này vốn dĩ không muốn dành cho cậu mà thôi.

Anh Nam...

Em biết rồi.

Hóa ra là em yêu anh đấy!

Em đọc sách được, người ta bảo, khi sắp lìa khỏi cuộc đời này, thứ luyến tiếc nhất, chính là thứ người ta yêu nhất.

Giây phút này, em thực sự không nỡ rời khỏi anh.

Em muốn sống.

Muốn sống.

Là bởi vì từ khi gặp anh, em càng muốn sống !

------------

Nhưng, không sao,

Gặp được anh là tốt, là tốt…

Lần đầu đầy máu và đau đớn ấy, em cũng đã cho anh rồi.

Như vậy đáng ra em phải mỉm cười rời khỏi cuộc đời này mới đúng!

Một đứa trẻ, sinh ra không có bố.

Một đứa trẻ mà, đến ông bà nó cũng không thèm nhận.

Không bạn bè, không tình thân.

Nó chỉ có anh thôi.

Tất cả cuộc đời này, gom lại.

Quả thật, nó chỉ có mỗi mình anh.

Đối tốt với nó, vì nó mà bị thương, ôm nó ngủ, cho nó một vòng tay,

Còn đâu nữa, chú mèo nhỏ dầm mưa ướt trong đêm run rẩy,

Một đôi tay người vươn ra chạm lấy, lại không sợ lông nó lấm bẩn, vuốt lên sống lưng nó vỗ về.

Thiên An,

Thiên An.

Sau này, anh sẽ bảo vệ em .

Thực chất, em rất sợ được người khác bảo vệ, bởi vì nó nói cho em biết rằng, em chính là một thứ đáng thương nhất.

Thế nhưng nếu người ấy là anh, thật tốt biết bao nhiêu.

Sống mũi thẳng đeo gọng kính,

Vụt nhẹ lên tay em cảnh cáo vì viết chữ sai nhiều.

Nay, còn đâu nữa…

-------

Công Nam bất chấp sự rung chuyển dưới chân, dồn hết sức qua từng bước chân chạy tới phòng Sắt,

Không nhận lệnh!

Không nhận lệnh!

Cửa không được mở!

Công Nam ấn thế nào cũng không thể tác động vào hệ điều hành đã bị đá sụp đè xuống gây lỗi kia.

Cửa không được mở!

Công Nam siết chặt nắm tay.

- Không thể nào!

Vài chiến sĩ trên chiếc xe vừa lao tới vội vã chạy lại co kéo:

- Anh Nam!

- Mau trở lại đi,

- Dãy này đang sập rồi!

Người chiến sĩ kia lập tức bị đẩy gạt sang một bên!

Công Nam chạy lại phía chiếc xe, gần như nhảy lên ghế lái. Hét lớn:

- Tránh ra!

Chiếc xe dã chiến lao như một mũi tên đâm thẳng lên cánh cửa bằng sắt kia.

- Rầm! Rầm! Rầm!

Mũi xe méo lệch, mùi xăng nồng nặc tràn ra ngoài trước con mắt quá đỗi bất ngờ của những người chứng kiến.

Rầm!!!!!!

 

Phát đâm thứ sáu. Cánh cửa lép về một bên, để lộ ra khoảng trống hơn một bàn tay,

Xung quanh nơi này, lấy đâu ra búa đây?

Công Nam nhảy khỏi xe, bê một tảng đá, dồn sức nện vào vết hở kia,

Ánh mắt Công Nam như ngừng lại.

Thấy rồi! Thiên An!

Bên trong kia, một thân hình đã ngất xoải.

Chiếc xe thứ hai vừa áp tới, mấy người chiến sĩ cũng liều mạng dùng đá lớn đập xuống,

Mỗi một tiếng đá nện xuống chiếc cửa sắt đều như một mũi dao cứa lên tim anh.

Thấy được em rồi!

Thiên An! Thiên An!

Tay, toàn là máu. Không quản. Từng nhịp đập lên chiếc cửa sắt méo mó điên cuồng càng ngày càng mạnh!

Rầm!

Cánh cửa được tách phá rời khỏi khe đá.

Trong đám bụi mù mịt của rừng núi,

Bàn tay Công Nam trạt vết bỏng và máu, bế trên tay thân hình gầy nhỏ đã ngất lịm từ lâu.

- Thiên An, tỉnh lại, tỉnh lại!

- Là anh đây!

---------

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo