Abo Độc Chiếm
Chương 9: Kế hoạch trả thù.

Chương 9: Kế hoạch trả thù.

Trên dãy phố,

Người thanh niên nép mình vào bức tường bám một tầng rêu lạnh ngả màu cũ nát, ôm trong tay chiếc túi xách ấp ủ một chai rượu quý giá, chờ đợi.

Ánh mắt cậu gần như rực sáng lên khi thoáng thấy bóng người đàn ông nọ bước qua, bước chân vội vàng đảo tới, cố tình đụng mạnh.

Bịch.

Người thanh niên chao đảo lùi lại.

Người đàn ông vẫn đang mang trong mình hơi men rượu, ợ lên một tiếng muốn mắng chửi, nhưng mùi thơm từ hương rượu trên chiếc túi xách của cậu thanh niên lập tức cuốn hút gã.

Đúng là những kẻ nghiện thì chẳng thể nào nói không với thứ mình chìm đắm,

Gã đàn ông lập tức dừng bước chân, hất hàm về phía cậu:

- Ê, nhóc! Có hàng bán?

Cậu nhóc hơn hai mươi tuổi kéo chiếc chăn phủ kín đầu vương đầy bông tuyết, để lộ ra dưới mi mắt một nốt ruồi nhỏ. Khẽ giọng:

- Không, không… không có.

Gã đàn ông sấn tới:

- Rượu? Uống dở?

- ….

- Bao nhiêu?

Cậu thanh niên ngập ngừng một lúc mới dám ra giá:

- Hai trăm bạch kim.

- Đưa tao xem thử.

Tên đàn ông hung hăng giật chai rượu từ khe hở của chiếc túi, vừa nhìn qua liền biết đây là loại rượu đắt tiền, thậm chí còn có vẻ quý, chai rượu vơi một đoạn đầu cổ chai, chứng tỏ đã bị uống mất một ít.

Nhìn vẻ mặt non nớt cùng giọng nói run run khi phát ra số tiền, gã liền đoán biết được con mồi này quá béo bở, gần sát lại:

- Trộm được?

Cậu thanh niên liếm liếm khóe môi, càng nép mình sâu hơn vào cạnh tường, gật nhẹ:

- Của cha cháu.

Gã đàn ông cười rộ lên, tay vặn ngay nắp chai dốc lên miệng một hơi:

- Tao phải thử rồi mới trả giá được.

- Kia…

Thanh niên như không phản ứng kịp với động tác nhanh chóng của gã sâu rượu, vậy nhưng khi từng nhịp yết hầu kia chuyển động, đuôi mắt kia lại cong lên.

Mất bao nhiêu công sức tiền bạc không ai tiếp, rồi cũng phải nhờ lén một cái huy hiệu chữ S kia mới có thể tra ra được lai lịch của gã này sau ngày hết án.

Mỗi một ngụm rượu đều là một ngụm độc dược cực cao,

Gã sâu rượu uống không quá nổi ba hơi đã gục,

Người thanh niên cười nhẹ, dồn sức theo con đường mòn đã vạch sẵn kéo kẻ vừa gục, rời đi khỏi.

-------

Tại một khu hoang tàn, ngôi nhà đổ nát.

Triệu Nhã cười lạnh nhìn người đàn ông đang sùi trào bọt mép, cả cơ thể co giật cố sức với tay bám lên gấu quần cậu:

- Thuốc giải… Mau cho tôi… Thuốc giải..

Lời nói ngắt quãng không tròn vành, đổi lại một nhát dao găm thẳng lên từng thớ đùi nứt toác:

- Nói! Bí mật về vụ tai nạn bốn năm trước!

Máu từ vết đâm phun ra thấm đẫm lên vệt tay áo, tên đàn ông rú lên một tiếng, cơn đau làm thứ thuốc độc quằn quại kia tỉnh lại vài phần:

- Tai nạn! Thực sự chỉ là tai nạn!

Triệu Nhã cười lên một tiếng khô khốc, từ trong túi áo khoác rút ra một lọ nhỏ, lắc lư nơi cổ tay, thứ thuốc đỏ rực sóng sánh trong chai như vẽ ra một màu máu.

Rót xuống

- Xèo xèo!

Gư….

Thuốc vẩy ra đến đâu, da thịt gã sâu rượu bỏng cháy hoại tử đến đó, hắn đau đến mức không thể phát ra những âm thanh hoàn chỉnh.

Triệu Nhã ngồi mạnh xuống, tóm lấy cổ họng của gã sâu rượu kia, thứ nước đỏ sóng sánh kề ngay bên môi ép mở:

- Sống, hay là chết?!

Gã sâu rượu đã đến giới hạn chịu đựng gật đầu làm hiệu.

Kẻ đang lịm dần đi dưới chân cậu, chính là tên tài xế đã nhận tội ngộ sát cha cậu năm ấy. Hắn chỉ bị phạt tù có ba năm, trở về lại có thể sống nhởn nhơ như thế,

Còn cha cậu, bi kịch của cả gia đình cậu gánh chịu, đến suốt đời này có khi nào dám quên đi?.

Ai quên được cái ngày bị kẻ thốt ra lời yêu thương mình ném vào mặt từng xu tiền nhàu nát!

Ai quên được cái ngày đầu gối sứt ra vì quỳ bò qua từng háng kẻ côn đồ?

Cũng không ai hiểu nỗi đau của cậu khi nằm trên tấm băng ca bẩn thỉu bán đi một phần cơ thể của chính mình.

Cũng không ai hiểu được, ngày đôi bàn tay chôn cất người mẹ khốn cùng kia, chỉ là một vệt đất tạm bợ.

Cha cậu được kết luận là chết do mất máu quá nhiều từ vụ đụng xe.

Nhưng ông chết không nhắm mắt. Ngay cả một đứa trẻ mười bảy tuổi chưa hiểu đời như cậu cũng có thể nhìn rõ ràng những vết cắt trên cổ kia vừa sâu vừa dài, hoàn toàn không ăn khớp gì với những vết thươngva chạm tràn đầy cơ thể.

Một kẻ không mù đều có thể thấy là do dao cứa nhiều nhát mà ra.

Vậy mà lại chẳng một ai quan tâm đến, chẳng có một ai…

Vụ án nhanh chóng được khép lại, sự thỉnh cầu và đôi chân mòn mỏi của một người phụ nữ Beta không quyền không thế như mẹ cậu đây, hay là một tên sinh viên ốm yếu như cậu.

Đổi lại được cái gì?!

Pháp luật không bảo vệ họ.

Chính phủ làm ngơ họ.

Lại cũng chính vì quá đau đớn cho cái chết oan ức của cha cậu, nên mới đẩy mẹ cậu vào cơn bạo bệnh như thế, mới tạo ra cái thảm kịch mà cậu phải gánh chịu sau này.

Sự thật rằng cha cậu trong một lần giao hoa đến Khánh Gia, đã bị người ta cắt cổ giết chết, sau đó Khánh Gia cho người tài xế kia một khoản tiền, đồng thời ném xác cha cậu ra ngoài đường nhằm tạo hiện trường tai nạn.

Triệu Nhã nghe từng chữ từng chữ, khóc không nổi nữa, chỉ có thể bật cười lên thành tiếng chua xót giữa từng đám tuyết bay thốc qua mái nhà dột nát.

Một đôi khi cậu thật hận, vì sao mình sinh ra không phải là một Alpha danh danh giá giá? Tại sao cậu lại chỉ là một Beta tầm thường đến như thế?

---------

Vài hôm sau, Khánh Gia.

Sớm tinh mơ, biệt thự vài ngàn mét vuông,

Lạnh.

Mùa đông đến, tê cứng từng khớp tay, có một kẻ khom người cúi chào tên gác cổng tươi cười nịnh nọt.

Tên gác cổng gật đầu, cánh cổng phụ mở ra rồi cũng nhanh chóng đóng vào.

Thanh niên ăn mặc bình thường, quần áo bình thường, trên chiếc xe bán tải mang theo một đám hoa cỏ tươi mới được phủ kỹ, men theo lối chỉ mà đậu ven cạnh dãy nhà của người làm.

Thanh niên hơi gầy đưa tay dỡ từng bó hoa lớn thật cẩn thận, khóe môi mỉm cười, nốt ruồi hơi đáy mắt lại lạnh nhạt hướng đến cánh cửa chính của Khánh Gia.

Nơi này, chính là nơi mà cha cậu bốn năm về trước đã bỏ mạng.

Triệu Nhã đau đến mức không thể nào thở nổi, nhớ lại.

Alpha được miễn toàn bộ học phí. Mỗi một cánh cửa đại học đều mở rộng mà chào đón bước chân của họ.

Omega lại nhận được trợ cấp của chính phủ.

Beta thì không.

Cha cậu vì muốn lo được học phí cho những năm Đại học còn lại của cậu, liền đút lót cho tên quản gia tham tiền hám lợi của Khánh Gia, nhận về một cái hợp đồng giao hoa tươi cho khu biệt thự này.

Vậy mà ngay ngày đầu tiên bước chân tới đây, ông đã không thể nào trở về nữa.

Ông có lẽ vì chưa quen thuộc đường đi mà lạc vào nơi không nên đến, để rồi nghe phải một bí mật nào đó.

Tên tài xế không biết, nên cũng không thể nói cho cậu biết bí mật đó là gì, dù cho đến khi chiếc lưỡi của hắn chỉ còn một nửa.

Thế nhưng kẻ đã cứa đứt cổ cha cậu, kết liễu đi mạng sống của cha cậu, hắn biết.

Khánh Các, Chủ Tộc Khánh Gia.

Triệu Nhã nhìn từng đóa hoa xinh đẹp được đưa vào khu phục vụ phía sau, cậu thay đám người hầu nơi này chải chuốt và cắm vào trong từng bình để chuyển đi khắp các phòng.

Đầu ngón tay cứa phải gai nhọn kia siết chặt.

Bí mật của các ngươi kinh khủng đến thế nào? Để mạng cha ta, mạng mẹ ta, rồi cả một phần thân thể của ta còn chưa đủ?!

Khánh Các.

Thù này không trả. Triệu Nhã cậu năm ấy còn cố sống để làm gì?!

Thù này không trả, Triệu Nhã cậu bây giờ, một kẻ thế thân đau thương thảm hại nhất… Sống… Để làm gì?

--------

Triệu Nhã tươi tắn mỉm cười, kéo một cô người hầu trẻ tuổi lại, nháy mắt một cái dúi vào tay cô một thỏi socola, nhỏ giọng hỏi :

- Bình hoa nào của phòng ngủ Chủ Tộc vậy?

Cô người hầu huých tay xấu hổ đẩy cậu ra, nhìn thỏi socola đắt đỏ kia:

- Anh hỏi làm gì ?

Triệu Nhã cười:

- Thật muốn lấy lòng một chút, hi vọng còn có thể giao hoa ở đây lâu dài

Cô người hầu dường như hiểu rõ, hoa thơm hoa đẹp mà lấy lòng được Chủ Tộc thì đương nhiên có cửa kiếm tiền lâu dài, cô lướt váy qua một bình hoa còn đang trống, dùng đầu thanh socola gõ nhẹ lên ra ý.

Triệu Nhã cúi đầu thay cho lời cảm ơn,

Bình hoa cắm xong, cậu vẩy lên chút kim tuyến lấp lánh đã được trộn sẵn cùng mê hương,

Thứ hương nhè nhẹ, lại ăn sâu vào từng tế bào da thịt của những kẻ đều đặn ngửi phải

Khánh Các. Cha ta chết ở nơi này.

Ngươi, cũng phải chết ở nơi này.

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo