Chương 8: Tiếu Giang
Phòng Tiếu Giang,
Nó vươn vai một cái, sải đôi cánh tay dài ra tận cả mép giường,
Phùng Sâm đã dậy từ sớm,
Nó nhìn thấy đầu giường đầu lọc thuốc lá ấn đầy gạt tàn, nhăn mặt:
- Anh lại hút thuốc à?
Phùng Sâm chỉnh tề trong bộ quần áo được người làm mang tới:
- Ăn sáng đi, anh sẽ đưa em tới trường.
Tiếu Giang dụi mắt, lập tức tỉnh như sáo:
- Anh đưa em tới trường?! Thật á?
- Ừm.
Tiếu Giang vội vàng trèo xuống giường, đã vậy còn mặc nguyên một bộ đồng phục chỉn chu trước hai con mắt đang muốn rớt khỏi tròng của Phùng Cường lẫn Khải Linh,
Khải Linh khó tin nhìn nó:
- Trước giờ con vẫn không phải chê đồng phục này lắm sao?!
Nó không trả lời, đút cả miếng bánh lớn vào miệng, quay sang phía Phùng Sâm:
- Anh! Một lát anh phải nghe theo lời em nhé!
Tiếu Giang bất chợt dở người như thế, đương nhiên là có lý do.
Nó mười bảy, vừa bước vào năm đầu tiên của Đại học X chưa được bao lâu,
Dù cho nền y tế và Viện dược phát triển mạnh mẽ đến đâu thì Omega vẫn là “thứ yếu” cần được bảo vệ hết sức nghiêm ngặt. Uống thuốc đều đặn có thể kiểm soát tới 80% cơn kích tình, nhưng cũng không có nghĩa rằng cơn phát tình của bất kỳ Omega nào cũng có chu kỳ chuẩn xác, nếu không may đột ngột phát tình sẽ cực kỳ khó để các Alpha mới lớn không rơi vào nhiễu loạn và khó kiểm soát hành vi.
Chính phủ từ lâu cũng đã yêu cầu toàn bộ các trường học từ khi Alpha, Beta và Omega nhận được kết quả xét nghiệm, đều phải tách lớp phân khu.
Cụ thể, Alpha và Omega không được học chung.
Beta có quyền tự lựa chọn.
Và như thế khối học của Tiếu Giang, trong mắt cậu chỉ toàn một lũ yếu đuối.
Tiếu Giang nhập học hai tháng rồi, nhưng chưa bao giờ mặc đồng phục. Vì sao ư?
Cái ngày đầu tiên khi nhận được đồng phục, nó gần như đã vò cả đống quần áo lên mặt tên khối trưởng khi dám phát cho nó cái áo có nơ màu hồng.
Sau đó tên khối trưởng bị sưng một bên mắt.
Sau đó nó cương quyết ép Phùng Cường phải đích thân gặp riêng bên quản lý, xin cho nó mặc đồng phục tự may, bỏ bớt chi tiết màu hồng do ngoại cỡ.
Thế thì cũng chả làm sao! Ai nhìn nó thế nào, từ trước tới giờ chắc nó có quan tâm?
Nhưng mà cái tên Minh Điệp, hoa khôi Omega của toàn khối mới nhập trường kia lại khinh thường nó quá thể đáng!
Là quá thể đáng lắm lắm, đến nỗi mà nó không thể nào chấp nhận được!
--------
Nó ngồi trên xe, tự mình vừa nghiến răng xong lại tự mình cười lớn, khi đến gần cổng trường bất chợt thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi bộ trên vỉa hè,
Nó như nhảy lên mà kéo tay Phùng Sâm:
- Anh! Dừng xe!
Phùng Sâm khó hiểu nhìn nó:
- Có việc gì?
Nó liến thoắng:
- Anh! Anh đậu xe ở đây đi! Rồi, anh đi luôn đi, em không muốn bị lộ!
Nói chưa hết câu nó đã bước xuống xe, ở bên cửa kính giả như hôn gió một cái, hết sức đuổi Phùng Sâm rời khỏi.
Đến tận khi chiếc xe đã khuất. Bóng dáng cao lêu nghêu của nó mới giang tay chặn đường kẻ đang sải bước nhẹ kia.
Nó hất hàm:
- Thấy Alpha của tôi chưa? Còn dám nói tôi là thứ thô thiển? Anh ấy quá đẹp đúng không?! Đẹp hơn tất cả những đứa theo đuổi cậu đúng không?!
Minh Điệp nhíu mày tỏ rõ sự chán ghét không thèm tiếp chuyện, muốn lách người qua. Tiếu Giang lại bắt lấy cánh tay cậu, lớn giọng:
- Sao nào? Không ngờ đúng không?!
Minh Điệp nhìn xuống cánh tay bị nắm chắc, lại phải ngẩng lên mới có thể đối mặt với Tiếu Giang:
- Liên quan gì đến tôi?
Tiếu Giang không bằng lòng:
- Như vậy từ giờ cậu không được phép khinh thường tôi nữa! Càng không được mặt lạnh bỏ qua tôi!
Minh Điệp nhìn bộ quần áo đồng phục có nơ hồng mặc trên người Tiếu Giang, không nhịn được mà cười mỉa:
- Sao lại có cái thứ Omega thế này kia chứ?! Thật xấu mặt!
Tiếu Giang nghe châm chọc, nhảy dựng lên:
- Hoa khôi thì tốt lắm sao?! Bộ cứ Omega là phải nhỏ nhỏ xinh xinh vậy hả?! Tôi cao lớn cũng có cái đẹp của cao lớn chứ!
Minh Điệp giật tay ra khỏi, dứt khoát bước đi:
- Phiền phức.
Tiếu Giang nhìn người đi đã xa, chân mày nhăn lại thành một chùm.
Thật không biết cậu ta là cái thứ gì! Lại bị làm ngơ nữa.
Mà tại sao… Hôm nay… Môi cậu ta lại đỏ thế nhỉ?!
Tiếu Giang đưa tay chạm lên môi mình, vừa thô vừa ráp.
Xem ra, thật sự mình đúng là một Omega hơi xấu.
----------
Còn nhớ ngày đầu tiên nhập học.
Thầy chủ nhiệm dụi mắt hai lần nhìn trong phần phân loại ghi rõ cậu là Omega vẫn còn sững sờ không dám tin.
Thế nhưng dù là Omega thì Tiếu Giang vẫn cao vổng hơn toàn lớp một cái đầu, nên vẫn bị xếp ở xó lớp.
Còn bàn gần đầu lại chính là người kia, Minh Điệp.
Do vậy khoảng cách đáng ra phải là một núi một sông, không người nào phạm người nào mới đúng.
Nhưng khối của Beta và Omega làm sao tránh khỏi truyền thống, mỗi một năm khóa mới nhập học vào là sẽ đem danh sách Omega từ trên xuống dưới mà so nhan sắc.
Minh Điệp đứng đầu trong số hơn tám mươi Omega.
Cậu đứng bét.
Thế là cả trường cả khối cứ râm ran râm ran bàn tán, thậm chí còn đem cả hình chụp trộm của cậu và Minh Điệp đi dán khắp nơi.
Cậu cứ xé một cái thì lại lòi ra hai cái.
Cậu cũng có một tý liêm sỉ chứ! Làm gì có cái chuyện vô duyên bị mang đi khắp diễn đàn của trường được.
-------
Một hôm, cậu nghênh ngang trước lớp, oai vệ đập bàn tay thô lớn của mình một cái thật mạnh lên bàn Minh Điệp:
- Ê! Đánh nhau không?!
Minh Điệp nhìn yếu đuối mềm dịu, đáng lẽ phải xin lỗi cậu rối lên mới phải. Vậy mà không ngờ cậu ta lại chỉ bình thản ngẩng đầu lên :
- À, thì ra là Omega “không thể gả” .
- !!!!
Cả lớp vừa nghe đã bật cười nghiêng ngả. Một tên Beta xấu xí nhất lớp cũng vỗ đùi lớn tiếng:
- Đến tao cũng không thèm nữa là!
- Đúng đúng!
- Ai mà thèm một Omega vả người một phát nhập viện luôn!
- Đã thế còn cao gần mét tám! Lông chân rậm hơn rừng cổ đại!
Tiếu Giang tức đến độ hai cái bàn trong lớp đều lắc rắc cụt chân.
Nếu không phải có đội quản trường vào can ngăn kịp thời, e rằng mấy tên Beta kia không những xấu mà còn phải vừa đi vừa bò.
Nhưng mà đối với cậu việc bị mời phụ huynh là chuyện quá thường, bị phạt quét rác hai tầng lầu cũng là chuyện quá vặt!
Cái quan trọng hơn kia, là Tiếu Giang cậu phát hiện ra…
Phát hiện ra một điều thật quá con mẹ nó lạ lùng…
Minh Điệp…Thật sự vô cùng xinh đẹp!
Cũng chẳng biết có phải vì cậu là Omega xịt nên tâm tính bản thân thay đổi hay không, mũi cũng thính hơn nhiều, dạo gần đây, cậu lại ngày đêm mơ về hương giấy thơm nhàn nhạt đó.
Lọn tóc mai ngắn nhẹ đưa trong bông tuyết nhẹ mùa đông…
---------
Trong lớp học.
Hôm nay đã là lần thứ bao nhiêu Tiếu Giang bị Minh Điệp phớt lờ rồi? Cậu đã không còn chút tức giận nào nữa, nhưng cũng không thể dằn lại cái cảm giác khó chịu trong lòng,
Tiếu Giang vừa bước vào lớp, đã bước ngay tới bàn của Minh Điệp, giơ mạnh tay vừa kéo vừa hất thẳng bạn cùng bàn với Minh Điệp bay ra ngoài.
- Biến ra coi!
Cậu bạn học kia chới với đỡ gọng kính trên mắt:
- Ơ…Cậu làm cái gì thế?!
Tiếu Giang chĩa quả đấm về phía cậu ta:
- Từ hôm nay tao ngồi chỗ này, mày cút xuống cuối lớp mà ngồi!
Cậu bạn kia chớp mắt:
- Nhưng… Nhưng… Tớ bị cận mà?! Ngồi đó thì làm sao nhìn thấy gì?!
Tiếu Giang trừng lớn mắt:
- Tao cũng bị cận!
- Hả?! Mắt cậu… Cậu đâu có đeo kính?!
- Cận là phải đeo chắc?! Biến mau!
Cậu bạn học Beta cuối cùng cũng khốn khổ mà rời khỏi chỗ.
Tiếu Giang mà thèm quan tâm sao? Cậu quay về phía Minh Điệp đang chau mày, giọng nói dịu dàng khác hẳn khi nãy:
- Minh Điệp… Từ hôm nay tớ cũng bị cận đấy!
- ???!!!
Minh Điệp lắc đầu chán nản, nhìn một đường râu đã được cạo chỉn chu nhưng vẫn hơi xanh trên viền môi kia khó hiểu,
Thực sự… Có loại Omega như thế này tồn tại sao?!
Hiện chưa có bình luận nào