Chương 7: Có vay có trả.
Trần tộc, Lý gia, Phạm gia, ba gia tộc lớn nhất tại Tây Đảo này, hợp chung lại và đứng sau cùng không ai khác chính là Trần gia, Chính Phủ chỉ là bù nhìn, xây dựng nên cũng từ Trần gia mà ra, thâu tóm hầu hết trong ngoài quân đội và luật lệ.
Lại nói,
Cả một Trần gia như thế mà khan người tới nỗi chỉ còn mỗi một mình Trần Phong, cũng chính là Alpha duy nhất kế thừa và quản lý cả dòng tộc.
Đừng nói là gặp mặt nói chuyện, ngay cả mặt mũi thế nào cũng chưa mấy người thấy qua,
Như thế, Trần Phong chỉ vì một chuyện tìm người mà lại ra mặt, khiến mấy tên vệ sĩ đứng êm ru thẳng hai bên không dám cả nhúc nhích.
---------
Trong một khu biệt thự bình thường nhất đối với Trần Tộc, nhưng cũng đã đủ để dọa cho Lý Phiên vừa bị kéo tới đã chịu một phen hốt hoảng ra mặt.
Quá đẹp!
Bày trí kiểu cách tân mang nửa phong cách của Tây phương, lại kết hợp chút gì đó rất gần gũi, liếc qua cũng thấy được độ đắt đỏ xa xỉ.
Kia, cả một giá nến trang trí thôi mà cũng như được nạm vàng!
Lý Phiên nuốt đến khan cả nước bọt, vừa sợ hãi vừa cao hứng, thôi thì nếu có bị rape tại nơi này cũng coi như không quá thiệt thòi đi?
Một lát sau,
Lý Phiên bị kéo đến trước mặt một người, vốn dĩ bản thân ang cũng rất lạc quan, cho đến khi vừa bắt gặp sắc mặt lạnh như băng kia nhìn đến, khí tức Alpha tỏa ra quá mạnh, ép đôi chân Lý Phiên đứng còn không vững, bất giác trong đầu không khỏi hô lên một tiếng “xong đời”
Trần Phong ngồi trên ghế cách đó khoảng hai mét, đôi mắt màu hổ phách nâu soi tới đâu, Lý Phiên nghĩ rằng mình vừa bị cháy xém đến đó.
Anh lấy hết can đảm liếc lên một cái,
Rồi lại liếc lên một cái nữa!
Gương mặt này tại sao lại quen như vậy?
Sao cái tên Alpha trước mặt này… Lại giống hệt như cái tên Alpha mà Gia Khánh đem về hôm ấy nhỉ?
Thôi đúng rồi! Chính là hắn!
Lý Phiên mắt nhìn xuống mũi giày một đường thẳng tắp.
Không phải chứ? Hay là cái tên Gia Vũ ngu ngốc ấy sau mười mấy năm kìm nén liền bộc phát thú tính cưỡi dưa người ta đến gãy rồi? Nên họ mới trả thù thế này?
Lý Phiên còn đang suy tính tìm cách trốn, Trần Phong đã gằn giọng:
- Nói! Mục đích của ngươi ?!
Giọng nói vô cùng nặng, từng từ cũng như được đeo đá vào rồi mới ném ra, khiến trong đầu Lý Phiên chuẩn bị nói dối bỗng như loạn lên mà lắp bắp:
- Cái này….cái này… Nếu như bạn tôi lỡ làm anh bị thương ở đâu, tôi xin chữa trị miễn phí cho anh đến khi nào khỏi thì thôi! Còn thực sự không phải cố tình đâu!
Hỏi một đằng, lại nhận được câu trả lời chẳng đầu chẳng cuối, Trần Phong đương nhiên không hài lòng,
Đôi chân dài vừa bật dậy khỏi ghế, hai tên vệ sĩ hai bên Lý Phiên lập tức tóm chặt lấy hai cánh tay cậu, một ly cũng không sai lệch.
Đôi mắt màu hổ phách sâu không thấy đáy, sóng mũi thở ra cũng toàn là hương men lạnh ngắt, theo khóe môi bật ra :
- Nói. Hoặc là – không cần lưỡi nữa.
- ???!!!!
Trời đất!
Nếu không phải hai cánh tay đã bị tóm chắc, Lý Phiên thiếu chút thì ngã ra đất, lại càng lắp bắp hơn:
- Này này…Này… Thực sự chỉ là hiểu lầm thôi!
Trần Phong rút bên cạnh sườn một con dao nhỏ sáng loáng, ép mặt dao lên má Lý Phiên:
- Phế hai tay trước. Rồi cắt lưỡi .
- Hả???!!!!!
Trần Phong kéo một khóe môi lên.
- Đưa đi!
Lý Phiên vội vàng lắc đầu tới gãy cổ, ra sức giãy dụa :
- Đừng đưa đừng đưa! Tôi nói! Cái gì tôi cũng nói!
Trần Phong có một chút hài lòng, ra hiệu để cho hai tên vệ sĩ dằn người ngồi xuống chiếc ghế gần đó.
Lý Phiên cúi gằm mặt nửa câu cũng không dám giữ lại,
Trần Phong càng nghe, đôi mày càng chau lại thành đường chặt chẽ.
Như vậy, tên trước mặt và cả Omega đó đều không biết anh chính là Trần tổng?
Lại càng coi như việc làm tình kia chỉ là bất đắc dĩ mà thôi?
Là do chính anh đang đi kiểm tra tình hình ở các quán bar, thấy một tên nhóc quá đáng nghi nên mới bước theo muốn tóm gọn, không ngờ lại ra cái chuyện trùng hợp ngẫu nhiên đến vô lý như vậy?!
Lý Phiên kể xong một lượt, mãi mà vẫn không thấy Trần Phong nói tiếng nào,
Cựa cựa người:
- Alpha đại ca, Gia Vũ tên đó nhìn thì già thế thôi chứ quả thật là lần đầu, kinh nghiệm không có lại còn ngu, nên… Nếu như mà làm Alpha đại ca đây thấy khó chịu, thì anh cứ coi như là giúp đỡ Omega gặp nạn đi.
Còn nếu như anh vẫn cảm thấy chưa đủ, tôi sẽ bắt cậu ta bồi thường.
Trần Phong kéo đôi mắt lại phía Lý Phiên, lạnh nhạt :
- Bồi thường?
Lý Phiên gật đầu lia lịa:
- Đúng đúng đúng! Hắn ta như vậy thôi chứ cũng có khá tiền, nhất định sẽ bồi thường đầy đủ!
- Nếu như ngươi dám nói dối, ta đảm bảo ngươi chết sẽ rất khó coi.
Lý Phiên tái mặt:
- Tôi nào dám, Alpha đại ca, ít nhiều gì tôi cũng còn biết được huy hiệu ở đây chẳng phải của Trần gia hay sao?
Trần Phong cười nửa miệng:
- Được, vậy thì ta chờ hắn bồi thường.
Lý Phiên thở phào, lại mãi mới lại gom được chút can đảm, đánh liều, hỏi :
- Nhưng mà đại ca. Ít nhất anh cũng phải cho tôi biết tên chứ?! Để mà còn biết đường bồi thường cho anh.
Trần Phong nhìn xuống:
- Trần – Phong.
- Cái… Cái gì… Gì Phong?
Trần Phong trước con mắt trợn tròn của Lý Phiên, không trả lời lại, cười mỉa:
- Không phải ngươi có gan chính ta tiêm cho ta một mũi thuốc kích tình liều cao sao? Sao vừa nghe đến tên lại đã liền sợ hãi như vậy?
Lý Phiên á khẩu không nói được lời nào.
Trần Phong búng tay một cái, một kẻ tiến đến gần, cúi người chờ lệnh.
Trong đôi mắt màu hổ phách đó, “nhã ý” đều là lửa.
- Mang thuốc đến đây.
Lý Phiên còn chưa hiểu chuyện gì, chỉ trong thoáng chốc một kẻ trước mặt đã giơ tới một ống kim tiêm.
- Cái này là cái gì?!!!!
Trần Phong không nặng không nhẹ, chậm rãi từng từ:
- Ta là người có vay có trả.
- ???!!!!
- Thế nào? Tự mình tiêm hết ống thuốc đó, rồi rời khỏi đây. Hoặc ta sẽ nhờ vài Alpha khác tiêm giúp ngươi, nhân tiện chơi đùa cùng ngươi thỏa thích?
Lý Phiên nhìn nhìn ống thuốc trước mặt, trong lòng mừng thầm.
Tưởng gì! Chuyện nhỏ!
Ta chính là Omega vẫn còn đang cắm ống ức chế bí mật, một mũi này cùng lắm cũng chỉ khiến cơ thể nổi lên chút khó chịu hoặc phản tác dụng quá liều dẫn đến chảy máu cam mà thôi! Nhiều nhất cũng chỉ nằm nghỉ hai ngày là hết chuyện!
Lý Phiên dứt khoát đưa tay đón lấy ống tiêm, cũng dứt khoát mà tiêm xuống.
Phập.
Mũi kim đâm sâu vào tới da thịt, dòng thuốc lạnh ngắt truyền vào,
Trần Phong vừa ý phất tay, hai tên vệ sĩ lập tức rời khỏi, đứng sang hai bên nhường đường.
Lý Phiên vừa xoay người muốn bước, lại bất ngờ bị tóm chặt lấy từ đằng sau.
Trên tuyến thể sau gáy, đúng nơi cấy ống ức chế bị bóp chặt, mũi dao lạnh xoạt qua một đường nhỏ, máu hai ba giọt rơi xuống cổ áo Lý Phiên.
Phốc,
Kẻ vệ sĩ thành thục rút một cái, ống ức chế lập tức nằm gọn trong tay.
Lý Phiên ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi, thở cũng khó:
- Ngươi… Các ngươi… Làm sao mà biết?
Làm sao… Biết ta là Omega! Còn nữa, làm sao mà biết ống ức chế ta giấu ngay trong tuyến thế??!!!!
Một ngàn câu hỏi muốn bật ra, lắp bắp rụng rời!
Trần Phong lại chỉ gõ nhịp tay, sung sướng nhìn người sắp gặp nạn:
- Đừng quên ta là ai, còn nữa, nếu ngươi không mau chóng đi tìm Alpha, e rằng bộ dáng của một Omega phát tình quằn quại giữa đường sẽ không dễ nhìn đâu.
- ???!!!!!!!!
Lý Phiên đến hoảng cũng không còn thời gian mà hoảng nữa, thuốc kích tình kia đã tiêm, ống ức chế cũng đã rút ra, Lý Phiên là bác sĩ, quá hiểu những chuyện tiếp theo có thể xảy ra, còn không mau mà chạy, đợi chờ cái gì nữa!!
Trong lòng chửi một trăm, một nghìn lần!
Tên Trần Phong chết tiệt!
Không đúng, là tên Gia Khánh chết tiệt! Nếu không vì tên nhóc ngu ngốc ấy, anh nào phải chịu khổ sở như ngày hôm nay!
Vác cái gì về không vác,
Lại vác đúng một tên Tổng tài ác nhất Tây Đảo!
Chết anh rồi, chết anh rồi, cái thứ thuốc kia nhất định không tốt đẹp gì!!!
Vừa chạy được đến ven đường, anh bắt vội chiếc taxi, cả người đã có chút chao đảo, trong đầu chỉ còn lại hai từ, Gia Khánh.
Tìm kiếm hắn, mùi lá non.
Bắt tên nhóc chết tiệt đó phải chịu trách nhiệm!
Đúng vậy!
Cưỡi gãy dưa của hắn!
Hiếp chết hắn!
-----------
Lý Phiên vừa rời đi, trong này, một kẻ cúi đầu hỏi nhỏ:
- Trần tổng, có cần cho người theo dõi không?
Trần Phong phẩy đầu ngón tay:
- Không cần, vậy là đủ.
Anh vuốt lại vạt áo. Cứ coi đó như bài học nhỏ cho hắn. Để hắn nhớ rằng, không có bất cứ một kẻ nào dám đem anh ra mà đùa giỡn, dù chỉ là vô tình cũng không được.
- Người ta cần, Gia Vũ.
Hai kẻ đứng sau quay sang nhìn nhau, như đồng thanh hô lên cùng một loạt:
- Đã hiểu, thưa Trần tổng.
Sải từng bước chân dài, Trần Phong hít một hơi men rượu của chính mình.
Rượu trầm hương.
Rất ngọt, cũng rất thơm.
Dừng bước chân, Trần Phong hiếm khi nào dặn dò tỉ mỉ như vậy:
- Đưa hắn danh thiếp của ta, tối nay dẫn hắn đến biệt thự K. L. Nhớ, không được làm thương người.
- Vâng!
-----------
Ở một tòa biệt thự khác, trên bàn trà,
Bà Lý Loan thở dài một hơi, nói với người quản gia già:
- Ngươi xem nếu cứ thế này, có phải chúng ta nên tìm một Omega mang thai hộ không? Bí mật một chút là được, cũng không lo xấu mặt.
Người quản gia già đáp lời:
- Định mệnh khi đã tìm tới rồi, có tránh cũng không được.
Bà Lý Loan không khỏi buồn rầu:
- Định mệnh trước giờ chỉ là lời đồn thổi mà thôi. Hơn nữa với cái tính cách kia của nó, ta sợ mình không có cháu bế mất thôi.
Người quản gia khác hẳn với vẻ mặt của bà Lý Loan, vui vẻ:
- Cái ấy vẫn còn chưa biết được.
- Ngươi có ý gì?
Người quản gia vui vẻ:
- Phu nhân, hôm nay Trần tổng tự mình chọn quần áo, nghe người hầu phòng nói, là đã thay ra thay vào hơn mười bộ.
- ???!!!
Bà Lý Loan tưởng mình vừa nghe nhầm:
- Cái gì cơ? Trần… Trần Phong nó…
Nếu mà để cho ai thấy được bộ dạng của Trần Phong mà đứng soi gương quay ngang quay ngửa ngắm quần áo. Có lẽ kẻ đó sẽ nghĩ mình đầu thai nhầm kiếp rồi!!!
Một lát sau, người quản gia gọi với:
- Kìa, phu nhân, phu nhân, người rót trà… Tràn hết ly rồi.
- ???!!!
Bà Lý Loan khóe miệng giật giật. Vẫn không thể tin tai mình vừa nghe thấy điều gì!
Hiện chưa có bình luận nào