Abo Lãnh Gì Thì Cũng Lên Giường
Chương 6: Thuốc tránh thai

Chương 6: Thuốc tránh thai

Lý Phiên như ngồi trên đống lửa, đáng lý giờ này thì Gia Vũ đã phải lết bông cúc tàn tới tận nhà mình vấn tội, chứ sao lại bình an như thế cũng xong? Gia Khánh cũng đã búng tay cái tách khẳng định Gia Vũ thực sự không hỏi tới một câu nào.

Lý Phiên sốt ruột muốn chết,

Không ổn, thà là anh đến đó giơ đầu ra ăn đập trước, còn hơn để đến lúc nước sôi lên rồi mới nhúng tay vào, ắt là bỏng đến rục xương!

Lý Phiên lo lắng quá, nghĩ mãi rồi cũng kéo theo cái hộp thuốc bên người, lao xe đến, trên đường đi còn không quên mua một hộp bánh mặn nhân trứng muối mà Gia Vũ thích ăn nhất, hi vọng chuyện này sẽ êm xuôi.

-------

Nhà Gia Vũ,

Gia Vũ mệt thật, mà xét cho đến cùng không mệt thì cũng không xong. Cái eo đã đỡ đau nhức, nhưng chỗ nào đó lần đầu đã hoạt động quá độ, rách nát cũng là điều dễ hiểu.

Gia Vũ vừa đứng dậy đã thấy dáng đi không ổn, nên quyết định xử lý mọi việc tại nhà luôn.

Vì thế khi Lý Phiên bước qua cánh cửa phòng, đã thấy Gia Vũ chống tay dựa lên chiếc bàn nhỏ đặt Laptop ngay tại giường.

Gia Vũ thấy người đến thì mặt không biểu tình gì, ngoảnh ra hai giây rồi lại cắm mặt vào cái máy tính.

Gia Vũ có võ, là một loại võ truyền thống của gốc rễ Việt Nam cổ xưa gì gì đó. Tóm lại thì nếu muốn đánh cho cậu nằm viện ba ngày thì chính là ba ngày không hơn không kém.

Lý Phiên nuốt một ngụm nước bọt to, vừa cười vừa mếu tiến tới.

- Gia Vũ của chúng ta thật sự là một người chăm chỉ, xem xem, tôi mang cái gì đến đây?

Gia Vũ hơi ngẩng mặt lên, thấy hộp bánh mặn yêu thích của mình liền chính xác biết được được việc phát sinh hôm trước là có chủ mưu sẵn chứ chẳng phải ngẫu nhiên gì, cậu gõ nốt vài chữ dặn dò thư ký xong, gập máy tính cất sang một bên, nhìn Lý Phiên:

- Cho cậu hai phút để giải thích.

Lý Phiên nịnh nọt ngồi xuống bên giường, gỡ bánh ra khỏi hộp:

- Cái này cũng tốt cho tiêu hóa nữa, một lát tôi sẽ làm súp rau xanh, hay là cậu muốn thứ gì đó mặn?

Gia Vũ khoanh tay lại:

- Còn một phút.

- ???!!!

Lý Phiên chưa kịp há miệng ra nói thì Gia Khánh ở đâu đã nghe thấy súp rau xanh liền như gió mà tạt thẳng vào phòng, từ phía sau đu lấy cổ Lý Phiên kéo lắc:

- Ôi! Có thật một lát anh Lý Phiên sẽ ở lại nấu ăn không? Anh Gia Vũ bị dập mông không nấu nướng được khiến em khổ quá!

- ???!!!

Lý Phiên chật vật gỡ tay Gia Khánh ra khỏi người mình:

- Còn lắc nữa có tin tôi đập cậu luôn không?!

Gia Khánh tủi thân nhưng cũng không dám nháo nữa:

- Hôm trước ngủ chung anh còn ôm em chặt thế mà hôm nay đã trở mặt rồi!

Lý Phiên lườm lại:

- Cậu! Cút ra ngoài kia.

- Không cút! Đây là nhà em mà?!

Gia Vũ bị một màn cãi cọ này khiến cho đau đầu, gõ gõ lên mặt bàn:

- Lý Phiên, cậu còn chưa nói?!

Lý Phiên hít một hơi dài, nói dối không chớp mắt:

- Tôi đã tiêm cho cậu thuốc ức chế nhưng cơ thể cậu lại không tiếp nhận, tôi cũng đâu còn cách nào khác, thấy cậu như vậy tôi đau lòng chết đi được!

Gia Vũ suýt thì ói, xua tay:

- Thôi thôi thôi, tấm lòng cậu thế nào tôi đều biết cả. Giờ thì nói cho rõ đi, anh ta là ai?

Gia Khánh vừa kéo được chiếc bánh mặn về phía mình, gặm được một miếng liền xen vào:

- Ấy, hai anh đang nói đến chuyện trung hòa Phermone đó hả?!

Gia Vũ nhíu mày:

- Em biết sao?

Gia Khánh cười lớn:

- Đương nhiên là biết! Anh ta… Ư… Ư….

Lý Phiên vội vàng ấn cả cái bánh ăn dở vào miệng Gia Khánh, nói nhanh:

- Anh ta là người trong đội hỗ trợ của Chính Phủ. Vì tình huống lúc đó thực sự quá khẩn cấp, chỉ đành thiệt thòi cậu.

Gia Vũ gật đầu, lấy một chiếc bánh đưa lên miệng, bình thản ăn.

- Ừm, đã biết.

Lý Phiên trợn tròn cả mắt, sợ hãi mà than một tiếng trong bụng, không lẽ cậu ta đợi ăn xong có sức mới đánh mình sao?

Thế nhưng Gia Vũ ăn hết một cái lại ăn thêm cái nữa, bình thản nói:

- Lát nữa cậu nấu súp rau xanh đi,

Gia Vũ nghĩ thêm, liền bổ sung:

- Còn nữa, lấy giúp tôi thuốc tránh thai.

Lý phiên ồ lên một cái rồi lập tức gật đầu:

- Được được, tôi đi lấy ngay đây!

Nói xong cũng vội vàng chạy ra bên ngoài, mở hộp thuốc mang theo, lấy ra vài viên đưa cho Gia Vũ.

Cũng có lẽ vì quá bất ngờ bởi thái độ của Gia Vũ lại như vậy, không hề giống với suy nghĩ của mình, mà Lý Phiên vui vẻ đến mức quên mất, mấy viên thuốc tránh thai hôm nay, có một chút ít khác biệt.

Đội cứu hộ khẩn cấp do Chính Phủ thành lập nhằm hỗ trợ các Omega đã rơi vào kỳ phát tình, lúc này thuốc ức chế không còn tác dụng. Các Omega bắt buộc phải có Alpha để giải tỏa về mặt sinh lý.

Trai bao là Alpha thường chiều khách và đẹp hơn rất nhiều, nhưng lại quá khan hiếm và đắt đỏ. Các Omega bình thường khó có khả năng chi trả.

Do đó, Chính Phủ tập hợp các Alpha tình nguyện ở khắp Tây Đảo, các Alpha này đều không để lại tên tuổi hoặc bất cứ một manh mối nào, thậm chí là đến gương mặt cũng thường được bịt kín.

Họ có hiểu biết rất rõ về sức khỏe, sinh lý của Omega và đương nhiên là cả việc ngừa thai cũng là nguyên tắc tối thiểu.

Thế nhưng Gia Vũ vẫn không yên tâm.

Việc hôm trước quá điên dại, nằm ngoài tầm tưởng tượng và kiểm soát của cậu, Alpha kia rõ ràng là không mang bao, trần trụi mà làm, kết cũng đã mở rất nhiều lần, an toàn vẫn là trên hết.

Liền đón lấy những viên thuốc mà Lý Phiên đưa đến, dứt khoát nuốt xuống toàn bộ.

Nhìn Gia Vũ uống xong, Lý Phiên cũng đỡ nguyên cả tảng đá nặng trong lòng, đương nhiên chẳng ai muốn có thai với Alpha chịch một đêm cả, nếu là cậu cậu cũng không muốn!

--------

Lý Phiên ngạc nhiên quá, không ngờ không bị Gia Vũ xử thịt, mà còn làm như chẳng sao cả, sau khi đợi Gia Vũ uống thuốc xong, lại đưa thêm một lọ thuốc mỡ để bôi riêng chỗ kia, cũng bước ra khỏi phòng.

Trong lòng không khỏi thắc mắc,

Làm với “hàng thật" thực sự thích đến như vậy sao? Còn làm tới mức đứng cũng không đứng nổi nữa?

Hay là lần sau anh không tự xử nữa, mà sẽ gọi trai bao thử xem?

Gia Khánh đã từ đâu choàng tới, ở bên tai anh mà lại thì thầm thì thầm

- Anh đang nghĩ muốn thử với Alpha đúng không? Em rất sẵn lòng, của em lại còn rất lớn luôn, anh nhìn thử không?

- …..!!!

Lý Phiên giật cả mình, lườm mắt, tên nhóc này vì sao lại biết anh nghĩ cái gì?

Đoán bừa sao?

Gia Khánh bị hất tay ra liền uất ức:

- Anh đừng có nghĩ tới Alpha khác. Em ghen đấy!

- ???!!!!!

- Em đã quyết định rồi. Em sẽ chính thức chấm anh làm bạn đời.

- ????!!!!!

Lý Phiên thật muốn mắng to, kiếp trước anh ăn ở quả là không tốt. Kiếp này gặp nạn nguyên một khối 75kg.

----------

Vài tiếng sau, trên bàn ăn,

Gia Vũ ăn một tô súp ấm bụng rồi mới bắt đầu lạnh giọng nhìn về phía Lý Phiên:

- Sau này đừng tự tiện như vậy nữa. Với lại sắp xếp một chút, sáng mai tôi sẽ qua bệnh viện đặt lại ống ức chế.

Lý Phiên biết kiếp nạn thực sự đã qua, liền thở phào:

- Được, sau này sẽ hỏi ý cậu trước! Ống ức chế cũng đã chuẩn bị sẵn, chỉ cần cậu tới ký tên liền có thể đặt lại.

Gia Vũ đã vậy còn đẩy qua một chiếc hộp nhỏ:

- Cái này cho cậu.

Lý Phiên sửng sốt một lúc mới khe khẽ mở ra chiếc hộp.

Bên trong là một viên đá ngọc bích màu xanh cực kỳ đẹp!

Ai nói anhtham thì tham, nhưng Lý Phiên thích nhất trên đời này chính là tiền!

Lý Phiên sướng tới nở hoa trên mặt, nâng niu viên đá trong tay ngắm nghía suýt xoa:

- Ngày xưa lén đem cơm chia nửa cho cậu, quả là sáng suốt, thấy tôi không? Đầu tư có lời từ bé!

Gia Vũ buồn cười:

- Cảm ơn cậu.

Lý Phiên cũng đáp lại bằng một nụ cười tươi, trân trọng cất viên đá quý kia đi.

Một bàn ba người vui vẻ giống như mới ngày nào đón Gia Khánh về.

--------

Tình bạn đẹp nhất là khi hiểu nhau đến không cần phải nói ra trên miệng. Dẫu là bóng lưng kia vừa ôm viên ngọc quý rời đi khỏi nhìn thế nào cũng thật khó coi, nhưng những việc Lý Phiên làm, đều là vì chính bản thân Gia Vũ cậu.

Gia Vũ mỉm cười nhẹ một cái.

Với lại, quả thực việc làm tình kia thực sự tốt. Ngoài cái mông còn đau nhức ra, cả cơ thể tới từng tế bào đều sảng khoái tới tươi tỉnh, tinh thần làm việc cũng trôi chảy không hề có chút nào vướng mắc.

Y như một cái cây khô héo lâu ngày được tưới tràn những bọt nước mát dịu.

Đến cả những cơn ho mệt hay những cơn sốt dằn vặt gần đây, cũng tự dưng tan đi hết. Thực ra, cái gì kìm nén quá cũng không tốt. Ngay cả dù Gia Vũ cậu không muốn, không thích, thế nhưng vẫn buộc lòng phải chấp nhận cái sự thật ấy.

Cậu, là Omega.

Gia Vũ suy tư một chút, vẻ mặt cao lãnh ngày thường giờ đây vương chút mềm yếu của bản chất Omega.

Không biết, kẻ Alpha đó sau khi tỉnh lại, liệu còn nhớ chút gì hay không?

Nói thế nào, đối với cậu đó cũng là lần đầu tiên.

Men rượu kia… Quá nồng, lại quá ngọt ngào.

Thật sự không dám nghĩ đến, tương thích là bao nhiêu phần trăm lại có thể điên rồ như vậy.

Một ngày một đêm ư?!

--------

Phía bên ngoài,

Lý Phiên đặt cả viên ngọc xanh biếc vào hộp, cất cho thật cẩn thận mà lái xe, vừa đi vừa huýt sáo.

Cậu thật chẳng ngờ việc hôm đó vừa có thể giúp được Gia Vũ, lại còn vừa kiếm được món hời to thế này.

Nhưng mà nạn không ở chỗ Gia Vũ mà tới, mà nạn lại ở chỗ khác tìm đến.

Chiếc xe vừa đỗ tới cửa nhà, Lý Phiên liền bị dọa cho chết khiếp, ngón chân anh chưa kịp chạm nhón tới mặt đất đã bị hai tên vệ sĩ cao to tiến tới nhấc bổng lên.

Lý Phiên vẫn còn chưa hiểu chuyện gì, miệng cũng mới ứ á được vài từ thì cũng đã bị kéo thẳng lên xe, sức phản kháng gần như bằng không.

Lý Phiên đảo tròn ánh mắt sợ hãi.

Cái gì vậy?!

Này là bị bắt cóc?

Này là sắp bị rape chết?!

Hay cướp của giết người?!

Anh còn chưa kịp phân tích tình huống, chiếc xe đời mới che kín rèm đã lao đi vun vút được cả đoạn đường!

Ngồi trên xe, Lý Phiên không rét mà run, nhìn hai bên hai kẻ cao hơn mình cả gang tay, nép người ở giữa, nguyên dọc đường cậy hàm không nói được lời nào.

Phải không?!

Anh gần đây cũng không tiêm chọc bị thương ai, cũng không phẫu thuật chết người?! Cũng không bỏ quên dao kéo gì trong bụng bệnh nhân?!

Chỉ là nhầm thuốc khiến một kẻ rụng hết tóc mà thôi?!

Làm sao lại gây thù chuốc oán với ai nữa rồi?!

Trong lòng, loạn thành một mớ!

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo