Một Mét Chín Mươi
Chương 51: Gia đình đoàn viên (Hoàn truyện)

Chương 51: Gia đình đoàn viên (Hoàn truyện)

Thời khắc trôi qua, lòng người nghẹn đắng,

Đầu gối nào có đau, mà đau ở trong tâm tư này, tại sao không thể rộng lòng hơn đối với những kẻ trót yêu một người cùng giới tính?

Thị phi kia, đặt điều kia, có nặng bằng tình thân ruột thịt hay không? Tiếng cười nhạo ngoài kia quan trọng, hay hạnh phúc của con cái mới là quan trọng?

Người đàn ông trụ cột của gia đình, người cha đã từng nhong nhong cả hai cậu con trai quý hóa trên bả vai rộng lớn, nuôi dưỡng thành người, ít nói không có nghĩa là không có suy tư. Buồn rầu đấy, khổ tâm đấy, nhưng cũng không thể đau bằng mất đi con cái trong nhà, cất lên một tiếng:

- Đứng dậy cả đi,

Mễ Lân và Triều Vĩ nhìn nhau sững người, bà Thanh còn định nói, ông Khiêm đã cản:

- Bà đừng nói gì cả, việc này tôi đã quyết rồi, tôi chấp nhận.

- Nhưng…

- Bà ăn chay niệm phật bao ngày chẳng phải cầu cho nó quay về sao? Giờ này nó về thật rồi, đừng để sai chồng thêm sai,

Bà Thanh thở hắt một tiếng, Mễ Nam buồn giọng:

- Mẹ, nếu nói người có lỗi, vậy thì mẹ trách cả con đi.

- Con… Sao lại?

- Con biết, vì bản thân như vậy nên bao nhiêu kỳ vọng bố mẹ đều đặt vào em ấy, hi vọng quá nhiều nên mới thành ra thế này, nếu như con tốt hơn, mẹ cũng sẽ không phải chịu những áp lực lớn đến thế. Vậy mẹ trách em, thì trách con trước.

Bà Thanh nhìn Mễ Nam, lại nhìn về phía Triều Vĩ:

- Nhưng nó là người đã hại con suýt chết, con quên rồi sao?

Mễ Nam lắc đầu, thành khẩn:

- Là con bảo vệ tình yêu của mình, tự tìm tự chịu.

Bố nói đúng đó mẹ, con cũng không đồng tình với việc của Nhật Hà đâu, mẹ xem, người cũng quỳ xuống cả rồi, mẹ mà còn ép quá em ấy bỏ đi mất, mẹ không sợ lại sống như mấy tháng qua hay sao?

Bà Thanh cau mày, nghĩ lại khoảng thời gian đến nằm mơ cũng sợ cậu đã gặp chuyện chẳng lành, giờ này người bằng xương bằng thịt trước mắt lại phải quỳ, cuối cùng cũng không đành lòng, đứng dậy:

- Bố con mấy người… Đấy, muốn làm gì thì làm, tôi không quản nữa,

Mễ Nam đứng dậy, bước theo chân bà:

- Mẹ, để con đưa mẹ vào nghỉ,

- Các anh đi hết đi, biết thế này tôi đẻ ra hai quả trứng luộc ăn cho xong. Nói đứa nào cũng không nghe, chỉ giỏi làm theo ý mình.

Ngoài này, Ông Khiêm chậm giọng:

- Hai đứa còn không đứng dậy? Còn phải để tôi đến mời hay sao?

Triều Vĩ và Mễ Lân lúc này mới xúc động mà đồng thanh:

- Cảm ơn bố/ bác.

- Được rồi, ngồi cả đi, nói xem thời gian qua hai đứa đã đi đâu, làm gì?

- Vâng.

--------

Bữa tối,

Nói rằng phải yêu phải thương ngay, làm sao bà làm cho nổi? Nhưng lòng mẹ nào không xót con? Vẫn là tất bật cơm nước, tất bật mà lo lắng cho một bữa đoàn viên,

Mễ Lân nhìn một bàn thức ăn toàn món cậu thích, không giấu nổi cảm xúc, vui vẻ hướng về phía bà Thanh, lớn giọng:

- Cảm ơn mẹ, lâu lắm rồi mới được ăn hải sản tươi thế này.

Bà Thanh liếc xéo Triều Vĩ một cái, nói với cậu mà để Triều Vĩ nghe:

- Nếu người ta không nuôi nổi con thì về mẹ nuôi, yêu thương gì mà ngay một bữa hải sản tươi cũng tiếc?

Mễ Lân cứng giọng, rõ ràng ý của cậu không phải thế, nào ngờ Triều Vĩ lại trịnh trọng cúi đầu, còn so đũa đặt bát gọn gàng trước mặt bà:

- Sau này cháu sẽ chú ý hơn, tuyệt đối không để em ấy phải thiếu thốn.

Bà Thanh chìa môi một cái, nhưng vẫn cầm đôi đũa mà Triều Vĩ đặt tới, cao giọng:

- Các anh ở với nhau thế nào tôi mặc kệ, nhưng dứt khoát bằng này sang năm là phải có cháu cho tôi ẵm, sinh sớm tôi còn có sức mà chăm, đến khi tôi già rồi, hai tên đàn ông thì làm được cái gì?

Mễ Lân cười hì hì:

- Mẹ yên tâm, chỉ cần mẹ chấp thuận cho chúng con ở bên nhau, mẹ muốn bế bao nhiêu cháu đều không thành vấn đề.

Bữa cơm đoàn viên ngày hôm ấy còn gượng gạo lắm, nhưng dù thế nào cuộc sống vẫn là từ những mảng màu sắc khác nhau ghép lại mà thành.

Không có những cơn mưa buồn, sao cảm nhận được hết sự ngọt ngào của nắng ấm? Thứ gì là dễ? Thứ gì là khó? Để một người mẹ gật đầu đồng ý mình vốn có hai nay lại có tới bốn đứa con trai, đó cũng đã là một kỳ tích để đời. Chẳng dám mong ngay lập tức có thể buông xuống, ngay lập tức đổi đi ánh mắt chán ghét kia. Chỉ cần bình thản mà đối diện nhau cũng đã vui lòng.

Nhưng hơn một năm sau, cũng ở bữa cơm đoàn viên giống như thế này, mọi thứ đều thay đổi.

--------

Mễ Lân ban đầu còn nghĩ chỉ là nói cho vừa lòng bà mà thôi, không ngờ Triều Vĩ lại thật sự coi việc đó là ưu tiên hàng đầu. Ngay sau khi ổn định công việc đã “vắt” cậu tới khô rồi gửi thứ kia đi mất, kết quả hơn một năm sau, hai người đã đón được thành viên đầu tiên, là một bé trai, tên ở nhà là Dai, nghĩa là tỏa sáng.

Mễ Gia, bảy giờ sáng, bà Thanh vừa bước vào phòng riêng của hai người đã mạnh tay kéo chăn lật giở.

Mễ Lân đang ngủ ngon, bị lạnh liền co người, bà không những chẳng thương mà còn vươn tay kéo chân cậu xuống giường, lớn giọng:

- Dậy mau!

Mễ Lân ngáp một cái:

- Hôm nay là cuối tuần mà,

Cậu còn muốn đưa tay với chăn, liền bị bà giữ lại:

- Con xem con, đã làm bố rồi mà không có tí trách nhiệm nào, đấy, sớm ra năm giờ đã thấy nó dậy pha sữa thay tã chỉnh đèn sưởi cho thằng bé, con thì hay rồi, ngủ trương mắt đến giờ này còn chưa dậy!

- Sao mẹ bảo cứ mang về đây mẹ chăm? Giờ còn mắng gì con?

Ái ui!

Bà Thanh tét mạnh một cái vào người cậu, nhỏ giọng hơn:

- Con mà không liệu chỉnh lại cái nết đi ấy hả, rồi mất như chơi.

- Cái gì mất? Mẹ hôm nay bị làm sao thế?

Bà Thanh ngồi xuống giường:

- Ba mươi tám mà trẻ như ba mươi ấy, cao ráo đẹp trai không nói, còn giỏi nữa. Bố con bảo mấy công trình vừa rồi Triều Vĩ đàm phán đều tốt cả, đúng là không ngờ được mà.

- Điều mẹ không ngờ còn nhiều lắm, thế đã ăn thua gì?

- Không nói nữa, mau xuống dưới nhà đỡ nó một tay đi, thấy nó vừa địu con vừa nấu ăn, nhìn mà xót cả ruột,

Mễ Lân bật cười, trêu bà:

- Xót ruột cơ đấy, thế sao trước bảo là không thích, còn đuổi đi cơ mà?

- Cái thằng này, chỉ giỏi cãi, có xuống không thì bảo?

- Rồi rồi, con xuống.

Mễ Lân vừa xuống đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm lành, Triều Vĩ ngẩng mặt:

- Em dậy rồi? Sao không ngủ thêm một chút?

- Còn không phải bị mẹ lôi dậy sao? Em đã bảo rồi, về đây là để nghỉ ngơi, anh cứ giao cu Dai cho mẹ, còn nấu nướng thì để người làm làm, anh dậy sớm như thế, làm em bị mắng.

- Mẹ có tuổi rồi sao thức đêm nhiều được? Còn thức ăn hôm qua em nói muốn ăn phở bò mà?

- Em chỉ tiện miệng nói vậy thôi, anh để tâm làm gì chứ?

Triều Vĩ nhìn cậu:

- Em và con là tất cả của anh, sao có thể không để tâm?

Mễ Lân nghe trong lồng ngực đập thịch một tiếng, suýt nữa thì má cũng đỏ, ngại ngần đưa tay đón lấy cu Dai:

- Để em bế con, anh nấu nốt đi.

- Ừm.

Lại là cái tiếng “ừm” đó, Mễ Lân quay đi rồi, lại giống như bị vuốt mèo cào ở trong lòng, quay lại, nói nhỏ:

- Ở nốt hôm nay thôi, mai về Hà Nội đi.

- Sao sớm vậy?

Mễ Lân nhướng mày:

- Muốn chịch anh.

Triều Vĩ cười xòa,

Phía sau, ông Khiêm đã bước tới từ khi nào, tiện tờ báo trên tay mà đập thẳng vào đầu Mễ Lân một cái:

- Điều độ thôi, não suốt ngày chỉ có mấy thứ đó! Không được cái tích sự gì.

Mễ Lân một tay bế Dai, một tay xoa đầu:

- Bố, không phải vậy đâu, con…

- Còn nói nữa? Tôi lại hiểu anh quá rồi.

Bà Thanh cũng bước đến, bồi thêm:

- Đúng đấy, trước đây lăn lộn thế nào cũng kệ, giờ có “vợ” vào phải khác đi. Mặc dù Vĩ nó là con trai nhưng cơm nước, chăm con đều nó làm cả, mày không phụ nó được cái gì còn suốt ngày đòi với hỏi. Vừa vừa phải phải thôi.

Nói rồi còn hướng về phía Triều Vĩ mà áy náy:

- “Mẹ” bảo rồi, con không phải chiều nó, chăm cu Dai đã mệt còn phụ việc công ty bừa bộn ra đó, nó mà đói cứ dúi cho gói mì là được. Thôi thôi, ngồi xuống ăn rồi đi nghỉ đi, cu Dai hôm nay giao cho mẹ,

Triều Vĩ vâng dạ,

Mễ Lân đứng hình nhìn một bàn vui vẻ chuyện trò ăn uống, không rõ mình là con ruột thật hay vị trí đã bị đảo lộn từ bao giờ?

Mà khoan, hình như cậu vừa nghe thấy mẹ cậu nói từ “vợ”

Việc này… Có vẻ không đúng lắm?!

-------

Dai lên bốn, Jun mười một,

Triều Vĩ và Mễ Lân quyết định có thêm một nhóc nhỏ nữa, nhưng may mắn gọi tên lại có thêm một cặp song sinh.

Dai nhìn về phía Jun, bập bẹ:

- Jun, hai bố có thêm hai em, sẽ không thương Dai nữa phải không?

Jun hai mắt lấp lánh, dứt khoát:

- Vậy thì Dai sang đây sống với anh nhé? Anh sẽ nhường Dai cả một nhà đồ chơi.

Dai còn đang do dự, Trí Đăng đã nhắc nhở Jun:

- Jun, “con” không được nói như thế, sao có thể không thương Dai được chứ? Dai ngoan, hai bố đi đón hai em ở viện về, sắp xếp một chút sẽ tới đón Dai được không?

Jun đã ra dáng lắm rồi:

- Nhưng Jun muốn Dai ở đây với Jun mãi mãi,

- Con biết mãi mãi là bao lâu không?

Jun đã học được cách xưng hô mới, gật đầu khẳng định:

- Là giống như bố Dav và bố Đăng, như hai bố của em Dai luôn!

Trí Đăng bật cười, xoa đầu hai nhóc nhỏ:

- Cái đó đợi con lớn rồi lại nói,

Jun nắm lấy bàn tay nhỏ của Dai, thơm thơm từng ngón:

- Con thích em Dai nhất! Lớn lên vẫn thích.

Dưới một chiều thu Hà Nội, chút hoa sữa phảng phất,

Hạnh phúc đong đầy trên mỗi ánh mắt nhịp tim.

Suy cho cùng, niềm mong mỏi lớn nhất của mỗi người, chẳng phải là danh vị, chẳng phải là tiền bạc, mà chỉ đơn giản là tiếng cười chắt ra từ niềm vui trong tâm khảm, tiếng cười ấy có thể biến một kẻ họa sĩ ngông nghênh trở thành một kẻ si tình bên khung cửa, cũng có thể biến một kẻ khô cằn trở nên dịu dàng với mỗi nhánh chồi non.

-------------Hoàn chính truyện--------

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo