Chương 50: Cùng nhau đối diện
Tình yêu của hai người đàn ông trưởng thành luôn có cái chất riêng của nó, thú vị không kém gì những mối tình non tơ thơ dại,
Bao gồm cả sự thẳng thắn đối với dục vọng, thích là thích, sướng là sướng. Mễ Lân cũng không che giấu gì việc đó, mấy ngày qua đều cùng anh làm tình, bày ra đủ loại tư thế, thoải mái mà tận hưởng, chẳng qua hơi đau mông một tí.
Người ta nói tiểu biệt thắng tân hôn, có lẽ chính là dành riêng cho anh và cậu, một bước cũng không nỡ dời, môi miệng chẳng khi nào bớt sưng bởi những nụ hôn dài âu yếm, vần vũ qua từng đêm vẫn không thấy đủ.
Triều Vĩ vậy mà tỉ mỉ vô cùng, mỗi sáng cậu thức dậy ga giường đều đã tinh tươm thơm sạch, cơ thể cũng không quá khó chịu, đặc biệt là nơi kia, anh có thể làm cậu đến khản giọng xin tha, nhưng bất kể là cậu có lịm đi hay đơn giản là lười biếng, anh cũng sẽ thay cậu tẩy rửa và bôi thuốc kỹ càng, về khoản ăn uống thì càng không phải bàn, đương nhiên là chính tay anh sẽ lựa mấy cái thực phẩm tốt cho cái khoản kia của cậu.
Trước đây cậu luôn cho rằng việc nằm dưới là thiệt thòi, nhưng nếu để đổi lại sự chăm sóc mà trước đây có mơ cũng không được thế này, kể ra cũng xứng đáng lắm.
Cả hai cũng đã tính đến việc sẽ sửa soạn lại nơi này một chút, dọn dẹp toàn bộ tầng hai để lấy chỗ cho cậu bày tranh và giá vẽ. Anh mặc dù nói câu nào chắc câu đấy, nhưng vẫn luôn lắng nghe ý kiến của cậu trước, không để cho cậu phải chịu cái cảm giác thiếu đi sự tôn trọng, thậm chí cậu còn thấy mình mới là ông hoàng, là chủ nhân ở đây vậy. Cuộc sống hạnh phúc đến mức cậu nghĩ mình sắp mọc cánh bay lên trời.
Vậy mà đêm nay chớm lạnh, khí trời khiến mọi đôi tình nhân đều muốn ấp ủ bên nhau, cậu lại không sao ngủ nổi, bởi lẽ sớm mai cậu và anh sẽ trở về Quảng Ninh, đối diện với gia đình cậu, đối diện với điều mà cậu sợ hãi và không nỡ nhất.
Mễ Lân bước xuống giường, thả chân hướng về phía bức tranh đầu tiên mà cậu vẽ, anh đã treo nó lên rồi, ngay trong phòng ngủ này, chỉ khác chậu cây kia đã không còn tồn tại nữa, thời gian anh đi nó đã héo khô, giờ này chỉ còn lại chiếc chậu nhỏ bé, trống không,
Mễ Lân đưa tay chạm lên chiếc chậu, khóe môi mỉm cười chua xót, tình yêu của hai kẻ đồng giới cũng giống như chiếc chậu hoa này đúng không?
Trong mắt người đời vốn là rẻ mạt, chỉ có người trong cuộc mới hiểu nó trân quý đến dường nào,
Sau lưng cậu, một tiếng động nhẹ vang lên:
- Em lo lắng sao?
Mễ Lân quay người lại, gật đầu,
Triều Vĩ bước tới, dang rộng vòng tay siết chặt cậu trong lòng:
- Đừng lo, chúng ta sẽ cùng nhau đối diện.
Chìm trong vòng tay của anh, những tiếng tim đập dần trở lên bình ổn hơn. Phải rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đối diện, dù xảy ra bất cứ chuyện gì đi chăng nữa, có anh bên mình, cậu tin đều có thể vượt qua được.
Sáng hôm sau, năm giờ, anh em trong Ever đã tập hợp đầy đủ quanh biệt thự của Triều Vĩ, Mễ Lân lướt qua cũng đếm được hơn mười chiếc xe, sự sốt ruột hiện rõ trên mặt.
Triều Vĩ nắm lấy tay cậu, trấn an:
- Chỉ là phòng hờ thôi, anh sẽ không làm gì họ cả, tin tưởng anh.
- Được.
Một lát sau, những chiếc xe hướng thẳng cung đường về Quảng Ninh lăn bánh, mang theo đầy những tâm tình,
------
Đầu giờ chiều, biệt thự Mễ Gia nhiều ngày tháng vắng lặng, giờ này lại đột nhiên xôn xao, hơn mười chiếc xe ô tô đỗ sát bên tường bao, anh em Ever đồng loạt xuống xe, đứng thành hàng thẳng tắp chờ sẵn bên ngoài.
Triều Vĩ quay về phía Mễ Lân, gật đầu ra ý. Cậu hít một hơi dài, sau đó cùng với anh bước vào trong.
Người làm vừa nhìn thấy Mễ Lân đã la lớn:
- Ôi! Cậu Lân về!
Sau đó cuống quýt chạy vào trong nhà, bà Thanh và ông Khiêm đang nghỉ trưa, nghe người làm báo lại mà không tin cho nổi, lập cập bước ra,
Tiếng gọi thổn thức của người mẹ vang ra từ trong tâm khảm:
- Mễ Lân!... Con tôi… Trời ơi!
Nửa năm xa cách, bà đã gầy đi nhiều, nét mặt tiều tụy, khiến cho một kẻ làm con không nhịn nổi mà cay sống mũi, Mễ Lân cất giọng:
- Mẹ…
Bà Thanh bước tới, lại vì gương mặt của người đứng bên mà dừng sững, đầu môi mấp máy:
- Cậu… Tới đây làm gì?
Mễ Lân xót xa:
- Anh ấy đưa con về đây,
Triều Vĩ cúi đầu:
- Chào bác,
Ánh mắt bà tràn lên thất vọng, không đáp lời,
Ông Khiêm bước tới, nhìn Mễ Lân một lượt, lại đảo qua Triều Vĩ:
- Về là tốt rồi, có gì vào nhà hãy nói.
Trong phòng khách, tích tắc cũng trở lên nặng nề, tâm trạng mỗi người đều như hàng ngàn sợi tơ đan vào nhau chằng chịt, rối vò. Điều khiến cho Triều Vĩ sững lại, là cả Mễ Nam cũng đã vì sự mất tích của Mễ Lân mà trở về đây. Tình địch nhiều năm, thù hận chồng chất, giờ phút này lại bởi ánh mắt nhìn đến cái nắm tay siết chặt trước mặt mà tan ra.
Mễ Nam cũng đã nghe chuyện của em trai mình, anh dù có ghét Triều Vĩ đến đâu cũng không phải người vô lý vô tình, ngày anh bị ép xa Văn Diệp, đau đớn nào cũng đã từng trải qua, vì thế giận thì ít mà thương thì nhiều. Hơn nữa Mễ Lân mất tích hơn nửa năm nay, điều mong mỏi lớn nhất của gia đình không gì bằng tìm lại được cậu, Mễ Nam tiến đến, vỗ lên vai Mễ Lân một cái đồng tình.
Ông Khiêm cất lời:
- Con đã đi đâu?
Mễ Lân còn chưa kịp đáp, bà Thanh đã sụt sùi:
- Là nó giấu con đi đúng không? Bây giờ con đã ở đây rồi, không cần phải sợ, con cứ nói thật ra đi, bố mẹ đòi lại công bằng cho con?
Mễ Lân lắc đầu:
- Người nhốt giữ con là ai, con nghĩ mẹ phải rõ hơn cả chứ?
Bà Thanh sững người:
- Con… Con ăn nói hàm hồ gì vậy?
Triều Vĩ đưa tay cản cậu lại, anh đã có chủ ý từ trước, sẽ đứng ra chịu mọi trách nhiệm về việc này, để cho ông bà Khiêm tùy ý trút giận, dần dần sẽ nhẹ lòng hơn:
- Bác gái nói đúng, tuy rằng cháu không phải người giấu em ấy đi, nhưng dù sao cũng là do cháu mà ra, việc này trước tiên cháu xin lỗi hai người. Nhưng tình cảm của chúng cháu là thật, vẫn mong hai bác chấp thuận.
Bà Thanh chau mày:
- Xin lỗi? Cậu nói một câu đơn giản như thế là xong sao? Nó mất tích lâu như vậy, trên dưới gia đình tôi xáo xào, việc công ty cũng bị ảnh hưởng không ít, giờ cậu gọn một câu xin lỗi rồi đòi chúng tôi chấp thuận là xong sao? Con trai tôi không phải cậu thích thì cướp đi, không thích lại đưa về.
Triều Vĩ thành khẩn:
- Cháu biết một lời xin lỗi không nói hết được, hôm nay tới đây là tùy bác xử trí, bác muốn đánh, muốn mắng cháu đều nghe. Nhưng chỉ riêng việc của chúng cháu, mong bác suy nghĩ thật kỹ,
- Nói thì hay lắm, muốn đánh muốn mắng đều được? Vậy một đám ngoài kia cậu mang theo là để làm gì? Còn không phải là ép chúng tôi?
- Cháu không có ý đó, chỉ là dù thế nào cháu cũng sẽ không dời xa em ấy.
- Không có ý đó? Tôi lạ gì đám côn đồ mấy người?
Triều Vĩ kiên trì:
- Nếu bác chấp thuận chuyện của chúng cháu, cháu sẽ lập tức cho anh em rút đi ngay.
- Đấy nhé! Rõ ràng là cậu cố ý mang người tới, nói cho cậu biết kể cả nó có thích đàn ông, tôi cũng sẽ tìm cho nó người tốt hơn cậu.
Triều Vĩ nghẹn giọng, đem tất cả tình yêu, sự trân trọng của mình, bước về phía trước vài bước, trước mặt ông bà Khiêm, hạ gối, quỳ xuống, giọng nói thật trầm:
- Cháu đối với em ấy là thật lòng, mong hai bác chấp thuận.
Ông Khiêm thở dài, Mễ Nam chấn động, anh hiểu rõ hơn ai hết bản tính của Triều Vĩ kiêu ngạo thế nào, hôm nay lại vì Mễ Lân mà quỳ xuống… Thật sự quá sức tưởng tượng. Xem ra, tình cảm này đã sâu đến mức không đo nổi nữa.
Nào ngờ bà Thanh lại ghét bỏ, văng tay, chén trà nóng hất đổ lên người Triều Vĩ:
- Cút đi, tôi không đời nào đồng ý cho con trai tôi ở bên một người như cậu!
Mễ Lân không nhịn nổi nữa, bước tới bên cạnh anh, lau vội những giọt nước trà còn nóng, gắt giọng:
- Đủ rồi, là do ai ép anh ấy phải làm như thế? Nếu hôm nay một mình con trở về ai dám đảm bảo bố mẹ sẽ không nhốt con lại như trước? Ai sẽ đảm bảo mẹ sẽ không chuốc thuốc và ném một cô ả nào đó lên giường? Mẹ một hai nói là vì con, nhưng rốt cuộc đến con muốn cái gì mẹ cũng không thèm hỏi.
- Lân à…
- Đừng gọi tên con! Để con nói cho rõ luôn, người trốn đi tìm anh ấy là con, người theo đuổi anh ấy là con. Từ đầu đến cuối đều là con bám lấy anh ấy không buông. Anh ấy vì nghĩ cho con mà cả sự nghiệp bao nhiêu năm cũng đổi hướng, vì nghĩ cho nhà mình mà đưa con trở lại đây chịu sỉ vả của bố mẹ, con đã tưởng sau nhiều tháng xa cách mẹ ít nhiều cũng sẽ thay đổi, vậy mà không, mẹ vẫn chỉ lo cho mặt mũi, sợ sệt điều tiếng. Đã thế thì cứ coi như con đã chết rồi, đừng bao giờ tìm con về nữa!
Mễ Lân kéo Triều Vĩ đứng dậy, Triều Vĩ vẫn không đứng, anh để mặc cho nước trà chảy dài trên vạt áo, kiên định:
- Hôm nay dù bác có đánh mắng thế nào, cháu cũng sẽ không dời đi. Cháu sẽ quỳ ở đây, đến khi nào hai bác chấp thuận mới thôi.
Mễ Lân chua xót:
- Mặc kệ họ, anh không cần phải khổ như thế!
- Mễ Lân, anh không muốn em vì anh mà mất đi gia đình,
“Anh muốn người anh yêu có được tất cả những thứ mà em ấy xứng đáng”
Lời, không nói ra, chỉ có ánh mắt thay lời, Mễ Lân sững người, giữa sự im lặng đến bàng hoàng, đầu gối cậu cũng run rẩy mà quỳ bên anh,
- Được, nếu muốn quỳ, vậy thì em quỳ với anh.
--------
Hiện chưa có bình luận nào