Abo Tử Đằng Hương
Chương 5: Lửa

Chương 5: Lửa

Một ngày cuối đông, thời tiết cũng đã không còn lạnh đến cắt da cắt thịt nữa, lũ trẻ con ùa ra ngoài chơi,

Trên những bãi tuyết rộng, chúng quây thành từng nhóm, có những đứa trẻ lấy củi khô đắp thành người tuyết, có đứa thì chơi đồ hàng, còn có cả những đứa con trai khỏe mạnh hơn chơi ném cầu tuyết.

Dương Cát đứng từ xa nhìn lại, rồi như một phản xạ của trẻ con, muốn được hòa mình vào những tiếng cười nói ấy, cậu cúi xuống chân, vo trên tay một quả cầu tuyết, rồi chậm rãi tiến lại gần đám trẻ.

Bạn của cha cũng thật tốt.

Không những cho cha mượn tiền để sinh sống, còn có thể sửa lại mái nhà khang trang hơn, đi trả hết những vay nợ xưa kia.

Mọi người có thể xì xầm to nhỏ, nhưng Dương Cát rõ ràng thấy họ có thiện cảm hơn nhiều, đã có người bắt đầu chào cha cậu,

Lúc này, nhìn thấy cậu tiến tới, một đứa trẻ ngẩng đầu hỏi người phụ nữ bên cạnh:

- Mẹ, con có thể chơi với hắn được không?

Dương Cát đứng mím môi chờ đợi cái gật đầu của mẹ đứa nhỏ, nhưng cuối cùng vẫn là không được.

Sự mất mát dâng đầy trong lòng, Dương Cát chờ một lúc đến khi bóng dáng kia khuất hẳn, cậu mới lủi thủi quay bước, trở vào nhà.

Dương Cát ngồi ngay bên thềm, ánh mắt trông mong nhìn ra ngoài, rồi đột nhiên cụp xuống, đưa tay kéo Tuyết Đơn và Tuyết Song vào trong lòng, vuốt vuốt hai làn lông mịn, thủ thỉ:

- Từ nhỏ ta đã chẳng có bạn, chẳng ai muốn chơi cùng ta cả, bọn họ chê nhà ta nghèo, lại là người từ nơi khác đến, còn chê cha ta không có bạn đời, chê ta là Omega xấu xí, ta cũng muốn chơi ném cầu tuyết, ta cũng muốn đi học…

Nói rồi, lại tự mình cố dằn:

- Nhưng ta cũng không buồn đâu, ta có cha yêu thương, cha ta cũng dạy ta viết chữ, hiện tại còn có cả hai ngươi nữa,

Dương Cát cọ má mình vào tai mèo:

- Tuyết Song, Tuyết Đơn, sau này các ngươi ở bên ta mãi được không?

Chẳng hiểu những lời này có thấm được vào tâm gan những kẻ Alpha hay không, mà ngay lúc này, Tuyết Đơn bất chợt nhào ra khỏi lòng Dương Cát, sau đó nhảy đến bên quả cầu tuyết kia, sóng mũi một màu đen tuyền dụi tới.

Quả cầu dưới chân Dương Cát lăn mấy vòng,

Khi cậu vẫn còn chưa hiểu, thì ngay cả Tuyết Song ngày thường chỉ thích yên tĩnh, cũng đã chạy đến bên quả cầu, dùng đệm thịt hất mạnh.

Quả cầu tuyết bay lên cao, giống y như một đứa trẻ ném ra vậy.

Dương Cát hai mắt sáng lên, từ trong tủi hờn bỗng bật reo:

- A?! Hai mèo biết chơi ném cầu tuyết!

Dương Cát hứng khởi nặn thêm một quả rồi một quả, Tuyết Đơn và Tuyết Song cũng liên tục hất mạnh,

Những quả cầu bay lên, hướng về phía Dương Cát, đập vào người rồi rơi xuống thành một đám bụi tuyết.

Dương Cát cười lớn lên, cũng ném qua lại.

Tiếng cười không bao lâu đã trải đầy sân nhỏ.

Dương Cát lần đầu tiên trong đời nếm trải được mùi vị chơi đùa đến thỏa thích, liên tục hô những tiếng nhỏ. Tuyết Song còn nghịch ngợm mà cào cào lên áo cậu, Dương Cát bật cười lên khanh khách, đáp trả mấy cái cù.

Không có bạn cũng không sao!

Cậu đã có Tuyết Song và Tuyết Đơn rồi.

Tuyết Đơn cùng Tuyết Song khịt khịt mũi, vẩy đi những sợi tuyết bám trên râu báo hoa.

Thật không ngờ, có một ngày đường đường là Đại hầu tước và Nhị hầu tước lại phải bồi một Omega mười ba tuổi chơi ném cầu tuyết!

--------

Thời gian trôi qua thật nhanh, đông dứt, chớm xuân sang, dòng suối tuy còn lạnh buốt nhưng cũng đã trong veo một dòng.

Một ngày bình thường,

Dương Cát vui vẻ địu một chiếc giỏ tre trên lưng, mỉm cười hướng về phía Tuyết Song và Tuyết Đơn:

- Chúng ta đi hái nấm thôi!

Dương Cát sải từng bước chân hướng về phía ngọn núi, hai bên là hai chú mèo lớn cũng sát theo từng bước,

Dương Cát đã thực sự coi chúng như hai người bạn nhỏ, liên tục giải thích:

- Hôm qua trời đổ mưa lớn, chắc chắn hôm nay sẽ có thật nhiều nấm nhú lên, càng vào sâu trong rừng sẽ càng hái được nhiều nấm hơn.

- Nấm có thể hầm canh, còn có thể xào và kho, còn có loại nấm để khô được nữa.

Nói rồi còn cẩn thận mà dặn dò:

- Tuy nấm rất tốt lại rất ngon nhưng hai em tuyệt đối đừng có cắn bừa nha, nếu cắn trúng nấm độc là không tốt đâu.

Tuyết Song: “Nấm? Ông đây không thích ăn nấm!”

Tuyết Đơn : “Em? Ông đây hơn cậu tám tuổi!”

Dương Cát rõ ràng nghĩ hai chú mèo chẳng thể hiểu được lời mình nói, vậy mà vẫn một người đằng trước, hai mèo đằng sau, từng cụm nấm gọn gàng được nhổ đặt vào trong giỏ, vừa cười vừa nói.

Bỗng Tuyết Đơn cắn gấu quần Dương Cát, cậu liền bước theo. Phát hiện ra vậy mà trong một cái hang nhỏ có rất nhiều nấm mọc. Reo lên:

- Nhiều nấm quá, thích quá đi Tuyết Đơn thật là giỏi!

Tuyết Đơn hứng chí hơi vểnh cổ lên, Dương Cát lại không gãi, ngay sống mũi mà hôn một ngụm lớn.

Tuyết Đơn đơ ra mất mấy giây.

Thế rồi không hiểu sao, Tuyết Song nhìn vậy liền phi đi, một lát sau đầu dính đầy lá cây, cũng gặm về hẳn một con gà rừng.

Việc bắt gà vốn dĩ… Ừm…

Nếu như để cho cha và người Khúc Tộc biết được, bản thân Alpha hóa báo lại đi bắt gà thật sự sẽ bị cười chết, nhưng mà… Nhưng mà Tuyết Đơn mới được hôn.

Ta đây cũng có kém cạnh gì, ta cũng muốn hôn.

Bịch.

Tuyết Song vênh váo dùng miệng ném thật mạnh con gà rừng kia dưới dân Dương Cát, sau đó cũng vểnh râu lên.

Dương Cát phì buồn cười, thực sự hôn lên mũi nó một ngụm.

- Tuyết Song cũng giỏi.

Rõ ràng là mèo.

Vậy mà cái tâm tình này, ai hiểu?

Một lời nói vừa ra khỏi khóe môi hay một cái khều vuốt lại như đã hiểu.

Dương Cát hái thêm một chút dau rại, bất chợt có chút mất mát, nhỏ giọng:

- Vẫn là mùa xuân tốt hơn, dù sao cũng không thể chết đói được, giá mà những thứ này có thể giữ được đến đông lạnh thì thật tốt, không phải đi vay mượn, cũng không còn phải nuốt nước ấm lót dạ.

- Các em biết không? Chính cái ngày mang được các em về ấy! Hôm đó… Ta đã tưởng cùng với cha chết đói rồi, nên mới liều mạng mà áp cả ngực mình xuống băng.

- Lạnh lắm, ta lạnh đến mức không thở được, nhưng như thế vẫn còn hơn là chết đói… Ta chẳng cần biết người khác nói xấu cha ta ra sao, nhưng đối với ta, người là tất cả, người là tốt nhất.

Giọng nói còn đầy nét trẻ con trầm dần xuống, Tuyết Song và Tuyết Đơn cùng một lúc hạ thấp ánh mắt,

“Sau này chúng ta sẽ không để cho cha con ngươi phải khổ như vậy nữa”

--------

Dương Cát cũng mau vui vẻ trở lại, dẫu sao cậu vẫn còn nguyên bản tính trẻ con chưa lớn.

Có sự trợ giúp của Tuyết Song và Tuyết Đơn, nấm rất nhanh cũng đã đầy giỏ, lại còn thêm một chú gà rừng buộc sẵn, vì thế tâm tình cũng tốt hơn nhiều, còn muốn nghĩ xem hôm nay sẽ ăn gà nướng hay kho nữa.

Buổi chiều trời hửng nắng ấm, Tuyết Song và Tuyết Đơn lại cùng cậu thỏa sức đùa giỡn, lăn lộn đến quần áo đều bẩn, chơi trò rượt bắt, trèo cây, vui quên trời đất.

Tiếng cười rộn vang kèm theo mấy tiếng gừ gừ phì phì, đôi khi còn cả là meo ngao miễn cưỡng.

Khi cách nhà còn một đoạn đường, Dương Cát cười tươi:

- Nào, xem ai sẽ chạy về nhà nhanh hơn nhé?!

- Một, hai ba. Chạy!

Móng vuốt của Tuyết Đơn bị thương đã lành, nhưng so với Tuyết Song vẫn bị chậm hơn một nhịp,

Dương Cát làm bộ tuyên bố:

- Tuyết Song chiến thắng, như vậy tối nay một cái đùi gà sẽ là của ta, một cái đùi gà sẽ là của Tuyết Song nha!

Đôi mắt đồng màu lóe lên sự giận dỗi rõ ràng, cái đuôi dài cong lại, lông tơ dựng ngược lên. Dương Cát bật cười lớn:

- Vậy đi, Tuyết Đơn thật cố gắng, tối nay chúng ta cùng ăn đùi gà?

--------

Mấy cái đó đều là chuyện trẻ con, chẳng có gì.

Hôn hôn một cái cũng chẳng có gì.

Nhưng việc cha cậu một đôi khi lên trấn về, lại có nhiều tiền để mua thức ăn, mua quần áo cho cậu, thậm chí hôm nay lại có cả tiền sắm một cái bồn tắm lớn bằng gỗ, khiến cậu thực sự nhịn không được mà hỏi:

- Cha… Cha lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?

Dương Phù kéo cao cổ áo, cố gắng che đi vết cắn rớm máu bên cần cổ:

- Cha đi làm, ừm… Đi nấu ăn cho một nhà kia, tay nghề của cha rất tốt mà, đúng không?

Dương Cát tin là thật chứ, bởi lẽ đối với cậu, cơm của cha nấu là ngon nhất, ngon nhất.

Thế nhưng ánh mắt của Tuyết Đơn và Tuyết Song tinh tường hơn nhiều, cả hai liếc nhìn nhau.

Thời gian ba tháng qua cũng đã để cho vết thương hồi phục gần hết, hơn thế nữa Khúc Tất cũng đã bắt đầu có hành động.

Phải nhanh chóng thu xếp dời khỏi đây, tránh cho Dương Phù kia chịu khổ thêm. Nói thế nào chính cơm ăn nước uống suốt mấy tháng qua, cũng đều do một tay người này lo liệu.

---------

Dương Phù đổ đầy nước ấm vào bồn tắm, ánh mắt mười phần dịu dàng.

Dương Cát dù không có nét mềm mại, nhưng dẫu thế nào vẫn là Omega. Tắm ngoài lán che mãi cũng không tốt, chỉ là chiếc bồn tắm này khá đắt, từ trước tới nay vẫn không đủ điều kiện mua về.

- Con mau tắm, kẻo nước nguội mất.

Dương Cát nhìn dòng nước ấm sóng sánh, sung sướng ôm lấy Dương Phù:

- Cha! Cha là tốt nhất!

Nói rồi cậu vội vàng trút bỏ quần áo, lao nhảy vào bồn. Không quên mang theo cả Tuyết Song và Tuyết Đơn:

- Vào tắm cùng với ta nào!

Tuyết Song lẫn Tuyết Đơn ban đầu thì một mực giãy dụa, Dương Cát càng thích ý trêu chúng đến ôm chầm lấy:

- Để ta tắm cho! Bồn tắm này ấm lắm, đừng sợ!

Qua đông tức là Dương Cát đã mười ba. Làn da trắng bệch xưa kia nay cũng hồng hào hơn một chút, đã thế do nhiễu loạn Phermone mà cao hơn Omega bình thường rất nhiều, đã cao gần bằng một Beta trưởng thành. Cánh đùi không quá mịn đặt Tuyết Song lên trên, cánh tay trần có một chút cơ ve vuốt mớ lông ướt trên người Tuyết Đơn.

Côn thịt nhỏ lúc lắc, bờ mu mới chỉ có một làn lông tơ mờ sắc chưa rõ ràng ôm bọc háng nhỏ, eo thắt rất lạ, giống như của Beta nam, thậm chí do Dương Cát thường xuyên làm việc chạy nhảy, lên rừng ra sông, nơi ấy lại còn ẩn một chút cơ khỏe mạnh.

Máu mũi Tuyết Song và Tuyết Đơn thiếu chút thì nhỏ ra.

Nội tâm kêu lớn "trần đời chắc chỉ có duy nhất Dương Cát - Omega lại dám cả gan mời hai Alpha đang thời kỳ sung sức vào tắm chung!”

Khịt khịt.

Tuyết Đơn kém nhịn hơn, nóng nảy hơn, thè lưỡi nhám liếm hạt đậu trên ngực Dương Cát một cái.

Bang!

Một cái phang thẳng ngang mặt. Tuyết Song không chút nương tay vả một cái thật mạnh.

Dương Cát vội vã giảng hòa, lại phát hiện ra:

- Ồ nha!

- Chim … Chim nhỏ… Ha ha! Hai chim nhỏ của mèo đều cứng đến lòi đầu ra ngoài.

Tuyết Đơn và Tuyết Song nghe tiếng cười, liền đồng loạt nhảy vọt ra khỏi bồn tắm, rũ mình, lắc bay những giọt nước đọng.

Dương Cát vẫn còn nghịch ngợm, vẩy vẩy chút nước hướng về hai chú mèo trêu ghẹo.

Đêm đó, ánh trăng tản mát, Dương Cát hé mắt nhìn thấy Tuyết Song và Tuyết Đơn nhảy ra khỏi cửa sổ, rời khỏi nhà, buồn cười nghĩ “ chắc là đến kỳ động dục?” .

Dương Cát nhẩm nhẩm trong lòng.

Có tiền rồi nên Dương Phù đã đưa cậu tới khám ở một nơi thật lớn, có rất nhiều dược sư đeo cả kính trắng nữa.

Nhưng việc nhiễu loạn Phermone thế này rất khó để điều trị bằng thuốc. Cách đơn giản nhất là chờ khi bản thân cậu phát tình, kiếm được Alpha có độ tương thích cao, liền ổn định.

Còn về việc mình sẽ cao tới đâu, hoặc các múi cơ sẽ phát triển thế nào, rất khó để xác định,

------

Dương Cát nhè nhẹ thở,

Nếu như mà thật sự cậu có thể tìm được Alpha của mình…

Thật tốt biết bao nhiêu, nhưng mà…

Thế giới sau hàng trăm hàng ngàn năm biến đổi, khiến dòng máu của loài người càng ngày càng trở lên lai tạp, đã vậy còn có quá nhiều bí ẩn mà chưa ai giải đáp được, tương truyền còn có Alpha có thể hóa hình, còn có cả định mệnh nữa…

Trên Hồng Đảo cũng thế, không khó để bắt gặp những đôi mắt xanh thẳm trên gương mặt da hơi ngăm một chút. Nhưng xét đến cho cùng, quy chuẩn của một Omega cũng vẫn phải là xinh đẹp nhỏ nhắn, dù là Omega nam đi chăng nữa cũng vậy, thậm chí còn phải chăm sóc bản thân kỹ càng hơn cả Omega nữ may ra mới có cơ hội giành lấy Alpha cho mình.

Còn bản thân cậu, thật sự không dám nghĩ tới.

------

Cùng lúc đó, bờ sông.

Một kẻ ăn mặc đồng dạng với Khúc Hạ và Khúc Dã đem theo hơn mười người, nhất loạt đều đặt tay lên ngực:

- Đại hầu tước, nhị hầu tước, việc của Khúc Tất, Chủ Tộc đang cho người điều tra kỹ càng. Hai vị khi nào có thể trở về Lĩnh Đảo?

Đôi môi Khúc Hạ câu lên. Khúc Dã đã bật lời ra khỏi miệng:

- Ngày mai, chúng ta muốn đem theo một, không, hai người.

Vị mới đặt tay lên ngực kia - March - người đã theo Chủ Tước bao nhiêu năm, nhướng mày liền hiểu, lộ ra ý cười:

- Được, như vậy để ta sắp xếp một chút, tối mai sẽ quay lại đón hai vị.

- Làm phiền ngươi rồi.

Đoàn người rời khỏi,

Khúc Dã liền giương ánh mắt đầy địch ý về phía Khúc Hạ:

- Anh cười cái gì, đừng có nói… Anh cũng muốn Dương Cát?

Khúc Hạ không nói,

Khúc Dã càng sốt ruột:

- Không được! Dương Cát… Em thích cậu ta! Anh nhất định không được tranh của em!

Khúc Hạ vụt một cái biến trở thành báo, nửa câu cũng không trả lời.

---------

Thế giới chia làm ba đảo: Lĩnh Đảo, Hồng Đảo, Thạch Đảo.

Tại nơi Lĩnh Đảo, Khúc Gia mạnh nhất, quyền tuy nắm trong tay Chủ Tước, nhưng đối với Khúc Gia không nể ba phần thì không được.

Omega muốn gả đến hay chỉ là bồi giường, có thiếu gì?

Nhưng mà để một ánh mắt trong veo như thế vụt qua tay, hoặc là ngay chính cái ngày kết dệt sinh khí Alpha đó, đã tạo ra một sự gắn kết khó nói thành lời, sự gắn kết kỳ diệu giữa Alpha và Omega, mà đến ngay cả Khúc Hạ và Khúc Dã lúc này đều không rõ ràng, không rành mạch.

Hơn nữa Dương Cát mới chỉ là một đứa trẻ mười ba tuổi,

Vậy thì vì thương?

Vì báo ân?

Tất cả đều còn rất mơ hồ,

Chỉ biết rằng cuống tim cả hai kẻ Alpha mạnh mẽ này, đều đang treo lên, treo lên. Chỉ biết rằng trong tâm tưởng đã không thể nào để lại Dương Cát ở nơi này được nữa, nhất định phải mang theo.

Tuyết Đơn và Tuyết Song chạy ngược trở lại phía Dương Gia, một lát sau đều sửng sốt,

Không ổn!

Lửa chảy tản ra bốn phía nóng hừng hực, ánh sáng vụt lên cùng làn khói tỏa mạnh.

Bước chân báo hoa một trước một sau vọt chạy kinh người hướng về phía căn nhà quen thuộc.

Gầm lên.

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo