Chương 4: Sinh khí Alpha
Trong khi đó, tại Dương Gia.
Trên giường, mèo hoa mắt hai màu khều lấy vạt áo của Dương Cát mở ra, ánh mắt soi lên từng mảng tím ngắt trên lồng ngực kia.
Một bàn chân trước vươn đệm thịt dày, đặt lên lồng ngực đó nghe ngóng, tiếp đến là cổ tay, xong xuôi, mèo hoa có đôi mắt đồng màu vàng kim dùng răng nanh kéo lại chăn cho Dương Cát.
Sau đó cả hai đều nhất loạt nhảy khỏi giường, rời đi.
Vách sau nhà.
Tuyết Đơn – Khúc Dã sốt ruột hướng về Tuyết Song- Khúc Hạ, hỏi:
- Thế nào rồi?
Khúc Hạ lắc đầu:
- Không ổn, băng lạnh ngấm quá nhiều ngày, lại thêm trời trở giữa đông tuyết rơi dày đặc. Có uống thuốc cũng chắc chắn là không cứu được, hơi thở đã yếu lắm rồi.
Khúc Dã rung rung bộ râu đen tuyền:
- Nói thế nào thằng nhóc cũng đã cứu chúng ta, anh, thực sự là nhìn nó chết sao?
Khúc Hạ pha đôi chút ngạc nhiên. Từ trước tới nay Khúc Dã vốn dĩ là một kẻ tàn bạo, giết người không ghê tay. Vậy mà vì sao bị đánh cho bật trở về nguyên thể, liền từ bi như thế?
Anh nghĩ chỉ một mình anh thương xót thằng nhóc ngốc kia thôi chứ?
Khúc Hạ chậm rãi:
- Chúng ta đều bị thương quá nặng, thời gian nghỉ ngơi chưa đủ, đến hình người còn chưa muốn tốn công biến lại, nếu bây giờ dùng sinh khí Alpha che chở cho nó… E rằng hai chúng ta, ai cũng đều không chịu nổi.
Khúc Dã ngẫm nghĩ một lúc:
- Vậy cả hai ta thì sao? Chúng ta là anh em sinh đôi song bào thai, sinh khí chắc chắn có điểm tương đồng.
Khúc Hạ gật đầu:
- Được, có ơn phải trả, vạn nhất nếu không thành, bất đắc dĩ chúng ta lại ở dạng báo thêm một thời gian nữa.
----------
Bên giường.
Hai chú mèo, thực chất là hai con báo hoa, vù một cái biến thành người.
Hai thanh niên hai mươi mốt tuổi, tóc đen như nhung, diện mạo giống hệt nhau không sai lệch một ly, khác nhau duy nhất tại màu mắt, hướng nhau gật đầu.
Ngoài trời phủ tuyết, trong gian nhà lại là luồng hơi nóng dữ dội phả đến, đồ vật đều rát phỏng, sinh khí Alpha cuồn cuộn từ cơ thể Khúc Hạ và Khúc Dã dội trào, từng đường gân đều nổi rõ, trên mặt một đường tơ máu vẽ ra như mạng nhện tím ngắt kéo dài từ trán lướt qua chân mày phủ xuống tai.
Ầm Ầm!
Gió bên ngoài rít gào từng hồi, tuyết xoáy thành một dải quật ngã vài gốc cây quanh nhà.
Lồng ngực tím ngắt của Dương Cát hấp thụ luồng khí, dần dần nhạt bớt màu trở lại, mồ hôi trên người Khúc Hạ và Khúc Dã cũng đã tứa ra ướt đẫm, sắc mặt trắng bệch.
Những vết thương chồng chất chưa kịp lành, một số đã toác ra nhỏ máu, Khúc Dã bị thương nặng hơn, chính là chú báo hoa bị cắm chiếc dao nhọn sâu vào lồng ngực kia, bắt đầu đau đớn kịch liệt, đầu móng tay đã biến trở về hình vuốt báo, nứt thịt, thế nhưng sinh khí vẫn không ngừng trào ra mỗi lúc một dày đặc, bện đến không khí đặc quánh, bao quanh thân người Dương Cát, hương tử đằng tím ngát không gian,
Khúc Hạ có chút dao động, nhìn sang:
- Khúc Dã, còn ổn chứ?
Khúc Dã gật đầu:
- Vẫn còn chịu được.
Lại thêm một luồng sinh khí dằn tới,
Tử đằng hương không nồng, không nhẹ, lại ngọt ngào và quá đỗi bí hiểm. Hai kẻ tóc đen mượt như nhung, dài chạm đến ngang vai, lay động kịch liệt,
Mới có tám ngày thôi.
Đứa trẻ ngốc lại vì hiếu thuận mà áp mình xuống băng đá kiếm cá đổi cơm, không màng sinh mệnh
Tên nhóc này còn dám đối với hai kẻ Alpha dũng mãnh bậc nhất Lĩnh Đảo mà gỡ thịt gỡ cá đút bên miệng.
Hửng nắng còn dám đem chúng ta ra phơi, gọi cái gì mà Song với Đơn?
Cái gì mà dạy chúng ta kêu meo meo cho đúng cách?
Chúng ta căn bản không phải là mèo.
Là báo hoa. (*Báo hoa là biểu tượng của chiến binh)
Hai Alpha cường đại của Lĩnh Đảo nhận lệnh của Gia Tộc đưa vật phẩm quý hiếm sang Hồng Đảo trao đổi, kết quả lại là bị chính người chú ruột hãm hại nhằm tranh giành chức vị Chủ Tộc, thậm chí không tiếc đem cả Sát đao ra để nhổ cỏ tận gốc, một nhát đâm xuyên lồng ngực Khúc Dã, đuổi giết tới chỉ còn một vệt hơi tàn, cả hai bật trở thành nguyên hình, chui rúc vào vạt rừng tìm đường trốn.
Cả hai đã tưởng là chết vì rét lạnh, đã tưởng là chết vì mất máu, vùi xác nơi tuyết tàn.
Vậy mà một tên nhóc gương mặt nhợt nhạt tái xanh đã bọc chúng ta vào thứ vải thô ấm áp đó, địu về.
Cũng đã tưởng là giữa mùa đông đói khát sẽ lập tức bị đem đi nướng chín. Cuối cùng lại là gỡ cá nạc đút từng chút một.
Dương Cát.
Sinh khí Alpha này, cho ngươi, cứu lại ngươi, trả ân cho ngươi.
Chỉ có điều ngay lúc đó tất cả đều không rõ, truyền thuyết về việc dùng sinh khí Alpha bao bọc chính là một loại liên kết sinh mệnh, sau này Omega dù muốn hay không, cũng đều chịu sự khống chế của tử đằng hương.
Vĩnh viễn.
--------
Ngày hôm sau.
Dương Cát mơ màng tỉnh dậy. Lồng ngực mới hôm qua thôi còn đau như kim châm đá đè, vậy mà hôm nay từng hơi thở lại nhịp nhàng trở lại.
Trong mơ thật kỳ lạ, Dương Cát thấy hai kẻ ăn mặc lạ thường liên tục hướng phía mình tỏa ra từng luồng khí quẩn quanh màu tím nhạt, đem vết thương kia dịu dần lại.
Dương Phù vừa bưng bát thuốc ra, nhìn thấy Dương Cát tỉnh liền bật hỏi:
- Con tỉnh rồi ư? Con thấy sao rồi?
Dương Cát chống tay, ngạc nhiên là tự mình có thể ngồi dậy.
Dương Phù mừng rỡ:
- Quả là thuốc tốt, không uổng công ta…
Lời muốn nói, nghĩ đến gì mi mắt lại cụp xuống. Dương Phù đỡ lấy chén thuốc đặt bên miệng Dương Cát:
- Con mau uống thêm đi, uống nhiều một chút.
Thuốc rất đắng, nhưng Dương Cát vẫn một hơi uống cạn. Dương Phù vội vã đặt một viên kẹo vào miệng nó, trìu mến:
- Ngậm cái này sẽ hết đắng.
Dương Cát nhận ra kia là kẹo đường đỏ, hỏi:
- Cha, người sao lại có cái này?
Dương Phù quanh co nói dối:
- Ta… Ta lên trung tâm kia… Gặp bạn cũ mượn ít tiền.
Dương Cát mới mười hai tuổi.
Hơn nữa nó tin tưởng tuyệt đối cha nó không bao giờ nói dối. Vui vẻ mà bốc thêm hai viên, sau đó lập tức nhón chân khỏi giường tiến về phía ổ mèo.
Nó ngủ thế này mấy ngày rồi không rõ, nó rất nhớ Tuyết Song và Tuyết Đơn, không biết chúng có được ăn no không? Có phải uống nước lạnh không?
--------
- Cha! Cha ơi!
Tiếng gọi thất thanh, Dương Phù tưởng nó có việc gì vội vàng quay ngược từ bếp ra.
Dương Cát sắp khóc tới nơi.
Ổ mèo đầy vết máu. Móng vuốt của Tuyết Đơn còn lòi hẳn ra ngoài đệm thịt, những vết thương trước đây đã gần lành hiện tại nhìn thấy đều trạt một màu đỏ.
Dương Phù bây giờ mới thấy lạ, bình thường mỗi khi có tiếng bước chân, hai tên đó đều trừng mắt gừ gừ rất hăng.
Trừ khi là thấy Dương Cát hoặc Dương Phù mới khe khẽ nhắm mắt trở lại.
Vậy mà hôm nay Dương Phù về đã một lúc lâu, cả hai đều vẫn lặng yên như thế, hóa ra là bị thương nặng.
Dương Cát xót ruột quá, tuy còn bệnh nhưng vẫn lo lắng, một mực bế hai chú mèo to lớn đặt lên trên giường của mình, ngay cả chiếc chăn ấm duy nhất đã cũ rách cũng không hề ngần ngại mà cuộn thành ổ, còn nhẹ nhàng tránh khỏi những vết thương trên người chúng, hướng về phía Dương Phù:
- Cha ơi, cha băng bó giúp chúng được không?
- Để cha xem.
Dương Phù cũng tiến đến bên cạnh, nhìn qua một lượt rồi nhẹ nói:
- Để cha lấy một ít nước muối, trước tiên chúng ta cần làm sạch vết thương đã.
- Vâng.
Một lát sau khi Dương Phù mang thau nước ấm tới, Dương Cát đã vội quên cả việc bản thân cũng là kẻ còn đang ốm bệnh, lập đức đưa cánh tay gầy ra đón lấy.
Dương Phù kéo một tấm vải bố khoác lên vai cậu:
- Con còn đang mệt, nghỉ ngơi đi, để cha chăm sóc bọn chúng là được.
Dương Cát lắc mạnh đầu:
- Không, con muốn tự tay làm.
Dương Cát luống cuống vắt chiếc khăn thấm nước muối nhạt, cẩn thận đến từng li từng tí mà chấm lên vết thương của hai chú mèo, còn quay bên này bên kia mà thổi, mà nựng:
- Tuyết Song, có đau lắm không?
- Tuyết Đơn à, nói cho ta nghe, là con gì vào cắn em thế này?
Cậu thật sự không biết vì sao, khi vừa tỉnh dậy, việc đầu tiên muốn làm lại là đi gặp chúng, hơn hết, khi nhìn thấy những vết thương chằng chịt trên thân kia, trong lồng ngực cậu lại đau nhức giống như khi nằm bệnh.
Dương Cát, một đứa trẻ mới mười hai mười ba tuổi, đương nhiên không hiểu. Liên kết vốn là một thứ mờ mịt như thế, không cách nào phân ra mà đếm cho được, lại càng không thể biết rằng, như vậy mà ngay trong thân thể cậu, đang cuộn trào hai luồng sinh khí bản mệnh của Alpha.
Cả hai chú mèo bị đụng xót đến khịt khịt mũi. Gừ lên một tiếng. Nội tâm kêu gào “Còn không phải vì cậu sao?”
Vết thương trở nặng như thế này, sinh khí Alpha cũng đã cho đi vơi nửa, nếu muốn trở về hình dáng con người, ít nhất cũng phải mất một tháng nữa.
Mí mắt của Tuyết Song lim dim, như vậy cũng tốt, trước hết hai anh em bọn họ cứ ở lại nơi hoang vắng này, hồi phục dần.
Trên hết nữa là để tránh đi tai mắt của Khúc Tất, để hắn tưởng rằng đã thực sự triệt hạ được đôi báo hoa này.
Từ đó sẽ tính kế lâu dài.
------
Dương Phù thấy sức khỏe của Dương Cát cũng đã ổn hơn, cũng không nỡ cản:
- Được, vậy con chú ý thân thể, đừng ra ngoài kẻo nhiễm lạnh, bây giờ cha đi mua chút thức ăn, phải rồi, cha sẽ mua cho con cả chè mật mía mà con thích ăn nhất, được không?
Dương Cát vội nói:
- Cha, con không muốn ăn chè mật mía… Con…
Lời nói ra miệng lại ấp úng, cậu biết rõ hoàn cảnh của mình, một đồng bạch kim cũng đều quý, nhưng trên tay cậu đây vẫn còn lưu lại một vệt máu dài của Tuyết Song và Tuyết Đơn, cậu đánh liều:
- Cha, có thể nào mua cho bọn chúng một ít thuốc trị thương không? Và…Và một ít thịt gà?
Dương Phù cúi đầu:
- Việc này…
- Cha, con xin cha, con không cần ăn chè mật mía đâu…
Dương Phù xoa đầu cậu, khe khẽ mỉm cười:
- Thôi được,
Dương Cát lập tức cười tươi lên, ôm chặt lấy Dương Phù:
- Cha! Con yêu cha nhất!
Dương Phù đúng là có hơi tiếc tiền, mùa đông cái gì cũng đắt đỏ, thịt gà và cả thuốc trị thương đều là thứ xa xỉ. Nhưng dẫu sao hai ngàn bạch kim cũng chưa tiêu hết một nửa,
Hơn nữa… Trạch Ký lại nhắc nhở, mỗi khi hắn gọi, Dương Phù đều phải tới.
Nghĩ đến chuyện này, tim Dương Phù đau đến bước chân đều xiêu vẹo.
Nụ cười trên môi lại méo mó nở ra.
Một lần hay hai lần, hay bao nhiêu lần, có gì khác nhau đâu?
Nếu đã là vì tiền, thì ta càng chẳng nên suy nghĩ đến khổ sở làm gì, ít nhất như thế cũng có thể lo được cho Dương Cát, ít nhất như thế… Nếu một ngày ta chết đi, Dương Cát cũng có thể dựa vào đó mà sống sót, mà trưởng thành.
Dương Phù nắm chặt trong tay chiếc túi vải chứa những đồng bạch kim sáng lóa ấy, thẳng sống lưng hướng về phía chợ nhỏ.
Trên tay, có gà, có thuốc, còn có cả một thố lớn chè mật mía nóng hổi ngày đông.
Dương Cát.
Tất cả những gì ta làm, đều vì con.
--------
Dương Phù hít những hơi thở dài, nén tất cả những nỗi tủi nhục trong lòng, dằn xuống, đổi lại là một nụ cười reo vui đến không ngừng được của Dương Cát:
- Cha! Cha đã về!
- Cha! Cha còn mua cả thuốc, còn mua cả chè mật mía!
- Cha! Con yêu cha nhất!
Dương Cát ngây thơ, nó chẳng thể nào hiểu được những mất mát trong lòng, anh lại cảm thấy như thế mới thật tốt, thật tốt, nó đừng nên biết được, anh là loại người hèn hạ đến thế nào…
Dương Phù đem thuốc giã nhuyễn, sau đó đưa cho nó, dặn dò:
- Con dùng thuốc này đắp lên vết thương, sau đó ăn chè trước cho ấm bụng. Đợi cha làm thịt gà.
Dương Cát vâng một tiếng lớn, nhanh nhẹn mang thuốc đến bên cạnh giường, dùng những miếng vải sạch đã xé sẵn, đắp lên vết thương của Tuyết Song cùng Tuyết Đơn, cẩn thận đến mức ngay cả một đệm thịt bị nứt cũng băng lại.
Dương Phù cũng không bao lâu đã nấu nướng xong, bưng ra một nồi cháo gà thơm nức nở, lại để riêng hai cái đùi gà luộc thật lớn đặt trên bàn.
Dương Cát vừa nhìn, nước bọt cũng đã chảy ra rồi, nó húp vội đến mấy bát cháo nóng lẫn thịt vụn, nhưng tuyệt đối không động đến một miếng đùi gà.
Dương Phù hiểu ý, đẩy về phía nó:
- Cái này là của con, còn Tuyết Song và Tuyết Đơn cha đã để riêng đầu cánh và bộ lòng rồi, một lát sẽ mang cho chúng ăn.
Dương Cát cắn cắn môi, rồi dứt khoát cầm lên một cái đùi đặt vào bát Dương Phù, cái còn lại không kịp cả để cha cản, cậu vội vàng cầm lấy chạy tới ổ trên giường:
- Cha, bọn chúng bị thương như thế, con… Con bón cho chúng.
Dương Phù sửng sốt nhìn theo,
Dương Cát vội vàng xé một miếng to, đặt bên miệng Tuyết Song và Tuyết Đơn, lại dỗ dành:
- Măm măm, nào, măm măm, ăn nhanh một chút.
Dương Phù đúng là muốn đòi lại miếng đùi kia.
Phải biết, một năm không có bao nhiêu lần được ăn gà đâu, còn là đùi gà lớn!
Anh trừng mắt với nó một cái, sau đó lại thương xót mà gắp từ bát mình, đặt lại vào bát Dương Cát.
Tất cả những hành động này, đều thu vào mắt hai chú mèo trên giường.
---------
Đêm hôm ấy, Khúc Dã và Khúc Hạ cựa hai thân báo hoa đã bị Dương Cát băng bó khắp cả nhìn không ra hình thù gì nữa, tương đồng suy nghĩ.
Cậu nhóc Omega này, thế mà lại muốn nhịn đi món chè mật mía thích ăn nhất, đổi lấy thuốc băng bó cho chúng ta.
Hơn thế lại còn nhường phần đùi gà thơm ngon, xé nhỏ bón đến từng ngụm từng ngụm, không quản chính bản thân chưa khỏe cũng chỉ húp cháo.
Thậm chí đến cả thuốc dưỡng nhiễm hàn của nhóc, đắng đến như thế cũng cố bế chúng ta lên, đè miệng đổ tới mỗi kẻ mấy ngụm,
Hừ! Ngu ngốc!
Thuốc đó có tác dụng gì kia chứ? Còn dỗ dành chúng ta cố uống cho mau khỏe.
Hiện tại thì sao nữa? Cả vách nhà chỉ có một cái giường nhỏ, lại chen chúc nhau, để hai chúng ta nằm sát bên tường, còn đòi cái gì mà nằm che gió lạnh?
Chúng ta dẫu sao cũng là Alpha cực đại của Lĩnh Đảo, còn cần một Omega nhỏ bé như ngươi che chở hay sao?
Thế mà cả hai báo hoa đều không thấy nực cười đâu, lại một kẻ rồi một kẻ ngon lành mà say giấc ngủ.
------
Dương Cát không giống như những đứa trẻ con kia mau yêu rồi mau chán,
Đối với Tuyết Song cùng Tuyết Đơn cậu luôn hết mực chăm sóc, thức ăn ngon rồi đến thuốc uống của mình cũng len lén chia sẻ, một ngày đẹp trời cũng sẽ mang chúng ra ngoài đón nắng, một chút cũng không nỡ rời.
Sau một tháng kiên trì như vậy, sức khỏe cả hai đã tốt dần trở lại, còn có thể chạy nhảy được xung quanh.
Hiện chưa có bình luận nào